My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Sự thật về người đàn ông 16 “vợ” ("nhảm" cho bớt buồn)

Bài 2:

“Hậu cung vĩ đại” ở nhà anh thợ mộc

Càng tìm hiểu tôi càng thấy cái “kỳ lạ” chẳng đáng cổ suý gì ở người đàn ông gần hai chục thê thiếp Nguyễn Đăng Hành. Kỳ lạ đến mức, sau khi đăng tải kỳ 1 bài viết, tôi lại thêm một lần xác minh sự thật qua lãnh đạo xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Rằng, chuyện 16 vợ của anh Hành, dưới góc nhìn của chính quyền địa phương sẽ ra sao? Ông Nhân, Bí thư Đảng uỷ xã xin phép nấn ná câu phát ngôn, “để xác minh thêm đã”. Chừng 10 phút sau đồng chí Bí thư dè dặt: “Đúng, thôn Khoan Tế ở xã tôi có ông Hành làm thơ và... nhiều vợ”. Ông Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã thừa lệnh “thủ trưởng Nhân”, vì có nhà ở cùng xóm Khoan Tế với Đăng Hành, nên phát biểu tự tin và thẳng thắn lắm: “Vợ đầu của ông ấy cưới từ lâu lắm, đã chết rồi. Ông ấy “mỗi tỉnh, mỗi địa phương... có một bà”, các bà này đều không ra pháp luật đăng ký gì cả. Tất cả dân làng đều biết, ông ấy có khoảng 14 -15 bà vợ gì đó (ngoài bà vợ cả đã chết), rất nhiều bà trong số đó đều có con, khi có con cũng “không ra pháp luật” (trình báo, làm thủ tục đăng ký) gì cả. Ông ấy đi biền biệt, ít khi về nhà lắm. Được cái, ở địa phương, ông Hành không có một cái vi phạm gì đâu!”.

“Cũng liều mang cái khùng điên giúp đời”


Đám cưới này diễn ra cũng hơi lâu rồi đấy, có là một trong số 16 phi vụ kia không ấy nhỉ.

Ngài có tài nói kiến trong lỗ cũng bò ra, huống hồ là...



Chẳng có gì ngạc nhiên, khi có người nói, cán bộ trong khu vực rất “ngán” Nguyễn Đăng Hành. Có người nhã ý ngăn anh ta, sao lấy nhiều ‘vợ’ thế, bà nào cũng cỗ cưới hẳn hoi, mang tiếng chết. Không khéo cán bộ chính quyền cơ sở cũng bị tiếng xấu vì là không kịp thời góp ý để Đăng Hành thành lập hậu cung với 16 lần “phu thê giao bái” ngay gần Hồ Hoàn Kiếm, giữa năm 2010 ấy chứ. Đăng Hành bảo, tôi có làm gì vi phạm pháp luật đâu nào. Hai bà về ở với tôi, đêm nằm một giường với tôi, các bà mười mấy người đẻ con với tôi, ai cũng hiền như khoai sắn, tuyệt chửa cãi nhau với thiên hạ một câu. “Tôi gặp ai tôi cũng cười tươi như hoa, nói chuyện vui như pháo. Cả đời tôi chưa xích mích với bác nào dưới gầm trời này cả” - Đăng Hành nguỵ biện. Anh ta có tài nguỵ biện, cứ là nói “kiến trong lỗ cũng phải bò ra”, chứ đừng nói gì đến phụ nữ quá lứa lỡ thì: “Tôi không bao giờ làm những gì mập mờ. Hiện nay các bà không bao giờ ghen tôi cả, không bao giờ sợ mất tôi vì họ biết tính tôi nói là làm, mà làm là làm đến cùng. Nhưng, thú thật, tôi cũng là loại chẳng mang lại lợi ích gì cho mình và cho các bà vợ nhiều. Đấy ông thấy nhà tôi đấy, khổ không. Nghèo, trống rỗng chưa. Tôi lĩnh lương ngót triệu bạc, cứ vèo cái là... đem cho các con “dứt ruột đẻ ra” hết. Lương hưu non, mất sức, tôi về từ năm 1981. Trước trong quân đội (lính tráng dân vận ấy mà), sau về huyện làm xây dựng. Từ quân đội về năm 1977, sang huyện làm đến năm 1981 thì về hưu non”.

Với cái lý lịch giản dị thế lại khá lơ mơ giữa đời thực, với các bút danh Lãn Tử, Tú Huyết, với một mình một chiếu tên là “Độc thi nhất quán”, Nguyễn Đăng Hành sống theo lối “tứ bể giai huynh đệ” (bốn biển là nhà), đi đâu cũng... xăng xái tuyển “vợ”. Mà không phải tuyển “vợ” bằng danh xưng gì to tát, anh Hành thật sự, đích thực, trần trụi đi khắp chốn cùng nơi để làm nghề thợ mộc. Cưa đứt đục suốt, đóng bàn ghế giường tủ thuê cho nhà người ta, chứ nào có oai oách gì cho cam. Được vẻ bảnh trai, sự hoạt ngôn, cũng lại chân thành có trước có sau với Đời, Đăng Hành được rất nhiều người quý, chứ không riêng gì đàn bà con gái. Đặc biệt, trời ban cho anh ta cái có khả năng quyến rũ phụ nữ thật sự. Cũng chẳng cướp vợ, cướp người tình của ai, anh Hành chỉ chú trọng đến chị em quá lứa nhỡ thì, hoặc những nàng “tuy nhan sắc mà mỏng phận, mải chửa đến duyên”, chỗ nào thích là anh ta tổ chức vài mâm cơm, rước nàng về “dinh”. Nhiều văn nghệ sỹ hết sức ngạc nhiên, bởi tại làm sao gái theo Đăng Hành nhiều thế, và Hành ta cũng hồn nhiên đưa bạn chữ nghĩa về các huyện, thị, các xã thăm các bà vợ. Nhà văn Hoàng Giá được Đăng Hành đưa đến thăm gia cảnh, ngắm dung nhan và đàn con sum vầy của ngót chục bà, lại nghe xóm giềng, cán bộ cơ sở nói về anh ta quá nhiều từ bấy, bái phục Đăng Hành ra mặt. Nhà thơ Quý Nghi, Hội Văn học nghệ thuật Hưng Yên, quen biết Đăng Hành gần hai chục năm, đã biết đến ít nhất 7 bà vợ của thi sỹ Hành, trong đó khu dốc Văn Giang 4 bà, gần xóm nhà ông Nghi một bà, hai bà hiện đang sống với Đăng Hành cảnh “chồng chị chồng em”, “chồng của chúng mình hôm nay có khách thơ văn”. Có lẽ, vì cảm thương cái số phong tình của Đăng Hành, trong tập thơ “Hỏi” mới xuất bản của anh ta, lão thi sỹ Quý Nghi viết lời bạt (in trong sách) ở cuối ấn phẩm, rất là nỗi niềm:
“(Đăng Hành) không ngần ngại nói tạc những điều anh suy tư và từng trải. Đã mấy ai dám nói về tình yêu cuả mình là cảm thương, cứu thế. Anh đến với những cô gái cô đơn, quá lứa lỡ thì để họ được niềm vui, hy vọng, được có khoái cảm, được hưởng thiên chức và bổn phận của người phụ nữ có gia đình, có con! Bất chấp sự đàm tiếu về mình (Đăng Hành viết):

“Là cây phải nảy búp chồi
Nụ hoa phải đáng một đời nụ hoa
Là con thì phải có cha
Là gái hợp cẩn giao hoà âm dương
Ta đây dẫu chẳng thánh hiền
Cũng liều mang cái khùng điên giúp đời”.
Trong bài “Tự bạch”, Đăng Hành còn nói thẳng chuyện mây mưa hơi xuồng xã và... lang chạ của mình vào thơ:
“Bắc Hồng có Nguyễn Đăng Hành
Vợ thì không có nhân tình vài xâu
Con thì con bí con bầu
Giống thì giống Nhật, giống Tàu, giống Tây
Bạn bè đó đó đây đây
Hèn sang lớn bé mây mưa tức thì”.

Nếu trích tiếp tập thơ đã được NXB Lao Động chính thức ấn hành kia, nhiều người sẽ nghĩ tôi cổ suý tung hê cảnh vợ nọ con kia quá đông đàn dài lũ của Đăng Hành. Chỉ là, tôi chỉ nghĩ rằng, Đăng Hành đã sống thật với cái suy nghĩ “giúp đàn bà” quá hồn nhiên và đã gây ít nhiều tranh cãi của mình, sự trần trụi đó đã đi vào thơ được in thành sách. Anh Hành vui vì điều đó, các bà “vợ” của anh cũng yêu thương anh vì chính cái điều lẽ ra phải lên án đó. Thơ anh viết:
“Nghĩ ta! Ta khoái cái thân ta
Chẳng bụt chẳng tiên, chẳng quỷ ma
Rượu thịt, oản xôi – thôi đủ cả
Gió trăng, hoa lá – đã từng qua”.
Có khi anh nói trụi thùi lụi trong bài “Tựa đề”:
“Không to chẳng nhỏ cỡ... vừa vừa
Phập phồng đen trắng... nó ưa ưa.
Thả hồn lột xác tầm tri kỷ
... tri kỷ tri âm - thoả mây mưa”.

Cô “vợ” thứ 16 bằng tuổi con trai của bà vợ đầu tiên !

Tôi xin trở lại với câu chuyện “hậu cung” của Nguyễn Đăng Hành.
Anh kể: “Bà đầu tiên tôi cưới năm 1978. Có hôm 5, 6 hoặc hơn chục đứa con của các bà vợ vô tình cùng về thăm tôi, ôi sung sướng làm sao. Con tôi không bao giờ nó không chấp bố nó lắm vợ nhiều con quá thể cả. Tôi nói vui với các con, ai mà có nói bố mày vợ nọ con kia, vô trách nhiệm, chúng mày cứ tự đi học nghèo khổ thế này à; thì các con nói đỡ cho bố một tiếng, rằng: “bố cháu nhà thơ mà”. 24 đứa, nhưng các con tôi cũng không bao giờ có đứa nào cãi nhau cả. (Đăng Hành quay ra các nhà văn già). Vợ em, 16 bà nhưng đứa nào cũng gọi mẹ xưng con, dì xưng con, mẹ cả mẹ hai, chúng nó tính toán ngôi thứ, mẹ nọ mẹ kia, tình cảm lắm, chứ không có đứa nào xa xôi gọi cô xưng cháu gì đâu. Thí dụ hôm nọ có đứa con tôi nó cưới, tôi với hai thằng con tôi, một vị lên 4, một vị lên 7, ba bố con với ông anh tôi đi dự. Sum vầy ra phết, chứ hồi cưới thằng lớn nhất - thằng Tài đấy, không dám đem bà nào đi cả. Đến giờ, đàn con tôi đã có gần chục đứa lấy vợ lấy chồng rồi cơ mà.

Bà gần đây nhất là tôi cưới năm 2003, cô ấy đúng bằng tuổi thằng Tài (đứa con lớn nhất của tôi). Có 1 bà là giáo viên thôi. Mình sướng nhất là được làm người, mà lại là thằng đàn ông, cũng như là anh nhà văn Chu Lai nói ấy mà, tôi nhớ không nhầm thì ý tứ như rày: nếu muốn làm 1 con người chân chính thì phải làm một con đực thật sự, đàn ông phải ra đàn ông, đã nói là làm, đã chơi là chơi đến cùng, hy sinh quên mình mang lại lợi ích cho người khác, có trách nhiệm với cộng đồng (?). Người ta hỏi sao các bà vợ lại quý mến ông Đăng Hành phong tình kia thế, tôi bảo: này ông, tôi có nhớ một câu danh ngôn nói thế này: hãy mang lại lời ích cho người khác thì chắc rằng họ quý, mà lợi ích là gì, là làm người phải có cái quyền được sống bằng cảm xúc thật sự của mình, phải có đầy đủ cơ quan cảm xúc, cảm giác về tâm hồn và thể xác của họ. Họ phải được đền đáp, tức là trời cho, thí dụ tình yêu, cảm xúc sinh học, tình dục, tất cả thì phải đáp ứng đủ. Mà người như tôi lúc này là phải đáp ứng cho nhiều người, đáp ứng đầy đủ, bà nào cũng như bà nào, không ai bảo ai, các bà vợ của tôi đều thốt lên một câu giống nhau (xin lỗi tý nhé) “anh khoẻ thế/ đắm say thế”. Mọi thứ, không chỉ riêng xác thịt đâu, cả tình yêu và sự chiều chuộng, chăm sóc nữa, nó đều có bí quyết riêng của nó đấy chứ. Con Người cơ mà, nếu chỉ là Người không thì là thánh rồi, con người, ngoài phần Người phải biết chăm chút, rèn luyện đến cả phần Con của mình nữa chứ. Tôi có một sức mạnh, nếu không tin cứ hỏi tất cả các bà vợ tôi, bấm đồng hồ, thế hôm nay em định 1 tiếng hay 2 tiếng... làm “việc ấy”. Mỗi lần gần đàn bà phải sung sướng khoan khoái, đó là một phép chữa bệnh, sách dạy thế. Tình dục đầy đủ và khoa học, là phương sách để cho nhịp sinh học, hóc-môn, tế bào nó được cải thiện. Phải khoan khoái sung sướng, cực đỉnh thì mới hiệu quả. Đạo giáo bảo thế rồi còn gì”.


Vì đoạn trên gây tranh cãi và... gây hấn quá, nên con bé viết bài Phạm Thị Thảo Giang phải tuốt lại cho an toàn và cho chị em khỏi nổi khùng, như rày smile smile smile

Bà gần đây nhất là tôi cưới năm 2003, cô ấy đúng bằng tuổi thằng Tài (đứa con lớn nhất của tôi). Có 1 bà là giáo viên thôi. Mình sướng nhất là được làm người, mà lại là thằng đàn ông sống có trách nhiệm với... phụ nữ, và với cộng đồng (?). Người ta hỏi sao các bà vợ lại quý mến ông Đăng Hành phong tình kia thế, tôi bảo: mọi thứ, không chỉ riêng xác thịt đâu, cả tình yêu và sự chiều chuộng, chăm sóc của mình với chị em nữa, nó đều có bí quyết riêng của nó đấy chứ. Bí quyết đó là một phần mối gắn kết giữa tôi với các bà. Con Người cơ mà, nếu chỉ là Người không thì là thánh rồi, Con Người, ngoài phần Người phải biết chăm chút, rèn luyện đến cả phần Con của mình nữa chứ. Tôi có một sức mạnh, nếu không tin cứ hỏi tất cả các bà vợ tôi... Dù tôi luôn hướng tới các giá trị tinh thần cao đẹp, hướng tới thơ, thơ với tôi như hơi thở của cuộc sống (chữ “thơ” + dấu “?” = “thở”, “hơi thở” mà), nhưng tôi cũng luôn nhấn mạnh tới những giá trị trần tục của mỗi cuộc sống vợ chồng. Tôi nói điều này có thể gây tranh cãi, nhưng nếu bạn cho tôi nói rõ quan điểm của mình thì tôi sẽ nói như sau: với tôi, mỗi lần gần đàn bà phải sung sướng khoan khoái, đó không chỉ là “nghệ thuật yêu”, đó còn là một phép chữa bệnh, sách vở dạy thế chứ không phải tôi nghĩ ra. Tình dục đầy đủ và khoa học, là phương sách để cho nhịp sinh học, hóc-môn, tế bào của cơ thể chúng ta nó được cải thiện. Sách, “đạo” yêu đương người ta chẳng đã bảo thế rồi còn gì”.




Còn 1 kỳ nữa:
Nỗi buồn giấu kín của chàng “nhà thơ bạo chúa”

Vì sao vậy? Và, đó cũng là lý do để Nguyễn Đăng Hành thảng thốt viết trong bài “Vô đề 6”, ai bảo 16 vợ mà sung sướng, ai bảo thân khoái lạc không chuốc bi thương, “Khoét quỹ thời gian sâu ba tấc/ Vùi chôn thân khoái lạc đam mê/ Bụi vinh hoa lãi lợi nặng đè/ Mộ xanh om nói lời hư thật”.



February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28