My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Lưới trời khó lọt

Chuyện ít biết về “nghệ thuật... trốn tù”
(tít khi đăng báo: "Lưới trời khó lọt!"


Phóng sự dài kỳ của: Phạm Thị Thảo Giang

Với chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta, với việc nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho phạm nhân, với sự quy củ, tinh thần trách nhiệm trong quản lý, giáo dục người lầm lỗi như hiện nay, quả đúng là các vụ việc tù nhân trốn trại đã được giảm thiểu. Tuy nhiên, một phạm nhân ở Trại giam Tân Lập (Bộ Công an), đóng tại địa bàn huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ đã nói: “việc của các ông là trông coi, giam giữ chúng cháu; còn việc của cháu là tìm cách trốn”. Cái anh chàng mặc áo sọc đang thụ án đó nói thế, cũng có những cái đúng nào đó trong tư duy của kẻ cứng đầu cứng cổ, thân lừa ưa nặng của anh ta. Đó là một cách nói cùn, nhằm biện minh cho hành động trốn trại đáng lên án của họ, song nó cũng phần nào phản ánh một sự thật rành mạch: là ở một số trại giam, vẫn có không ít phạm nhân bỏ trốn bằng những trò tinh vi, quái quỷ nhất. Và, không có gì khó hiểu, khi ai đó nói, chừng nào còn nhà tù, thì chừng đó còn các âm mưu và hành động “vượt ngục”. Điều này từ thượng cổ đã đúng, nó sẽ còn đúng mãi mãi về sau.

Loạt bài sau đây nói về các “mánh” vượt ngục khá hãi hùng trong thế giới phạm nhân. Không gì hơn, người viết muốn phản ánh một sự thật mà mình đã ít nhiều được biết, để qua đó, muốn cảnh báo về sự dại dột của những kẻ “dám làm mà không muốn chịu”, có tội mà không an tâm cải tạo để được hưởng lượng khoan hồng của Nhà nước. Lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt! - tất cả những “người hùng” trốn trại được “điểm danh” dưới đây, dù nghệ thuật trốn trại hung tợn và... “tài hoa” đến đâu, giờ đều đã khoanh tay thúc thủ, bị bắt lại, đang phải gánh những hình phạt tăng nặng do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật trại giam.

Bài 1:

Nam phạm nhân dùng tóc giả, ngực giả - “hoá trang” thành nữ cảnh sát để trốn!


Trong một lần đi thực tế đoàn các nhà văn của Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam chúng tôi đi thực tế ở các trại giam xứ Thanh, nhờ có sự tham gia, hết lòng giúp đỡ của ông Cục trưởng Cục Quản lý trại giam (V26) - Bộ Công an; ông Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá..., chúng tôi đã có dịp ăn dầm ở dề hầu khắp các khu giam giữ phạm nhân quy mô và “lắm chuyện” bậc nhất nước nhà. Trong những ngày dài lang thang “rừng xanh núi đỏ”, với những phân trại khuất nẻo tột cùng, những đêm nằm trong gió lạnh của khu nhà công vụ đơn sơ, xem các đội trinh sát lách cách vũ khí bảo vệ an ninh, tôi và cán bộ chiến sỹ các trại giam đã tâm sự với nhau đủ thứ chuyện. Từ chuyện bà Lã Thị Kim Oanh ném tiền qua cửa sổ lẫy lừng danh tiếng một thời mà tôi vừa gặp, đến chuyện cô Hà Thị Ngọc đốt lửa man rợ giữa hang núi xa xôi, rồi dùng các vũ khí thời trung cổ trói, xé quần áo một cô gái 14 tuổi cho chồng hãm hiếp và giết chết, chỉ nhằm đền cho chồng cô cái trinh tiết của cơ thể cô - thứ cô đã đĩ thoã đem dâng cho thằng khác trước khi lấy chồng. Lại đến chuyện các em gái em trai 14-19 tuổi của tôi rơi vào vòng xoáy của chát chít, trò chơi trực tuyến, tình dục tập thể ở Hà Nội, rồi cô bé Hồng Nhung vừa tanh tách cười trước mặt tôi kia phải phạm tội “hiếp dâm trẻ em” với án gần 20 năm tù. Nhung đã giữ chân các cô bé cho những người bạn xã hội của mình hiếp lần lượt, chỉ đơn giản là Nhung và đám đầu đường xó chợ kia đã có công “cứu nét” - trả tiền cho 2 bé gái kia khoảng chục nghìn đồng để họ có thể rời quán internet công cộng. Tất cả số họ, tôi đã gặp, hồ sơ vụ án của họ tôi đã đọc, và họ cũng trực tiếp, thẳng đuột, khóc lóc hoặc câng câng nói hết ngọn nguồn góc tối tăm của nhân cách họ cho tôi nghe. Họ nhỏ nhẹ, họ cười, họ khóc, họ cùng ném tôi vào một thế giới khó tin, thế giới buồn xót, tê tái. Thế giới mà mọi thứ nằm nghiêng hoặc lộn ngược.

Nhưng, ám ảnh tôi nhất, suốt nhiều năm gắn bó, quan sát, rồi đi thực tế ở các trại giam “dữ dằn” kia, vẫn là chuyện: phạm nhân đào tẩu. Trong mắt kẻ vượt ngục, có lẽ, họ nghĩ nhiều nhất đến các chữ “nhất nhật tại tù/ thiên thu tại ngoại” (một ngày ở tù bằng nghìn thu ở ngoài) hoặc một tư duy nào đó đạo loại thế. Có người bảo, ngày xưa đói khát, “đói như tù” là câu cửa miệng, đời sống thiếu thốn, cơ sở vật chất buồng giam, trại giam quá sơ sài, trong mưa rừng ở trại giam Tân Lập (Cục V26, đóng ở tỉnh Phú Thọ), anh chị em quản giáo phải cầm đèn bão (không có điện) đứng giăng hàng dọc các buồng giam bằng tre nứa mục để làm cọc sống, bờ tường sống ngăn tù nhân trốn trại. Nhận xét ấy có lý, song lại chưa có lý ở chỗ: bây giờ, phạm nhân ăn cơm trắng, thịt thà cá mú, ốm đau có đủ đường sữa, lao động tự do, thể thao bát ngát, được gọi điện thoại về thăm nhà, người nhà thăm nom thoải mái vô tư, sao họ vẫn trốn? Có lẽ, trốn khỏi nơi giam giữ, được tự do bay nhảy, tự do với gió núi mây trời, là bản năng nguyên thuỷ nhất của loài người. Và họ trốn, có buồng giam là có người ủ mưu để trốn. Song, trốn tù đến mức khủng khiếp như tôi biết, thì đúng là chuyện khó tin nhưng có thật.

Đang lao động, người tù đột ngột biến mất, anh ta vào rừng sống như hoang thú, ăn quả xanh, uống nước suối, nằm trong cống, ngủ trên... cột điện cao thế. Đang khóc cười, người tù như có “siêu nhân” cõng thẳng lên... mây xanh, không để lại một gợn dấu vết. Sau cả ngày tìm kiếm, người ta thấy anh chàng khốn khổ nằm dưới hố phân người (nhà xí), chỉ hở cái mũi lên, chóp mũi có nguỵ trang bằng một tờ giấy bẩn thỉu ở cái nơi trắng toàn giấy vệ sinh... Chưa hết, chưa hết. Đang ngồi ôn lại ký ức về những người tù thời mới trốn trại, thì tôi bị ông Nguyễn Văn Vân, Phó Giám thị Trại giam số 5 (Cục V26, đóng tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá) đưa về thực tại chỉ bằng một câu nhỏ nhẹ, tủm tỉm. “Trại này, có thằng nó còn cho “tay chân” ở ngoài đời kiếm cho tóc giả, nịt ngực giả, ngực giả rồi... quần áo cảnh sát trại giam; thế là nó ỏn ẻn, duyên dáng đi ra khỏi các trạm gác, các barie. Nó đóng giả bà Can chứ ai!”. Anh Vân cười buồn bã. “Bà Can”, tức là Phó Giám thị Nguyễn Thị Can, người đàn bà hiếm hoi ở Việt Nam, trong ngành cảnh sát trại giam mà làm được đến chức Phó Giám thị. Ngoài núi công việc ở cái trại gần 5.000 phạm nhân “nóng bỏng”, nổi tiếng này, bà Can còn nhận nhiệm vụ “đặc trách” khu giam giữ tù nhân nữ, với khoảng 1.000 người, trong đó các các “vị” như: Lã Thị Kim Oanh, Hà Thị Ngọc, cô gái tóc vàng phạm tội hiếp dâm ... như đã kể ở trên. Có một gã đàn ông, đang thụ án trong tù, dám đóng giả nữ cảnh sát Nguyễn Thị Can (đương kim Phó Giám thị cái trại 5.000 phạm nhân) này ư?

Cách Yên Định xa xa, có một phân trại của trại 5 ở tít vùng Cẩm Thuỷ, gần Suối Cá Thần. Vừa bước vào khuôn viên xanh của khu giam giữ, tôi đã đề nghị anh Lê Khánh Đồng, một “trưởng phòng” mấy mươi năm đeo đẳng nghề trại giam, người phụ trách toàn bộ hồ sơ phạm nhân của trại... cho đi tìm Nguyễn Văn Duệ luôn. Duệ đang hào hứng chơi thể thao, dáng cục mịch, thâm thấp, lại có vẻ quá già nua so với chiến tích giả trang thành... nữ giới. Duệ rất ngạc nhiên là vì sao lại có nhiều chiến sỹ công an đến tìm mình thế, lần này mình có trốn trại nữa đâu (sau này anh ta nói với tôi suy nghĩ đó). Lần đầu tiên gặp một nhà báo, dù là một kẻ giết người cướp của hẳn hoi, nhưng Duệ chỉ biết gãi đầu cười cười. Hỏi gì cũng lỏn lẻn: “Em ngại lắm, con gái em ở quê hương Hà Tây (cũ) đã lấy chồng rồi, lên ông ngoại rồi mà bố cứ đi ở tù rồi lại trốn trại, xấu hổ chết, mà mình là kẻ giết người cướp của chứ có phải...”. Sinh năm 1962, quê ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, Nguyễn Văn Duệ phạm tội giết người, cướp tài sản. Dụt dè bước vào gặp “cán bộ”, trò chuyện một tý thì Duệ hết cả e ngại, sẵn sàng khoe “của độc”, anh ta phanh ngực, vòm ngực không còn xuân thì nữa, nhưng cũng là rắn chắc, ở đó xăm một con đại bàng kín mít cả hai khuôn ngực, xuống cả bụng lẫn rốn, tràn hình xăm xanh đen quái đản ra tận hai bả vai. Dưới tán rợp của sải cánh và móng vuốt đại bàng, là một người đàn ông (ra dáng võ sỹ) đang đứng ở cạp quần Duệ để múa may võ thuật. Duệ đứng lên, diễn tả việc mình đóng giả nữ cảnh sát trại giam, con đại bàng săm trổ lăn tăn chuyển mình. Thoắt cái, tôi ngoái lại, Duệ rất giống... đàn bà, đóng nữ giỏi, có cái khuôn mặt bạnh, láu cá, có cái gì khá giống danh hài Xuân Hinh. Song, sự giang hồ, thảo khấu của anh ta thì chẳng giống ai cả.

Tội thì nặng, án cao, mang tiếng với quê nhà là kẻ giết người cướp tài sản, điều đó làm Duệ buồn. Lại sẵn máu liều, Duệ từng ấp ủ ý định trốn trại nhiều lần, nhưng lần nào cũng bất thành. Có lần, đi qua cái gương soi, chợt thấy mình hơi giống... đàn bà, bạn bè lại “khích” vào, “mày đóng đàn bà thì miễn chê”. Thế là, Duệ đã móc nối với “huynh đệ” ngoài đời, gửi tóc giả, ngực giả, cóc-xê vào để đóng vai phụ nữ, lại gửi thêm cả quần áo của nữ cảnh sát để… “mưu đồ vụ lớn”, đi tìm “tự do”. Đồ nghề “diễn viên nữ” được đồng bọn chôn giấu sẵn ngoài khu vực sản xuất, giả vờ ngoan hiền, giả vờ an tâm cải tạo, lợi dụng lúc cán bộ tin tưởng, lơ là, Duệ ra “điểm hẹn” đào bới, đội tóc giả, đeo ngực giả, cóc-xê các thứ vào; khoác thêm bộ trang phục nền nã của nữ cảnh sát trại giam, đi thêm đôi dép xăng-đan nữa, thế là Duệ đỏm dáng, tự tin bước ra khỏi khu lao động của tù nhân. Nấp ở bụi cây, chờ lúc vắng vẻ, phạm nhân nam Nguyễn Văn Duệ lắc mình biến thành một cán bộ nữ của trại giam, thong dong bước qua các cửa kiểm soát, qua các barie.

Người tính không bằng... trời tính. Ai ngờ, khi đã ra đến tận cổng ngoài cùng của trại giam, khi đã chắc mẩm thoát rồi, thì bị lộ. Chẳng là, vì đi bộ nhiều, vì cả đời mới được mặc bộ quần áo “nghiêm ngắn” của cảnh sát, gã giang hồ Nguyễn Văn Duệ quên mất “vai diễn để đời” của mình. Cảm giác nóng nực xâm chiếm, theo thói quen “phóng khoáng” của nhiều đàn ông, Duệ hồn nhiên cởi bớt một cái cúc áo ngực cho gió thốc thổi. Không ngờ, con đại bàng xăm trổ tràn lấn hết cả bụng, cả ngực, leo lên tận bả vai Duệ được dịp giơ vuốt cong mỏ... hại chủ nhân. Sau khi cái cúc áo nữ cảnh sát bị “xổ”, đại bàng đã thừa cơ tung cánh.... xanh lè ra trước mắt một đồng chí cán bộ trại giam số 5. Trực ban Bùi Đình Yên nhìn thấy một vệt xăm be bé ở khoang ngực hở của… “đồng nghiệp nữ”, bèn gọi lại ra chiều hỏi thăm sức khỏe. Biết bị lộ, Duệ đã lao vào cắn tay, cắn cổ đồng chí Yên khiến máu me loang lổ. Rồi cùng quẫn, hắn đã khóa chặt phòng trực ban, lục tìm không thấy súng, vớ được con dao Thái và một cái búa sắt (dùng để gõ kẻng của trại), Duệ “khống chế con tin” nhằm chống lại lực lượng vây bắt. Trước hàng chục tay súng, với tiếng loa thuyết phục liên hồi, sau 4 tiếng đồng hồ “cố thủ” trong phòng trực ban, Duệ đã phải giơ tay đầu hàng các chiến sỹ cảnh sát lão luyện đi bắt tù nhân trốn trại của trại giam số 5.


(còn nữa)

Bài 2:

Những cuộc đào tẩu “kinh dị” nhất!

Lại một mùa “đặc xá” đang đến gần, năm 2010, Đảng và nhà nước ta mở lượng khoan hồng lớn cho những người lầm lỗi thực tâm muốn học tập, cải tạo và tái hoà nhập cộng đồng. Lúc ấy, bỗng dưng tôi thấy xót xa thêm cho những phạm nhân cứng cổ muốn đào thoát khỏi phòng giam bằng mọi giá. Cưa cùm, phá song sắt, đào hầm khoét ngạch bằng những trò khó hình dung nhất, tất cả những điều đó tạo nên thế giới bí ẩn và “nghệ thuật vượt ngục” tuy chẳng đẹp đẽ gì song vẫn nhuốm màu huyền thoại “số má giang hồ” của giới tù nhân. Tuy nhiên, có không ít vụ trốn chạy của người tù, mà nếu kể ra đây tôi thấy không đành lòng, thấy “kinh dị”, thấy không nỡ đăng ảnh họ lên báo, cho dù điều đó là hoàn toàn không vi phạm các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp báo chí cũng như luật pháp Việt Nam. Vì sao vậy? Vì không ít vị quản giáo đã bật khóc đứng như trời trồng - thay vì xông vào trấn áp, trói gô, bập còng số 8 vào tay đối tượng đã làm hàng trăm cán bộ mất ăn mất ngủ, truy đuổi suốt nhiều ngày ròng rã. Vì sao vậy?
Vì những cuộc đào tẩu kinh dị nhất sẽ được kể dưới đây.

Tôi nhớ mãi những ngày của 12 năm trước, khi diễn ra cuộc “vượt ngục” vào loại khủng khiếp bậc nhất trong lịch sử trại giam Việt Nam. Bấy giờ, 11 đối tượng tù loại một (mắc “trọng án”) bỗng dưng biến mất, chhúng đã đào tung nền và khoét thủng tường kiên cố, băng qua hàng rào “dây thép gai đâm thủng trời chiều” của trại giam Tân Lập (của Bộ Công an, đóng tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ). Những người tù đã biến mất trên rừng xanh núi đỏ giáp ranh hai tỉnh Phú Thọ và Yên Bái. Cuộc trốn chạy hãi hùng và hoàn hảo tới mức, phải nhiều năm sau, lực lượng công an mới tóm được... gần hết số phạm xổng “chuồng”.

Khi xảy ra vụ việc, là triền miên những ngày cấm trại, cảnh sát của nhiều trại giam trong khu vực cũng được huy động lên rừng giúp Tân Lập “khắc phục hậu quả”. Đến mức, lúc thực nghiệm hiện trường, cho phạm nhân tái hiện lại cảnh họ đã “phá ngục” thế nào, chuồn êm ra sao, nhiều người vẫn choáng váng không hiểu làm sao bọn chúng “tài giỏi” thế. Có gã sống trên núi như khỉ vượn, ăn quả xanh, uống nước lã, không để lại một dấu vết nhỏ nhất suốt nhiều ngày; có gã, trốn ra biển khởi làm nghề câu mực, gần chục năm sau mới.... tình cờ sa lưới khi đột nhiên gọi điện hỏi thăm “người bạn tù” nhung nhớ; có gã đóng thuyền, vượt mấy con sông, trôi theo dòng nước về tận Việt Trì (cách trại 80km) để chọc thủng vòng vây, tẩu thoát ngoạn mục. Nhưng lần ấy và cả những lần trở lại Tân Lập 10 năm, 12 năm sau đó, tôi vẫn chưa thấy có gã nào trốn trại một cách khổ nhục, kinh dị như phạm nhân N.V.H. Trại đã có những gã kinh dị như Hùng “bưởi” (người ở Bưởi, Hà Nội), dám tuyên bố xanh rờn với lực lượng quản giáo: “nhốt tôi là việc của các ông, còn trốn là việc của tôi”, anh ta có lịch sử “vinh quang” tới 18 lần trốn tù. Nhưng Hùng “bưởi” cũng phải lè lưỡi rụt cổ khi chứng kiến không ai có thể hình dung được của N.V.H. Anh ta “rắn giả dây thừng”, đầu gấu nức tiếng ngoài giang hồ rồi, thế mà vào trại, lại cứ hiền như con gái. Ai bảo gì cũng dạ vâng, bạn tù đá đít bợp tai cũng chỉ cúi đầu... xin lỗi các anh, cảm phiền các anh. Thấy H hiền, cán bộ đã cho hắn hưởng ưu tiên ra lao động tự quản. Vù! Lựa lúc vắng vẻ, anh ta chạy nhanh như sơn dương, biến thẳng vào miền đồi có lưa thưa mấy nóc nhà của người dân thượng du vùng Hạ Hoà.

Lệnh báo động vang lừng, vòng vây khép chặt, cả phạm nhân “tích cực”, cả cán bộ chiến sỹ và người dân cùng căng mắt rà soát từ mỏm đá, ngọn cỏ đến những đám… mây mù. Bới từng chum nước, từng chuồng lợn, chuồng bò hay giếng nước sâu thăm thẳm. Không thấy. Các mũi giáp công gặp nhau, vòng vây kít mít rồi, mà vẫn phải…nhìn nhau ngơ ngác. “Thằng” H. không thể thuê trực thăng bỏ chạy được, cũng không thể độn thổ xuống âm ty địa ngục được. Tiếp tục bới tìm. Đến cả hố phân (chuồng xí) của nhà người ta, cũng đã được cảnh sát bảo vệ dùng gậy chọc kỹ càng, cả các bãi cỏ tranh lúp xúp cũng được những cái sào nứa chọc xiên xẹo phùm phụp. Chọc tìm đến mức con sóc, con gà rừng còn loạn cả lên, thì làm gì có người nào nằm im mà không “cố thủ” được? Với một địa bàn lòng chảo như thế, với bốn bề bủa vây như thế, anh chị em nhận định rõ: H chưa thể trốn khỏi miền rừng Hạ Hoà dữ dằn này. Phải rà soát kỹ một lần nữa, thậm chí cả những hố phân kinh tởm nhất, thậm chí phải múc hết “xú uế” ra cũng phải múc, phải tát cạn những cái giếng sâu triền đồi cũng tát...

Cuối cùng, nhiều người tỏ ra băn khoăn: lúc nãy, mình khoắng gậy vào chuồng xí (hố phân), mình chỉ chọc thẳng gậy, chọc mấy chục nhát không thấy mềm mềm, lục cục của người trốn tù. Có người chợt nảy ra sáng kiến: ta đã chọc dọc từ trên xuống, hay là ta chọc ngang xem sao, khoắng ngang xem sao. Khoắng ngang thì dễ thấy hơn chứ. Bởi nếu “nó” đứng thẳng trong hố phân người, như người... bơi đứng để săn bắt cá sấu thì sao nhỉ? Thế là khoắng ngang, là doạ sẽ “tát cạn” bể phân. Cây nứa tươi chọc xuống, một tiếng hét hãi hùng vang lên, phạm nhân N.V.H. bơi lục cục trong đó. Anh ta nỗ lực bỏ chạy trong tuyệt vọng. Hoá ra, H. đã nằm ở đó gần 1 ngày trời, ngâm mình trong phân loãng, chỉ có cái mũi hở lên trời, hắn nguỵ trang cho cái mũi của mình bằng một... tờ giấy vệ sinh đã cũ mủn.

Tất cả đoàn truy lùng đang bực tức, chửi rủa, thậm chí nghiến răng sùi bọt mép vì... căm phẫn, bỗng dưng chết đứng! Họ thương xót cho đồng bào, đồng loại của mình, thương xót cho cái anh chàng bảnh trai, đang phơi phới tương lai được giảm án, tha tù, thế mà bỗng dưng anh ta tự đày đoạ mình vào cán “án” kinh khủng dưới… hố phân người. Thế mới biết, cái khát vọng trốn tù của người ta nói khủng khiếp tới mức nào. Anh chị em quay đi, ai đó kịp đưa cho H. bộ quần áo cũ và miếng xà phòng thơm to khự, người ấy tay bịt mũi, tay xà phòng, tiếng khóc tấm tức: “Tắm đi, tắm đi em!”. H. kỳ cọ, tắm rửa thản nhiên, không ai có ý định trói, khoá hay nguyền rủa gì H. Anh ta dường như không thấy đau đớn gì cả. Suốt dọc đường về, có lẽ, nỗi đau mà mọi người cảm nhận được khi nhìn H ở dưới hố phân đã “bay mùi” đến,khiến không ai nói được một lời.

Nghe tôi nhắc lại vụ việc, Đội trưởng trinh sát của trại Tân Lập, anh Cao Mạnh Cảnh ngậm ngùi: “Đó là những “nhân vật” mà không bao giờ cái cuộc đời làm cảnh sát trại giam của tôi có thể quên được. Trại Tân Lập, lúc nào cũng gần 5.000 tù nhân, toàn trọng án cả, nhưng H. và nỗi đau trốn dưới hố phân hôm đó, hắn đã làm tôi mất ngủ nhiều đêm, tôi nghĩ về thân phận con người...”. Rồi anh Cảnh kể, có tay đang ngoan ngoãn rửa bát quét nhà trong khu tự giác của trại, bỗng dưng biến mất, dẫu toàn trại vẫn cửa đóng then cài, bờ tường cao vút dây thép gai, các trạm gác vẫn lăm lăm quan sát. Hắn chưa thể chạy đi đâu được. Lạ lùng. Cuối cùng, mọi người thấy anh ta ở dưới cống, anh tuồn ra bể nước thải như một con lươn, anh ta cứ lặn ùng ục trong đó khi nghe tiếng người tri hô, truy đuổi.

Vừa rồi, vào thăm trại giam Thanh Lâm (Bộ Công an, đóng tại địa bàn tỉnh Thanh Hoá), lại đi cùng với Cục trưởng V26, nên tôi được cán bộ rất nhiệt tình cung cấp hồ sơ. Một bản danh sách dài gồm ít nhất 15 phạm nhân trốn trại đang bị truy nã, từ tên Hán Văn Thắng, Lê Sỹ Hưng đến “bọn” Nguyễn Văn Thanh, Chíu Phúc Dẫu... được “kê khai” ra. Nghĩa là, họ đã “thành công”, đã được tạm thời “dự do” ở đâu đó, bất chấp sự truy nã gắt gao của lực lượng công an. Nhưng số ấy “vượt ngục” thành công ấy ít lắm. Và, trong số những người bị bắt lại, “thụ hưởng” một mức án cao hơn, một phiên toà xử “điểm” nghiêm khắc, tôi để ý có một nhân vật ở Thanh Lâm cũng quái đản không kém gì Tân Lập. Anh Phương, Đội trưởng đội trinh sát đưa ra bản danh sách kể trên, rồi buồn bã: “Thằng Thanh, nó trốn dưới hố phân người, thật “man rợ”. Tôi xuống, Thanh và Chíu Phúc Dẩu tủm tỉm cười ra gặp. Câu nói của Thanh, nghe kỳ lạ, khiến ai nấy phải hỏi đi hỏi lại đến mấy lần: “Em bị bắt, khi đang nằm dưới hố phân người ạ!”. Thanh nói rồi, vò mặt mình trong lòng bàn tay, cúi gằm, câm lặng suốt buổi.

Đã tiếp cận nhiều với các hồ sơ trốn trại, với các phạm nhân bị bắt lại sau khi đào thoát “hãi hùng” khỏi nơi giam giữ, nhưng quả thật, đây là lần đầu tiên tôi nghe một con người lúng túng nói về việc mình từng chìm lút dưới hố phân người trong nhiều giờ liền như thế nào. Thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi khi đó! Thật khó để hiểu được Thanh đã nghĩ gì và… đang nghĩ gì khi lập “kỷ lục” khó tin kia!

Thanh sinh năm 1982, người ở Yên Mật, Kim Sơn, Ninh Bình, phạm tội cố ý gây thương tích và giao cấu với trẻ em. Vừa vào tù, nghe tin người tình lên xe hoa mất, Thanh nghĩ quẩn rồi hoang mang bỏ trốn. Thủ theo cả túi muối, con dao làm hành trang; nhân lúc đang lao động cải tạo, Thanh lừa lừa chạy vọt lên núi. Trước khi trốn, Thanh đã lân la hỏi kinh nghiệm của những người có “tiền sử” trốn trại, rằng phải chạy thế nào, ngủ rừng thế nào, thoát khỏi các “chốt” của công an thế nào. Thanh đi sâu vào rừng, chạy đến khi trời tối, ngủ rừng một đêm. Sáng hôm sau, định “lủi” qua các chốt vây bắt ra đường lớn, xuôi về phía Nam đi Quảng Bình tìm người quen. Hắn chạy theo đường mòn, chạy gần 1 ngày trời. Bỗng gặp một thanh niên cầm dao, biết là tù trốn, anh ta lại hô: đứng lại. Thanh cũng rút dao. Hai bên gườm nhau, Thanh chạy tọt lên đồi mía, lại biến mất. Vòng vây khép chặt, sau nhiều tiếng đồng hồ tìm kiếm. Anh Tuấn Anh, một cảnh sát bảo vệ đã trực tiếp cùng nhiều lực lượng tìm thấy Thanh dưới hố xí, buồn bã kể: cậu ấy trốn trong nhà xí. Người ta đào hố ngoài vườn mía, bắc một tấm ván lên để “đi cầu”. Lúc đầu, Thanh nép dưới tấm ván đó. Rồi chìm dưới phân, hở mỗi cái mũi lên. Chúng tôi cho phạm nhân chọc khuấy bể phân, chọc dính đầu Thanh, nghe tiếng kêu ú ớ…

Có một sự thật là: thời thực dân đế quốc, chế độ nhà tù quá hà khắc, thậm chí đầy giết chóc, nên người tù “không còn gì để mất”, họ quyết tâm vượt ngục bằng mọi giá là điều không mấy khó hiểu. Nhưng, ở thập niên đầu tiên của thế kỷ 21 này, với chế độ ưu việt, sự chăm sóc, tạo điều kiện và lượng khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta, thì: việc trốn trại kinh dị như đã kể ở trên, đúng là không thể hiểu nổi. Bằng chứng là, hầu hết họ đều không thể trốn thoát, khi bị bắt trở lại, mức án đã trở nên “nặng” hơn rất nhiều. Họ đã sai lầm. Và cái quan trọng hơn là, sự kinh dị, kinh hoàng, “cơn ác mộng” mà họ gây ra, không chỉ làm tổn thương con người họ, mà hơn thế, nó còn “khủng bố tinh thần” tất cả chúng ta!

(còn nữa)

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28