Khói thuốc lá và những “đám cháy” buồn…
Sunday, May 30, 2010 2:41:54 AM
Viết nhân ngày thế giới phòng chống tác hại của thuốc lá:
Khói thuốc lá và những “đám cháy” buồn…
Phóng sự của Đỗ Doãn Hoàng
Trong thuốc lá có chứa hơn 4.000 chất hóa học, trong đó hơn 50 chất gây ung thư. Một năm, Việt Nam có trung bình 40.000 người chết do các bệnh liên quan đến thuốc lá, nghĩa là mỗi ngày khói thuốc lá đem đến cho Việt Nam hơn 100… tử thi. Riêng ở Bệnh viện K (Hà Nội), một ngày khám cho 1.000 bệnh nhân có biểu hiện ung thư (K), hơn 30% số người mắc K có nguyên nhân từ thuốc lá. Đó thực sự là những con số khủng khiếp, được chứng minh bằng chân lý khoa học do người Việt Nam và người của nhiều quốc gia điều tra rồi chính thức công bố - nhưng dường như tín hiệu cấp cứu kia vẫn chưa làm những người đang hút thuốc lá thức tỉnh được bao nhiêu.
Sau khi lãnh đạo BV K chọn cho chúng tôi những bệnh nhân tiêu biểu (chiếm 30% số lượng người mắc) bị ung thư có nguyên nhân từ hút thuốc lá, trong cuộc gặp, Bệnh nhân này đã khóc, thốt lên: nếu các bác sỹ, các truyền thông mà nói cho tôi biết sớm về sự độc hại chết người của thuốc lá, thì tôi đã không phải đau đớn... nằm chờ chết như thế này. Lời kết luận của ông Điệp (tên bệnh nhân) về những bất cập của truyền thông về tác hại của thuốc lá, khiến tôi và anh Thuấn, Phó GĐ Viện K phải... sượng sùng. Một năm, VN có 40.000 người chết vì các bệnh liên quan đến hút thuốc lá
Không biết ông Điệp và 80% số người ung thư phổi đều do tác hại của thuốc lá kia (một ngày có 1000 bệnh nhân được khám tại BV K), khi thấy ở nhiều tỉnh miền núi Việt Nam, bà con còn coi cây thuốc lá là cây xóa đói giảm nghèo, thì họ sẽ... buồn bã và tuyệt vọng tới mức nào. Là nhà báo, tôi chỉ có thể nói, điều đó thêm một lần chứng minh rằng: việc kiểm soát tác hại thuốc lá của chúng ta đang rơi vào tình trạng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược", chúng ta làm nửa vời và rất... sống chết mặc bay.
Khói thuốc vẫn ám lên, hun chết nhiều người bằng các con đường khác nhau, trong đó có một con đường oan nghiệt: đôi khi, những người không trực tiếp hút thuốc lá, chỉ cần ở gần người hút (hút thuốc lá thụ động) còn có nguy cơ mắc K cao hơn người đang “nhả khói”! Trong phòng đọc kết quả “chụp chiếu” ở viện K, tôi thấy những gương mặt ám nồng khói thuốc lá đang thất thần nhìn vào hình ảnh lá phối của họ bị ụ lên, mục ruỗng, xơ tướp ra như một đám cháy ma quái. Họ đốt trụi đời mình vì làn khói ma quái kia. Song, hơn thế, khói thuốc lá hiện nay, lại còn “đốt” lên những “đám cháy” buồn bã khác: sự lúng túng, “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” trong chủ trương kiểm soát trồng cây thuốc lá ở cơ sở; sự thiếu cương quyết, thiếu chặt chẽ, hiệu quả trong các biện pháp cấm/ xử phạt những người hút thuốc lá ở nơi công cộng; sự nhờn thuốc, phớt lờ quy định/ xử phạt về quảng cáo, bán buôn thuốc lá của các hãng thuốc lá/ doanh nghiệp và tiểu thương. Đặc biệt đáng sợ là sự thiếu hiểu biết, cũng như khoảng cách quá lớn giữa truyền thông, tư vấn về tác hại của thuốc lá với những người có thói quen hút thuốc.
Chúng tôi đã gặp những người nằm chờ chết trong bệnh viện K vì ung thư do hút thuốc suốt nhiều thập niên, họ nói đầy trách móc: lẽ ra, các nhà báo, các bác sỹ và các chuyên gia (những người đang gặp và phỏng vấn họ) phải gặp chúng tôi sớm hơn, phải có biện pháp cảnh báo mạnh mẽ và hiệu quả hơn, như thế thì tôi sẽ không phải chết. Tôi không xem tivi, tôi đọc những dòng chữ “Hút thuốc lá là có hại cho sức khỏe”, điều đó không đem cho tôi một sự sợ hãi nào, trong khi bỏ thuốc lá là một điều… quá khó. Có một câu “ranh ngôn”: bỏ thuốc lá là điều rất dễ, bởi chính tôi đã làm điều đó… nhiều lần.
Các “đám cháy” kia nó bùng lên vì đâu? Vì các biện pháp kiểm soát/ phòng, chống tác hại của thuốc lá ở ta chưa thật sự đạt kết quả như mong muốn.
Thuốc lá là cây “xóa đói giảm nghèo” ở địa phương chúng tôi
Trong các chuyến điền dã ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, chúng tôi thường gặp những vùng đất mênh mông xanh rợp cây thuốc lá. Ví dụ như ở tỉnh Cao Bằng, khắp nhiều huyện, xã, chỗ nào cũng thấy “tăng tốc” phát triển cây thuốc lá, với diện tích lên tới hơn 2.000 ha/năm. Bà con và chính quyền địa phương coi thuốc lá là cây xóa đói giảm nghèo và làm giàu nữa. Nhiều khu vực, ruộng nào cũng trồng, nhà nào cũng có lò sấy thuốc lá. Nhiều cánh rừng bị tàn sát để lấy gỗ tống vào lò sấy. Các doanh nghiệp chế biến và kinh doanh thuốc lá, ngành nông nghiệp địa phương có nhiều chính sách hỗ trợ giống, phân, lò sấy và vốn liếng cho bà con “mở rộng diện tích” trồng cây thuốc lá. Tất nhiên, chúng ta không cấm trồng cây và sản xuất thuốc lá. Song, liệu có một sự “đi ngược chủ trương” hay thậm chí “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” nào trong cái việc hằng ngày hằng giờ chúng ta vận động phòng, chống tác hại của thuốc lá với 40.000 người Việt Nam bị chết mỗi năm, với việc nhà nhà, xã xã, huyện huyện của nhiều tỉnh cùng trồng cây thuốc lá kia không? Rõ ràng, với tư cách là một ông Chủ tịch UBND tỉnh nào đó, ông ta vừa phải dự hội nghị phòng chống tác hại của thuốc lá, với hình ảnh rùng rợn vì những lá phổi rỗng thủng, đen xì, ám khói; lại vừa ký quyết định hỗ trợ tiền cho bà con xây lò thuốc lá, quản lý vùng nguyên liệu thuốc lá mênh mông hơn 2 nghìn héc-ta. Và, trong các vùng cư dân coi cây thuốc lá “là cây xóa đói giảm nghèo” kia, liệu chúng ta phải nói gì với các bé trai, bé gái, các người đang có thói quen sử dụng thuốc lá về thủ phạm “giết người hàng loạt” mang tên “thuốc lá”? Lúc ấy, ta cứ nói là kiểm soát tác hại của thuốc lá, liệu người dân có còn tin tưởng nữa không?
Điều “tréo ngoe” này là sự thật, sự thật từng gây nhiều tranh cãi ở địa phương, tôi biết là chúng ta còn phải tranh luận về điều đó. Nhưng rõ ràng: thuốc lá đã là cây xóa đói giảm nghèo ở nhiều cộng đồng dân cư, và việc “băn khoăn” liệu có “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” không đã tồn tại từ lâu. Chính người dân đã nói với chúng tôi. Chính những cánh rừng bị tàn sát để ùn ùn gỗ lạt kéo về các bản làng trong mùa thu hoạch thuốc lá đã tố cáo các bất cập kể trên.
Sau hơn 120 ngày “cấm”: chưa có ai bị phạt vì hút thuốc lá cả
Nhiều bà con còn băn khoăn hơn nữa, khi mà các biện pháp kiểm soát/ phòng, chống tác hại của thuốc lá đang được thực thi khá nửa vời. Nửa vời đến mức, có người đã nói, liệu có thật sự là chúng ta muốn “ra tay” giảm thiểu con số 40.000 người chết vì thuốc lá trong một năm ở Việt Nam hay không?
Theo thống kê, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người hút thuốc lá cao nhất thế giới, với tỷ lệ nam giới thường xuyên hút thuốc lá là 56%; 60% trẻ em từ 13 -15 tuổi phải tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá từ người thân trong gia đình. Ngày 21/8/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1315/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá. Một trong những điểm quan trọng mà bản kế hoạch đề cập đến là xây dựng môi trường không khói thuốc. Cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng. Theo đó, kể từ ngày 1/1/2010, nghiêm cấm hút thuốc ở lớp học, nhà trẻ, các cơ sở y tế, thư viện, rạp chiếu phim, nhà hát, nhà văn hóa, các cơ sở sản xuất và nơi làm việc trong nhà, nơi có nguy cơ cháy nổ cao và trên phương tiện giao thông công cộng… Tuy nhiên, thời gian cứ đằng đẵng trôi, đến cuộc họp báo ngày 5/5/2010, TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Chánh Văn phòng Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá cho biết: đã hơn 120 ngày trôi qua, cả Việt Nam, chưa có “thống kê” (chưa có) người nào bị phạt vì hút thuốc lá cả!!!
Theo ghi nhận của báo chí, khói thuốc lá vẫn được nhả ùn ùn ở rất rất nhiều những nơi có lệnh cấm, đã có chế tài xử phạt rất cụ thể. Trong khi đó, các chương trình nâng cao nhận thức, cảnh báo người dân tránh xa thuốc lá với các “di họa” của nó cho người sử dụng và cộng đồng (thụ động với tác động của thuốc lá) thì vẫn… chưa đâu vào đâu. Giữa bối cảnh đó, các công ty (các thương hiệu “ông lớn”) trong ngành công nghiệp thuốc lá vẫn liên tục “tăng tốc” với các động thái tinh vi nhất để quảng bá, “mở rộng thị phần”. BS Phạm Thị Quỳnh Nga, cán bộ chương của Tổ chức Sức khỏe Thế giới (Văn phòng quốc gia Việt Nam) đem các “giáo cụ trực quan” ra trong cuộc trả lời phỏng vấn chúng tôi để chứng minh về sự “ranh mãnh” len lỏi của các nhà sản xuất thuốc lá. Có khi là một vật trưng bày tưng bừng khói (thuốc lá), bắt mắt, óng ánh như mật ong, ở đó có dòng chữ về cảm xúc cuộc sống, với dòng ghi chú, ai tìm hiểu và tiếp cận sản phẩm xin gọi điện cho nhân viên nhà hàng, có số điện thoại kèm theo. Một sự quảng cáo tưởng như… không vi phạm. Có khi, ở giữa Hà Nội cả tòa nhà sơn vẽ hình bao thuốc lá, màu sắc đặc trưng của một thương hiệu thuốc lá lắm người dùng. Có khi chỉ là một chân đế lọ hoa, một “viên đá” lát cho cái kệ để cốc nước trong quán cà phê, ở đó có hình và màu sắc buộc người ta “liên tưởng” ra bao thuốc là mà các “con nghiện” ưa dùng. Có khi là một chiến dịch truyền thông, với việc tài trợ nhà cửa, công trình mang gắn biển hãng thuốc lá, báo chí đưa tin “nhà sản xuất thuốc lá” đóng góp cho cộng đồng. Có khi là cả một chiến dịch tài trợ cho học sinh nói không với thuốc lá, ký với cơ quan cấp cao, rồi trong chương trình văn nghệ chào mừng và bế mạc, họ may đồng phục cho học sinh lên biểu diễn, rặt một “màu cờ sắc áo” của nhà sản xuất thuốc lá. Có khi họ bỏ tiền ra cho một diễn viên, một huấn luyện viên… xuất hiện trên phương tiện truyền thông, miệng phì phèo khói, tay kẹp điếu thuốc, miệng họ trả lời phỏng vấn rằng: phải có thuốc lá thì tôi mới minh mẫn biểu diễn/ vào vai xuất thần (diễn viên, ca sỹ) hoặc nghĩ ra những đấu pháp hay ho để chiến thắng vì đội tuyển (huấn luyện viên). Chuyện ấy đã diễn ra, được BS Phạm Thị Quỳnh Nga chỉ dẫn người thật việc thật tất cả, kèm theo lời khuyên: nếu các nhà báo chụp ảnh những sai phạm này đưa lên báo, thì lại mắc bẫy của hãng thuốc lá lần nữa. “Họ biết rõ, viết về sai phạm của họ, cũng là một cách để nhắc nhớ, tập trung sự chú ý vào… thương hiệu của họ!” - BS Nga tâm huyết nhấn mạnh.
Chưa hết, các công ty thuốc lá còn đầu tư, bao tiêu sản phẩm, chăm sóc người dân trồng cây thuốc lá đến tận… chân răng. Họ đã biến Việt Nam trở thành nước có giá thuốc lá thấp nhất trong nhóm nước có mức giá thuốc lá thấp nhất thế giới!
Ngược lại với sự hùng hậu của “đầu cung”, thì “đầu kiểm soát/ phòng chống” tác hại của thuốc lá hiện nay quá kém. Sau nhiều tháng triển khai, không một ai bị bắt phạt vì sử dụng thuốc lá trái quy định, gây ảnh hưởng đến cộng đồng. Mà có muốn làm điều đó cũng chẳng dễ dàng gì. TS Lương Ngọc Khuê thẳng thắn phân trần: Chúng tôi chỉ là những người tham mưu, đề xuất với mong muốn tất cả xã hội cùng tham gia Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá. Chứ chúng tôi làm gì có “dao găm và súng ống”. Khi có quyết định của Thủ tướng rồi, chúng tôi đôn đốc và đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh vào cuộc. Rất mừng là đã có tới 30 tỉnh thành ra đời được cái Ban phòng chống tác hại của thuốc lá do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban. Nhưng, bên cạnh bao nhiêu khó khăn về hành lang pháp lý, quy định, kinh phí, nhận thức của người sử dụng, có một vấn đề nữa: lực lượng thực thi nhiệm vụ “phạt” các vi phạm về cấm sử dụng thuốc lá ở nơi công cộng còn rất mỏng, không đáp ứng được nhiệm vụ. Vì thế, chưa có vụ nào bị “phạt”. “Cả nước hiện nay, chỉ có 316 thanh tra viên y tế từ trung ương và địa phương, vừa thanh tra hành chính, khiếu nại tố cáo, cả thanh tra chuyên ngành, vệ sinh y tế dự phòng, an toàn thực phẩm…. Đấy là chưa kể, do ràng buộc của luật thanh tra, chỉ có trung ương và tuyến sở (tỉnh) thôi, thanh tra chuyên ngành không có ở tuyến huyện tuyến xã, trong khi rất rất nhiều hành vi “vi phạm” liên quan đến hút thuốc lá lại diễn ra ở xã. Vậy thì, cơ chế thế nào để “chế tài” được thực thi. Về mặt nhà nước, tuyến xã, chỉ có Chủ tịch UBND và thanh tra được xử phạt. Trạm y tế xã, không quá 5 người, trong khi họ phải làm rất nhiều công việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, ai sẽ giúp ông Chủ tịch UBND xã làm việc đó? Cho nên, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, là điều kiện tiên quyết (cơ bản), chế tài là một chuyện, giáo dục (nâng cao nhận thức, tự giác từ bỏ thuốc lá) vẫn là chính” - ông Khuê nhấn mạnh.
Nâng cao nhận thức, như ông Cục trưởng nói, cụ thể là những gì, và liệu có “nâng” được để tránh xa và đẩy lùi con số 40.000 người chết/ năm - vì tác hại của thuốc lá hay không?
(còn nữa)
Khói thuốc lá và những “đám cháy” buồn…
Phóng sự của Đỗ Doãn Hoàng
Trong thuốc lá có chứa hơn 4.000 chất hóa học, trong đó hơn 50 chất gây ung thư. Một năm, Việt Nam có trung bình 40.000 người chết do các bệnh liên quan đến thuốc lá, nghĩa là mỗi ngày khói thuốc lá đem đến cho Việt Nam hơn 100… tử thi. Riêng ở Bệnh viện K (Hà Nội), một ngày khám cho 1.000 bệnh nhân có biểu hiện ung thư (K), hơn 30% số người mắc K có nguyên nhân từ thuốc lá. Đó thực sự là những con số khủng khiếp, được chứng minh bằng chân lý khoa học do người Việt Nam và người của nhiều quốc gia điều tra rồi chính thức công bố - nhưng dường như tín hiệu cấp cứu kia vẫn chưa làm những người đang hút thuốc lá thức tỉnh được bao nhiêu.
Sau khi lãnh đạo BV K chọn cho chúng tôi những bệnh nhân tiêu biểu (chiếm 30% số lượng người mắc) bị ung thư có nguyên nhân từ hút thuốc lá, trong cuộc gặp, Bệnh nhân này đã khóc, thốt lên: nếu các bác sỹ, các truyền thông mà nói cho tôi biết sớm về sự độc hại chết người của thuốc lá, thì tôi đã không phải đau đớn... nằm chờ chết như thế này. Lời kết luận của ông Điệp (tên bệnh nhân) về những bất cập của truyền thông về tác hại của thuốc lá, khiến tôi và anh Thuấn, Phó GĐ Viện K phải... sượng sùng. Một năm, VN có 40.000 người chết vì các bệnh liên quan đến hút thuốc lá
Không biết ông Điệp và 80% số người ung thư phổi đều do tác hại của thuốc lá kia (một ngày có 1000 bệnh nhân được khám tại BV K), khi thấy ở nhiều tỉnh miền núi Việt Nam, bà con còn coi cây thuốc lá là cây xóa đói giảm nghèo, thì họ sẽ... buồn bã và tuyệt vọng tới mức nào. Là nhà báo, tôi chỉ có thể nói, điều đó thêm một lần chứng minh rằng: việc kiểm soát tác hại thuốc lá của chúng ta đang rơi vào tình trạng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược", chúng ta làm nửa vời và rất... sống chết mặc bay.
Khói thuốc vẫn ám lên, hun chết nhiều người bằng các con đường khác nhau, trong đó có một con đường oan nghiệt: đôi khi, những người không trực tiếp hút thuốc lá, chỉ cần ở gần người hút (hút thuốc lá thụ động) còn có nguy cơ mắc K cao hơn người đang “nhả khói”! Trong phòng đọc kết quả “chụp chiếu” ở viện K, tôi thấy những gương mặt ám nồng khói thuốc lá đang thất thần nhìn vào hình ảnh lá phối của họ bị ụ lên, mục ruỗng, xơ tướp ra như một đám cháy ma quái. Họ đốt trụi đời mình vì làn khói ma quái kia. Song, hơn thế, khói thuốc lá hiện nay, lại còn “đốt” lên những “đám cháy” buồn bã khác: sự lúng túng, “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” trong chủ trương kiểm soát trồng cây thuốc lá ở cơ sở; sự thiếu cương quyết, thiếu chặt chẽ, hiệu quả trong các biện pháp cấm/ xử phạt những người hút thuốc lá ở nơi công cộng; sự nhờn thuốc, phớt lờ quy định/ xử phạt về quảng cáo, bán buôn thuốc lá của các hãng thuốc lá/ doanh nghiệp và tiểu thương. Đặc biệt đáng sợ là sự thiếu hiểu biết, cũng như khoảng cách quá lớn giữa truyền thông, tư vấn về tác hại của thuốc lá với những người có thói quen hút thuốc.
Chúng tôi đã gặp những người nằm chờ chết trong bệnh viện K vì ung thư do hút thuốc suốt nhiều thập niên, họ nói đầy trách móc: lẽ ra, các nhà báo, các bác sỹ và các chuyên gia (những người đang gặp và phỏng vấn họ) phải gặp chúng tôi sớm hơn, phải có biện pháp cảnh báo mạnh mẽ và hiệu quả hơn, như thế thì tôi sẽ không phải chết. Tôi không xem tivi, tôi đọc những dòng chữ “Hút thuốc lá là có hại cho sức khỏe”, điều đó không đem cho tôi một sự sợ hãi nào, trong khi bỏ thuốc lá là một điều… quá khó. Có một câu “ranh ngôn”: bỏ thuốc lá là điều rất dễ, bởi chính tôi đã làm điều đó… nhiều lần.
Các “đám cháy” kia nó bùng lên vì đâu? Vì các biện pháp kiểm soát/ phòng, chống tác hại của thuốc lá ở ta chưa thật sự đạt kết quả như mong muốn.
Thuốc lá là cây “xóa đói giảm nghèo” ở địa phương chúng tôi
Trong các chuyến điền dã ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, chúng tôi thường gặp những vùng đất mênh mông xanh rợp cây thuốc lá. Ví dụ như ở tỉnh Cao Bằng, khắp nhiều huyện, xã, chỗ nào cũng thấy “tăng tốc” phát triển cây thuốc lá, với diện tích lên tới hơn 2.000 ha/năm. Bà con và chính quyền địa phương coi thuốc lá là cây xóa đói giảm nghèo và làm giàu nữa. Nhiều khu vực, ruộng nào cũng trồng, nhà nào cũng có lò sấy thuốc lá. Nhiều cánh rừng bị tàn sát để lấy gỗ tống vào lò sấy. Các doanh nghiệp chế biến và kinh doanh thuốc lá, ngành nông nghiệp địa phương có nhiều chính sách hỗ trợ giống, phân, lò sấy và vốn liếng cho bà con “mở rộng diện tích” trồng cây thuốc lá. Tất nhiên, chúng ta không cấm trồng cây và sản xuất thuốc lá. Song, liệu có một sự “đi ngược chủ trương” hay thậm chí “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” nào trong cái việc hằng ngày hằng giờ chúng ta vận động phòng, chống tác hại của thuốc lá với 40.000 người Việt Nam bị chết mỗi năm, với việc nhà nhà, xã xã, huyện huyện của nhiều tỉnh cùng trồng cây thuốc lá kia không? Rõ ràng, với tư cách là một ông Chủ tịch UBND tỉnh nào đó, ông ta vừa phải dự hội nghị phòng chống tác hại của thuốc lá, với hình ảnh rùng rợn vì những lá phổi rỗng thủng, đen xì, ám khói; lại vừa ký quyết định hỗ trợ tiền cho bà con xây lò thuốc lá, quản lý vùng nguyên liệu thuốc lá mênh mông hơn 2 nghìn héc-ta. Và, trong các vùng cư dân coi cây thuốc lá “là cây xóa đói giảm nghèo” kia, liệu chúng ta phải nói gì với các bé trai, bé gái, các người đang có thói quen sử dụng thuốc lá về thủ phạm “giết người hàng loạt” mang tên “thuốc lá”? Lúc ấy, ta cứ nói là kiểm soát tác hại của thuốc lá, liệu người dân có còn tin tưởng nữa không?
Điều “tréo ngoe” này là sự thật, sự thật từng gây nhiều tranh cãi ở địa phương, tôi biết là chúng ta còn phải tranh luận về điều đó. Nhưng rõ ràng: thuốc lá đã là cây xóa đói giảm nghèo ở nhiều cộng đồng dân cư, và việc “băn khoăn” liệu có “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” không đã tồn tại từ lâu. Chính người dân đã nói với chúng tôi. Chính những cánh rừng bị tàn sát để ùn ùn gỗ lạt kéo về các bản làng trong mùa thu hoạch thuốc lá đã tố cáo các bất cập kể trên.
Sau hơn 120 ngày “cấm”: chưa có ai bị phạt vì hút thuốc lá cả
Nhiều bà con còn băn khoăn hơn nữa, khi mà các biện pháp kiểm soát/ phòng, chống tác hại của thuốc lá đang được thực thi khá nửa vời. Nửa vời đến mức, có người đã nói, liệu có thật sự là chúng ta muốn “ra tay” giảm thiểu con số 40.000 người chết vì thuốc lá trong một năm ở Việt Nam hay không?
Theo thống kê, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người hút thuốc lá cao nhất thế giới, với tỷ lệ nam giới thường xuyên hút thuốc lá là 56%; 60% trẻ em từ 13 -15 tuổi phải tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá từ người thân trong gia đình. Ngày 21/8/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1315/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá. Một trong những điểm quan trọng mà bản kế hoạch đề cập đến là xây dựng môi trường không khói thuốc. Cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng. Theo đó, kể từ ngày 1/1/2010, nghiêm cấm hút thuốc ở lớp học, nhà trẻ, các cơ sở y tế, thư viện, rạp chiếu phim, nhà hát, nhà văn hóa, các cơ sở sản xuất và nơi làm việc trong nhà, nơi có nguy cơ cháy nổ cao và trên phương tiện giao thông công cộng… Tuy nhiên, thời gian cứ đằng đẵng trôi, đến cuộc họp báo ngày 5/5/2010, TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Chánh Văn phòng Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá cho biết: đã hơn 120 ngày trôi qua, cả Việt Nam, chưa có “thống kê” (chưa có) người nào bị phạt vì hút thuốc lá cả!!!
Theo ghi nhận của báo chí, khói thuốc lá vẫn được nhả ùn ùn ở rất rất nhiều những nơi có lệnh cấm, đã có chế tài xử phạt rất cụ thể. Trong khi đó, các chương trình nâng cao nhận thức, cảnh báo người dân tránh xa thuốc lá với các “di họa” của nó cho người sử dụng và cộng đồng (thụ động với tác động của thuốc lá) thì vẫn… chưa đâu vào đâu. Giữa bối cảnh đó, các công ty (các thương hiệu “ông lớn”) trong ngành công nghiệp thuốc lá vẫn liên tục “tăng tốc” với các động thái tinh vi nhất để quảng bá, “mở rộng thị phần”. BS Phạm Thị Quỳnh Nga, cán bộ chương của Tổ chức Sức khỏe Thế giới (Văn phòng quốc gia Việt Nam) đem các “giáo cụ trực quan” ra trong cuộc trả lời phỏng vấn chúng tôi để chứng minh về sự “ranh mãnh” len lỏi của các nhà sản xuất thuốc lá. Có khi là một vật trưng bày tưng bừng khói (thuốc lá), bắt mắt, óng ánh như mật ong, ở đó có dòng chữ về cảm xúc cuộc sống, với dòng ghi chú, ai tìm hiểu và tiếp cận sản phẩm xin gọi điện cho nhân viên nhà hàng, có số điện thoại kèm theo. Một sự quảng cáo tưởng như… không vi phạm. Có khi, ở giữa Hà Nội cả tòa nhà sơn vẽ hình bao thuốc lá, màu sắc đặc trưng của một thương hiệu thuốc lá lắm người dùng. Có khi chỉ là một chân đế lọ hoa, một “viên đá” lát cho cái kệ để cốc nước trong quán cà phê, ở đó có hình và màu sắc buộc người ta “liên tưởng” ra bao thuốc là mà các “con nghiện” ưa dùng. Có khi là một chiến dịch truyền thông, với việc tài trợ nhà cửa, công trình mang gắn biển hãng thuốc lá, báo chí đưa tin “nhà sản xuất thuốc lá” đóng góp cho cộng đồng. Có khi là cả một chiến dịch tài trợ cho học sinh nói không với thuốc lá, ký với cơ quan cấp cao, rồi trong chương trình văn nghệ chào mừng và bế mạc, họ may đồng phục cho học sinh lên biểu diễn, rặt một “màu cờ sắc áo” của nhà sản xuất thuốc lá. Có khi họ bỏ tiền ra cho một diễn viên, một huấn luyện viên… xuất hiện trên phương tiện truyền thông, miệng phì phèo khói, tay kẹp điếu thuốc, miệng họ trả lời phỏng vấn rằng: phải có thuốc lá thì tôi mới minh mẫn biểu diễn/ vào vai xuất thần (diễn viên, ca sỹ) hoặc nghĩ ra những đấu pháp hay ho để chiến thắng vì đội tuyển (huấn luyện viên). Chuyện ấy đã diễn ra, được BS Phạm Thị Quỳnh Nga chỉ dẫn người thật việc thật tất cả, kèm theo lời khuyên: nếu các nhà báo chụp ảnh những sai phạm này đưa lên báo, thì lại mắc bẫy của hãng thuốc lá lần nữa. “Họ biết rõ, viết về sai phạm của họ, cũng là một cách để nhắc nhớ, tập trung sự chú ý vào… thương hiệu của họ!” - BS Nga tâm huyết nhấn mạnh.
Chưa hết, các công ty thuốc lá còn đầu tư, bao tiêu sản phẩm, chăm sóc người dân trồng cây thuốc lá đến tận… chân răng. Họ đã biến Việt Nam trở thành nước có giá thuốc lá thấp nhất trong nhóm nước có mức giá thuốc lá thấp nhất thế giới!
Ngược lại với sự hùng hậu của “đầu cung”, thì “đầu kiểm soát/ phòng chống” tác hại của thuốc lá hiện nay quá kém. Sau nhiều tháng triển khai, không một ai bị bắt phạt vì sử dụng thuốc lá trái quy định, gây ảnh hưởng đến cộng đồng. Mà có muốn làm điều đó cũng chẳng dễ dàng gì. TS Lương Ngọc Khuê thẳng thắn phân trần: Chúng tôi chỉ là những người tham mưu, đề xuất với mong muốn tất cả xã hội cùng tham gia Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá. Chứ chúng tôi làm gì có “dao găm và súng ống”. Khi có quyết định của Thủ tướng rồi, chúng tôi đôn đốc và đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh vào cuộc. Rất mừng là đã có tới 30 tỉnh thành ra đời được cái Ban phòng chống tác hại của thuốc lá do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban. Nhưng, bên cạnh bao nhiêu khó khăn về hành lang pháp lý, quy định, kinh phí, nhận thức của người sử dụng, có một vấn đề nữa: lực lượng thực thi nhiệm vụ “phạt” các vi phạm về cấm sử dụng thuốc lá ở nơi công cộng còn rất mỏng, không đáp ứng được nhiệm vụ. Vì thế, chưa có vụ nào bị “phạt”. “Cả nước hiện nay, chỉ có 316 thanh tra viên y tế từ trung ương và địa phương, vừa thanh tra hành chính, khiếu nại tố cáo, cả thanh tra chuyên ngành, vệ sinh y tế dự phòng, an toàn thực phẩm…. Đấy là chưa kể, do ràng buộc của luật thanh tra, chỉ có trung ương và tuyến sở (tỉnh) thôi, thanh tra chuyên ngành không có ở tuyến huyện tuyến xã, trong khi rất rất nhiều hành vi “vi phạm” liên quan đến hút thuốc lá lại diễn ra ở xã. Vậy thì, cơ chế thế nào để “chế tài” được thực thi. Về mặt nhà nước, tuyến xã, chỉ có Chủ tịch UBND và thanh tra được xử phạt. Trạm y tế xã, không quá 5 người, trong khi họ phải làm rất nhiều công việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, ai sẽ giúp ông Chủ tịch UBND xã làm việc đó? Cho nên, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, là điều kiện tiên quyết (cơ bản), chế tài là một chuyện, giáo dục (nâng cao nhận thức, tự giác từ bỏ thuốc lá) vẫn là chính” - ông Khuê nhấn mạnh.
Nâng cao nhận thức, như ông Cục trưởng nói, cụ thể là những gì, và liệu có “nâng” được để tránh xa và đẩy lùi con số 40.000 người chết/ năm - vì tác hại của thuốc lá hay không?
(còn nữa)












