“Nơi đây, có nhiều sự... vô trách nhiệm với cộng đồng”
Thursday, May 27, 2010 6:57:05 AM
“Nơi đây, có nhiều sự... vô trách nhiệm với cộng đồng”
1. Dọc con đường từ tỉnh lỵ Bắc Giang đi huyện Lục Ngạn, Sơn Động, chỉ trong vài cây số, tôi gặp tới 5 tấm biển “Chú ý cầu yếu”. Biển xanh, chữ trắng, thứ biển do cơ quan hữu trách được nhà nước và nhân dân phân công nhiệm vụ đứng ra... cắm. Không hẹn mà tôi và nhiều người từng qua đây, đều chung một thắc mắc: con đường trải nhựa huyết mạch và độc đạo đi vào cái vựa cây trái (vải Lục Ngạn) vào loại lớn nhất miền Bắc Việt Nam thế, nếu cầu sắp sập đi nữa, thì bà con mình cũng chẳng biết phải tránh đi đường nào. Mà đã đi rồi, đường vẫn thẳng cánh cò bay, trải nhựa giữa bạt ngàn hoa trái xanh mơ, êm ru như giấc mộng ngọt, thì dù cầu yếu như treo biển “chú ý” thế kia, chứ yếu như... sợi bún đi nữa, cũng chẳng ai quay đầu lại “tiền quân đổi làm hậu quân” để bỏ dở lộ trình cả. Đúng, thực tế thì bao năm gắn bó với miền đất Bắc Giang, tôi và bà con sở tại chưa bao giờ thấy ai vì sợ cầu yếu, phải “chú ý” lay thử (như lung lay những chiếc răng sắp rụng chẳng hạn!) để mà dừng xe lại hoặc dùng kế “ném đá dò đường”! Kể cả trong vụ thu hoạch vải, các cỗ đại xa lừng lững chở hàng trăm tấn hoa trái vẫn cứ đi qua “cầu yếu”. Ơn trời, cũng chưa có cái cầu nào bị sập sau quá trình được cắm biển “Chú ý...”.
Câu hỏi đặt ra là: cầu yếu, anh là giáo sư tiến sỹ, anh là chuyên gia kỹ sư, là lãnh đạo ngành giao thông, anh đo đếm và thăm khám được nó yếu, anh phải gia cố hay xây mới cho nó khoẻ đi chứ. Nếu nó yếu quá mà không có tiền sửa hay xây, thì anh phải gọt vườn của dân, vét lòng sông suối ra làm những cái ngầm tạm thời để xe lớn xe bé đi qua thật an toàn - cứu người như cứu hoả chứ. Anh đã không làm, anh chỉ cắm biển báo thôi. Cắm biển, anh thấy không ai để ý, để ý cũng chẳng có động thái gì ngõ hầu “tuân chỉ” theo biển báo “nguy hiểm”, anh cũng mặc kệ. Vậy thì, xin hỏi: người ta cắm biển “Chú ý cầu yếu” để làm gì? Sau quá trình nghiên cứu, tôi tự đưa ra câu giả lời: cắm biển thế, để nhỡ nó sập cầu chết vài hoặc vài chục người một lúc thì rất rất nhiều lực lượng hữu quan sẽ có lối mở để rũ trách nhiệm. Tôi đã nói rồi mà, không nghe, cho chết!
2. Tương tự như thế, không chỉ ở Bắc Giang, đi khắp nhiều tỉnh, tôi đều gặp cảnh treo biển “chú ý...” để rũ trách nhiệm kiểu hài hước đến rơi nước mắt như vậy. Ở ngay khu Linh Đàm và khu đê Đông Mỹ, Thanh Trì (Hà Nội) tôi từng kêu trời trên báo chí, thỉnh thoảng “các vị” hữu trách lại treo biển: “Đề phòng cướp giật”. Tôi sống ở khu vực này hàng chục năm, ơn Chúa, chưa bị đe doạ hay chính thức cướp giật bao giờ, nhưng họ cứ treo biển thế để “giết nhầm (mầm mống cướp giật) còn hơn bỏ sót”, để đến lúc có cướp giật thì họ “rũ” một câu như đã nói ở trên: tôi đã cảnh báo mà lỵ. Họ không biết rằng, những cái biển như thế nó gây hoang mang như tra tấn thường dân đi trên đường như chúng tôi. Bạn tôi là người ngoại quốc, đến nhà tôi ở Đông Mỹ chơi, tôi dịch cho nghe tấm biển lù lù, anh sợ xanh mắt mèo, thu vén cầm lấy hành lý, dè dặt thốt lên: quê hương bạn “loạn lạc” đến vậy ư? Rồi anh viết mail (thư điện tử) cho tôi trong một dịp khác, “tôi chưa thấy ai dũng cảm như anh, lái xe trong đêm tối, trên những sườn dốc (con đê sông Hồng) khủng khiếp đầy cướp giật, mà anh cứ thảnh thơi như đi... tuần trăng mật”. Nhân đây, tôi nhớ, ở sân bóng đá khổng lồ ở quốc gia nọ, người ta thậm chí còn yêu cầu người đi xem bóng đá ít mặc quần áo của lực lưọng vũ trang hay chống bạo động thôi. Kể cả anh là người của lực lượng bắt cướp, trấn áp tội phạm, anh được đi xem bóng đá trong cái giờ ấy và ngồi ở vị trí ấy, thì xin anh cũng hãy mặc thường phục thôi. Để làm gì? Để tránh "áp lực" cho khách ngoại quốc hay là người yếu bóng vía, để họ đỡ thấy hãi hùng khi nhìn vào đám đông và hoang mang thắc mắc: ở đây an ninh bị đe doạ lắm hay sao mà chỗ nào cũng thấy "rải kín" lực lượng đặc nhiệm thế nhỉ? Ôi, cái sân bóng đá ấy, và cái quy định ấy nó mới tinh tế làm sao. Mới nhân ái một cách kín đáo làm sao.
Còn ở chỗ tôi ở, không dưng đi dựng biển "Đề phòng cướp giật". Nếu thường xuyên có cướp ban ngày, các vị phục kích và bắt đi, nếu thường xuyên có kẻ quấy phá ban đêm, tôi bảo, các vị cứ mắc ở đó một bóng điện sáng là... xong béng (theo kinh nghiệm của các gã tổ trưởng dân phố
.
Đi khắp chợ cùng quê, chỗ nào tôi cũng gặp biển cấm: cấm đái, cấm họp chợ, cấm đổ rác. Có bà hàng rong ngồi ôm cái biển cấm họp chợ, có anh nhân viên công vụ xắn quần lội trên bãi rác khổng lồ để cắm cái biển gắn trên cọc tre “cấm đổ rác” (nhiều biển viết sai chính tả thành: giác, dác, jác). Điều thú vị hiu buồn là: hẳn nhiên, chỗ nào đái bậy hoặc họp chợ, xả rác vô lối thì người ta mới cắm biển cấm; cắm biển “vui mắt” thế thôi, cắm xong rồi cũng chẳng đi đuổi người vi phạm bao giờ. Trong nhiều lễ hội, thay vì tiếng loa thiêng liêng, rinh rượp nào đó, chỉ rặt có tiếng đề phòng trộm cắp móc túi; trên các toa tàu hỏa quốc gia, tôi lạnh gáy, chợn rợn nhìn các người bạn đồng hành trong và ngoài nước mới quen như nhìn kẻ cướp, khi nghe hệ thống loa râm ran như mạch máu luồn khắp các toa: đề phòng kẻ gian, bọn chúng có thể trà trộn giả làm hành khách, ở ngay bên cạnh bạn. Nghe cứ như “Giặc ở đằng sau nhà vua đấy” trong An Dương Vương và mối tình oan trái Mỵ Châu - Trọng Thuỷ. Ối chao ôi, tôi đã bỏ đống tiền lên tàu của các ngài, hành trình dài dặc tôi phải ngủ chứ, các ngài phải bắt trộm bắt cướp (nếu có) để phục vụ thượng đế chứ.
3. Từ ngày có chuyện buồn: dăm bảy đứa trẻ sa xuống, chết trong hố thi công của mấy cái công trình vừa làm vừa... chầy bửa giữa Hà Nội khiến đơn vị thi công bị “tố” không cảnh báo, không bảo vệ khu vực mình đang quản lý làm cho trẻ nhỏ chết đồng loạt, thế là người ta có mốt cắm biển để rũ trách nhiệm. Chỗ nào cũng cắm biển “Công trình đang thi công/ không nhiệm vụ miễn vào”, kể cả con đường lù lù, trơn láng, mỗi ngày có vạn vạn cái xe đi qua. Kể cả đường nhựa ở khu chung cư vào loại oách nhất Hà Nội. Tôi cũng đã đi vào đó suốt nhiều tháng, vì đường đẹp, mới mở, không tắc, chạy qua nhà tôi, cả Hà Nội đi được, cớ sao tôi không đi. Chúng tôi đi không ai ngăn cản cả. Và cũng không ai chết chóc vì đi vào đó cả. Nhưng họ cứ cắm biển, nhỡ ra có ai chết ở đó, họ sẽ bảo, biết mà, tôi đã treo biển để rũ trách nhiệm rồi mà.
Và, tôi nghĩ, với rất nhiều tấm biển đang được cắm một cách “bi hài” và vô lối nhất, lẽ ra chúng ta phải thay những tấm biển đó bằng cái pa-nô có nội dung kẻ vẽ như sau: “Nơi đây, có những sự... vô trách nhiệm với cộng đồng”.
Bài và ảnh: Đỗ Doãn Hoàng
1. Dọc con đường từ tỉnh lỵ Bắc Giang đi huyện Lục Ngạn, Sơn Động, chỉ trong vài cây số, tôi gặp tới 5 tấm biển “Chú ý cầu yếu”. Biển xanh, chữ trắng, thứ biển do cơ quan hữu trách được nhà nước và nhân dân phân công nhiệm vụ đứng ra... cắm. Không hẹn mà tôi và nhiều người từng qua đây, đều chung một thắc mắc: con đường trải nhựa huyết mạch và độc đạo đi vào cái vựa cây trái (vải Lục Ngạn) vào loại lớn nhất miền Bắc Việt Nam thế, nếu cầu sắp sập đi nữa, thì bà con mình cũng chẳng biết phải tránh đi đường nào. Mà đã đi rồi, đường vẫn thẳng cánh cò bay, trải nhựa giữa bạt ngàn hoa trái xanh mơ, êm ru như giấc mộng ngọt, thì dù cầu yếu như treo biển “chú ý” thế kia, chứ yếu như... sợi bún đi nữa, cũng chẳng ai quay đầu lại “tiền quân đổi làm hậu quân” để bỏ dở lộ trình cả. Đúng, thực tế thì bao năm gắn bó với miền đất Bắc Giang, tôi và bà con sở tại chưa bao giờ thấy ai vì sợ cầu yếu, phải “chú ý” lay thử (như lung lay những chiếc răng sắp rụng chẳng hạn!) để mà dừng xe lại hoặc dùng kế “ném đá dò đường”! Kể cả trong vụ thu hoạch vải, các cỗ đại xa lừng lững chở hàng trăm tấn hoa trái vẫn cứ đi qua “cầu yếu”. Ơn trời, cũng chưa có cái cầu nào bị sập sau quá trình được cắm biển “Chú ý...”.
Câu hỏi đặt ra là: cầu yếu, anh là giáo sư tiến sỹ, anh là chuyên gia kỹ sư, là lãnh đạo ngành giao thông, anh đo đếm và thăm khám được nó yếu, anh phải gia cố hay xây mới cho nó khoẻ đi chứ. Nếu nó yếu quá mà không có tiền sửa hay xây, thì anh phải gọt vườn của dân, vét lòng sông suối ra làm những cái ngầm tạm thời để xe lớn xe bé đi qua thật an toàn - cứu người như cứu hoả chứ. Anh đã không làm, anh chỉ cắm biển báo thôi. Cắm biển, anh thấy không ai để ý, để ý cũng chẳng có động thái gì ngõ hầu “tuân chỉ” theo biển báo “nguy hiểm”, anh cũng mặc kệ. Vậy thì, xin hỏi: người ta cắm biển “Chú ý cầu yếu” để làm gì? Sau quá trình nghiên cứu, tôi tự đưa ra câu giả lời: cắm biển thế, để nhỡ nó sập cầu chết vài hoặc vài chục người một lúc thì rất rất nhiều lực lượng hữu quan sẽ có lối mở để rũ trách nhiệm. Tôi đã nói rồi mà, không nghe, cho chết!
2. Tương tự như thế, không chỉ ở Bắc Giang, đi khắp nhiều tỉnh, tôi đều gặp cảnh treo biển “chú ý...” để rũ trách nhiệm kiểu hài hước đến rơi nước mắt như vậy. Ở ngay khu Linh Đàm và khu đê Đông Mỹ, Thanh Trì (Hà Nội) tôi từng kêu trời trên báo chí, thỉnh thoảng “các vị” hữu trách lại treo biển: “Đề phòng cướp giật”. Tôi sống ở khu vực này hàng chục năm, ơn Chúa, chưa bị đe doạ hay chính thức cướp giật bao giờ, nhưng họ cứ treo biển thế để “giết nhầm (mầm mống cướp giật) còn hơn bỏ sót”, để đến lúc có cướp giật thì họ “rũ” một câu như đã nói ở trên: tôi đã cảnh báo mà lỵ. Họ không biết rằng, những cái biển như thế nó gây hoang mang như tra tấn thường dân đi trên đường như chúng tôi. Bạn tôi là người ngoại quốc, đến nhà tôi ở Đông Mỹ chơi, tôi dịch cho nghe tấm biển lù lù, anh sợ xanh mắt mèo, thu vén cầm lấy hành lý, dè dặt thốt lên: quê hương bạn “loạn lạc” đến vậy ư? Rồi anh viết mail (thư điện tử) cho tôi trong một dịp khác, “tôi chưa thấy ai dũng cảm như anh, lái xe trong đêm tối, trên những sườn dốc (con đê sông Hồng) khủng khiếp đầy cướp giật, mà anh cứ thảnh thơi như đi... tuần trăng mật”. Nhân đây, tôi nhớ, ở sân bóng đá khổng lồ ở quốc gia nọ, người ta thậm chí còn yêu cầu người đi xem bóng đá ít mặc quần áo của lực lưọng vũ trang hay chống bạo động thôi. Kể cả anh là người của lực lượng bắt cướp, trấn áp tội phạm, anh được đi xem bóng đá trong cái giờ ấy và ngồi ở vị trí ấy, thì xin anh cũng hãy mặc thường phục thôi. Để làm gì? Để tránh "áp lực" cho khách ngoại quốc hay là người yếu bóng vía, để họ đỡ thấy hãi hùng khi nhìn vào đám đông và hoang mang thắc mắc: ở đây an ninh bị đe doạ lắm hay sao mà chỗ nào cũng thấy "rải kín" lực lượng đặc nhiệm thế nhỉ? Ôi, cái sân bóng đá ấy, và cái quy định ấy nó mới tinh tế làm sao. Mới nhân ái một cách kín đáo làm sao.
Còn ở chỗ tôi ở, không dưng đi dựng biển "Đề phòng cướp giật". Nếu thường xuyên có cướp ban ngày, các vị phục kích và bắt đi, nếu thường xuyên có kẻ quấy phá ban đêm, tôi bảo, các vị cứ mắc ở đó một bóng điện sáng là... xong béng (theo kinh nghiệm của các gã tổ trưởng dân phố
.Đi khắp chợ cùng quê, chỗ nào tôi cũng gặp biển cấm: cấm đái, cấm họp chợ, cấm đổ rác. Có bà hàng rong ngồi ôm cái biển cấm họp chợ, có anh nhân viên công vụ xắn quần lội trên bãi rác khổng lồ để cắm cái biển gắn trên cọc tre “cấm đổ rác” (nhiều biển viết sai chính tả thành: giác, dác, jác). Điều thú vị hiu buồn là: hẳn nhiên, chỗ nào đái bậy hoặc họp chợ, xả rác vô lối thì người ta mới cắm biển cấm; cắm biển “vui mắt” thế thôi, cắm xong rồi cũng chẳng đi đuổi người vi phạm bao giờ. Trong nhiều lễ hội, thay vì tiếng loa thiêng liêng, rinh rượp nào đó, chỉ rặt có tiếng đề phòng trộm cắp móc túi; trên các toa tàu hỏa quốc gia, tôi lạnh gáy, chợn rợn nhìn các người bạn đồng hành trong và ngoài nước mới quen như nhìn kẻ cướp, khi nghe hệ thống loa râm ran như mạch máu luồn khắp các toa: đề phòng kẻ gian, bọn chúng có thể trà trộn giả làm hành khách, ở ngay bên cạnh bạn. Nghe cứ như “Giặc ở đằng sau nhà vua đấy” trong An Dương Vương và mối tình oan trái Mỵ Châu - Trọng Thuỷ. Ối chao ôi, tôi đã bỏ đống tiền lên tàu của các ngài, hành trình dài dặc tôi phải ngủ chứ, các ngài phải bắt trộm bắt cướp (nếu có) để phục vụ thượng đế chứ.
3. Từ ngày có chuyện buồn: dăm bảy đứa trẻ sa xuống, chết trong hố thi công của mấy cái công trình vừa làm vừa... chầy bửa giữa Hà Nội khiến đơn vị thi công bị “tố” không cảnh báo, không bảo vệ khu vực mình đang quản lý làm cho trẻ nhỏ chết đồng loạt, thế là người ta có mốt cắm biển để rũ trách nhiệm. Chỗ nào cũng cắm biển “Công trình đang thi công/ không nhiệm vụ miễn vào”, kể cả con đường lù lù, trơn láng, mỗi ngày có vạn vạn cái xe đi qua. Kể cả đường nhựa ở khu chung cư vào loại oách nhất Hà Nội. Tôi cũng đã đi vào đó suốt nhiều tháng, vì đường đẹp, mới mở, không tắc, chạy qua nhà tôi, cả Hà Nội đi được, cớ sao tôi không đi. Chúng tôi đi không ai ngăn cản cả. Và cũng không ai chết chóc vì đi vào đó cả. Nhưng họ cứ cắm biển, nhỡ ra có ai chết ở đó, họ sẽ bảo, biết mà, tôi đã treo biển để rũ trách nhiệm rồi mà.
Và, tôi nghĩ, với rất nhiều tấm biển đang được cắm một cách “bi hài” và vô lối nhất, lẽ ra chúng ta phải thay những tấm biển đó bằng cái pa-nô có nội dung kẻ vẽ như sau: “Nơi đây, có những sự... vô trách nhiệm với cộng đồng”.
Bài và ảnh: Đỗ Doãn Hoàng












