Suy tư một chút nhân ngày Nhà báo VN
Wednesday, June 16, 2010 4:37:40 PM
Được cái giải thưởng nhỏ bé, nhưng số tiền 15 triệu hoặc hơn thế vài triệu gì đó, với cái mặt mình thì cũng đủ cho vài chuyến lang thang.
http://www.laodong.com.vn/Home/Cong-bo-giai-bao-chi-quoc-gia-lan-thu-IV/20106/188361.laodong
Nhà báo cứ phải đi “phạt vi cảnh” mãi ư?
Ngày Nhà báo Việt Nam 21.6 lại đến một lần nữa, tôi đã đón khoảng 15 cái ngày 21/6 với tràn ngập lời chúc tụng, với xôn xao bao nhiêu là ao ước đẹp đẽ cho nghề viết. Còn gì vui hơn, khi được viết như là múc óc mình ra, như là tiết những thứ dịch vị tinh tuý và thanh cao nhất của tâm hồn và trí tuệ mình ra để mong được sự cộng cảm của tri âm. Nhưng, vui nhất trong nghề báo, có lẽ vẫn là những ngày mà ngòi bút của mình được làm “tay đòn” chuyển xoay hiện thực theo hướng tốt đẹp hơn. Tức là ngòi bút có sức mạnh của sự lương thiện, của tinh thần xả thân cống hiến cho cộng đồng.
Nhưng, vui đấy mà lại cũng trăn trở đấy. Báo chí là một thứ quyền lực. Phải khi có ít nhiều thành công, khi từng con chữ của bạn có sức nặng, thì bạn mới có thể vạch mặt, tố cáo, thậm chí truy đuổi vấn đề đến độ kẻ xấu bị lương tâm, công luận và luật pháp trừng trị ở mức án cao nhất. Thậm chí có thể góp phần quan trọng đem tội nhân kia ra... pháp trường. Song đôi khi, ngẫm lại, báo chí không thể chỉ đi “phạt vi cảnh” người khác, để rồi coi đó như là những “tác động đến hiện thực” đáng vươn tới nhất được. Mà chúng ta cần cần đau đớn để nhận ra một chân lý khác nó trùm phủ lên vấn đề đang nói: chúng ta đã để tồn tại quá nhiều bất cập, để cho xã hội thòi lòi ra những điều vô lý, để nhà báo phải đi nhắc nhở, đi “phạt vi cảnh” cơ quan chức năng khi họ quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm, thậm chí độc ác với bà con mình.
Có một thời, làm ở một tờ báo chính trị xã hội danh tiếng, tôi theo trang... đường dây nóng. Một cái nắp cống và nhiều cái nắp hố ga há hốc miệng lên giời, bên dưới đen ngòm xú uế, người hoặc xe cộ thụt xuống đó thì có khác gì bầy thiên nga trúng đạn của thợ săn. Một cỗ xe tởm lợm, cũ kỹ, chở toàn đất đá mà không che đạy bạt, nó vừa lao như hung thần, vừa tung bụi mù, ném gạch đá xuống trước mũi người tham gia giao thông. Tất cả được đưa lên báo, với những tấm ảnh, biển số xe và từng số nhà tên phố cụ thể. Hôm sau, người ta ra quân, xử lý, khắc phục (hoặc hứa sẽ...), tôi lại đưa lên báo, hoan hỉ như là mình vừa lập chiến công. Cái chiến công ấy lẽ ra tôi không cần phải “lập”, nếu như tất cả chúng ta đã không có những ông quản lý đô thị, ông thanh tra giao thông, ông cấp thoát nước để xảy ra tình trạng nắp cống biến mất, hố ga lộ thiên, xe cộ chạy như những cỗ “quan tài bay” giữa phố đông Hà Nội!
Sau này, tôi làm trang phóng sự ở một tờ báo có số lượng phát hành vào loại rất lớn ở Việt Nam. Phóng sự của tôi hướng tới những người nghèo khổ, tật bệnh, có nhà 7 người điên loạn bị gông cùm, trói nhốt như “tù binh thời đế quốc”; có nhà 5 người không chân không tay “như chim cánh cụt cả”, nỗi ám ảnh bệnh tật và đói khát đến rùng rợn; có khi là cả một làng phong (hủi) bị cộng đồng xa lánh, có người chết rục trong lều hoang ở tư thế ngồi chờ người đến cứu; có nhà 9 người bị HIV, những ngả rẽ của AIDS gây ra bao nhiêu điều tàn độc. Độc giả đã khóc, đã nườm nượp đem tiền đến toà soạn, đến mức, sau ngót tỷ đồng được gửi về giúp đỡ bà con ở bản làng xa xôi ấy, đồng chí lãnh đạo báo phải đề nghị hãy “hướng” lòng tốt của đồng bào sang nhân vật khác. Kẻo... nhiều tiền “từ trên trời rơi xuống” quá cũng là không có lợi cho “nhân vật”. Thành quả (cho xã hội) đó đã làm tôi - người viết bài - thấy sung sướng, tự hào, thậm chí hơi “vênh vang”. Để rồi, một hôm nào đó tôi đã lại ngộ ra rằng: tất cả những nhân vật của tôi (người phong cùi, tàn tật, người bệnh điên, người nhiễm HIV...), nhà nước ta đã có đầy đủ các quy định về chăm sóc, quản lý, chữa bệnh, về việc không kỳ thị, không hành hạ thân thể họ ra sao. Ví dụ một người tàn tật, cô đơn, đau ốm thì được trợ cấp xã hội hằng tháng, thậm chí có thể có sổ hộ nghèo, chữa bệnh “miễn phí”, được các tổ chức đoàn thể cưu mang, người hủi có trại phong, người điên có trại điên, người nhiễm HIV được xét nghiệm và sinh hoạt trong các câu lạc bộ đồng đẳng. Thế mà, vì sự vô trách nhiệm của người thực thi quy định, bao nhiêu chuyện tày trời về số phận bi thảm của bà con tôi vẫn cứ tồn tại một cách khó tin nhất? Việc bao người cùng khổ vẫn ngửa cổ chờ chế độ, có người bức xúc, tiêu cực oán trách xã hội, có người hàng chục lần viết đơn lên xã/ phường để xin cho đàn con mình được duyệt cái “thủ tục làm người điên”, nhưng cán bộ địa phương vẫn phớt lờ. Điều đáng sợ là không phải cán bộ xã, huyện họ từ chối bỏ tiền túi ra cho các “con dân” thậm khổ sở của mình, mà họ chỉ lười nhác, bất lương không chịu làm thủ tục, làm cầu nối cho tiền trợ cấp, cho các quy định nhân ái của Nhà nước được “chảy” về với dân nghèo. Tôi đã đến, điều tra, viết lách, làm toáng toàng lên để “phạt vi cảnh” (trách móc) họ, để xã hội biết về những chuyện vô lý đau lòng, rồi... khơi thông các bế tắc do cán bộ cơ sở thiếu trách nhiệm đến bất nhẫn đó. Chỉ có vậy thôi ư? (Tất nhiên, tiền, quà, sự cưu mang của các độc giả/ nhà hảo tâm giúp đỡ nhân vật của tôi, thì điều đó chỉ có thể có được sau khi đăng báo, chuyện đó ta sẽ nói ở một dịp khác).
Chỉ có phạt vi cảnh vậy thôi ư?
Tiến tới, với những vụ việc lớn hơn, tôi vẫn cảm nhận được cái điều vô lý kia. Thí dụ như tình trạng bê bối, chọc tiết, lãng phí, thất thoát tài nguyên rừng/ khoáng sản, tàn sát buôn bán động vật hoang dã. Các nhà báo chúng tôi vào cuộc, thậm chí Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nhiều Bộ ngành đã có công văn đề nghị kiểm tra, xử lý vấn đề báo nêu rất cụ thể. Và, khi sự việc được giải quyết rốt ráo, tôi lại thêm một lần giật mình, hoá ra, (ngoài những vụ nhà báo độc lập điều tra đích thực), báo chí đôi khi vẫn phải làm công việc của “đội quy tắc” đi... nhắc nhở. Trên mặt báo, trên diễn đàn Quốc hội năm 2010, vừa nóng bỏng với Luật Khoáng sản, người ta nhắc nhiều đến những tiêu cực trong cấp phép, thăm dò, khai thác, lãng phí tài nguyên khoáng sản ở Cao Bằng. Xin thưa, trước khi tôi chính thức điều tra và đưa lên mặt báo “câu chuyện” đó, cử tri tỉnh Cao Bằng đã kiến nghị rát ruột rồi, cơ quan chức năng đã ra quân mòn các lối “vàng tặc” nó đi rồi, họ cứ mở chiến dịch, đã hứa và hứa rồi “đâu lại đóng đó”, đến mức bà con phát sợ rồi. Báo chí phải gọi Cao Bằng là “Thị xã bị đầu độc”, nguy cơ nhiễm độc thuỷ ngân và xianua do cấp phép khai thác vàng ở thượng nguồn sông Hiến (bể nước ăn của gần 6 vạn dân) đã nhãn tiền. Chúng tôi chỉ điều tra hiện trường, phản ánh những gì bà con nói, chứ không tài giỏi, dự báo hay phân tích gì nhiều đâu. Chúng tôi vẫn cứ như người đi phạt vi cảnh các sai phạm ở... công viên ấy mà. Thậm chí, khi cầm trong tay cả chồng hồ sơ vụ việc, cả chồng các bài báo đã đăng bài, trong đó có cả Công văn của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phá rừng, chảy máu quặng, đầu độc thị xã Cao Bằng, tôi bấm máy gọi cho bà Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng để liên hệ công tác, thì hoá ra, ôi giời, bà thú nhận vẫn chưa đọc báo, vẫn chưa thể nói gì về câu chuyện tôi hỏi cả. Mười mấy ngày sau khi báo đăng, sau khi Thủ tướng Chính phủ lên tiếng khiến dư luận xôn xao, mà bà vẫn chưa biết gì được ư? Lần khác, nhờ đồng nghiệp sang tận Văn phòng Tỉnh uỷ thu xếp, đặt lịch, được sự đồng ý của bà Bí thư Tỉnh uỷ, tôi bèn gọi cho ông Ánh, Chánh Văn phòng, thì giời ạ, gọi hàng chục cuộc đồng chí đều... lờ lớ lơ. Khi vỡ ổ con chuồn chuồn vụ quặng ở Cao Bằng, Thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường vào cuộc điều tra theo lệnh của Chính phủ, tôi mới càng thấm thía nhận ra thêm một lần nữa: một số cán bộ chủ chốt ở Cao Bằng, họ đang buộc phải giải quyết cái hậu quả mà họ đã cố tình gây ra, cái việc mà lẽ ra họ đã giải quyết xong hoặc buộc phải giải quyết thật sự từ rất lâu rồi. Và, không lẽ, tôi lại càng thấm thía hơn, nhà báo như tôi, chỉ là đi nhắc nhở hoặc “phạt vi cảnh” những góc khuất khó tin của lương tâm người cán bộ cơ sở thôi ư? Thế thì tôi chuyển sang làm công việc của người đưa đơn khiếu nại tố cáo cho xong!
Đến bao giờ, thì nhà báo mới hết phải đi “cầm còi phạt vi cảnh”, để có thể tiến đến những hoạt động hữu ích hơn nữa (như phân tích, dự báo/ như điều tra độc lập rồi cảnh báo...), đúng với lương tâm và khát vọng nghề viết của nghề báo hơn nữa? Câu hỏi này hơi khó. Và, với “lương tâm” của tôi, cứ đi cầm loa (viết báo) nối dài những tiếng kêu lương thiện và nhân văn nhất đang bị cán bộ cơ sở phớt lờ nhiều năm, nhiều tháng kia lên cho các vị “Bao Công xử lý”, thế cũng là được an ủi phần nào rồi. Giản dị thôi, mà sao tôi bồi hồi.
Lãng Quân












