My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Vụ này buồn quá, viết blog chưa "đã", phải tương cho một Phóng sự trên Lao Đong


Hắt hiu chiều Đoỏng Nguộn...

Ghi chép của Đỗ Doãn Hoàng

Có một nhà cách mạng quật cường, là Bí thư chi bộ đầu tiên ở thị xã Cao Bằng, người Cộng sản đầu tiên trên đất Tuyên Quang, uỷ viên xứ uỷ Bắc Kỳ: ông Hoàng Văn Lịch (sinh năm 1905, mất năm 1943), với các bí danh Hồng Việt, Hai Cao. Ngày 4 tháng 6 năm 1941, ông bị địch bắt tại nhà riêng ở xóm Gia Cung (nay thuộc xã Ngọc Xuân, thị xã tỉnh lỵ Cao Bằng). Thực dân Pháp và tay sai trói trật cánh khuỷu, treo ngược hai chân ông lên xà nhà, tra tấn đến bất tỉnh nhân sự rồi quẳng ông xuống thuyền, theo dọc sông Hiến đi biệt. Chúng biệt giam ông ở Hoả Lò, Hà Nội, tra tấn ông đến chết, rồi tàn độc thủ tiêu người anh hùng vệ quốc mãi mãi 38 tuổi từ đó đến nay.


Chân dung ông Hồng Việt - Hoàng Văn Lịch, Uỷ viên xứ uỷ Bắc Kỳ.


Phố Hồng Việt ở thị xã tỉnh lỵ Cao Bằng, hơn 60 năm, ở huyện Hoà An, Cao Bằng có một xã mang tên ông Hồng Việt (được Chính phủ Quyết định thành lập)


Trong khi đó, gia đình, gần 70 năm qua vẫn phải thắp nhang duy nhất bên phần mộ tượng trưng (giả) này ở nghĩa địa toàn cây lá ngón Đoỏng Nguộn. Mà bia ghi tên ông Hồng Việt cũng đã gãy sụn, nấm đất bị cỏ hoang mọc kín. Ông Hồng Việt, suốt gần 70 năm qua, tính đến năm 2008 (ông hy sinh từ năm 1943), vẫn chưa bao giờ nhận được một thứ danh hiệu nào, dù thân nhân "kiến nghị" quyết liệt đến... hơi thở cuối cùng. Lúc Chủ tịch nước ban hành Quyết định truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho ông Hồng Việt, thì cán bộ tỉnh bỏ trong hộc tủ 2 năm trời, chỉ với lý do không biết địa chỉ thân nhân ông Hoàng Văn Lịch sống ở đâu. Họ gửi nhầm về cái xã nằm cách nơi gia đình sinh sống 30km, cơ sở trả lời không biết con cháu ông Hoàng Văn Lịch ở đâu, Hồng Việt không phải quê của ông Hồng Việt đâu. Con cháu ông ấy ở quê ông ấy mà. Không biết quê ông xứ uỷ viên Xứ uỷ Bắc Kỳ, người làm rạng ranh quê hương Cao Bằng ở đâu, thế là người ta cứ để Quyết định mà gia đình mỏi mắt, cạn khô dòng lệ mong chờ kia trong hộc bàn cho... mạng nhện phủ!!!


Chiều buồn như nghĩa trang

Gần 70 năm trôi qua, không một ai biết xương cốt ông lưu lạc nơi nào, nghĩa địa Đoỏng Nguộn quê nhà chỉ có một nấm đất tượng trưng. Bia bê tông mộ đã gãy đổ, cỏ hoang mọc um tùm sắp tiêu xoá “dấu vết”. Giờ đây, suốt nhiều năm kiến nghị, kiến nghị đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay, thân nhân ông Lịch không có được bất cứ thứ danh hiệu nào đặng giúp người khuất núi có được chút “ngậm cười”. Nghĩa địa hoang tàn trong buổi chiều miêệ rừng ấy đã làm tôi (người viết) thảng thốt, nó tên là Đoỏng Nguộn, tiếng Tày có nghĩa là xứ sở của cây lá ngón, thứ Đoạn Trường Thảo (cây ăn vào đứt ruột) này nó lan nhanh, tươi tốt một cách ma mãnh.

Tôi có cảm giác tôi và chúng ta mắc nợ ông Hồng Việt từ bấy. Tôi và rất rất nhiều người đã uống cà phê trên con phố mang tên ông Hồng Việt ở thị xã Cao Bằng, tôi cũng đã lang bang mơ mộng ở cái xã mang tên nhà cách mạng khả kính Hồng Việt suốt hơn nửa thế kỷ qua ở huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng - thế mà đến cái danh hiệu “liệt sỹ”, ông Hồng Việt cũng không được nhận ư? Chuyện xót xa không dừng lại ở đó. Ngày 6/8/2008, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có Quyết định về việc Truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho “ông Hoàng Văn Lịch (Hồng Việt), nguyên Xứ ủy viên Bắc Kỳ”. Thế mà gần 2 năm trôi qua, khi tôi viết những dòng này, cán bộ cơ sở ở Cao Bằng vẫn cứ cất “tin vui” kia trong hộc tủ, họ viện lý do không tìm được thân nhân ông Hồng Việt để... trao danh hiệu và 10 triệu tiền “đi kèm”. Họ cứ bàng quan vậy, dẫu lịch sử Đảng bộ ở Tuyên Quang, Cao Bằng đều có chép rành mạch về ông Hồng Việt, dẫu Báo Cao Bằng mới vừa đăng về những phẩm chất quật cường hiếm thấy và sự nghiệp cách mạng rạng ngời của người con ưu tú Hoàng Văn Lịch. Chao ôi là kỳ lạ.

Tôi và nhà báo Lã Vinh, một cây viết nhiều năm trăn trở về cuộc đời ông Hồng Việt, hiện đang công tác ở Đài PTTH Cao Bằng trở về xóm Gia Cung, bên tre pheo ngun ngún của đôi bờ sông Hiến, ngôi nhà nhỏ bé mà huyền thoại từng gắn bó máu thịt với người con kiệt suất của đất Cao Bằng hiện ra. Cỏ rả bít kín lối mòn, cây cổ thụ trùm phủ lên các thớt đá mòn vẹt nước thời gian. Ông Hồng Việt hy sinh khi mới 38 tuổi đầu, chưa có vợ con, ngôi nhà đó, giờ đây, đứa cháu nội của người em trai ông Hồng Việt đang sinh sống. Những người già còn sót lại từ thời ông Lịch bị địch bắt và tra tấn tại ngôi nhà này đã kể lại toàn bộ câu chuyện bi hùng cho chúng tôi. Tất hiện ra rờ rỡ.

“Tin đau như sét đánh ngang trời”

Lịch sử Đảng bộ thị xã Cao Bằng giai đoạn 1930-1945 (quyển 1) đã viết rõ ở trang 19: “Tháng 7 năm 1931, chi bộ Gia Cung được thành lập gồm 4 đồng chí, do đồng chí Hoàng Hồng Việt làm Bí thư”. Cũng năm đó, ông Hồng Việt được cử đi học ở nước ngoài, về xây dựng cơ sở sản xuất vũ khí ở Lam Sơn.
Báo Hà Tuyên (trước khi tách thành hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang), số ra ngày 15/1/1984, tác giả Phùng Thị Lan (Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ) đã có một bài viết công phu và xúc động về “Người Cộng sản đầu tiên đến Hà Tuyên”. Theo đó, từ những năm 1927-1928, Hoàng Văn Lịch đã sớm được giác ngộ lý tưởng tham gia vào phong trào cách mạng ở địa phương. Năm 1931, anh Lịch được kết nạp Đảng Cộng sản Đông Dương, rồi năm 1936, tổ chức cử Hai Cao (bí danh của đồng chí Lịch) về một mỏ than ở thị xã Tuyên Quang “công tác”, bí mật ba cùng rồi giác ngộ, vận động thanh niên trong mỏ, tiến tới thành lập Đoàn Thanh niên Dân chủ. Tiến tới, Hội Ái hữu thợ thuyền đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm, chống đánh đập, cúp phạt. Đây là cơ sở, cội nguồn, là bước chuẩn bị quan trọng cho sự thành lập chi bộ mỏ than, chi bộ đầu tiên ở Hà Tuyên vào năm 1940.

Theo tình hình và nhiệm vụ mới, tổ chức đã rút đồng chí Hoàng Văn Lịch về hoạt động tại Cao Bằng. Và, Báo Cao Bằng, số ra ngày 22/8/2008, tác giả Tùng Trang đã có bài và ảnh viết về “Người cán bộ xứ uỷ Bắc Kỳ”. Lịch sử Đảng bộ tỉnh, thị xã Cao Bằng và cả lịch sử xã Hồng Việt đều chép rất rõ công lao của ông Hoàng Văn Lịch. “Khi ông hy sinh, báo Việt Nam độc lập đưa tin dưới dạng một điếu văn: Tin đau như sét đánh ngang trời/ Mọi người đều tần ngần sửng sốt/ Mọi người đều thương tiếc không nguôi”... Ngôi nhà ngày xưa của ông vẫn còn nguyên trạng ở xóm Gia Cung” - tác giả Tùng Trang viết.

Giặc đã trói rồi treo ông lên xà nhà trước khi đem đi... thủ tiêu

Mọi việc trở nên rõ ràng như có thể... sờ thấy được, có thể rơi nước mắt bi tráng ngay sau khi đọc mỗi dòng chữ kia! Có thể nói, người duy nhất đi tìm “công lý” cho những cống hiến vẻ vang của ông Lịch suốt nhiều năm qua, là người cháu ruột “độc nhất”, tên là Hoàng Quang Khảo. Ông Khảo gọi ông Lịch là chú. Đến năm 2008, ông Khảo chết, trong khi hàng ký lô đơn thư của ông vẫn nằm trong tay ông hoặc nằm chờ tuyệt vọng ở đâu đó ở tỉnh và Trung ương, bởi người ta bảo rằng vẫn phải... chờ.

Không màng vật chất, không gây khó dễ cho cán bộ cơ sở, nhưng mà nước mắt lưng tròng không thể để con người làm rạng danh lịch sử cách mạng Cao Bằng như thế mà lại không được bất cứ thứ danh hiệu gì, ông Khảo quyết liệt viết thư lên Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Cao Bằng, lên các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ông Khảo làm tất cả vì sự ngậm cười cho người đã ngã xuống khi non sông lên tiếng gọi. Đằng đẵng “đội đơn” suốt 12,5 năm không kết quả, ông Khảo chết vì tuổi già, khi những lá đơn vẫn tiếp tục được gửi đi với mật độ ngày một dày hơn, lời lẽ ngày một thống thiết và cay nghiệt hơn. Ông Khảo cứ đứng ở góc phố Hồng Việt, mang tên ông bác mình mà khóc. Tiếp nối nỗ lực của cha, anh Hoàng Văn Huy, con trai ông Khảo, là một lái xe của cơ quan bảo hiểm tại thị xã Cao Bằng, hầu như ngày nào cũng đi qua con phố cắm biển xanh chữ trắng mang tên Hồng Việt (ông bác ruột thịt của mình!), lại tiếp tục gửi đơn, nghiên cứu chính sách một cách bình tĩnh và thận trọng, ngõ hầu để bố mình, ông mình, ông bác ruột của mình (Hồng Việt) có thể “ngậm cười nơi chín suối”. Trong lá đơn viết về sự kiên cường của nhà cách mạng Hồng Việt, ông Nguyễn Xuân Phái, 82 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa ở xã Ngọc Xuân viết: “Lúc (ông Lịch bị bắt) tôi khoảng 13-14 tuổi, tôi còn đi xem bọn mật thám tra khảo ông Lịch (...). Ông bị bắt, bị trói, treo ngược chân lên nóc nhà, bị bọn chúng đổ nước lã vào mũi, mồm, người. Và ông bị đánh đấm đến khi bị ngất đi thì bọn Pháp đem xuống thuyền chở đi xuống thị xã. Nhà của ông Lịch lúc đó là nhà gỗ, lợp ngói”. Cùng có văn bản xác nhận điều này, cùng biết rõ từng chi tiết việc thực dân Pháp từ Hà Nội lên xóm Gia Cung bắt ông Hồng Việt vào “buổi trưa, khoảng tháng 5 năm 1941, âm lịch”, bà Hoàng Thị Hà, 92 tuổi ở Hoà An, Cao Bằng viết lại. Điều đáng chú ý, bà Hà là vợ ông Nông Văn Thiết, một Đảng viên lão thành, một trong 4 người đứng ra thành lập chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Gia Cung do ông Lịch làm Bí thư, vào năm 1931 (như đã viết ở phần trên). “Tháng 12 năm 1940, đồng chí Lịch sang Trịnh Tây, Trung Quốc họp, cùng đi còn có các đồng chí là Nguyễn Xuân Bách, Nông Việt Hoàn và tôi (Hoàng Thị Hà)... và nhiều đồng chí khác cùng đi, tôi không nhớ hết, hiện nay các đồng chí đã mất rồi” - bà Hà viết rành mạch.

Với những tư liệu và nhân chứng hết sức thuyết phục như vậy, nhưng, hành trình “theo đuổi” sự việc của ông Khảo nó chứa quá nhiều lận đận và tuyệt vọng. Năm 2003, Cục Thương binh Liệt sỹ và người có công của Bộ LĐTB&XH đã đề nghị Sở LĐTB&XH Cao Bằng “kiểm tra nếu có giấy tờ ghi là liệt sỹ thì lập thủ tục hồ sơ để nghị xác nhận liệt sỹ theo thông tư 14...”; nếu không thì... theo thông tư 16...; cứ thế, ông Khảo cứ theo từng cái điều nọ điều kia. Cho đến khi Ban Tổ chức Trung ương trả lời (năm 2004) rằng: chuyện đề nghị Truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho ông Hoàng Văn Lịch là rất xứng đáng. Rồi lại: “gia đình thông cảm chờ đợi” bởi nó đang vướng phải một cái thông tư. Thế là, tháng 12 năm 2008, ông Hoàng Quang Khảo qua đời sau 13 năm tha thiết theo đuổi vụ việc, trong khi ông bác ruột của mình vẫn ngời ngời chiến công mà vẫn... chưa bao giờ có một danh hiệu gì.

Những chuyện vô lý không thể... tin được!

Tôi biết, khi nhắm mắt xuôi tay năm 2008, có lẽ, ông Khảo đã vướng vào tâm trạng đầy đầy hờn trách, bởi những lá đơn cuối đời của ông càng trở nên da diết nẫu lòng hơn (hiện tôi đang giữ). Vì nặng lòng theo đuổi vụ việc này, sau quá trình dài đọc đơn thư, tìm hiểu chính sách, tôi đã trở thành thân thiết với các con của ông Khảo. Đầu năm 2010, trước khi có ý định đặt bút viết về những chuyện hiu hắt tưởng như không thể tin được về một Xứ ủy viên Bắc Kỳ ấy, tôi bèn bảo anh Huy làm đơn lên xã, xin xác nhận mình là cháu ông Lịch rồi đi lên tỉnh tìm hỏi xem tình hình “vụ kia” thế nào.

Bất ngờ thay, anh Huy phát hiện ra: từ 6/8/2008, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có Quyết định về việc Truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho “ông Hoàng Văn Lịch (Hồng Việt), nguyên Xứ ủy viên Bắc Kỳ”. Tôi, anh Huy và những người bạn là nhà báo ở Cao Bằng cùng hốt hoảng nhận ra: ôi, nhà cách mạng vĩ đại Hồng Việt, đã được truy tặng Huân chương vô cùng cao quý trước khi ông Khảo từ trần những… 120 ngày. Sao không ai báo tin để ông Khảo được “ngậm cười” nhỉ!? Choáng hơn nữa, suốt 500 ngày qua, con cháu ông Khảo cứ đi kiến nghị “danh phận” cho ông Hồng Việt, mà không biết rằng, Huân chương Hồ Chí Minh đã được Chủ tịch nước ra quyết định tặng cho ông Hoàng Văn Lịch từ lẩu lâu rồi. Choáng hơn nữa, phải đến 13/4/2009, tức là phải 8 tháng sau Quyết định kể trên, ông Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng mới ban hành “Quyết định về việc thưởng tiền kèm theo tấm Huân chương” kể trên. Lúc đó, đã… tròn dịp giỗ đầu ông Khảo.

Tôi không tin vào tai mình nữa, khi anh Huy kể: khi lên Ban thi đua khen thưởng tỉnh, Huy gặp một “bà” tên là Oanh, bà này bảo, “Quyết định” của Chủ tịch nước dành cho ông Hồng Việt đã về quý cơ quan của bà từ lâu rồi. Nhưng Ban làm công văn về xã Hồng Việt ở tít huyện Hoà An, báo “hỷ” cho “gia đình”, nhưng không tìm được, thế là… cứ để đấy. Hoảng hồn thay, cán bộ cấp tỉnh mà người ta không biết ngài Xứ ủy viên Bắc Kỳ làm rạng danh quê mình kia là người làng Gia Cung. Một xứ ủy viên Bắc Kỳ, lừng lẫy sử xanh như thế, sao lại bảo không thể tìm được quê quán của ngài nhỉ? Này, đồng chí cứ lên Google gõ hai chữ “Hồng Việt” là ra ngay!

Mỗi lần qua phố Hồng Việt, thị xã Cao Bằng, tôi lại thấy tê tái trong lòng vì sự vô cảm của người đời như thế…

Đ.D.H


February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28