My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Con bé Thảo Giang xin tha bổng cho những người phụ nữ Việt Nam yếu tim, bằng cách kết thúc loạt bài ông 16 vợ như sau:

Sự thật về người đàn ông 16 “vợ”

Phóng sự dài kỳ của Phạm Thị Thảo Giang

Bài cuối (toàn bộ 3 bài viết đã đăng báo):

Nỗi buồn giấu kín của chàng “nhà thơ bạo chúa”

các bài trước:
Kỳ 1: http://my.opera.com/dodoanhoang/blog/show.dml/13854432
Kỳ 2: http://my.opera.com/dodoanhoang/blog/show.dml/13900782

Vì sao vậy? Đó cũng là lý do để Nguyễn Đăng Hành thảng thốt viết trong bài “Vô đề 6” (sách đã dẫn), rằng: ai bảo 16 vợ mà sung sướng, ai bảo thân khoái lạc không chuốc bi thương, “Khoét quỹ thời gian sâu ba tấc/ Vùi chôn thân khoái lạc đam mê/ Bụi vinh hoa lãi lợi nặng đè/ Mộ xanh om nói lời hư thật”. Cá nhân tôi mạnh dạn cho rằng: đây là bài thơ khẩu khí nhất và cũng là nỗi niềm thân phận nhất của gã “hơn mười lăm thê, gần hai chục thiếp” Nguyễn Đăng Hành. Người ta bảo, đàn ông càng yêu càng cô đơn và trống trải, nói khác đi, cái việc họ yêu nhiều chỉ là dấu hiệu của một sự trống trải và cô đơn không thể nào lấp đầy được. Câu này chưa hẳn đã đúng với Đăng Hành. Nhưng nó đúng với những hệ luỵ mà Đăng Hành, dù không muốn nói ra, vẫn phải công nhận là khó tránh khỏi.

Nhiều “vợ” lắm con quá là “mất đạo đức”



Với nhà ngói cây ổi quá tuyềnh toàng thế này (đứng về mặt kinh tế) mà Đăng Hành lấy được 16 "vợ", thì tôi tin, hầu hết những người đang đọc chú thích này, vét đĩa thì các bạn cũng phải lấy được 36 vợ. Nhỉ!

Ôi, lấy nhiều vợ khổ lắm, không tin cậu cứ lấy thử mà xem! Dù cậu dám kiêu hùng coi sự đời như gió thoảng, coi vạn sự là chuyện nhỏ, thì lấy nhiều vợ... bé, bao giờ cũng là chuyện... rất lớn.


Không ai cổ suý cho việc “cưới” (không đăng ký) một lúc 16 bà “vợ” cả, càng không ai thích thú gì khi thấy một người đàn ông “năm tao bảy tuyết”, coi đàn bà như chốn “liễu cợt hoa cười”. Cái quan trọng hơn, phụ nữ họ đều biết nghĩ, biết vàng thau, biết ai nặng lòng với mình, ai coi mình là cữ “bướm lả ong lơi”. Hình như vì thế mà thơ Đăng Hành có những câu buồn... thất trận. Đó là khi những người đàn bà ngoảnh mặt với anh, đó là khi những đứa con cũng chẳng mặn mà gì vói bố, cũng chẳng “công chúa hoàng tử” gì so với mong muốn đắng lòng của đấng sinh thành. Lúc ấy, người đàn ông đã trót đa mang kia, anh tủi hờn lắm chứ!

Đăng Hành thật thà với đời và thật thà với chính mình. Chẳng đợi chúng tôi đơn lẻ điều tra về cái việc phản lại quy định “một vợ một chồng”/ “mỗi cặp vợ chồng chỉ một hoặc hai con”, cốt là nuôi dạy cho nó tốt. Đăng Hành thừa nhận tất. Anh tự hào: “Nhiều cô nói với tôi. Không, em hết đường rồi (em không còn hy vọng lấy được chồng nữa!), em muốn công bố với tất cả mọi người là em cũng đã được hợp cẩn. Và đứa con thì phải có bố. Con người ta sinh ra từ tự nhiên, hãy trở về với tự nhiên, được sống như những phần Con và phần Người hợp lý nhất mà họ vốn có. Cô nói với tôi thế, và tôi cũng quan niệm thế”. Nhưng, khi Đăng Hành làm “đủ trò mây mưa” xuồng xã như vậy, thì bi kịch lại đến, ấy là mọi người ít nhiều xa lánh anh, oán trách anh. “Tôi mà không nhiều vợ thì nhiều bạn lắm. Bởi nhiều người bảo: nó nhiều vợ lắm con quá, thế là mất đạo đức. Đến mức, tôi xin vào CLB thơ của xã phường họ còn không cho tôi vào cơ mà. Có những đứa con của tôi đi học cao đẳng và đại học đấy chứ. Đứa thứ nhất làc con Bờm, con gái vẫn tên là Bờm, rồi thằng Tẻo, thằng Be, thằng Tễu... Tôi khẳng định về chuyện đàn con đông đúc của tôi vẫn nên người cả đấy”. Đăng Hành nói vậy, nhưng sự mất tự tin lại làm anh buộc phải chuyển đề tài khác, anh đọc thơ buồn về đàn con của mình, với tên rành rành của từng đứa, với bao nhiêu là “lo toan, tủi hờn”. Hình như, khi thật thà trần trụi được với thơ, Đăng Hành đã hiểu cái khổ sở của lắm vợ nhiều con mà mình đang mang rước vào thân:

“Thế là khê cháo ôi cơm
Thằng Tễu quay ngoắt thằng Bờm quay đi
Thằng Đức không nói năng gì
Thằng Tài láo láo lì lì trơ trơ
Hậu, Hiền hi vọng trông chờ
càng mong càng mất, càng mơ càng buồn
Lại còn Lan, Huệ, Hương, Hùng
Bai bai vút vút bùng bùng bai bai
Điểm danh còn mấy xâu dài
Thôi thôi “chiến tích” một thời đã qua!”.
(Bài “Giúp đời”, sách đã dẫn)

Những đứa con quay đi, không nói năng gì, lì lì trơ trơ, hay càng mơ càng buồn... như thế, có bất giác khiến người đàn ông năm thê bảy thiếp chợt tỉnh ngộ, nghĩ về cái câu, mỗi cặp vợ chồng chỉ một đến hai con để làm sao nuôi dạy con cho thật tốt không nhỉ? Ngay cả ở các nước cho phép đàn ông cùng lúc lấy vài vợ (như một số quốc gia Hồi giáo), thì người ta cũng “xét nghiệm” rất kỹ sức khoẻ phục vụ quý bà, cũng như khả năng tài chính và các “bảo hiểm” khác của đấng mày râu, để làm sao những người phụ nữ kia, những đứa trẻ kia phải được hưởng những cái quyền chính đáng “tốt đẹp” cần phải có của một xã hội nhân ái và bình quyền. Anh không thể lấy nhiều vợ bằng cách ăn nằm “giăng gió” với người ta rồi để mặc người ta cùng những đứa trẻ quá nhục nhằn. Tôi không nói trường hợp cụ thể nào của Đăng Hành, chỉ trước hết nhấn mạnh đây là một quan điểm chung trong cái nghĩ về trách nhiệm của người đàn ông với (một hoặc nhiều) người phụ nữ đã “đổ đời” theo mình, rồi trách nhiệm với “hoa trái” từ mối quan hệ chồng vợ đó (những đứa con).

Tôi bị chị em “chuồn, tảng lờ và... chạy trốn”?


Có phải Đăng Hành đã rất buồn khi viết những câu thơ này? Dường như ai đó và nhiều ai đó đã bỏ đi khỏi Đăng Hành, khi thấy anh “lướt sóng” qua họ ồn ào, đắm say đấy mà cũng tỉnh queo quay gót theo “mây mưa mới” đấy? Tôi không thể không nghĩ vậy, và Đăng Hành cũng thú nhận trong bài “Tang Tình” (sách đã dẫn) như sau:

“Phượng ơi! Cái Chiến nó chuồn
Lê, Nga chạy trốn, Loan, Xuân tảng lờ
Tớ còn mỗi rượu và thơ
Nếu Phượng tâm đắc - cùng chờ xuân sang”.


Nếu đúng là có chị em quá lứa nhỡ thì muốn xin một mụn con vui tuổi già, đúng là có chị em khát khao hạnh phúc trần tục của chăn gối thậm chí đã giới thiệu cho nhau “yêu” một chàng thợ mộc/ một thi sỹ/ một người đàn ông năm thê bảy thiếp như Đăng Hành; nhưng giờ đây, nhiều người đã phải “chuồn”, “tảng lờ”, “chạy trốn” như lời tự thú của “nhân vật nam chính”. Cái bi kịch ấy, không có gì là khó hiểu cả. Tình yêu (nếu có), nó vốn ích kỷ, nó cần một sự sở hữu tương đối, cái việc “mây mưa tức thì” (lời Nguyễn Đăng Hành) với quá nhiều “nhân vật nữ” của chàng thi sỹ, làm sao chị em chịu được? Hơn thế, cái chị em cần ở người đàn ông, dù là một Eva “bốc lửa” nhất, vẫn không bao giờ và không thể nào... chỉ là chăn gối.

Đấy là chưa kể, vì những lý do bệnh tật, vì lòng yêu thơ văn và thích cuộc đời lưng túi gió trăng thái quá, anh thợ mộc Nguyễn Đăng Hành là một người quá nghèo khổ. Thật khó để dám chắc anh chu cấp, giúp đỡ, hay ít ra là giơ bờ vai vững chắc nam giới của mình ra cho ngần ấy chị em và mấy chục đứa con tựa vào mà đứng lên được. Gánh nặng “giang sơn” (kinh tế, trách nhiệm xã hội) do các bà vợ đè lên, đến một người đàn ông rất thành đạt, giàu sang còn khó chống đỡ, huống hồ một người luôn tự nhận quá nghèo (và điều đó đúng ngoài thực tế) như Đăng Hành. Bi kịch đến, không chỉ với anh Hành, đó là điều anh Hành và nhiều người đã nhìn thấy.

Mọi thứ đều là “chuyện nhỏ”, riêng có lấy “vợ bé” là một câu “chuyện lớn”...

Anh tâm sự với chúng tôi, những dòng bi hài rớt nước mắt. Tử tế lắm, mà cũng xót xa lắm: “Cũng có vài đứa con tôi đẻ ra, tôi chẳng chăm sóc gì được. Tức là những bà ấy chỉ cần có con thôi, có con xong rồi hai ba bến cám ơn... nhau, xong. Cũng cưới xin đàng hoàng, bốn chục mâm chứ ít à. Nhưng xong thì thôi”; và còn buồn hơn nữa: “Tôi là thế này, bà (vợ) này đẻ con với tôi, tôi cho bà (vợ) kia đến chăm sóc. Thử lòng người mà, người ta bảo “ớt nào là ớt chẳng cay/ gái nào là gái chẳng hay ghen chồng”, thấy tôi làm thế, ai cũng bảo tôi là thằng Hành “điên”. Vâng, tôi là Hành “điên”, nhưng tôi đã thành công nhé. Cụ thể, tôi cho mang tiền với ba con gà lên, ba chứ không phải hai đâu, tôi dặn bà cầm gà này đưa cho bà vợ đang đẻ của tôi, không được nói là tiền của tôi. Thậm chí bịa ra mà chửi tôi, rằng: tiền của ông ấy, ông ấy đem đi uống rượu hết rồi. Hôm sau tôi lên (thăm vợ mình đẻ), vợ tôi bèn bảo với tôi “đấy chị Loan (bà vợ trước!) chị ấy tốt, mang cả 3 con gà lên cho em bồi dưỡng cho nó tốt sữa, chứ anh là bố, là chồng mà chẳng có trách nhiệm gì cả”. Tôi lấy làm mãn nguyện lắm”.

“Nhiều bà vợ tôi không gặp lại, bởi đôi khi, “bàn tay không che được mặt trời”, việc “nhập cuộc” thân thiết với mọi người có phải khi nào cũng dễ đâu; đời khó lắm vì “nhịp sinh học của mỗi người khác nhau”. Hoà hợp được là khó. Có nhiều trường hợp tôi không gặp lại, không chăm sóc nhưng đôi khi vẫn ngầm chu cấp tiền cho họ sống (?)”.

“Đến kỳ lương của tôi (mấy trăm nghìn đồng/tháng thôi!) là các bà ngoại của đám trẻ lại bảo: bố mày lĩnh lương rồi đấy, chúng nó cũng nhớ cụ thể ngày giờ lắm, chúng cười “bố lĩnh lương rồi đấy nhỉ”, “à, hôm nay mồng 8 rồi”. Thế là chúng nó đến “lĩnh” hết sạch tiền từ tay tôi”. Nói xong, Đăng Hành ngồi thừ, có vẻ xấu hổ vì cái nghèo và cái chưa tròn trách nhiệm với những người phụ nữ, những giọt máu buốt xót của mình. Anh tiếp: “ Ở xóm này, bà con cũng chán cảnh cưới vợ liên tục của tôi rồi. Mà có khi hôm nay các vị đến nhà tôi chơi hơi bị đông đông thế này, cỗ bàn thế này, có khi hàng xóm học tưởng tôi lại cưới vợ tiếp đấy. Anh nhà văn Hoàng Giá bảo tôi lấy vợ thứ 17 đi, tôi bảo 16 thôi, tôi dừng lại. Đời, biết dừng lại đúng lúc mới là khôn. Bà Diệp (vợ tôi) còn tuyên bố em sẽ lấy chồng, sẽ lấy một người đàng hoàng tử tế nhưng, ơn giời, đến đến giờ bà ấy vẫn nuôi thằng con trai của tôi, vẫn ở vậy... đợi tôi. Người ta bảo sao ông trẻ thế (tôi sinh năm 1950), vâng cảm ơn, tôi được trời cho cái lộc, người ta bảo ngu si tứ chi phát triển, vâng, tôi ngu si nên tôi trẻ lâu, không bon chen kèn cựa với Đời”.

Người ta đồn rằng, đằng sau cái sự thật mang tính kỷ lục là 16 lần tổ chức mâm cơm “tuyển” thêm vợ, đẻ thêm con, Đăng Hành là một người đàn ông rất “hoành tráng”, như một “bạo chúa” biết làm thơ, biết coi thơ như là hơi thở; Đăng Hành như một ông hoàng giữa bao nhiêu là tì thiếp cung phụng. Nhưng thật ra, bí mật buồn luôn phủ lên cái thói giăng hoa trời “hành” gã đàn ông tên Hành. Với những góc khuất trong “hậu cung vĩ đại” nhà anh thợ mộc 16 “vợ” như tôi vừa viết và hơn thế, như những gì tôi đã biết, thì quả thật là: có chặt đầu tôi cũng không dám cưới một lúc hai vợ (chứ đừng nói gì đến... 16). Tôi muốn táo gan ra lời hiệu triệu như sau: bớ, các đấng mày râu, đừng có dại mà lấy cả một “xâu” vợ như bác Đăng Hành. Không chỉ là chuyện không... kham được đâu, không chỉ là không nuôi nấng chăm sóc cho tử tế đàn con của mình được đâu, mà trước hết: không quản nổi đâu. “Hậu cung” mà loạn thì sẽ không còn làm gã đàn ông dám ngẩng cao đầu được đâu. Đó không chỉ áo cơm, là đói rách, là sứt mẻ tình cảm. Mà hơn thế, ta khó giữ được cái phẩm cách đàn ông chân chính, giữa một “xâu” các mối quan hệ, các nhu cầu, các trách nhiệm. Thế mới thấm thía lời của một nhà “triết học”: ở đời dẫu nhiều thứ người ta coi là to tát, bạn vẫn xem như chuyện nhỏ, nhưng riêng có việc lấy thêm vợ bé bao giờ cũng là việc... rất lớn!

Gánh nặng do ta “cưới” nên, do ta “đẻ” ra, không lẽ đổ cả lên đầu xã hội. Mà cũng lạ, ai cũng biết ông Hành có hơn 1 tá vợ, cưới xin nườm nượp liên tục, sao không ai (đặc biệt là chính quyền và các đoàn thể địa phương) lên tiếng can ngăn và cảm hoá? Lạ nữa, chuyện ấy xảy ra cách Trung tâm Bờ Hồ Hoàn Kiếm của Thủ đô có chưa đầy 10km đường chim... bay!

Chao ôi, có nhẽ bởi tại do thế, cho nên Đời mới sinh ra sách Kỷ lục.




February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28