My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Khi tiền tỷ từ trên trời “ném” xuống !

Phóng sự 2 kỳ của Phạm Thị Thảo... Mai

Bài 1:

Cỏ tranh, chó đẻ và câu chuyện “vạch ra là... ký”

Đó là một bi kịch ít nhiều mang tính toàn quốc. Rằng, bỗng dưng những khoảnh đất chó... lượn còn ghê chân được các dự án báu bở hướng tới, tiền “đền bù” lên tới hàng tỷ hoặc nhiều tỷ đồng, máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê tơi. Và, bi kịch ập đến. Ở xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cũng vậy, có hộ bỗng dưng được nhận đền bù hơn 2 tỷ! Cái khoảnh đồi xa hút, toàn cỏ may và cây chó đẻ cằn cỗi không ai biết cụ thể nó nằm ở góc nào, núi nào kia, bỗng dưng được đền gần 1 tỷ đồng, thế là hồ sơ thêm thắt, là chủ quan hạ bút ký, là lật lọng tranh giành kiện cáo nhau vì tiền bạc không “ưng cái bụng”, bỗng dưng xóm làng ly tán, cả trưởng thôn, phó thôn, Phó Chủ tịch UBND xã cùng bị toà sơ thẩm tuyên án 6 đến 7 năm tù giam cho mỗi người! Hơn thế, đằng sau bản án đã tuyên, có quá nhiều điều cần phải nói. Thậm chí dư luận và các “đương sự” còn nói quá nhiều về những lời hai “phe” kiện cáo nhau có thách thức sẽ tìm cách... đưa nhau đi ở tù. Những bức xúc ấy khiến xóm làng hoang mang, tụ tập, oán thán. Đảng uỷ, chính quyền xã, nhiều bà con tự nguyện (làm) công văn và đơn xin giảm tội cho những người cán bộ, Đảng viên bao năm liêm khiết, giờ bị cục tiền “ông trời” ném xuống làm mờ mắt, trót lơ là “bút sa gà chết” để rồi vướng phải bản án “nặng nề” đến mức bà con phải choáng váng. Vi phạm là có thật, thật khó để nói thế nào là “quá nặng” hay quá nhẹ, nhưng đúng là quá nhiều bà con địa phương nghe toà tuyên mà không tin vào tai mình nữa. Đặc biệt hơn, chính 10 hộ dân bị ông Việt và các cán bộ “tham ô” tiền bồi thường (như nội dung toà tuyên) lại có ý kiến chính thức xin giảm án cho ông Việt...

Thế là những câu chuyện hi hữu được kể lại như sau.

Cỏ tranh, chó đẻ; và câu chuyện “vạch ra là... ký”!

Xã Linh Sơn, vốn rất nghèo và bình yên, đến năm 2006, lần đầu tiên trên địa bàn xuất hiện một cái dự án kinh tế to to chút đỉnh. Họ mở rộng “khai trường đào quặng” của Công ty Gang thép Thái Nguyên. Doanh nghiệp được cơ quan hữu trách phê duyệt dự án, có Quyết định thu hồi đất, rồi lại cầm trong “tay” những khoản tiền khổng lồ, họ khoanh vùng, đo đạc, chi trả tiền rất là vội vã để cho nó kịp tiến độ. Nghe nói tiền họ đi vay ngân hàng, chậm xong việc ngày nào là lãi mẹ đè lãi con đau đớn ngày ấy. Vội đến mức, ông Phó Chủ tịch UBND xã, ông trưởng thôn kêu trời vì bị sái tay bên phải. Suốt ngày chỉ có ký, các chồng văn bản cao ngất ngưởng, cứ “vạch” ra là ký. Ý là chỉ vạch cái đuôi văn bản ra thôi, vạch góc cuối bên dưới rồi tìm ô của mình mà ký.

Ông Đinh Văn Vượng, người dân tộc Tày, trưởng thôn khi ấy, nhớ lại: có lần suýt nữa tôi “đả” chữ ký của tôi vào góc của ông Việt (bấy giờ là Phó Chủ tịch UBND), tôi ký suốt cả buổi. Có lần tôi “choảng” vào chỗ của người khác ký, phải xoá đi ký lại. Là bởi vì góc của trưởng thôn, lúc ở bên trái, lúc ở bên phải, lúc người ta lại bố trí ở giữa, mà tôi thì cứ vạch ra là ký. Mỗi văn bản phô tô ra 5-7 bản, tôi phải ký “sống”, ký đến chiều không hết, đành hẹn mai họ đến nhận sau. Ông Việt ký xong, cho văn phòng đi đóng dấu, có khi người ta phải nhờ thêm người đóng dấu, đóng hôm trước không xong, để dành ngày mai “đóng” nốt.
Chuyện đất “trời ơi đất hỡi” bỗng dưng được nhận tiền tỷ cũng bi thiết không kém. Những người trực tiếp đi giải quyết đền bù kể với chúng tôi, rằng: xã bên, có người được cán bộ địa phương đủ ban bệ, cộng với ban giải phóng mặt bằng đưa lên rừng chỉ khu đất sắp được đền bù của mình, anh ta lúng túng xoè bàn tay đủ 5 ngón chĩa sang năm phía lên đỉnh núi, bảo: nó ở trên ấy. Thế rồi cũng vẫn làm xong thủ tục. Bởi họ “đền” trên bản đồ, có 5 thửa, nếu 4 anh nhận xong không tranh chấp gì, thì cái khu còn lại (không biết nó ở đâu) chắc là của anh thứ 5. Ngay cả các thửa đất số 39 và 40 (tờ bản đồ địa chính số 3, thuộc xóm Làng Phan, xã Linh Sơn) có diện tích tới 12,75ha - hai “thổ” đất đã gây bao nhiêu cãi vã, kiện cáo, gây cho 4 cán bộ địa phương mỗi người mắc án ở tù 6 đến 7 năm tại phiên toà sơ thẩm của TAND tỉnh Thái Nguyên, diễn ra ngày 28/5/2010 đó - nó cũng có lý lịch rất buồn cười. Nó vốn bị bỏ hoang, cằn đến mức, giờ phút này, sau bao năm người ta phụ trách, bảo vệ, chăm sóc, hưởng lợi, “rừng” vẫn chỉ có cỏ may và cây chó đẻ cháy trong nắng nỏ khủng khiếp của vùng quặng... bới đất ra là có “sắt”.

Năm 1991, dự án PAM phủ xanh đất trống đồi núi trọc ra đời, có gạo nhà nước cấp, có tiền, có phân bón để trồng rừng, một đơn vị quân đội đã tiến hành trồng cây trên đó. Trồng được 4 năm, đơn vị kia giao lại cho UBND xã Linh Sơn quản lý, đơn vị trực tiếp “chăm sóc” là Tập thể xóm Làng Phan, là hợp tác xã bấy giờ. “Rừng” được giao cho xóm, bởi đơn giản vì khu rừng mới trồng nằm trên rông núi, ở gần xóm tên là Làng Phan của xã Linh Sơn. Có 10 hộ lúc ấy hầu hết là cán bộ xã, thôn, xóm” được xóm cử đại diện ra chăm sóc. Họ chăm sóc theo cái kiểu được chăng hay chớ, cũng chẳng có ai kiểm tra, mà cây chết hết cũng chẳng liên quan đến quyền lợi của ai. Biên bản giao thì đủ điều khoản này nọ, rừng dày rừng mỏng “hoành tráng” lắm, nhưng bao năm nay, đó là khu đất hoang cỏ dại, cũng chẳng ai có ý kiến, kiểm tra hay chăm bón trồng thêm làm gì. Sống chết mặc bay. Đến lúc có tiền đền bù thì thi nhau cãi lý, nhận xằng, cãi nhau. Có ông cán bộ bảo ông Hoàng Văn Hợp, nguyên Chủ tịch xã “giao miệng” cho tôi, cho nên nó phải có “quyền sở hữu” (nhân tiền đền bù) là của tôi. Nhưng ông chủ tịch ấy đã đột tử do tai nạn mất rồi, tiếc là không ai làm chứng... vv và ..vv...

Đó cũng là lý do để khi yêu cầu chỉ đúng ranh giới khu vực rừng mình “quản lý” các hộ “nhận liều” đành chịu chết. Thậm chí có lần họ đòi xác định đất tập thể xóm thành đất của họ, hồ sơ không đầy đủ, đúng lúc cán bộ địa chính vi phạm pháp luật bị xử lý “rơi rụng”, nên hồ sơ đất cứ treo đó, dĩ nhiên là vẫn mang tên “Tập thể xóm Làng Phan” trong “Hồ sơ giao đất Lâm Nghiệp” của UBND huyện Đồng Hỷ (Quyết định số 8510, do bà Kiều Thị Xuân, Phó Chủ tịch UBND huyện ký ngày 20/12/1999). Lại thêm vài héc-ta đất trống chừng 5ha, xưa nay có cho chẳng ai lấy, bỗng dưng sắp được đền bù, thế là cán bộ địa phương tính kế cùng các hộ phù phép biến đất công thành đất riêng (tổng số hơn 12ha) để lấy tiền (hiện nay, khi chúng tôi viết bài này, số tiền gần 1 tỷ đồng đó đã được giao cho 10 hộ dân làm đơn nhận đó là đất của mình).

Vi phạm xuất hiện ở chỗ: đất lâm nghiệp theo đúng hồ sơ Nhà nước giao thì là của “Tập thể xóm Làng Phan”, người coi sóc chỉ hưởng hoa lợi trên đó theo phần trăm quy định, đóng thuế cho nhà nước. Để được tiền đền bù, thì phải “biến” đất đó thành của riêng, hoặc nghĩ cách nhờ người đứng tên, đứng tên phải ghi thêm diện tích đất trống (chưa có ai nhận) vào kẻo phí. Muốn làm được điều đó, thì phải có hồ sơ... mạo nhận, có xác nhận... thật rồi “quà cáp”, biếu xén người liên quan để rút tiền nhà nước ra. Không hiểu cơ quan kiểm tra, giám sát đền bù bị qua mặt hay vì lý do gì mà “mờ mắt”, thành thử, gần 1 tỷ đồng tiền đền bù đã được rút ra, 10 hộ chia nhau ăn cả, số người nhận quà biếu đã phải trả lại “công quỹ” - 4 cán bộ địa phương đã bị toà tuyên án mỗi người 6 đến 7 năm tù giam. Cụ thể như sau: do biết rõ nguồn gốc hai thửa đất 39-40 chưa đủ “thủ tục” (hồ sơ hợp pháp) để được nhận bồi thường, lấy tiền bỏ túi, nên cả 10 hộ gia đình đang quản lý 2 thửa đất của tập thể xóm Làng Phan trên đã có đơn xin uỷ quyền cho “lãnh đạo” xóm đứng ra đại diện thì mới đủ điều kiện nhận tiền. 10 hộ kia đã nhất trí chọn Nguyễn Văn Mão, “lãnh đạo xóm” đứng ra làm thủ tục, nhận tiền. Hai bên có văn bản, có chữ ký đàng hoàng, có phương án chia tiền sau khi trót lọt cẩn thận. Xong đâu đấy, người ta mang “giấy uỷ quyền” nhận tiền trớ trêu kia lên cho Phó Chủ tịch UBND xã Linh Sơn, ông Nguyễn Văn Việt ký xác nhận. Như đã nói, đất đó không có tranh chấp, do chưa bao giờ được bàn giao tài liệu về đất đai trong xã, lại tin tưởng trưởng xóm của mình đã ký, lại đang trong giai đoạn nước xôi lửa bỏng “vạch ra là ký”, ông Việt đã “nể nang xóm mạc” mà ký xác nhận. Việc ông Việt ký mà không hề đứng trong âm mưu lập hồ sơ sai để moi tiền nhà nước (không bàn bạc trước) đã được các đối tượng khai rõ trước toà. Và, khi gặp chúng tôi, “ngay cả xóm trưởng Đinh Văn Vượng và xóm phó Nguyễn Văn Mão” cũng thừa nhận khi thực hiện “phi vụ” Mão và các đối tượng không hề bàn bạc gì với ông Việt (bấy giờ là Phó Chủ tịch UBND). Chỉ là sau khi xong việc, các đối tượng đem “quà biếu” lên cảm ơn ông Việt thôi.
Các đối tượng được nhận hơn 985 triệu đồng (số tiền được người viết làm tròn) về chia nhau. Mỗi hộ dân nhận 51 triệu đồng, 4 “cán bộ” còn lại thì nhận tiền tuỳ theo vai trò: ông Nguyễn Văn Mão, 159 triệu đồng; Đinh Văn Vượng, 159 triệu đồng; Phạm Hoài Ân, 60 triệu. Riêng ông Phó Chủ tịch UBND xã lúc bấy giờ, được nhận 60 triệu đồng “quà cáp”, chia ra làm 4 lần đưa, ở 3 vị trí khác nhau, có lần đưa chỉ 5 triệu. Ngoài ra, Mão và Vượng cũng chi tiền cho một số đối tượng liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, với tổng số tiền là 46,5 triệu đồng.

Bà con, kể cả những người đang tại ngoại sau khi bị TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt hoặc 6 hoặc 7 năm tù giam đều thở dài, đúng là: “trời” ném tiền xuống, ai cũng khó khăn, ai thấy tiền chả ham, nhưng tiền lại ném vỡ đầu nhiều người. 3 đối tượng có bàn tính, có gặp gỡ các hộ gia đình kê, ký sai quy định, bị khép tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” thì đã đành. Giữa bối cảnh quá xô bồ kê khai đền bù, những người phạm tội không nghĩ cái “làm bừa” của mình lại dính án nặng nề đến thế. Nên chăng phiên xử Phúc thẩm, toà cần khoan hồng hơn cho họ ở chỗ, họ là người ở miền đồi rừng, có là người dân tộc Tày, toàn bộ đều dừng ở mức trình độ văn hoá lớp 7/10, “lãnh đạo” xóm (riêng ông Việt là Phó Chủ tịch UBND xã); họ đều thành khẩn nộp lại số tiền đã “chiếm đoạt”, bà con địa phương, chính quyền cơ sở, kể cả 10 hộ bị các đối tượng “chiếm đoạt tiền đền bù” kia... đều “liều mình” xin giảm án cho họ (có đơn và đã gửi). Đặc biệt, trường hợp nguyên Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Việt là khá “đau xót”. Lời khai của các đối tượng trước toà, và nhiều tài liệu chúng tôi sưu tầm hay phỏng vấn được đều cho thấy, Việt không hề âm mưu, bàn tính gì về vụ “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Lỗi của anh ta là đã ký xác nhận vào một cái đơn viết tay, sau khi thấy đất không có tranh chấp, thấy trưởng xóm và đông đảo bà con đã ký. Lỗi nữa là đã nhận “quà” của các đối tượng. Không ai dung túng cho tham nhũng, làm bậy; nhưng thật tình, qua điều tra, chúng tôi thấy, ngay lập tức nộp lại tiền “quà” cho cơ quan chức năng, thành khẩn nhận lội, ông Việt vẫn phải nhận mức án 6 năm tù giam, “tiêu tán” toàn bộ sự nghiệp của một cán bộ đã từng mẫu mực nhiều năm,... là quá nặng nề. Đọc những lá đơn của bà con, của chính quyền xã; lá thư của các cán bộ lão thành 80 năm tuổi đời, 49 năm tuổi Đảng như ông Nguyễn Văn Dạo xin cho anh Việt được cải tạo tại địa phương (án treo) - quả là chúng tôi thấy rớt nước mắt. Có lá đơn, 23 hộ dân cùng ký, đem lên yêu cầu chỉ tịch UBND xã Vũ Thanh Lịch ký xác nhận rồi gửi cho chúng tôi, chỉ một lý do: xin toà giảm án cho ông Việt, tình ngay lý gian, ông ta không đáng bị “trừng phạt” đến như vậy.

(còn nữa)

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28