My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Có lẽ tôi chỉ nên viết đến thế này thôi, chứ thư lẽ ra phải dài gấp 100 lần Thiên Đô Chiếu smile

Thư gửi cụ Lý Công Uẩn

(Phần cuối)

Thưa cụ, cụ là người nhìn xa trông rộng, đã dám quả quyêt dời đô về khu vực thành Đại La, để khai sinh ra Thăng Long - Hà Nội sắp nghìn năm tuổi, con rất thán phục. Con nghĩ, nghìn năm qua và nghìn nghìn năm sau nữa, mảnh đất thiêng có rồng vàng thăng thiên này, vẫn sẽ là bằng chứng để người ta thêm ngưỡng vọng một vị “minh quân” như cụ. Tuy nhiên, cũng đã từ khá lâu nay, Hà Nội chứa trong mình quá nhiều bất cập lớn về các lĩnh vực hằng ngày hằng giờ thiết thân đến mỗi con dân của mình, như: kiến trúc, giao thông, quy hoạch, điện - nước sinh hoạt... Chất lượng của cuộc sống ở Hà Nội đã xuống thấp thê thảm, thấp hơn cả đồng bào con ở các vùng xa xôi, xa xôi đến độ chỉ nghe tên đã choáng, như: Mường Tè, Mèo Vạc, Mù Căng Chải, Hoàng Su Phì. Sự thật ấy, là một bài toán nẫu lòng, mà đã nhiều năm qua, mà cả khi đã cập cái ngưỡng Một Nghìn Năm rồi, Hà Nội vẫn chưa có ý định rút tên khỏi... kỷ lục buồn.

Kỷ lục ấy có thể là: Sông Tô Lịch, con sông thối tha và tắc tị nhất Việt Nam, người ta càng cải tạo nó càng thối oẵng. Sau gần 20 năm con sống ở Hà Nội, sau nhiều lần chuyển chỗ ở, bố vợ con từ quê Phú Thọ xuống, phải ngóc đầu bịt mũi nhìn ra dòng nước đen ngòm, thở hắt: “Con ơi, sao đi đâu bố cũng gặp cái mương nước thối này thế nhỉ? Con chưa thoát khỏi nó sao”. Người ta đã bàn tính, bàn kỹ đến mức, có vẻ như giấy tờ, văn bản, tài liệu hội thảo về con sông đã có thể phủ kín mặt nước như luyn cặn kia rồi, nhưng hằng ngày hằng giờ, nhà máy xí nghiệp và các xú uế của người dân vẫn xả thẳng ra sông. Có đêm, thử bịt mũi đi dạo ven sông, nghe tiếng ào ào như thác lũ rồi sực thối như chuồng chồ (nhà xí) của các cống nước thải lộ thiên, con đã có cảm giác mình bị những người nói là muốn cải tạo sông Tô Lịch họ lừa đảo. Đều đặn, hằng tuần, trên sông xuất hiện một chiếc thuyền vớt rác bằng sắt, có hai chị công nhân chậm rãi như đang cầu kinh, người đi trên bờ uể oải kéo cái dây buộc vào mũi thuyền, người đứng dưới thuyền dùng cái vợt như bọn mục đồng chúng con vẫn đi vợt bọ xít ở quê. Thưa cụ, họ đang đi vớt rác, làm sạch con sông nhân Nghìn Năm đấy. Chở bao nhiêu rác thuyền chưa... khẳm? Xin thưa, vớt được khoảng 400 cọng rác thì cũng là lúc thuyền chòng chành. Họ cứ làm sạch con sông được coi là sợi chỉ đen kịt của thủ đô, theo cái lối làm trò như thế, rồi tự phong cho mình cái chức năng. Con nghĩ, như một số con sông đã được người Hà Nội khai tử giữa lòng thủ đô bằng cách đổ bê tông, làm đường phố nhà cửa lên trên, biến sông lớn thành cái cống ngầm thời Giăng Văn Giăng cũng là một cách khá táo bạo và đau đớn. Chẳng thà “sông kia rày đã nên... nhà hàng” như thế, còn hơn là để “sông Tô nước chảy đôi bờ” phải lê tấm thân thê thiết của mình đi như bằng chứng kỷ lục về sự “sống chết mặc bay” với môi trường sống như hiện nay.

Thưa cụ Lý Thái Tổ, cụ mải nghĩ chuyện lớn lao, có thể cụ không để ý, con xin kể với cụ một kỷ lục đã ám ảnh con nữa nhé. Ấy là những con đường ở Thủ đô. Thí dụ như Quốc lộ 32 và cả mấy chục cây số chui vào lòng Hà Nội của nó, con đường đã gây bức xúc với cử tri đến mức, tại nghị trường Quốc hội, một đại biểu nêu ý kiến, xin mời Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng hãy đi thử con đường này một chút, thì sẽ thấy người dân khổ thế nào. Đường bụi đến mức, bà con phải mặc áo mưa trong khi giời nắng, nếu không muốn đến cơ qan làm việc, người vàng ruộm và rũ ra thì mù mịt như con gà mái vừa làm ổ trong hố đất bột. Bố con năm nay 65 tuổi, ông chiêm nghiệm, 40 năm qua, con đường QL 32 chưa bao giờ nó được nằm yên một phút. Họ cứ đào, cứ bới, cứ bỏ đó và người dân cứ khổ đến thượng thặng. Con rất xấu hổ với các vị khách xa (người Việt hoặc người nước ngoài) khi đưa họ về Hà Nội để vấp phải rất nhiều con đường kiểu như QL 32. Đi từ Mường Tè, từ Mù Căng Chải, vượt ngót nghìn cây số về Hà Nội (con nói sai thì các cung đường cứ xẻ thịt con đi), đường cứ êm ru, xe cứ lướt như hải âu chao lượn trên trời nước mộng mơ; nhưng đụng phải “Cái anh đường Hà Nội” thì biết tay nhau ngay! Dù con lái xe hay con ngủ li bì trên xe, con nghiệm ra, cứ lúc nào thấy xe nó hực lên một cái, người ta cứ nhảy tưng tưng lên, xe đi chậm rãi như con rùa và lái xe thì luôn mồm than thở, oán thán. Đấy, Hà Nội hiện ra rồi đấy. Nhà con cách Hà Nội 50km, đoạn đường 45km xuyên xóm làng, nhà cửa và các cái huyện xã “nhà quê” chúng con, chỉ mất có 35 phút, còn từ “cửa ô” Nhổn vào đến nhà con 10km, xin thưa, có khi con đi mất 180 phút, có khi phải thuê nhà nghỉ nằm tạm đợi đến nửa đêm mới dám về. Tắc đường. Nếu là một công chức Hà Nội, con nghĩ, cái từ người ta nói đến và ám ảnh đêm đêm ngày ngày nhất, đó là: “tắc đường”. Đường thủ đô gì mà, con quay phim được cảnh: ngay cổng Đài Truyền hình Việt Nam, xe ô tô bốn chỗ của Hãng taxi Mai Linh bị thụt bánh xuống hố sâu không tài nào lên được. Thủ đô gì mà ở ngay khu Đô thị kiểu mẫu Linh Đàm, con chứng kiến một người phụ nữ chở một đứa trẻ đi trên con đường nườm nượp xe cộ, trong mưa, bỗng dưng xe máy sa xuống hố, mọi người hoảng hồn nhìn thấy đứa bé bơi lội ngụp lặn rồi bò ra khỏi miệng hố nước đang cuộn xiết, chiếc xe máy chìm nghỉm, mất hút trong làn nước cống đục ngàu. Thủ đô gì mà đường Kim Giang đã 10 năm con gắn bó, nó chưa bao giờ có cống thoát nước, cứ mưa là ngập, rồi nước tự nghiêng mình chảy vào sân một khu tập thể vàng vọt cũ càng, khu tập thể cũng sẽ phải nghiêng mình đổ nước ra sông. Nếu đổ được thì đổ, không đổ được thì bà con ta cùng bì bõm cho... hoan hỉ. Thủ đô, nói có linh hồn anh hàng xóm nhà con (nếu sai anh cứ rủ con... xống âm phủ!), anh chết khi trời mưa, xóm làng phải kê gạch đá và những cái ghế gỗ thành từng đụn cách nhau một bước chân để người viết và người khiêng quan tài nhảng bước qua cơn “đại hồng thuỷ”.

À, kính cụ, nhân chuyện về mấy con đường ngùn ngụt bụi khói và tắc đường của thủ đô, cụ cho con buộc lòng phải nói sòng phẳng thế này nhé. Con không đi làm theo giờ hành chính để phải chiến đấu với tắc đường. Và, nếu ngộ nhỡ có người bị tai nạn đắp chiếu nằm ở nội đô (như con thường nhìn thấy) gây ra thêm cảnh tắc đường, thì con cũng không bị ngửi khói hương rợn người và xú uế từ các phương tiện giao thông cũ nát. Bởi (cụ đừng bảo con khoe), như nhiều thanh niên thủ đô khác, con đi xe hơi, bật điều hoà lạnh đến mức trái tim mình cũng sắp băng giá với thế sự lên, con không bức xúc lắm đâu. Nói toẹt thế, để cụ đừng nghĩ là con cay cú hay vì bức bối cá nhân mà nói xấu Hà Nội. Con chỉ nói rằng, ở cái cỗ sắt bọc thịt người (xe hơi của... cơ quan) nhìn ra, con thấy những cỗ thịt người bọc sắt (xe máy), thật sự là họ quá bức xúc. Nếu phải con, con nghĩ mình sẽ phát điên vì mất ăn mất ngủ, vì oán thán một thủ đô mà chất lượng sống của cư dân xuống thấp thê thảm do không có nhạc trưởng trong... đào đường, quản lý giao thông, trật tự đô thị như thế. Xe bus nhả khói um tùm, đen kịt khiến người đi đường tá hoả tưởng có đám cháy nhà, nhà báo quay phim, post lên mạng rồi cánh xe bus không có liêm xỉ nó cũng chả thèm đọc. Giữa giờ cao điểm, cầu ở đường chính bị sập đã vài năm chưa khắc phục, xe côngtennơ to như toà nhà cao tầng đi vào lối nhỏ đường Kim Giang (con tiếp tục ví dụ một con phố cụ thể cho cụ dễ hình dung), đến mức, giả dụ những người đi xe máy trên đường chỉ mỏng như tờ giấy, họ cũng không bao giờ vượt nổi. Tất cả cứ ì ì, tắc tị mỗi ngày. Để giải phóng con đường ổ voi, tắc nghẽn và tai nạn khủng khiếp Kim Giang, nhà quy hoạch quyết định bỏ nhiều tỷ làm nốt bờ sông Tô Lịch bên kia thành phố xá. Con đường làm xong, tạm “đắp chiếu” nhiều tỷ ngân sách nhà nước, đắp chiếu nhiều niềm hy vọng của dân, vì có 01 hộ “chưa” chịu di dời. Chưa hết, tay kiến trúc quy hoạch xuẩn ngốc nào đó, y đã vẽ “đường mới” chồng lên mố cầu, rồi chứ thế làm thẳng, thẳng thì phải cắt mố cầu ra mà đi. Thế là anh đường và anh cầu cãi nhau, tạm... dừng thi công, hang hố để đó, hàng vạn người bị ngã đổ xe, bị ùn tắc mỗi ngày mỗi giờ, ừ thì cứ sống chết mặc... chúng bay.Một sự lãng phí và sự vô lý đến mức, ai biết chuyện này, cũng có thể thương xót Hà Nội đến phát điên.

Cái vô lý nhất ở Hà Nội có lẽ là câu chuyện về nước sạch. Thủ đô sắp nghìn năm tuổi, bao nhiêu dự án cả trăm cả nghìn tỷ đổ vào không ít “trò” khiến dư luận bụm miệng cười mỉa, nhưng vấn đề thiết thân đến như nước sạch cho người dân dùng, cũng không có. Cụ Lý Công Uẩn ơi, con lại liên hệ với những vùng hoang vu nhất của đất mẹ Việt Nam, những bản làng núi cao vực sâu nhất một lần nữa nhé. Rằng, ở đó họ có sông suối, hang vũng để lấy nước ăn. Chứ giữa Hà Nội, nước ngầm ô nhiễm và suy kiệt, không lẽ người ta múc nước các con sông tởm nhất hành tinh như: Lừ, Sét, Tô Lịch, Kim Ngưu lên để “lọc” thành nước tinh khiết ư? Nước ngầm cạn đến mức, có nhà phải khoan đục, phá nền nhà bê tông ra, khoan tới 4 cái giếng mà vẫn không có một giọt nước. Các phường khoan nước bẩn, lọc bằng cát rồi bán bừa phứa cho dân. Thế là còn may, một bộ phận cực lớn người Hà Nội đang phải ăn nước giếng khoan, tự thiết kế hệ thống lọc ba bốn lần bằng cát, bằng những thiết bị kinh hoàng do con buôn lừa đảo nó bán, nhưng mà nước vẫn... phải bịt mũi mới dám ăn. Nó khăm khẳm. Đặc biệt, thỉnh thoảng lại có ông nhà khoa học, nhà quản lý nói nước bị nhiễm thạch tín, nhiễm cái khỉ gió gì ấy, máy lọc nước toàn đồ lừa đảo, dân chúng hãi lắm nhưng chả biết phải làm thế nào! Họ lại leo lên sân thượng, lại kỳ công lọc nước bằng những xe cải tiến cát và bằng than củi. Mỗi người tự nghĩ ra một phương pháp, tự mua thiết bị của một hãng, và tự coi là mình đang an toàn, thằng hàng xóm dùng kiểu kia, của hãng kia... rồi chết cả nút vì ung thư. “Thằng” hàng xóm cũng nghĩ như thế với “thằng” vừa “rủa” nó, ôi, bi thiết!. Con thì nghĩ: nhà quản lý Thủ đô, nhà khoa học có chút tử tế gì, thì công bố máy lọc nước an toàn rồi bán ra mà cứu dân đi; thủ đô nghìn năm tuổi ơi, ăn nước bẩn mãi thế này, thủ đô không có nước máy thế này thì bao giờ cư dân mới dám nghĩ đến chữ thanh lịch được đây?

Càng ngẫm lại càng thấy rối bời. Thư bất tận ngôn, kính cụ, nếu con cứ nói toạc quá thế này mà vẫn phải sống ở Hà Nội, thì cũng là không nên cụ ạ.


Đỗ Doãn Hoàng


February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28