Niềm tin “chết đuối” trong “bể rắn ráo” !
Wednesday, July 14, 2010 3:42:15 PM
Niềm tin “chết đuối” trong “bể rắn ráo” !
Phóng sự của Thảo Mai
Tình cờ trong chuyến về huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vừa rồi, chúng tôi được chứng thực nỗi bức xúc của người dân và doanh nghiệp xung quanh vụ việc đã khiến báo chí tốn khá nhiều giấy mực ấy. Rằng ở xã Xuân Long, huyện Yên Bình, nhà nước đầu tư gần 1 tỷ đồng để chặn nguồn nước trên núi cao, xây một bể chứa, xử lý, lắng lọc, dẫn nước sạch về cho 425 nhân khẩu thuộc 2 thôn bản miền rừng. Tháng 7 năm 2009 công trình tưng bừng náo nức được khánh thành, đại diện chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình) lập tức bàn giao cho địa phương quản lý. Bà con hỉ hả lắm, lần đầu tiên trong đời được dùng nước sạch, thế là chấm dứt nỗi lo đắng lòng vì ăn nước sậm đặc đá vôi và tạp chất, ăn như nã đại bác vào lòng mình với nguy cơ nhiễm đủ thứ tật bệnh.
Nhưng, than ôi, chừng 1 tháng sau thì..., như bà con nói: “rắn ráo nằm lúc nhúc trong bể nước tiền tỷ”. Chúng tôi lên tận nơi quay phim chụp ảnh: bể không có nước (khô ráo, nên bà con nói theo lối dân gian bi hài là... toàn “rắn ráo”). Bờ tường tróc lở, biển ghi tên công trình vỡ tan hoang, bể cấp nước vàng khè, rêu đọng, tất cả hoen ố, bùn nhão bẩn thỉu, ống nước vỡ sụn thậm chí trâu bò còn phóng uế vào đó. Các hộ gia đình mở vòi nước mãi không thấy giọt nào chảy ra, bèn ngậm ngùi đi lên núi gánh nước, ra khe làm máng tre dẫn nước về, sang bản làng khác mà xin nước, họ lại làm như hằng trăm năm, hằng nghìn năm qua cha ông họ đã làm. Nói như trong tác phẩm “Ông lão đánh cá và con cá vàng”, nghĩa là lại trở về với cái máng lợn sứt. Như bao đời nay bà con đã từng khổ sở để đỏ mắt chờ mong giọt nước sạch, giờ nước về vài hôm, nước lại lừa người!
Tiền tỷ ném xuống... vũng bùn
a và b: Công trình nước sạch tiền tỷ ở 2 thôn của xã Xuân Long, vừa khánh thành đã... hoang phế, bà con đưa nhà báo đến hiện trường, ai cũng tỏ ý vô cùng bức xúc; c:Ông Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Xuân Long buồn bã nói về "công trình đáng xấu hổ" với chúng tôi.
Dường như đã quen tai với những dự án... đểu kiểu này, cái bể nước tiền đầu tư ngót tỷ bạc kia có bị bỏ hoang lãng phí, có bị xà xẻo đến thế và hơn thế nữa thì cũng đành gạt nước mắt khắc phục hậu quả, cùng lắm kỷ luật và bỏ tù vài vị là... xong. Biết rồi gặp lắm rồi, nói mãi. Thôi thì nhanh chóng xử lý, nhanh chóng sửa chữa để cấp nước về cho dân lành đỡ khổ đi, cho đỡ xấu hổ.
Nhưng, không! Cơ quan chức năng hành xử theo cái kiểu đáng thất vọng, để đến mức bà con phải cảm thấy niềm tin của mình bị “chết đuối” trong bể nước sạch toàn rắn ráo kia – đó mới là điều đáng sợ hơn. Khi bà con báo “hung tin”, suốt nhiều tháng, chẳng thấy đơn vị nào nhận lỗi hay khắc phục hậu quả cả. Nể nang lắm, họ về ngắm “hậu hoạ” rồi... biến. Dở lại danh sách, thì thấy toàn những đơn vị “có đầu có mỏ” nhúng tay vào dự án nước sạch ở Xuân Long thôi, đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình; nhà thầu thi công là Công ty TNHH Chiến Công (!); tư vấn thiết kế là “ông” Công ty CP tư vấn thiết kế Thủy lợi - Thủy điện Yên Bái; giám sát là “ngài” Công ty CP Tư vấn giám sát kiểm định Xây dựng Yên Bái. Tóm lại là có vẻ danh chính ngôn thuận lắm, công việc nào đều có một anh “vang danh” lẫy lừng, đích đáng phụ trách. Nhưng, dường như họ vừa làm vừa... trầy bửa ra đó, rồi hậu quả xấu xảy ra, thì họ “sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi”.
Cụ thể, khi bà con “than khóc” xót lòng quá, Công ty TNHH Yên Phú (một đơn vị cung cấp ống nhựa dẫn nước cho dự án trên), lập tức có mặt kiểm tra. Họ rất ngạc nhiên là sản phẩm của mình được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn của Tổng Cục Đo lường chất lượng 1, công nghệ rõ ràng “Tiêu chuẩn Châu Âu”, họ đã cung cấp cho rất rất nhiều đơn vị thi công nhiều công trình lớn, không bao giờ bị kêu ca kiện cáo gì, cớ sao nay lại có “tin đồn” là vì ống kém nên thất thoát nước làm công trình bị kịch liệt lên án. Công ty TNHH Yên Phú thẳng thắn tổ chức đoàn thanh tra, mời xã, mời huyện, mời bà con chứng kiến. Ống nước đã được cung cấp theo theo đúng hợp đồng đã ký, nhưng nó đã bị đơn vị thi công “ăn bớt”, lắp sai quy cách, sai chủng loại, nên ở các đoạn đường ống bị vỡ không thể đổ lỗi cho ống... dởm. Trong đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng ngay sau đó, Công ty Yên Phú còn vạch rõ nhiều “sai phạm” tày trời của dự án, để chứng minh rằng, bê bối trên là do cung cách thực hiện, cách “xà xẻo” công quỹ của “người ta”, chứ không thể đổ lỗi cho đơn vị cung cấp ống nhựa. Ví như ống nhựa đặt nổi trên đá tai mèo, để trâu bò dẫm vào thì kiểu gì chẳng vỡ (lẽ ra phải chôn sâu dưới đất) - điều này cũng được đoàn kiểm tra của Hội đồng nhân dân huyện kết luận bằng văn bản (sẽ trích ở phần sau). Đặc biệt đáng sợ là việc họ không khảo sát nghiên cứu địa bàn, họ xây bể chứa và khu vực xử lý không đúng vị trí dồi dào nước nhất khu vực. Hậu quả là cả bể, cả hệ thống không có nước mà vận hành. Bên “bán ống nước” thanh tra xong, báo cáo đủ các ban ngành xong, nằm lo lắng chờ đợi 2 tháng sau thì thanh tra Sở Xây dựng mới chính thức đi... thanh tra! Bể nước, hệ thống ống dẫn không hoạt động tốt thì các bên đổ lỗi cho nhau, đùn đẩy trách nhiệm, cuối cùng họ có “nhã ý” đẩy tội cho ông cung cấp ống nước! Ô hay, có khác gì, ông mua dao của tôi, ông băm phải tay, rồi ông đổ lỗi cho thằng... bán dao sắc quá. Chưa hết, “đồn” chán thì họ có công văn của Thanh tra Sở Xây dựng Yên Bái, kết luận, đại ý: công trình làm theo đúng quy định, ống nước của công ty TNHH Yên Phú không đảm bảo chất lượng. Thông tin này làm công ty bại hoại, thiệt hại ít nhất 4 tỷ đồng, đình trệ hoạt động, mất uy tín nghiêm trọng (theo đơn tố cáo và kêu cứu của ông Nguyễn Duy Vượng, Giám đốc).
Với một cái nhìn thật khách quan, nói thật là chúng tôi rất... choáng khi nghe người ta “thống nhất” đổ lỗi việc gây “trọng án” do “thủ phạm” là ông... bán dao bầu. Công ty Yên Phú là anh bán ống nước, họ báo giá, họ sản xuất, giao hàng, đủ tiêu chuẩn và yêu cầu của công trình thì đơn vị thi công làm hợp đồng mua. Trong hợp đồng nói rõ giá cả, chất lượng, nếu có sự cố hay hỏng hóc thì báo cho nhau cùng xử lý, nếu không xử được thì đưa nhau ra toà dân sự. Đơn vị thi công mua, lắp đặt, khánh thành, đưa vào sử dụng, suốt gần một năm giời đó, không ai kêu ca thắc mắc gì, đùng một cái ông bán ống nước bị quy chụp sản xuất ống “đểu”. Ống “đểu” sao các ngài còn mua, mua xong thì anh thiết kế, anh thi công, anh giám sát, không anh nào kiểm tra mà cứ tù mù lắp vào công trình ư? Mà cái quan trọng hơn, là giả dụ công ty Yên Phú bán ống “chất lượng không ổn định” (như thanh tra kết luận), thì vụ việc tiêu tốn tiền gần tỷ đồng của nhà nước vào công trình nước sạch không một giọt nước này, không thể coi là công trình làm đúng theo “quy định” được. Đúng quy định thì bể phải có nước, nước phải dẫn về từng hộ dân, nước ấy phải sạch và lúc nào cũng... chảy tồ tồ chứ. Giả dụ nữa: nếu công trình tệ hại, bị biến mất hoàn toàn khỏi trần gian này đi nữa, thì lỗi là do chủ đầu tư, bên thiết kế, giám sát, thi công, nghiệm thu, quản lý - một “dây” các ông bà có chức năng, có quyền lợi và trách nhiệm - chứ không thể là do một mình lỗi (nếu có) của ông cung cấp vật tư!
Khi trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Lý, Trưởng Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình cũng thừa nhận: dù thế nào, thì Ban cũng là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên và cao nhất. Như nhiều người đã thấy, họ đã dùng tiền thuế của dân, tiền ngân khố quốc gia để xây dựng một công trình cẩu thả, với nhiều sai phạm khiến nó không hoạt động được. Giả dụ công ty nào đó bán xi măng, bán ống nhựa hay vòi nước bằng sắt kém chất lượng cho đơn vị thi công, thì hệ thống chủ đầu tư, thiết kế, thi công, giám sát, tất cả các vị ấy phải chịu trách nhiệm trước tiên, trong đó có cái trách nhiệm đã nhập nhèm, đã “có mắt như mù” khi dùng tiền ngân khố quốc gia đi mua đồ dởm. Huống hồ, theo các tài liệu mà Công ty Yên Phú cung cấp trong đơn thư khiếu nại, tố cáo của mình, đơn vị đã làm đúng, đã cung cấp ống nhựa đảm bảo chất lượng theo đúng hợp đồng (điều này có văn bản “xét nghiệm” của cơ quan có thẩm quyền chứng minh hẳn hoi). Thực tế, kết luận thanh tra số 294, ra ngày 10/5/2010 của Sở Xây dựng Yên Bái cũng đã chỉ rõ quá nhiều sai phạm của cả “chuỗi” các đơn vị liên quan đến công trình nước sạch đáng xấu hổ kia.
Cứ có “án mạng” thì cứ phải bỏ tù ông... bán dao?
Có một sự đổ vấy, một sự vu oan giá hoạ nhằm “đánh đổ” thương hiệu của doanh nghiệp, như công ty Yên Phú tố cáo hay không? Câu trả lời xin nhường cho các bản kết luận khoa học và khách quan mà các bên đang chờ đợi.
Nhưng, tài liệu mà Hội đồng nhân dân huyện Yên Bình đã kết luận, cũng đủ cho thấy, công trình nước sạch ở Xuân Long chứa đầy sạn bẩn, chứa nhiều dấu hiệu sự điêu trá mà các nhà điều tra cần nghiêm khắc chỉ rõ ai là thủ phạm rồi xử lý thẳng tay để lấy lại niềm tin cho bà con thật thà và thiệt thọi của mình ở vùng cao! Ông Địch Ngọc Thường, Chủ tịch HĐND huyện Yên Bình, trao đổi với nhà báo, đã thẳng thắn cung cấp: tháng 12/2009, sau khi nghe bà con phản ánh, đoàn công tác của HĐND huyện đã chính thức đi kiểm tra và có Bản kết luận số 07. Theo đó, việc chỉ mặt vạch tên các sai phạm trong cung cách thi công/ thiết kế/ giám sát thật sự là không cãi vào đâu được -xin trích nguyên văn: “Điểm kết nối giữa ống kẽm và ông HDPE không có kết cấu nối ren, mà chỉ luồn đường ống HDPE vào ống kẽm, do đó bị hở và thất thoát nước. Tại đường ống nước cách chợ Xuân Long 200m, có một đoạn ông HDPE đặt trên nền đá tai mèo sắc nhọn, vùi đất rất nông (độ sâu cách mặt đất 10cm). Thậm chí có đoạn để trần trên đá - là nơi trâu bò thường qua lại. Do đó, có nhiều khả năng đường ống bị trâu bò dẫm lên; nền rãnh có nhiều đá cũng dễ khiến cho đường ống bị thủng (theo phản ánh của bà con thì đây là đoạn bị thủng nhiều nhất)...
Tuy chưa có thời gian kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng sơ bộ kiểm tra một số điểm cho thấy, công tác tổ chức chỉ đạo thi công, nghiệm thu công trình của Ban quản lý dự án và các cơ quan chức năng có biểu hiện vi phạm, dẫn đến công trình vừa đưa vào sử dụng đã hỏng”.
Tương tự như ý kiến của HĐND huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình (đại diện chủ đầu tư) cũng phải thừa nhận lỗi (tối thiểu) của họ trong việc chưa sát sao trong việc giám sát thi công, gây nên hậu quả đáng tiếc. Sở Xây dựng Yên Bái cũng kết luận chính thức về vô thiên lủng sai phạm ở công trình kể trên. Đó cũng là lý do Công ty Yên Phú làm đơn tố cáo lên nhiều cơ quan ở tỉnh và Trung ương, đặc biệt là cơ quan Công an tỉnh Yên Bái, đề nghị lực lượng điều tra sớm vào cuộc làm rõ trắng đen.
Lời ông Hoàng Quang Vinh, Phó thư thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Xuân Long nghe đau xót đến mức người cán bộ như tôi (người viết) phải cảm thấy xấu hổ: công trình bỏ đó, hư hỏng tai hại, bà con mất niềm tin thế, nhưng xã nhà biết làm sao, vẫn phải ngồi mà chờ... cấp trên có ý kiến. Cơ quan hữu trách cứ cãi nhau, đổ vấy tội cho nhau theo cái kiểu có kẻ cầm dao qua các cửa kiểm soát an ninh, trèo lên máy bay ra nước khác chém giết thế là người ta truy tìm ông thổi bễ rèn dao để kết tội. Hậu quả của việc tiền tỷ bỏ ra để thu về bể chứa khô ráo như thế đã khiến nhiều người dân đành để “chết đuối” niềm tin của mình vào dự án ở trong cái mớ váng bùn bẩn và rêu mốc bên sườn núi hoang xã Xuân Long kia.
Đã đến lúc, chúng ta cần phải đưa thủ phạm thực sự của vụ việc nhỏ mà không nhỏ này ra một “phiên toà” xứng tầm, để bà con Xuân Long và những người biết việc bớt tuyệt vọng.
Thảo Mai
Kèm chùm ảnh
Phóng sự của Thảo Mai
Tình cờ trong chuyến về huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vừa rồi, chúng tôi được chứng thực nỗi bức xúc của người dân và doanh nghiệp xung quanh vụ việc đã khiến báo chí tốn khá nhiều giấy mực ấy. Rằng ở xã Xuân Long, huyện Yên Bình, nhà nước đầu tư gần 1 tỷ đồng để chặn nguồn nước trên núi cao, xây một bể chứa, xử lý, lắng lọc, dẫn nước sạch về cho 425 nhân khẩu thuộc 2 thôn bản miền rừng. Tháng 7 năm 2009 công trình tưng bừng náo nức được khánh thành, đại diện chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình) lập tức bàn giao cho địa phương quản lý. Bà con hỉ hả lắm, lần đầu tiên trong đời được dùng nước sạch, thế là chấm dứt nỗi lo đắng lòng vì ăn nước sậm đặc đá vôi và tạp chất, ăn như nã đại bác vào lòng mình với nguy cơ nhiễm đủ thứ tật bệnh.
Nhưng, than ôi, chừng 1 tháng sau thì..., như bà con nói: “rắn ráo nằm lúc nhúc trong bể nước tiền tỷ”. Chúng tôi lên tận nơi quay phim chụp ảnh: bể không có nước (khô ráo, nên bà con nói theo lối dân gian bi hài là... toàn “rắn ráo”). Bờ tường tróc lở, biển ghi tên công trình vỡ tan hoang, bể cấp nước vàng khè, rêu đọng, tất cả hoen ố, bùn nhão bẩn thỉu, ống nước vỡ sụn thậm chí trâu bò còn phóng uế vào đó. Các hộ gia đình mở vòi nước mãi không thấy giọt nào chảy ra, bèn ngậm ngùi đi lên núi gánh nước, ra khe làm máng tre dẫn nước về, sang bản làng khác mà xin nước, họ lại làm như hằng trăm năm, hằng nghìn năm qua cha ông họ đã làm. Nói như trong tác phẩm “Ông lão đánh cá và con cá vàng”, nghĩa là lại trở về với cái máng lợn sứt. Như bao đời nay bà con đã từng khổ sở để đỏ mắt chờ mong giọt nước sạch, giờ nước về vài hôm, nước lại lừa người!
Tiền tỷ ném xuống... vũng bùn
a và b: Công trình nước sạch tiền tỷ ở 2 thôn của xã Xuân Long, vừa khánh thành đã... hoang phế, bà con đưa nhà báo đến hiện trường, ai cũng tỏ ý vô cùng bức xúc; c:Ông Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Xuân Long buồn bã nói về "công trình đáng xấu hổ" với chúng tôi.
Dường như đã quen tai với những dự án... đểu kiểu này, cái bể nước tiền đầu tư ngót tỷ bạc kia có bị bỏ hoang lãng phí, có bị xà xẻo đến thế và hơn thế nữa thì cũng đành gạt nước mắt khắc phục hậu quả, cùng lắm kỷ luật và bỏ tù vài vị là... xong. Biết rồi gặp lắm rồi, nói mãi. Thôi thì nhanh chóng xử lý, nhanh chóng sửa chữa để cấp nước về cho dân lành đỡ khổ đi, cho đỡ xấu hổ.
Nhưng, không! Cơ quan chức năng hành xử theo cái kiểu đáng thất vọng, để đến mức bà con phải cảm thấy niềm tin của mình bị “chết đuối” trong bể nước sạch toàn rắn ráo kia – đó mới là điều đáng sợ hơn. Khi bà con báo “hung tin”, suốt nhiều tháng, chẳng thấy đơn vị nào nhận lỗi hay khắc phục hậu quả cả. Nể nang lắm, họ về ngắm “hậu hoạ” rồi... biến. Dở lại danh sách, thì thấy toàn những đơn vị “có đầu có mỏ” nhúng tay vào dự án nước sạch ở Xuân Long thôi, đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình; nhà thầu thi công là Công ty TNHH Chiến Công (!); tư vấn thiết kế là “ông” Công ty CP tư vấn thiết kế Thủy lợi - Thủy điện Yên Bái; giám sát là “ngài” Công ty CP Tư vấn giám sát kiểm định Xây dựng Yên Bái. Tóm lại là có vẻ danh chính ngôn thuận lắm, công việc nào đều có một anh “vang danh” lẫy lừng, đích đáng phụ trách. Nhưng, dường như họ vừa làm vừa... trầy bửa ra đó, rồi hậu quả xấu xảy ra, thì họ “sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi”.
Cụ thể, khi bà con “than khóc” xót lòng quá, Công ty TNHH Yên Phú (một đơn vị cung cấp ống nhựa dẫn nước cho dự án trên), lập tức có mặt kiểm tra. Họ rất ngạc nhiên là sản phẩm của mình được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn của Tổng Cục Đo lường chất lượng 1, công nghệ rõ ràng “Tiêu chuẩn Châu Âu”, họ đã cung cấp cho rất rất nhiều đơn vị thi công nhiều công trình lớn, không bao giờ bị kêu ca kiện cáo gì, cớ sao nay lại có “tin đồn” là vì ống kém nên thất thoát nước làm công trình bị kịch liệt lên án. Công ty TNHH Yên Phú thẳng thắn tổ chức đoàn thanh tra, mời xã, mời huyện, mời bà con chứng kiến. Ống nước đã được cung cấp theo theo đúng hợp đồng đã ký, nhưng nó đã bị đơn vị thi công “ăn bớt”, lắp sai quy cách, sai chủng loại, nên ở các đoạn đường ống bị vỡ không thể đổ lỗi cho ống... dởm. Trong đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng ngay sau đó, Công ty Yên Phú còn vạch rõ nhiều “sai phạm” tày trời của dự án, để chứng minh rằng, bê bối trên là do cung cách thực hiện, cách “xà xẻo” công quỹ của “người ta”, chứ không thể đổ lỗi cho đơn vị cung cấp ống nhựa. Ví như ống nhựa đặt nổi trên đá tai mèo, để trâu bò dẫm vào thì kiểu gì chẳng vỡ (lẽ ra phải chôn sâu dưới đất) - điều này cũng được đoàn kiểm tra của Hội đồng nhân dân huyện kết luận bằng văn bản (sẽ trích ở phần sau). Đặc biệt đáng sợ là việc họ không khảo sát nghiên cứu địa bàn, họ xây bể chứa và khu vực xử lý không đúng vị trí dồi dào nước nhất khu vực. Hậu quả là cả bể, cả hệ thống không có nước mà vận hành. Bên “bán ống nước” thanh tra xong, báo cáo đủ các ban ngành xong, nằm lo lắng chờ đợi 2 tháng sau thì thanh tra Sở Xây dựng mới chính thức đi... thanh tra! Bể nước, hệ thống ống dẫn không hoạt động tốt thì các bên đổ lỗi cho nhau, đùn đẩy trách nhiệm, cuối cùng họ có “nhã ý” đẩy tội cho ông cung cấp ống nước! Ô hay, có khác gì, ông mua dao của tôi, ông băm phải tay, rồi ông đổ lỗi cho thằng... bán dao sắc quá. Chưa hết, “đồn” chán thì họ có công văn của Thanh tra Sở Xây dựng Yên Bái, kết luận, đại ý: công trình làm theo đúng quy định, ống nước của công ty TNHH Yên Phú không đảm bảo chất lượng. Thông tin này làm công ty bại hoại, thiệt hại ít nhất 4 tỷ đồng, đình trệ hoạt động, mất uy tín nghiêm trọng (theo đơn tố cáo và kêu cứu của ông Nguyễn Duy Vượng, Giám đốc).
Với một cái nhìn thật khách quan, nói thật là chúng tôi rất... choáng khi nghe người ta “thống nhất” đổ lỗi việc gây “trọng án” do “thủ phạm” là ông... bán dao bầu. Công ty Yên Phú là anh bán ống nước, họ báo giá, họ sản xuất, giao hàng, đủ tiêu chuẩn và yêu cầu của công trình thì đơn vị thi công làm hợp đồng mua. Trong hợp đồng nói rõ giá cả, chất lượng, nếu có sự cố hay hỏng hóc thì báo cho nhau cùng xử lý, nếu không xử được thì đưa nhau ra toà dân sự. Đơn vị thi công mua, lắp đặt, khánh thành, đưa vào sử dụng, suốt gần một năm giời đó, không ai kêu ca thắc mắc gì, đùng một cái ông bán ống nước bị quy chụp sản xuất ống “đểu”. Ống “đểu” sao các ngài còn mua, mua xong thì anh thiết kế, anh thi công, anh giám sát, không anh nào kiểm tra mà cứ tù mù lắp vào công trình ư? Mà cái quan trọng hơn, là giả dụ công ty Yên Phú bán ống “chất lượng không ổn định” (như thanh tra kết luận), thì vụ việc tiêu tốn tiền gần tỷ đồng của nhà nước vào công trình nước sạch không một giọt nước này, không thể coi là công trình làm đúng theo “quy định” được. Đúng quy định thì bể phải có nước, nước phải dẫn về từng hộ dân, nước ấy phải sạch và lúc nào cũng... chảy tồ tồ chứ. Giả dụ nữa: nếu công trình tệ hại, bị biến mất hoàn toàn khỏi trần gian này đi nữa, thì lỗi là do chủ đầu tư, bên thiết kế, giám sát, thi công, nghiệm thu, quản lý - một “dây” các ông bà có chức năng, có quyền lợi và trách nhiệm - chứ không thể là do một mình lỗi (nếu có) của ông cung cấp vật tư!
Khi trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Lý, Trưởng Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình cũng thừa nhận: dù thế nào, thì Ban cũng là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên và cao nhất. Như nhiều người đã thấy, họ đã dùng tiền thuế của dân, tiền ngân khố quốc gia để xây dựng một công trình cẩu thả, với nhiều sai phạm khiến nó không hoạt động được. Giả dụ công ty nào đó bán xi măng, bán ống nhựa hay vòi nước bằng sắt kém chất lượng cho đơn vị thi công, thì hệ thống chủ đầu tư, thiết kế, thi công, giám sát, tất cả các vị ấy phải chịu trách nhiệm trước tiên, trong đó có cái trách nhiệm đã nhập nhèm, đã “có mắt như mù” khi dùng tiền ngân khố quốc gia đi mua đồ dởm. Huống hồ, theo các tài liệu mà Công ty Yên Phú cung cấp trong đơn thư khiếu nại, tố cáo của mình, đơn vị đã làm đúng, đã cung cấp ống nhựa đảm bảo chất lượng theo đúng hợp đồng (điều này có văn bản “xét nghiệm” của cơ quan có thẩm quyền chứng minh hẳn hoi). Thực tế, kết luận thanh tra số 294, ra ngày 10/5/2010 của Sở Xây dựng Yên Bái cũng đã chỉ rõ quá nhiều sai phạm của cả “chuỗi” các đơn vị liên quan đến công trình nước sạch đáng xấu hổ kia.
Cứ có “án mạng” thì cứ phải bỏ tù ông... bán dao?
Có một sự đổ vấy, một sự vu oan giá hoạ nhằm “đánh đổ” thương hiệu của doanh nghiệp, như công ty Yên Phú tố cáo hay không? Câu trả lời xin nhường cho các bản kết luận khoa học và khách quan mà các bên đang chờ đợi.
Nhưng, tài liệu mà Hội đồng nhân dân huyện Yên Bình đã kết luận, cũng đủ cho thấy, công trình nước sạch ở Xuân Long chứa đầy sạn bẩn, chứa nhiều dấu hiệu sự điêu trá mà các nhà điều tra cần nghiêm khắc chỉ rõ ai là thủ phạm rồi xử lý thẳng tay để lấy lại niềm tin cho bà con thật thà và thiệt thọi của mình ở vùng cao! Ông Địch Ngọc Thường, Chủ tịch HĐND huyện Yên Bình, trao đổi với nhà báo, đã thẳng thắn cung cấp: tháng 12/2009, sau khi nghe bà con phản ánh, đoàn công tác của HĐND huyện đã chính thức đi kiểm tra và có Bản kết luận số 07. Theo đó, việc chỉ mặt vạch tên các sai phạm trong cung cách thi công/ thiết kế/ giám sát thật sự là không cãi vào đâu được -xin trích nguyên văn: “Điểm kết nối giữa ống kẽm và ông HDPE không có kết cấu nối ren, mà chỉ luồn đường ống HDPE vào ống kẽm, do đó bị hở và thất thoát nước. Tại đường ống nước cách chợ Xuân Long 200m, có một đoạn ông HDPE đặt trên nền đá tai mèo sắc nhọn, vùi đất rất nông (độ sâu cách mặt đất 10cm). Thậm chí có đoạn để trần trên đá - là nơi trâu bò thường qua lại. Do đó, có nhiều khả năng đường ống bị trâu bò dẫm lên; nền rãnh có nhiều đá cũng dễ khiến cho đường ống bị thủng (theo phản ánh của bà con thì đây là đoạn bị thủng nhiều nhất)...
Tuy chưa có thời gian kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng sơ bộ kiểm tra một số điểm cho thấy, công tác tổ chức chỉ đạo thi công, nghiệm thu công trình của Ban quản lý dự án và các cơ quan chức năng có biểu hiện vi phạm, dẫn đến công trình vừa đưa vào sử dụng đã hỏng”.
Tương tự như ý kiến của HĐND huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình (đại diện chủ đầu tư) cũng phải thừa nhận lỗi (tối thiểu) của họ trong việc chưa sát sao trong việc giám sát thi công, gây nên hậu quả đáng tiếc. Sở Xây dựng Yên Bái cũng kết luận chính thức về vô thiên lủng sai phạm ở công trình kể trên. Đó cũng là lý do Công ty Yên Phú làm đơn tố cáo lên nhiều cơ quan ở tỉnh và Trung ương, đặc biệt là cơ quan Công an tỉnh Yên Bái, đề nghị lực lượng điều tra sớm vào cuộc làm rõ trắng đen.
Lời ông Hoàng Quang Vinh, Phó thư thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Xuân Long nghe đau xót đến mức người cán bộ như tôi (người viết) phải cảm thấy xấu hổ: công trình bỏ đó, hư hỏng tai hại, bà con mất niềm tin thế, nhưng xã nhà biết làm sao, vẫn phải ngồi mà chờ... cấp trên có ý kiến. Cơ quan hữu trách cứ cãi nhau, đổ vấy tội cho nhau theo cái kiểu có kẻ cầm dao qua các cửa kiểm soát an ninh, trèo lên máy bay ra nước khác chém giết thế là người ta truy tìm ông thổi bễ rèn dao để kết tội. Hậu quả của việc tiền tỷ bỏ ra để thu về bể chứa khô ráo như thế đã khiến nhiều người dân đành để “chết đuối” niềm tin của mình vào dự án ở trong cái mớ váng bùn bẩn và rêu mốc bên sườn núi hoang xã Xuân Long kia.
Đã đến lúc, chúng ta cần phải đưa thủ phạm thực sự của vụ việc nhỏ mà không nhỏ này ra một “phiên toà” xứng tầm, để bà con Xuân Long và những người biết việc bớt tuyệt vọng.
Thảo Mai
Kèm chùm ảnh












