My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Bể trầm luân lấp cho bằng mới thôi

Thành đã vượt “bể trầm luân”

Ghi chép của Đỗ Doãn Hoàng

Nguyễn Thị Thành, người đàn bà mắc “án tử hình”, goá chồng, mất con vì HIV ở tuổi 20 ấy đã gượng dậy bất ngờ để vượt qua “bể trầm luân” của kiếp phận mình! Sau thời gian làm dâu nhà ông Trần Văn Sâm, xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ - gia đình này đang giữ “ngôi quán quân” trên toàn nước Việt Nam với 9 người nhiễm HIV - Thành, nhân vật trong phóng sự “Tiên Lương, kinh hoàng AIDS” (trên báo Lao Động, số ra ngày 21/7/2004) đã được đông đảo độc giả giúp đỡ hơn 50 triệu đồng; được đào tạo để trở thành Chủ nhiệm CLB Hoa Sim Tím giúp đỡ nhiều bệnh nhân AIDS; được gặp Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen.


Thành (đang quay lại phía người chụp ảnh), chủ nhiệm CLB Hoa Sim Tím, Chủ hiệu cắt tóc, làm đầu, trang điểm cô dâu, chụp ảnh và cho thuê áo cưới.

Chẳng là, vừa rồi, tình cờ tôi có tham gia giảng dạy trong một khoá học về báo chí - truyền thông cho 50 học viên vô cùng đặc biệt, đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Toàn bộ những người nghe giảng là đối tượng nhiễm HIV, đang phụ trách các câu lạc bộ đồng đẳng. Khi chụp ảnh lưu niệm, tất cả khoác vai nhau, chỉ có nhà báo đứng lớp và người của đơn vị tổ chức, Trung tâm Nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng và phát triển (COHED), là... không có “H”. Tôi bất ngờ gặp lại Nguyễn Thị Thành ở đó, em năng động, sành sõi cả chụp ảnh, cả nhiều thông tin báo chí, cả phương pháp tổ chức, quản lý lớp học. Điều đó khiến tôi rưng rưng xúc động.

Đúng là sau khi bài viết được đăng tải, tôi cũng có đôi ba lần quay trở lại Tiên Lương thăm Thành rồi nghe bố em, lần nào cũng khóc nức nở: “Tôi là bố cháu, tôi vẫn phải nói rằng, báo Lao Động đã sinh ra cháu một lần nữa”. Lần nào ông Cửu cũng nói thế, dẫu tôi đã “doạ”, anh cứ nói vậy em chả dám đến thăm nữa đâu. Khi Thành được COHED giúp đỡ, đứng ra mở Câu lạc bộ Hoa Sim Tím để tập hợp, chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ kinh phí, tạo công ăn việc làm cho hơn 20 người có “H” ở xã mình, tôi và anh em làm báo ở Phú Thọ còn giúp đỡ tiền... triệu để Thành mua xe máy rồi hằng tháng sang thị xã Phú Thọ lấy thuốc kháng virus HIV về cho các thành viên CLB. Năm 2004, bài viết về Thành trên Lao Động, đã được Ban Tư tưởng Văn hoá TƯ và Uỷ ban Dân số Gia đình, trẻ em trao giải B trong “Cuộc vận động viết về đề tài phòng, chống HIV/AIDS”. Đã có hơn 50 triệu tiền và nhiều phần quà của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước gửi về cho Thành xây dựng nhà cửa, tiếp tục chống chọi với bệnh tật. Bởi vì, bấy giờ, bố chồng đã đánh Thành đến mức em sợ hãi đánh rơi và chết mất cháu Lương (con trai Thành, cũng bị AIDS, mới 4 tuổi). Chồng chết, con chết, bị đuổi ra khỏi nhà chồng, không dám về nhà mình vì sợ các em sẽ ế vợ ế chồng do xóm làng kỳ thị quá “dã man” với người có “H”. Kỳ thị đến mức, có anh bị nhiễm HIV do trác táng, về nhà lây sang vợ và 2 đứa con rành rành, nhưng suốt một thời gian dài trước khi bị phát hiện, cứ bác sỹ đến nhà là anh ta vác dao chém túi bụi. Đến mức, khi tôi và đạo diễn Lê Hồng Chương, Giám đốc Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương lên Tiên Lương làm phim về đề tài HIV đã bị đuổi đánh đến mức phải chạy dạt mấy chục cây số ra ngoài huyện Cẩm Khê kêu cứu (phim đó sau này được trao giải Cánh diều vàng của Hội Điện ảnh VN).

Gắn bó nhiều kỷ niệm với Thành như vậy, nhưng tôi vẫn hơi choáng trước sự vượt qua mặc cảm rồi trưởng thành trong công tác “giáo dục đồng đẳng” của em hôm nay.

Thời gian trôi, những lầm lạc của “đội” trai làng đi làm than thổ phỉ ngoài Quảng Ninh rồi nhiễm HIV càng tác yêu tác quái tợn. Nó đã gây nên chết chóc, ly tán và cả sự kinh hoàng của người đời với xã vùng cao Tiên Lương. Các chàng trai bập vào gái điếm và tiêm chích ma tuý, “khi đi trai tráng, khi về bủng beo”, hầu hết đều “đổ” HIV sang cho vợ, bạn tình và đàn con. Xã đã phát hiện ít nhất 37 người nhiễm HIV, riêng nhà bố chồng Thành có 9 người nhiễm bệnh, đủ cả: con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại. “Quả cầu gai AIDS” luôn có những ngả rẽ thê thảm và hoảng hồn nhất.

Ví dụ như trường hợp của Trần Văn Hồng, anh chồng của Thành. Sinh năm 1974, lấy cô Lâm cùng xóm, có một đứa con gái. Khi phát hiện cả mình cùng chồng, con đã nhiễm HIV, cô Lâm tuyệt vọng đến mức treo cổ tự tử tại nhà. Vài ngày sau, con gái Lâm chết. Hồng phá đời bằng cách đâm chém, phá rối khắp làng trên xóm dưới, anh ta chết vì AIDS ở trong tù. Và, không ai có thể ngờ được rằng, trước khi chết, Hồng đã kịp ăn nằm, đổ bệnh, có con “hoang” với một người đàn bà hàng xóm... bằng tuổi mẹ của Thành, lại là người hỏng cả tứ chi “đặt đâu ngồi đấy”. Hai gia đình hiện nay đã nhận con nhận cháu “rơi rụng” về, chỉ xót xa cho người đàn bà tàn tật muốn làm đủ thiên chức đàn bà (tên là Nghề ) đang phải sinh hoạt trong CLB Hoa Sim Tím dành cho những người có “H”. Bao nhiêu kỷ niệm buồn, cô Trần Thị Nga, chồng chết vì HIV, truyền bệnh cho Nga và đứa con trai. Họ sống trong căn nhà rách đến mức nhìn rõ mây trời xuyên qua quá giang và lá cọ mủn, vượt qua điều đó, thằng bé vẫn học giỏi đến độ giấy khen dán đỏ bờ tường đất nện lở lói. Rồi cái ngày chị Hoa bị lây nhiễm HIV từ chồng (anh Thắng). Chồng nát rượu, họ tiếp tục mang thai đứa thứ 3, dẫu cả hai đang điều trị chống “suy giảm miễn dịch”, dẫu đứa con trước của họ đã nhiễm HIV từ mẹ. Đặc biệt, sau khi Thành tư vấn, thì: chỉ vì không có tiền để nạo thai theo yêu cầu của bác sỹ ngoài Bệnh viện thị xã, anh Thắng và chị Hoa đã họ phải tiếp tục... để đẻ. Thế rồi, tôi rời Tiên Lương hôm trước, thì hôm sau Thành lại phải cắp nón sang nhà anh Thắng, khâm liệm cho chị Hoa chỉ còn da bọc xương ấy. Lại nữa, cô Sơn đẹp ngời ngời, bị chồng “thả” vào cơ thể mình virus HIV, mặc kệ chồng và con chết rục bởi AIDS, Sơn tuyên bố đi làm ca-ve để giết cho hết “cái món đàn ông đểu giả” cho bõ hận thù. Sơn giàu có trở về, nằng nặc rủ Thành “còn trẻ, còn đẹp” hãy theo mình rong chơi, kiếm chác trước khi bị “tử hình” vì HIV.

Thành đã vượt qua tất cả những chuyện buồn tê tái kia. Em đứng trước bàn thờ cháu Lương mãi mãi 4 tuổi và nguyện làm một cái gì đó, để những nạn nhân tử tế của HIV như mình bớt khổ. “Anh nghĩ lại mà xem, những người chích choác, chơi đĩ điếm, làm đĩ điếm, gieo bệnh cho người lành... thì họ chết cả rồi. Làng này, người nhiễm HIV còn sống, toàn những người rất tội nghiệp. Như em, như chị Nga, chị Tình..., cả đời chưa ra khỏi làng, chưa bao giờ phụ bạc chồng con”. Thành nói vậy, rồi bặm môi, cầm nón đi khắp làng, chấp nhận bị chửi rủa, bị đuổi đánh để có thể vận động được những người đang tiêu cực nằm trong nhà chờ “tử thần” (HIV) ra nhập CLB Hoa Sim Tím. Dưới sự giúp đỡ của COHED, Thành biến ngôi nhà do độc giả Báo Lao Động xây thành trụ sở CLB, kẻ vẽ, trang hoàng xanh rợp, lộng lẫy. “Hoa Sim Tím” trở thành nơi vui chơi cho thanh niên cả mấy xã, chứ không riêng gì gần 20 thành viên câu lạc bộ. COHED giúp đỡ mỗi thành viên 5-7 triệu đồng dặm lợp lại nhà cửa, mua con lợn, con trâu tăng gia sản xuất. Họ tập huấn, trả lương cho Thành và ban lãnh đạo CLB để họ có xe máy, có hiểu biết về điều trị bệnh cho các thành viên, để hằng tháng vượt gần 50km xuống thị xã Phú Thọ lấy thuốc, đem đến tận nhà, giám sát, chăm sóc, hướng dẫn từng người uống từng loại thuốc nhằm ngăn chặn sự tiến triển của bệnh AIDS. Ba hoặc 6 tháng một lần, Thành trực tiếp đưa hoặc hướng dẫn từng thành viên xuống Hà Nội, vào BV Lâm sàng các bệnh nhiệt đới xét nghiệm một lần.

Được học về chăm sóc và điều trị người có HIV; học quản lý sổ sách kế toán cho CLB; học nhiếp ảnh và trang điểm cô dâu để mở tiệm “chụp ảnh, trang điểm cô dâu, cho thuê áo cưới” tại xã dưới sự đài thọ toàn bộ chi phí học nghề và cơ sở vật chất của COHED; dự các khoá tập huấn về truyền thông, viết tin, báo cáo về HIV/AIDS trong khu vực; tham gia các diễn đàn mạng lưới của những người có HIV ở nhiều tỉnh thành; là nhân vật ấn tượng trong nhiều chương trình phát thanh truyền hình ở Phú Thọ và trung ương..., nay, Thành đã “lột xác” thật sự. Em đã tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, sau thời gian dài nhiễm bênh rồi bị kỳ thị, bị ruồng rẫy đến mức: tưởngnhư mọi cánh cửa đã đóng sập trước mặt mình. Tôi biết, có lúc em đã định tự vẫn. Thành đang quản lý một câu lạc bộ đồng đẳng mẫu mực, một cửa hiệu chụp ảnh, trang điểm cô dâu, cho thuê áo cưới đông khách, với doanh thu không nhỏ. Hàng trăm triệu đồng đã được COHED đầu tư cho CLB. Tiếng lành đồn xa, CLB đã trở thành điểm đến của nhiều phong trào, chương trình từ thiện chăm sóc, giúp đỡ người có HIV trong cả nước. Bản thân Thành, đã nhận được nhiều bằng khen giấy khen của tỉnh, huyện; và tháng 12/2009, em đã được trân trọng mời về Hà Nội nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế vì có thành tích đặc biệt trong phòng chống HIV/AIDS, được chụp ảnh chung với Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch UBQG phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Chồng chết, con chết, sống cô quạnh trong căn nhà từ thiện kiêm CLB của những người có “H”, hằng ngày hằng giờ nỗ lực uống thuốc và tập luyện để chống lại chứng bệnh quái ác mang tên “AIDS”; những ngày Tiên Lương ngập lụt chia cắt giao thông, vẫn phải ngồi thuyền từ nhà ra... quốc lộ đi lấy thuốc cho những kẻ cùng hội cùng thuyền, đôi khi họ rơi vào bi phẫn tiêu cực - những lúc ấy, không thể nói là Thành không buồn và tiếp tục khóc. Thành từng muốn đoạn tuyệt sự sống khi ẵm ngửa đứa con 4 tuổi đã chết từ trạm xá xã, đi bộ mấy cây số để về nhà khâm liệm. Thành từng dũng cảm nói với tôi 5 năm trước: nhà bác cứ đăng ảnh rõ mặt em lên báo cũng được. Vì cả làng biết em là con bé bị “ếch” (AIDS) rồi. Mà có bao giờ em ra khỏi cái làng này đâu, sợ gì cơ chứ. Nhà bác phải viết để làm sao đừng có thêm nhiều đứa con gái nhà lành mà bị khổ sở như em nữa.

Và, giờ đây, trong nỗi đau, Thành đã thấy lấp lánh niệm tự hào: em không chỉ là một người biết vượt qua “bể trầm luân” của chính mình để giúp những người có “H” ở Tiên Lương chống lại bệnh tật, có một cuộc sống tốt hơn; mà ánh sáng từ sợ xông pha của Thành, nó còn lan toả ở nhiều diễn đàn trên cả nước. Không chỉ giúp phòng, chống virus HIV, những người như Thành còn giúp xã hội có một cái nhìn trân trọng và nhân ái hơn về các nạn nhân của “căn bệnh thế kỷ”.

Đ.D.H

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28