My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Môt sự thật khó tin. Đôi khi viết phải "nhảm" tí smile

Sự thật về người đàn ông 16 “vợ”

Phóng sự dài kỳ của Phạm Thị Thảo Giang

Đây là câu chuyện lần đầu tiên được đăng báo, khi viết, tác giả rất áy náy. Bởi xã hội ta không khuyến khích một người đàn ông có hơn một bà vợ. Bởi nữa, với tư cách là người sẵn sàng thừa nhận mình có 16 người đàn bà đang sống như vợ chồng, đã đẻ với ông một đàn con tưởng như dài... bất tận ít nhất 24 đứa, ông Nguyễn Đăng Hành hoàn toàn có thể không đồng ý với việc chuyện “chăn gối” của mình được bày ra trước bàn dân thiên hạ (đăng báo). Vì thế, sau khi xác minh, tìm hiểu, tôi bèn thận trọng đến nhà trao đổi với Đăng Hành, ai dè anh quả quyết: “Tôi không giấu, cũng không muốn khoe chuyện tôi có 16 vợ. Nó là điều bình thường của tôi. Tôi làm những điều đó, vì lòng thương mến, tình “nhân đạo” thực sự của mình với những người đàn bà muốn kiếm tìm hạnh phúc đích thực của kiếp Người mà... vẫn chưa tìm thấy. Tôi sống tốt với họ, “chồng vợ” với họ, rồi họ sinh con và rất mực thương yêu tôi, như thế liệu có phương hại gì đến ai không nhỉ?”.

Ngoài các nhân chứng là những người có uy tín xã hội và một số bà vợ của Đăng Hành đã xác nhận, chúng tôi còn có cuộc phỏng vấn dài vài tiếng băng ghi âm với người đàn ông 16 “vợ”, anh ta nói mọi chuyện, từ việc trải khăn trắng trên ga đệm trong đêm tân hôn để tìm giọt máu trinh tiết, cho đến việc hai ba bà xung quanh mình làm sao để một đêm cho... công bằng tình ái. Tất cả cứ hiện lên trong giọng kể của anh ta một cách vô cùng hồn nhiên. Ngần ấy, liệu đã đủ cho một bức chân dung chưa nhỉ?


Bài 1:
“Hai vợ là thế nào, em coi thường anh quá đấy”

1: Nguyễn Đăng Hành, người đàn ông 16 "vợ" (thứ 3 từ phải sang) và những người bạn văn nghệ sỹ tại nhà riêng ông Hành ở Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội:


Cô con gái bé nhỏ nói thầm vào tai bố, khi bố đang tiếp khách. Có lẽ, cháu nghe "lệnh" của một trong hai bà mẹ đang sống chung nhà lên nhắc bố đừng tiết lộ nhiều quá về "hậu cung Nguyễn Đăng Hành"?:


3: Bìa cuốn "Hỏi" (thơ Nguyễn Đăng Hành):



Tôi nghĩ, đó không phải việc “khoe chiến tích” một cách bệnh hoạn của gã đàn ông phong tình đâu, có lẽ, vì Đăng Hành sống chân thành hết mực nên anh chẳng từ chối cả “thâm cung bí sử” của mình. Anh tự nhận, người ta gọi tớ là Hành “điên”, tựa hồ Hành bị tiếng như vậy, một phần vì anh “ruột để ngoài da” quá chăng? Lần đầu tiên tôi đến xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội thăm Nguyễn Đăng Hành là đi cùng với nhà văn Hoàng Giá (Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh, người được nhiều độc giả yêu mến với những đóng góp cho tạp chí “Người Kinh Bắc”, và các tiểu thuyết lịch sử tâm huyết, thí dụ như “Sương khói Dâm Đàm” - Dâm Đàm là một tên gọi khác của Hồ Tây). Hoàng Giá vừa ướm hỏi thăm đường ở chợ, thì cô bán thịt đã xuống dao vào cái thủ lợn mà phe phé: “Đa Tốn có hai Hành. Nhà bác hỏi ông Hành lão thành cách mạng, hay ông Hành 16 vợ? Hành 16 vợ đi đằng này. Cứ hỏi Hành 16 vợ, cả vùng này ai cũng biết. Gớm, riêng cái dốc Văn Giang này, lão ấy “xơi” tới 4 bà vợ, đụng vào bà nào cũng chửa đẻ cả”. Chúng tôi vừa quay xe, tiếng “khiếp, khiếp!”, không rõ đầy tức giận hay đầy thán phục của các bà nạ dòng đã vang lên. Hoàng Giá tủm tỉm, có khi họ “khiếp!” anh em mình nữa cũng nên, chơi với lão 16 vợ, có khi cũng “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, họ nghĩ mình “đàn ông năm bảy lá gan”, tối thiểu cũng dăm vợ chăng?

Vào cửa, đã thấy “quan viên” các xứ, bạn bè Đăng Hành ngồi chật nền nhà, hai bà vợ (đang sống chung nhà, đêm ngủ chung giường với Đăng Hành) cùng những đứa con chạy lui cui trên nhà qua cái vườn chuối xuống bếp và ngược lại. Họ đang phục dịch chuyện mở tiệc cho chồng tiếp “các nhà văn nhà báo nổi tiếng đến từ Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên” theo cách giới thiệu trang trọng của Đăng Hành. Căn nhà tồi tàn lắm, treo đủ thứ mũ mãng và nhạc cụ như một phường bát âm. Hỏi mới tường, gia chủ có cái hứng thú sưu tầm mũ đội đầu, có nhẽ nó xuất phát từ cái đầu hói của anh ta chăng? Dù thế nào thì tôi cũng thấy khoái lão Hành ngay từ lúc ấy, vì sưu tầm mũ cũng là sở thích, là thói quen của người viết bài này nữa.

Tôi bật ghi âm, bật máy quay phim, với tất cả sự thận trọng, biết đâu mình sẽ vu oan cho một thi sỹ chân chính cái “tội” tham lam cưới cả 16 vợ? Các vị khách, có cả những anh bạn nối khố của Đăng Hành, anh ta xoa xoa tay vẻ e thẹn (thay cho bạn?): anh Hành lắm vợ lắm, tôi có nghề nấu cỗ, chặt thịt lợn trăm miếng như nhau cả trăm, nên đám nào anh ấy làm mâm cơm “phu thê giao bái” (trong lễ cưới) tôi cũng phải chế biến cỗ bàn. Tôi biết rõ mà. Đăng Hành trân trọng tặng tôi một tập thơ tên là “Hỏi”, trong đó có rất nhiều đoạn thơ đề từ là “viết tặng các (tôi gạch chân chữ “các”) bà vợ”, do NXB Lao Động ấn hành quý 3 năm 2007, chịu trách nhiệm xuất bản Phan Đào Nguyên; lời giới thiệu do nhà thơ nổi tiếng, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, ông Chử Văn Long). Lời đề tặng của thi sỹ Hành dành cho tôi cũng trân trọng đến mức bây giờ đọc lại tôi còn thấy... ngường ngượng: “Kính biếu nhà thơ Đỗ Doãn...; Xin thỉnh cầu lời chỉ giáo của nhà thơ. Ký tên Nguyễn Đăng Hành”.

Lúc ông Hành đang tất bật chỉ huy các bà vợ bày biện cơm nước đãi khách quý, tôi ngồi gốc chuối giữa sân nhà cỏ rả lưa thưa mà đọc tập thơ “Hỏi”. Ngay lời giới thiệu, lão thi sỹ Chử Văn Long đã viết, rằng ông khoái cái câu thơ phong tìm của Đăng Hành trong bài thơ mang tên tập sách:
“Hỏi đêm tối, hỏi canh dài
Hỏi chiếc khuy bấm đã cài lại chưa?”

Thật khó kiếm được câu thơ nào “đĩ trai, đĩ gái” hơn cái ý tưởng đong đưa ấy. Tiếp, thơ gì mà lỡm đời hết cỡ nhé, giọng có cái gì rất Tản Đà lại pha chút ngông Nguyễn Công Trứ “giang sơn một gánh giữa đồng/ thuyền quyên ứ hự anh hùng nhớ không?” (như lời người viết “bình luận” in trong tập sách):

“Mấy chị ương ương ừ ứ hự
Vài anh sậm sựt ử ừ ư!
Nho nhe nhồi nhét phô phồn phú
Tí tởn trào tuôn tung toé thơ”.
(Bài “Rờ rớ rơ”)

Và: “Sướng khổ đâu chỉ đói no/ Hạnh phúc đâu chỉ hẹn hò ái ân”; “Lái buôn, lái máy, lái đò/ Đố ai lái được hẹn hò đôi ta”.

Tôi đặc biệt thích với cái ý “Kính tặng các bà vợ hiền thục” thông qua bài thơ có tiêu đề “EM” của Nguyễn Đăng Hành. Trai khôn năm bảy vợ, hỏi ở đời đã có ai đủ chân thành để in bài thơ trong tập sách “để đời” được nhà nước chính thức cho phép xuất bản với lời đề tựa “Kính tặng các bà vợ hiền thục” như thế không? Đăng Hành viết rất sexy:

“Nóng lạnh em - máy điều hoà
Cánh diều lộng gió, em là sợi dây
Hồng hoang bờm vó tung bay
Cương roi thúc hãm dở hay em rèn
(...)
Ruộng em thẫm đậm phù sa
Anh cày anh xới, trái hoa ngút ngàn”.

Vì ngút ngàn hoa trái nên Đăng Hành mới có 24 người con, và mới có bài thơ tặng đàn con của mình, với luyến láy tên các con rất đầy đủ, như kiểu Nguyễn Bính tặng các cô “bồ” khi xưa vậy. Có nhẽ, thơ ấy xin trích ở phần sau.

Bây giờ, từ vườn chuối giữa sân lõng bõng nước bùn kia, tôi trở vào ngôi nhà tối tăm lát gạch cũ, rồi ngỏ ý muốn phỏng vấn Đăng Hành trước đông đảo các “quan khách”, Đăng Hành ngừng đọc thơ, nói toạc móng heo tuốt:

- Thưa anh, thế trong số 16 bà vợ có bà nào được anh chính thức dẫn ra chính quyền đăng ký kết hôn? Chả nhẽ họ cứ “theo không” anh như thế sao?
- Tôi chẳng có vợ nào đăng kí hết. Tôi bây giờ, về luật pháp vẫn là trai tân, chưa bao giờ đăng ký kết hôn với ai. Ông nhìn xe máy của tôi, tôi mua năm 2001 tôi cũng có đăng kí đâu.
- Thế khi anh tham gia giao thông, công an họ không “bắt” à?
- Bắt gì, mình là cái loại người “cuối cùng” của xã hội rồi. Đời rất công bằng mất cái này được cái kia, không ai được tất, cũng chẳng ai mất tất cả. Tôi rất khiêm tốn, thấy công an là tôi cười một cái rồi mới đi, hôm hội Lim (Quan họ, Bắc Ninh) ấy dắt xe qua, công an còn bảo đi đi cho xong việc. Vì khi tôi bị họ gọi lại, tôi bảo, “Tôi là nhà thơ, nhà thơ Nguyễn Đăng Hành đấy”. Thế là họ bảo, “vâng xin mời nhà thơ đi”. Tôi dắt xe đi và băn khoăn tự hỏi, không lẽ công an họ cũng đọc thơ tôi in ở tạp chí “Người Kinh Bắc” hay trong sách của NXB Lao Động để rồi biết tôi là “nhà thơ” ư?
- Ông có 16 bà vợ thật không?
- Chính xác!
- Vâng. Nhưng, chắc là tằng tịu thôi, chứ ai người ta theo anh cả “đàn” như thế?
- Không, đều tổ chức lễ cưới nho nhỏ cả đấy chứ. Bà thứ 16 là thợ may. Bà thứ 15 là bà Ph., giáo viên đấy. Bà nào cũng chụp ảnh nhưng chẳng biết để đâu hết, bà đầu tiên còn chụp hết 2 cuộn phim cơ mà. À, nhớ rồi, đợi tôi lấy cái anbum cho chú xem. 24 đứa con thì tôi có nhớ hết tên cả đây nhé.... Có khi chỉ trong cùng 1 ngày tôi vừa tổ chức cưới cho đứa con vợ cả vừa cưới cho đứa con đứa con vợ thứ... 3. Liệu đó có phải là kỷ lục ở Việt Nam không, nhà báo nhỉ.
- Anh làm như thế, chị em khổ quá.
- Mình chỉ “giúp đỡ” chị em thôi, thế cũng được coi là “nhân đạo” chứ, sao lại bảo là làm khổ người khác. Có bà ở Ân Thi (Hưng Yên) nữa. À đúng, riêng khu vực cái dốc Văn Giang tôi có 4 “vợ”. Hôm tôi đang uống rượu bên ông Kiệt bà Liên (ông bà ngoại của con tôi), ông bà ấy bảo tôi là “thằng đểu”, “con mày đẹp nhất thôn này, cả 6 năm liền nó là học sinh giỏi, mà mày chẳng nhòm ngó gì cả”. Ôi trời, tôi nghe mà buồn quá, ô, lâu lắm rồi có biết nó là ai đâu. Riêng vụ này thì tôi hơi... vô tình. Đúng là có nhiều “bà”, sau khi “chồng vợ”, quả là tôi ít có dịp trông nom, đi lại. Nhưng riêng cái vụ nếu cần giấy khai sinh, đăng kí gì, thì Nguyễn Đăng Hành này giúp đỡ ngay (cười).
Thú thật, tôi có hai điểm tử tế, thứ nhất là khi cưới người ta, gì thì gì cũng phải có cơi trầu với họ hàng, hai là đứa con phải có cha. Tôi giao bái (trong tiệc cưới của tôi) cả thảy 16 lần rồi cơ mà. Dốc Văn Giang này, cưới bà thứ nhất xong cưới bà thứ hai, rồi cứ thế 4 bà, các bà tự nguyện hết chứ.
- Thế ví dụ sau khi đã lấy bà thứ nhất, anh tiếp tục muốn cưới tiếp bà thứ hai, bà ấy biết cả chuyện (vì gần nhà nhau), bà sắp cưới không nói gì sao?
- Tôi có một cái khác người lắm. Là trước khi lấy vợ, tôi giới thiệu tôi và các bà vợ trước khá đầy đủ. Nhưng, thực chất là họ vẫn đồng ý lấy tôi. Có lần tôi giới thiệu xong bà cả của tôi, một cô bảo, “thế em là thứ 2 à”, tôi bảo, “thứ 2 là thế nào! Em coi thường anh quá đấy. Em sang nhà cái Nga, con ông Phó chủ tịch (...), nhà ông trưởng ban địa chính (...) hoặc nhà cái Hân (những người quen của hai người - NV) mà hỏi cho kỹ, vì họ biết chuyện của em cả đấy. Em cứ đi hỏi chứ đừng tin anh anh ngay kẻo lại lăn tăn là anh có “nói phét” hay không. Nếu phải là anh có nhiều vợ rồi, thì em nghĩ kĩ đi, đồng ý thì “làm việc” (ý nói là thủ tục cỗ bàn – không đăng ký - đi đến hôn nhân) tiếp. Bằng không thì ta chia tay nhau. Có bà tôi còn chở đến cho các bà gặp nhau, bắt đầu nói xấu công khai chứ không bịp lừa Sở Khanh gì cả, tôi cho bà mới nghe bà cũ kể xấu về cái tính đa tình/ phong tình của tôi, cho suy nghĩ, cho chụp ảnh, cho hẳn 1 tháng tự ra quyết định xem có lấy tôi không. Cuối cùng là vợ tôi... tất tật.
Tôi xin lỗi nhé, tôi không bao giờ vi phạm gì, thậm chí có bà còn cởi truồng nằm trên giường cho tôi “kiểm tra”. Tôi vừa nằm với bà ấy, vừa nói: xin lỗi em nếu em trót dại, em mất trinh rồi thì, anh khó tính lắm, là người Việt Nam mà, “chữ trinh kia” quan trọng lắm, anh cũng ích kỉ lắm chứ, xin lỗi bà vợ của anh anh phải trải cái khăn trắng để kiểm tra, nếu “thất tiết” rồi thì xin lỗi nhé đừng đánh lừa anh. Thoải mái, thoải mái nhé, thắp điện lên, quan sát, quan sát tất cả, tìm phải hiểu mà. “Tình yêu” của tôi là thế.


(còn nữa)



February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28