My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chuyện buộc lòng phải chép lại (chuyên mục mới mở cho tờ Văn nghệ Trẻ, bài thứ 2):

Chuyện buộc lòng phải chép lại (mục mới mở cho tờ Văn nghệ Trẻ, bài thứ 2; bài 1: "Bố thấy xấu hổ với con lắm": http://my.opera.com/dodoanhoang/blog/2010/05/28/bo-thay-xau-ho-voi-con-lam ):

Thư gửi cụ Lý Công Uẩn, nhân Một Nghìn Năm...

Đỗ Doãn Hoàng

Nói thì bảo cuồng ngôn loạn ngữ, nhưng đúng là sống ở Hà Nội gần hai chục năm giời, lắm lúc ngồi hàn huyên với các sử gia hàng đầu Việt Nam, rồi về nhà ngồi viết bài cho chuyên mục “Hà Nội, quê hơn cả nhà quê” của Báo Thể thao văn hoá, lại chứng kiến thấy cuộc sống “Đô thành hoa lệ” cứ mãi không nước máy, thường xuyên mất điện, không thể đi đâu được vì tắc đường của quá nhiều cư dân Thủ đô..., tôi đã chán nản đến mức muốn được viết một lá thư buồn gửi cụ Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ).

Thư rằng, trong khi thiên hạ lo quặn lòng vì vết chân thời gian hằn lên nếp mặt và sự suy kiệt sức khoẻ vì tuổi già nó chạy đến sầm sập như... chó đuổi sau lưng, thì người ta treo đồng hồ đếm ngược, mở mắt ra là ước ao thời gian đi thật nhanh cho đến Đại Lễ. Có một thủ đô ngót thiên niên kỷ tuổi là rất tuyệt vời, việc kỷ niệm Nghìn Năm là không thể không làm, và người Việt Nam nào cũng dễ thấy hoa nở trong lòng khi nghĩ đến cái ngày hôm đó. Tuy nhiên, nhìn vào trăm nghìn thứ “ăn theo”, vin tựa vào Đại Lễ Nghìn Năm để trình diễn những trò trục lợi, lố lăng đến “man rợ” của họ, thì tôi quá sợ.

Thí dụ như việc bỏ gần 50 tỷ đồng, lắp lại mấy cột đèn và khênh các miếng đá màu xanh (nặng 50kg/viên), vượt hơn 200km từ trong Thanh Hoá ra Hà Nội, bóc toàn bộ gạch đá còn vững như... bàn thạch ở xung quanh Hồ Gươm lên để lát lại. Tiền tỷ của ngân khố quốc gia kia cũng được bỏ ra để sơn lại phố cổ (phố cũ) Hà Nội với màu mè như nhà hàng khách sạn mới khánh thành. Tôi thấy cuộc vận động vì trẻ em nghèo và bệnh tật, cả năm 2009, khắp nước, Quỹ Bao trợ trẻ em mới thu được có 90 tỷ đồng để “xé” ra giúp đỡ tới 1 triệu lượt trẻ em nghèo; thế mà Bộ trưởng Bộ LĐTBXH đã lên đài, báo, vô cùng xúc động cảm ơn các nhà hảo tâm biết vì tương lai con em chúng ta. Tôi từng tham gia cứu những cháu bé con ngoan, học giỏi, mới đi trên Đời được hơn chục tuổi đã phải để cha mẹ phải cõng rời bệnh viện thủ đô để về quê... chờ chết, vì không kiếm đâu ra ba chục triệu đồng để phẫu thuật. Nay, thấy gần 50 tỷ tiền Nhà nước được người ta quyết định xuỳ ra, tung hô mua lấy sự lố bịch, thật xót xa.

Xin thưa, vỉa hè của hơn bảy chục tuyến phố đang ngon nghẻ và đẹp đẽ thế, bỗng dưng lấy lý do nhà có việc quan trọng Đại lễ Nghìn Năm, cần “làm đẹp” mặt tiền, để thể hiện lòng mến khách, người ta a-lô-xô, cho cánh phu phen “người nách thước, kẻ tay dao”, bóc tuốt tuột lên lát lại. Ô hay, bạn đang có một ngôi nhà cổ tuyệt đẹp thế, bỗng dưng có khách, bạn phá từ đường cha ông để lại, vay tiền Ngân hàng, xây một ngôi nhà bê tông lăn sơn Nhật để vừa đón khách vừa làm lễ... khánh thành nhà cho nó “hoành tráng” ư?

Chưa hết, cũng nhân việc nghìn năm, cánh “nghĩ” dự án cứ “người ngựa ngậm tăm” (hay “ngậm miệng ăn tiền”?), lấy khoảng 10 tỷ đồng tiền thuế của dân ra, lù lù khởi công xây Trụ sở mới cho Ban quản lý Khu vực Hồ Hoàn Kiếm - một cái nhà 4 tầng và 1 tầng ngầm với diện tích xây dựng là gần 200m2 ngay kề Bờ Hồ, sát sàn sạt Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - khiến giới kiến trúc, những người yêu Hà Nội choáng váng. Nhà sử học Dương Trung Quốc tá hoả viết thư cho bà Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, với câu hỏi thống thiết và không kém phần mỉa mai: “có nhất thiết phải có một trụ sở đặt tại vị trí này hay không?”. Giới trí thức, các nhà văn, nhà báo, kiến trúc sư quá hãi hùng khi biết rằng: hoá ra họ đã rục rịch, đã phê duyệt dự án từ năm 2006, nhưng họ “bí mật đánh lén”, định chơi bài “sự đã rồi”. Chưa hết, “bốt” (tháp nước) Hàng Đậu là một chứng tích, một công trình kiến trúc hào hoa, gắn bó mật thiết với những người yêu Hà Nội suốt 100 năm qua, đang lừng lững, kỳ vĩ giữa lòng Hà Nội như thế, bỗng dưng một ngày nó được che kín mít, được lăn sơn, chít chát điên khùng bởi một dự án... 4 tỷ đồng. Một kiến trúc sư lừng danh, thở hào hển: có lẽ, cần phải khẩn cấp thành lập một hiệp hội của những người yêu và muốn bảo vệ Hà Nội trước sóng gió “công trình kỷ niệm” sửa sang vì Đại Lễ, với lực lượng “phản ứng nhanh” ngày nào cũng tuần tra các tuyến phố, các di tích để ngăn chặn các hành động “vẽ rắn thêm chân” hòng trục lợi kiểu đó (!).

Nếu cụ Lý Công Uẩn sống lại những ngày này, cụ sẽ thấy, có vài nội dung cụ viết trong chiếu rời đô của cụ (hay thư ký của cụ viết?), nay ngẫm lại không còn đúng lắm nữa. Khi ca ngợi thành Đại La (Hà Nội ngày nay), là nơi cụ dời đô đến, chiếu viết (tạm dịch): “Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ (vì) thấp trũng tối tăm...”. Thưa cụ, Hà Nội quá chật, chật đến mức gộp cả Hà Tây và một phần của Hoà Bình vào mà cư dân của Thủ đô vẫn không thể nào... thở được, đường tắc như nêm cối, công viên, vườn hoa cứ lúc nhúc người. Hè về, các cháu đến khu bể bơi, công viên, cựa một cái là đụng phải người khác như “cây chạm lá/ cá chạm vảy” vậy. Thế sao cụ bảo là “rộng”? Thưa cụ, lại nữa, cụ nhận định, Hà Nội “không thấp trũng”, “thế đất cao mà sáng sủa”, con không tin. Hà Nội đã là Hà “lội” từ câu cửa miệng của người dân cho đến thực trạng phố xá mỗi khi mưa nhẹ nhẹ hoặc nằng nặng. Chưa mưa nước đã ngập tận đùi người ngồi xe máy, ngập tận nắp ca-bô xe ôtô.

Nhân đây, tôi lại muốn thưa chuyện với một ông đương kim Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội. Ông vừa trả lời trên báo, rằng Dịp Nghìn Năm như nhà có đám cưới đám xin, phải bỏ mấy chục tỷ ra lát lại vỉa hè và sơn lại phố xá, để đón khách, tốn nhiều tỷ nhưng cái được là ở lĩnh vực... ngoại giao. Khách xa, khách gần, thấy sơn ve, đá gạch mới, người ta thấy mình tôn trọng người ta. Tôi cứ hình dung thế này: hôm Đại Lễ GS, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Dũng, từ hành lang kỳ họp quốc hội năm 2010, đã lên báo tuyên bố dự định sẽ ở nguyên trong nhà trong dịp Đại Lễ quá dày đặc chương trình/ hội hè... vì sợ tắc đường. Tôi giả dụ đường chỉ ùn ùn nhi nhích từng xăngtimét mà chưa tắc. Nhưng, bỗng trời đổ mưa, Hà Nội ngập tam khoanh tứ đốm, thì làm gì có ai nhìn thấy gần 50 tỷ lát đá xanh ở Hồ Gươm nữa? Làm gì có bảy mươi mấy tuyến đường trọng điểm với vỉa hè mới toanh được trưng ra khoe khoang, như kiểu “từ ngày em lát lại cái vỉa hè này mới thấy các bác về Hà Nội chơi đấy nhé” nữa? Nói như thế, để thấy là có quá nhiều cái thiết thực hơn, vì dân sinh và nhân văn hơn mà lẽ ra Hà Nội phải khẩn trương làm nhân Nghìn Năm, thay vì việc “dở dói” ra, “bôi son trát phấn” làm hỏng di tích, làm xấu xí thắng cảnh như đã tỷ dụ ở trên.

Câu hỏi đặt ra là: vì sao “thiên hạ” thích làm những việc “tai quái” như thế để báo chí nhảy dựng lên, tốn xiết bao là giấy mực, để người như GS, đại biểu quốc hội Nguyễn Lân Dũng phải thẳng toẹt nói: người ta nghĩ ra dự án vì phải có dự án thì mới... có tiền. Ai cũng biết cái chân lý chua xót và... bỉ ổi như vậy. Nhưng, điều làm những người có lương tâm buồn bã nhất lại nằm ở chỗ: chúng ta có quá nhiều kẽ hở hay là sự dung túng để cho những kẻ “điếc không sợ súng” có thể gây ra chuyện đau lòng cho những người tử tế. Thí dụ, việc lát lại vỉa hè và bóc gạch tốt, gạch cũ gạch cổ của Hồ Gươm lên, đổ vào đó mấy chục tỷ đồng để khênh đá Thanh Hoá mới toe về “thi công”. Ai vẽ dự án? Ai phê duyệt? Ai cho khởi công tưng bừng, bóc gạch đá xôm trò rồi báo chí mới trông thấy và kêu như ong vỡ tổ? Ai phê duyệt việc sơn lại phố cổ trong khi vẫn tuyên bố sẽ làm hồ sơ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hoá của Nhân loại tiến bộ? Bây giờ, công trình đổ mấy chục tỷ lên vỉa hè Hồ Gươm đã bị dừng lại, ai cũng thấy nó lố bịch hơn cả chuyện sơn Tháp Rùa sang màu hồng như... quán Karaoke năm trước, thì thử nhìn lại nhé: có ai thấy xấu hổ, có ai bị kỷ luật hay bị khởi tố vì tội lăm le làm tổn thất tiền Nhà nước thông qua dự án “vẽ rắn thêm chân” kia không? Tôi sợ rằng, sẽ hoà cả làng. Sợ rằng những kẻ ấy sẽ “thua keo này ta bày keo khác”/ “còn da lông mọc, còn trồi nảy cây”, họ sẽ vẽ ra các cái dự án bi hài và lố lăng khác nữa, trong dịp Nghìn Năm hoặc trong dịp nào đó. Và hậu quả sẽ không chỉ đáng sợ như vụ “muốn sống đem vôi quét trả đền” - lát lại Hồ Gươm và sơn lại Phố cổ...

À, đang dở chuyện sơn lại phố cổ, tôi xin được mở ngoặc lần nữa, để trích lời của một nhà sử học nổi tiếng của chúng ta (đã đăng báo): Hà Nội đối xử với phố cổ như thế nào? Như một nhành hoa hay như một chiếc bánh? Hoa để ngắm và bánh để ăn. Hay là họ vẽ hoa lên bánh rồi “đánh chén”? Tôi không biết người ta đối xử với Hà Nội thế nào, nhưng Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm mà “đùng đùng gió giục mây vần” khởi công (đã khởi công!), xây cái nhà 4 tầng ở Bờ Hồ làm trụ sở mới (tức là đang có trụ sở rồi) khiến nhiều triệu người hoảng hồn, thì... đúng là... hết chỗ nói. Thì đủ hiểu, thật khó để chúng ta có thể kỳ vọng vào việc cái Ban ấy có quản lý được cái gì ra hồn cho Hồ Hoàn Kiếm, trái tim Thủ đô. Chưa hết, dù thế nào, thì năm 2004, Phố cổ Hà Nội cũng đã được Bộ công nhận là Di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia. Theo luật, thì nhất cử nhất động của việc tác động/ làm thay đổi hiện trạng di tích phải xin phép Bộ. Vậy nhưng, lấy lý do Nghìn Năm, người ta đã đồng loạt sơn lại (với 3 màu đã chỉ định!) hầu như toàn bộ cái gọi là Di tích quốc gia đó. Báo chí từng nói, nhiều người đã bị xử lý, vì tội làm méo mó di tích. Sơn tượng, sửa chùa vô lối đều là có “tội” với di sản văn hoá của cha ông. Nay, nếu cứ để cho cái tiền lệ đổ tiền tỷ ra mua lấy sự nực cười lố lăng thế này tiếp tục tồn tại, thì sẽ có ngày: nhân Festival, người cố đô sẽ sơn lại toàn bộ “vàng son thuở cũ” của Di sản văn hoá thế giới - Kinh thành Huế ra màu đỏ loét (liên tưởng thế); hoặc nhân dịp có đoàn khách thăm Hội An, bà con sẽ gọt hết rêu phong đi, đem “Sơn Nipon sơn đâu cũng đẹp” bôi xanh đỏ tím vàng hết các dãy phố cổ (ví dụ thế)? Và nữa, có lẽ, nay mai, nhân một dịp kỷ niệm nào đó, đón một đoàn khách nào đó, người ta lại bỏ vài chục tỷ ra lát lại vỉa hè, sơn đỏ chót hoặc xanh lè toàn bộ phố cổ Hà Nội một lần nữa (?!).
Thương thay.

Viết đến đây tôi tự hỏi: cái việc khoét bới gần Hồ Gươm, tống đá phiến mới vào Bờ Hồ kia đã được tiến hành; và bây giờ nó đang là việc bị người dân cực lực công kích, có nhiều phần việc đã chính thức phải dừng lại. “Của Bụt mất một đền mười/ Bụt ngồi bụt cười bụt chẳng nhận cho”, nước thời gian của di tích, thắng cảnh là thứ khi đã bị phá huỷ, không bao giờ còn lấy lại được nữa, chuyện đó ta đành để nói sau. Giờ đi vào vấn đề “cơm áo gạo tiền” hơn: thế tiền mua đá xanh chở từ Thanh Hoá ra, tiền bóc lên và lát lại gạch đá Bờ Hồ, tiền thiết kế - phê duyệt - khởi công và... dừng lại các công trình “đục nước béo cò” vì... Đại Lễ - những tiền ấy là tiền thuế của dân, nay nó bị hao tổn vào việc “vớ vẩn”, ai sẽ phải bỏ tiền túi ra đền nhỉ? Than ôi cái bi khúc vẽ nhành hoa lên miếng bánh rồi ăn cả hoa lẫn bánh.
(còn nữa)



February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28