Không tin được dù đó là… sự thật !
Tuesday, July 20, 2010 3:21:15 PM
Bài 3: Không tin được dù đó là… sự thật !
Xem 2 bài trước:
http://my.opera.com/dodoanhoang/blog/
Đồng chí ấy là ãnh đạo một trại giam đang “quản lý” tới 5.000 phạm nhân “đầu bò đầu bướu” khét tiếng, với những vụ trốn trại mang tầm “kỷ lục”, thở dài: chỗ chúng tôi, không mấy khó hiểu, khi nhiều tên lúc nào cũng ủ mưu để trốn. Và, dĩ nhiên, việc phạm nhân trốn thoát khỏi “năm tầng bảy lớp” luôn luôn là thứ mà… không tin được dù đó là sự thật (đồng chí bỗng lẩy thơ). Vì sao ư? Đơn giản là: vì nếu biết, nếu tin là chúng có thể vượt ngục khủng khiếp bằng quái chiêu thế nào đó, thì người ta đã có biện pháp để “rào giậu”, tiễu trừ âm mưu “làm loạn” từ trong trứng nước ngay. Mọi cuộc đào tẩu của phạm nhân, luôn là thảm họa với chúng tôi. Nhưng, với hàng vạn cái âm mưu, hằng ngày hằng giờ ngồi lên kế hoạch tẩu thoát như thế, giả dụ có vài vụ “thành công ngoài sức tưởng tượng” thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Vẽ sơ đồ, mài dao, cắt cổ, bắt cóc con tin, cướp súng, giết 2 cán bộ công an để vượt ngục
Nói vậy, nhưng chưa chắc đã là vậy. Người ta vẫn vô cùng ngạc nhiên khi gặp những chuyện kiểu như thế này, đội trưởng trinh sát Cao Mạnh Cảnh kể: ở trại giam Tân Lập, có gã cưa đứt cùm sắt, chỉ bằng một sợi bông vải nhỏ bé tơ tướp, lấy ra từ cái chăn chiên cán bộ cho hắn đắp để chống lại mùa lạnh giá miền thượng du giáp Yên Bái. Hằng ngày, hắn dùng nước bọt thấm vào sợi chăn chiên, lăn chút bông vải đó xuống nền đất cát để tạo ma sát. Cứ thế, hắn kéo cưa lừa xẻ, cưa đứt được khe cùm sắt nào, hắn lại lấy ghét (đất bám và da thịt chết) trên cơ thể mình chít vào để ngụy trang. Lúc vắng lại cò cưa kỳ quéc, rồi cùm sắt phi 16 cũng đứt. Rồi khoét ngạch, khoét đến đâu dán giấy vàng (cùng màu với vôi tường) lên đến đấy để ngụy trang. Một đêm mưa gió, gã thụ án trung thân cùng 10 phạm nhân khác đã chui qua lỗ tường, ôm chăn chiên, trượt qua các hàng rào dây thép gai như đặc công thời chống Mỹ. Như đã viết, đó là cuộc trốn trại lớn bậc nhất trong lịch sử trại giam Việt Nam.
Chưa hết, ở trại Tân Lập, giám thị Nguyễn Duy Cầm và đội trưởng Trinh sát Cao Mạnh Cảnh còn không tin vào tai mình nữa - sau gần cả cuộc đời làm nghề cảnh sát trại giam vẫn không dám tin! - khi các đối tượng khai về một âm mưu giết quản giáo và cán bộ y tế trại giam, bắt cóc, xả súng, khống chế con tin để tẩu thoát. Khi chuyên án diệt trừ âm mưu thảm sát hoàn thành, nhìn bản cung, nghe lời khai của hai đối tượng, mà ai nấy rùng mình kinh hãi. Thành và Trung đã nghiên cứu vẽ sơ đồ trại giam ra giấy, vẽ các cung đường trốn từ Phú Thọ lên Yên Bái, lên kế hoạch chi tiết, sẽ để con dao trong tuýp thuốc đánh răng để Trung đi mài thật bén. Mài xong, đợi lúc nhân viên y tế của trại, chị Lê Thị Minh Phượng, theo thông lệ, sẽ dựng xe ở cổng trại rồi vào khám chữa bệnh cho trại viên, Thành và Trung sẽ ẩn nấp, bất ngờ xông ra cứa cổ chị, máu chảy vung vãi, nhưng không giết, để khống chế đưa chị lên xe máy của chị rồi tẩu thoát. Cứa cổ chị Phượng xong, hai tên ra chỗ anh bảo vệ cầm súng đứng gác để giả vờ xin châm nhờ điếu thuốc. Một tên sẽ dùng cát ném thẳng vào mặt anh này, rồi cướp súng, nhất thiết bắn chết anh ta để chạy. Trên đường tẩu thoát, sẽ có lệnh báo động, truy đuổi, hai tên sẽ dùng súng lớn tiêu diệt người truy đuổi. Nhưng chúng sẽ không chạy lên Yên Bái, vì chắc chắn nghe báo động, công an Yên Bái sẽ đón lõng. Bọn hắn sẽ trốn vào rừng, nếu thoát, sẽ giết chết con tin bằng một nhát dao khi chị Phương đang kiệt sức dựa lưng vào một gốc cây giữa rừng. Thành và Trung kê khai kế hoạch, vẽ sơ đồ ra giấy, bàn với nhau kỹ càng, thậm chí lúc bị tách bạch ra để điều tra bằng những biện pháp nghiệp vụ tinh vi nhất của cảnh sát, hai tên vẫn gõ tín hiệu hỏi thăm nhau, bàn kế hoạch “im lặng” để thoát khỏi “xà lim” kỷ luật, rồi tính mưu… trốn tiếp. Lời khai của hai tên khiến ai nấy thảng thốt: lịch sử khốc liệt của trại giam toàn “án loại 1” giữa nơi chín suối mười đèo như Tân Lập, dù đã quen với việc trốn trại rồi, nhưng chưa bao giờ thấy một âm mưu giết hai cảnh sát, cướp súng đào tẩu dữ dằn như điệp vụ của Thành và Trung.
Giấu lưỡi cưa sắt trong… hậu môn để cưa đứt cùm
Mới đây, tiết lộ với báo chí, ông Phó trưởng phòng Trinh sát của Cục Quản lý trại giam (V26), Bộ Công an cho biết: âm mưu trốn tù thì nhiều, thậm chí ngày nào cũng có, nhưng số vụ thành công không nhiều. Thống kê trong khoảng gần 10 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm, ở các trại giam của Bộ trên cả nước, chỉ có khoảng 30 vụ với 30 đối tượng bỏ trốn. Số trốn thoát mà chưa bị bắt lại ngay sau đó, lại càng ít. Tuy nhiên, hầu hết các kẻ đào tẩu thành công đều xứng đáng được coi là “quái kiệt” với những chiêu kinh hoàng, quỷ quyệt nhất.
Chuyện nó cứ dài, ly kỳ và khó tin như trong tiểu thuyết… viễn tưởng như vậy. Tên Yeik M'Lô, sinh năm 1960, người ở Ea Tiêu, Krông Ana, Đắk Lắk đã dở trò đồi bại với con gái riêng của vợ, lĩnh án 12 năm tù ở trại giam Gia Trung (tỉnh Gia Lai). Tại trại giam, vì gia đình và mọi người vẫn viết thư nguyền rủa việc làm thất đức của hắn, vì cô con gái riêng của vợ viết thư mạt sát tội ác của hắn, Yeik M'Lô đã trốn trại quyết liệt nhằm mục đích trả thù những người “xúc phạm” hắn ở bên ngoài. Đang đi làm cỏ lúa, hắn lẩn vào rừng, băng qua đám đông đồng bào khiến cảnh sát không dám nổ súng khi truy đuổi. Nằm trong rừng, biết lúc đó “vấn đề ở Tây Nguyên” đang nóng bỏng, Yeik M'Lô đã táo gan dám viết “tối hậu thư” gửi cho lãnh đạo trại giam Gia Trung, rằng nếu các ông còn truy bắt, thì tôi sẽ sang Campuchia gặp UNHCR (Cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn) đặt điều "tố cáo", bôi nhọ lực lượng cảnh sát trại giam, chính quyền cơ sở đủ thứ “tội”! Trong khi đó, hắn ta dựng lều sống trong rừng, cách làng những 40km hoang rậm. Khi lực lượng truy bắt đột nhập hang ổ, Yeik M'Lô chống trả quyết liệt, khiến anh em công an còn phải đổ máu, hắn cùn đến mức, anh em công an phải hò nhau đóng cáng khiêng phạm nhân bỏ trốn này ra ô tô đặc chủng mới được.
Cũng ở trại Gia Trung, tên Hùng “thẹo” (Nguyễn Công Hùng) còn giữ ngôi “quán quân” với thành tích 7 lần trốn trại. Năm 2007, Hùng trở nên nổi tiếng với “thành tích” cầm đầu vụ nổi loạn, trốn trại ở trại giam Mỹ Phước, tỉnh Long An. Về các trại Xuân Phước, Gia Trung, lại quậy phá, bị đưa vào buồng biệt giam, Hùng tính kỹ càng mọi phương án trốn từ trước khi bị… cho ngày vào “chuồng cọp”. Hắn bẻ một lưỡi cưa sắt, bọc trong găng tay cao su, nhét thẳng vào hậu môn của mình để làm “bảo bối”. Vừa bị bập cùm vào chân, cửa sắt buồng giam vừa khép lại, cũng là lúc Hùng hăm hở thực hiện công trình có một không hai của mình: đùn lưỡi cưa sắt ra khỏi hậu môn, kiên trì cắt đứt cùm sau nhiều tháng kéo cưa lừa xẻ. Được “tự do chân tay”, Hùng đã hất tung mái buồng giam. Bị lộ, mất “vũ khí trong hậu môn”, Hùng tiếp tục dùng vải xé vụn từ quần áo, trộn với nước tiểu của mình cho ướt át, rồi dùng gót chân dậm vỡ sàn xi măng, lấy các miếng vôi vữa lạo xạo trám vào miếng vải ướt nước tiểu để lấy ma sát. Thế là Hùng có một lưỡi cưa tuyệt vời mà đến quý ngài vượt ngục Giăng Văn Giăng trong “Những người khốn khổ” của Vích to Huygo cũng không thể nào hình dung được. Cưa đứt cái cùm sắt thép phi 16, nhưng, rủi thay, lại bị cán bộ quản giáo phát hiện. Có lần Hùng xé quần áo làm dây, đu như người nhện băng lên máng nước của trại giam ngồi chờ trời tối để biến. Có lần, chạy ra ngã tư An Sương (TP Hồ Chí Minh), bị vây ráp quá chặt, Hùng phải cắt mạch máu của mình để máu người nhiễm HIV/AIDS biến thành vũ khí chống trả lực lượng công an.
Biết phận trốn tù, em chỉ dám bắt trộm gà mái thôi!

Sách, báo viết nhiều về một tên cướp khét tiếng đã hoàn lương Khoái Đù (đang sống ở TP Thái Nguyên), có chi tiết: ông Nguyễn Ba Tơ, khi làm Giám thị trại giam Phú Sơn 4 (Cục V26), tiếp nhận Khoái Đù sau nhiều lần hắn cứng đầu vượt ngục, hỏi: Anh còn định trốn nữa không; ai ngờ Khoái ngoan ngoãn lễ phép giả lời: “Dạ, còn tùy, vui thì ở, buồn thì trốn”. Có khi mẹ ốm, “vua trốn tù” biến mất nửa tháng, rồi lại lù lù về xin được tiếp tục cải tạo. Có khi hứng lên, mỗi ngày đi ăn cơm, Khoái bí mật lấy về một nhúm muối, thả vào góc song sắt và đoạn dây thép gai gần khu mình bị giam giữ. Sắt thép bị han gỉ, mục ruỗng dần. Một ngày đẹp trời, đợi tối tăm, Khóa bẻ song sắt, gạt đứt dây thép gai, biến mất ra ngoài triền đồi. Mỗi lần lên Thái Nguyên, ghé qua thăm Khoái Đù, gặp vài cán bộ từng chứng kiến sự hoàn lương tuyệt vời và tài “hô biến” của “vua trốn trại” này, tôi đều có cảm giác giật mình, khó hiểu về sức mạnh của con người ta khi nó được chắp cánh bởi lòng quyết tâm “cháy lên như lửa” (cả tốt và xấu). Nhưng, trốn trại kiểu tiểu thuyết lãng mạn như tên Ngô Đức Thuận mà tôi sắp kể dưới đây, thì đúng là “rách giời rơi xuống”.
Thuận bị kết tội cướp tài sản, lĩnh 8 năm tù, thụ án tại trại giam số 6, Thanh Chương, Nghệ An. Thuận đột ngột biến mất, trong một buổi sáng đi công trường khai thác đá (của phạm nhân). Suốt 8 ngày, mọi mũi truy tìm, cả về quê Thuận đón lõng, cả mật phục ở các ngã ba ngã tư đường, cả rà soát các mối quan hệ chằng chịt của Thuận (những nơi hắn có thể sẽ tá túc sau đào thoát) đều không mang lại kết quả. Cán bộ, quản giáo, rút vào điều tra bí mật, họ nghe ngóng, họ theo sát mọi diễn biến vùng dân cư mà rất có thể là Thuận còn đang “nằm im nghe ngóng” ở trong rừng. Bỗng dưng có chuyện lạ, bà con trong khu vực và ngay cả trong khuôn viên của trại 6, cứ liên tục bị mất trộm gà. Mà toàn mất gà mái. Kỳ lạ thật, sao trộm lại chỉ bắt gà mái, sao đứa nào dám vào khu nhà giam, được lực lượng công an quản lý với đầy đủ súng ống và công cụ trấn áp tinh vi, nơi giam toàn đứa trộm cắp, giết người.. như thế này? Đang hoang mang theo dấu những con gà mái biến mất, thì một hôm, trung tá Nguyễn Văn Phúc (cán bộ trại 6) có việc gia đình quan trọng, anh xin với trại cho nghỉ phép ít ngày. Tức là anh đến và đi ra khỏi trại 6 theo một cái cách không đúng với quy luật hằng ngày. Đường rừng, chiều về hiu quạnh, trung tá Phúc bỗng dưng gặp một người gánh củi lặc lè bước đi, khuôn mặt trông quen quen. Anh giả vờ hỏi thăm đường, người gánh củi nặng nề chửi bởi, nói là tao đang mệt, mày hỏi cái đ. gì, mày là ai, cùng lắm là cán bộ trại giam chứ gì, tao đếch sợ gì.
Trung tá Phúc đuổi theo ngỏ ý (giả vờ)… xin lỗi vì tôi đã làm anh phải nổi giận, người đó bỏ lại gánh củi và… 2 con gà luộc sẵn, biến mất trong lối mòn. Anh Phúc rút súng, bắn chỉ thiên 3 phát, quyết liệt truy đuổi, đối tượng đành phải đứng lại, giơ tay lên trời. Hắn là Ngô Đức Thuận. Tra tay vào còng rồi, Thuận mới thỏ thẻ: em ở trong rừng, phải bắt thật nhiều gà để dự trữ thức ăn, bởi rừng núi quanh co, chưa biết khi nào hết “báo động” để mà lần lối ra quốc lộ ra đi. Còn hai con gà này em luộc sẵn để ăn trong ngày nay và ngày mai. Em bắt trộm toàn gà mái, là vì sợ lúc nhốt chúng nó “dự trữ” trong rừng (tránh ôi thiu), chúng nó không gáy te te. Chứ làm điều tra, bắt nã lõi đời như các bác, các bác thừa hiểu rồi, nếu mà tự dưng góc rừng yên ả bao năm kia, bỗng râm ran tiếng gà trống gáy sáng, là rất “có vấn đề”. Như thế là em sẽ bị lộ ngay.
Bài cuối:
Chuyện ít biết về những cuộc trốn tù “khét tiếng” nhất!
Ngày nào các toà án cũng... xử, và liên tục chúng ta “tống tiễn” những người lầm lỗi đi ở tù. Đó là một việc bình thường, nếu không nói là khó có thể không có của bất cứ xã hội nào. Đến mức, có ông Đại tá suốt đời gắn bó với ngành trại giam, đương là Giám thị trại giam của Cục V26 với 4.000 tù nhân còn rủ rỉ nói với tôi trong những đêm đi dạo trong khuôn viên xanh mát của khu... nhà giam, rằng: cũng như năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn. Xã hội có gương sáng tiêu biểu và có những người trót vi phạm gì đó mà phải đi cải tạo. Trong một quan niệm bao dung và hơi... mê tín của đồng bào ta từ xưa, ở đời có nhân - quả, có duyên và nợ, người đi ở tù họ như người bà con đã phải gánh cái “nợ” để chúng ta được sống với “duyên” cuả mình vậy. Ta phải thương xót và nâng đỡ để họ sửa mình. Họ sửa mình cũng chính là họ đã giúp chúng ta, xã hội ta.
Người đầu tiên vượt ngục ở Khám Chí Hoà, kể từ sau năm... 1945
Câu chuyện cứ lòng vòng, trăn đi trở lại như cái bánh xe bát quái, luân hồi... của ông Đại tá từng trải đó, trong đêm cá chép quăng quật thân mình vật đẻ ở một không gian trại tù vô cùng thơ mộng ấy đã ám ảnh tôi. Đi ở tù là việc dễ gặp, nhưng trốn tù là việc tày trời, đặc biệt là những vụ vượt ngục khét tiếng từng t”hiêu đốt” dư luận, báo chí. Tôi muốn nói đến, đằng sau các cuộc đào tẩu xót xa kia, là những “tiểu thuyết chương hồi” ly kỳ, gay cấn và khó hình dung hơn bất cứ sự... hư cấu của bất kỳ ông nhà văn nào ở bất kỳ thời đại nào.
Hơn chục năm trở lại đây, lịch sử ngành trại giam ở Việt Nam (sau năm 1975) liên tục phải chứng kiến những cuộc vượt ngục kinh hoàng nhất. Các “tử tù” đã lập kỷ lục, đã “nung đỏ” dư luận, báo chí, đã khiến nhiều cán bộ ngành trại giam như ngồi trên đống lửa. Ví dụ như vụ tên Nguyễn Hữu Thành, SN 1971 (thường gọi Phước “tám ngón”) đã “biến” khỏi Trại giam (Khám) Chí Hoà, năm 1995. Kể từ năm 1943, khi thực dân Pháp xây dựng Khám Chí Hoà kiên cố, hàng trong lớp ngoài, cả nước và nhiều tài liệu trên thế giới đều biết “tiếng”, đó là hầu như nơi không có khái niệm trốn trại, ngoại trừ một vụ tù nhân Cộng sản đào thoát từ năm 1945. Nhưng, bất ngờ thay, 52 năm sau ngày “xây dựng và phát triển” của Khám Chí Hoà, Phước “tám ngón” đã ghi tên mình vào “kỷ lục” của khu giam giữ đặc biệt này. Trốn trại.
Là con của một gia đình nghèo ở Thuận An, tỉnh Sông Bé cũ (nay là Bình Dương), Phước sớm nghịch ngợm, côn đồ, thậm chí từng trói bố đẻ thả xuống giếng đến gần... chết, từng giận mẹ, hung hãn tự chém đứt hai ngón tay mình để “nắn gân” mẹ (từ đó có biệt danh Phước “Tám ngón” - tay). Gây án khắp nơi, Phước bị toà tuyên tử hình vì tội giết người, cướp tài sản. Trong khi chờ ngày dựa cột, dĩ nhiên là Phước bị cùm chân bằng cùm sắt hình chữ U, bị tống trong xà lim kỹ càng tưởng như Tôn Ngộ Không cũng chẳng thể đào thoát. Tám khu giam giữ quây lại như bát quái trận đồ, hàng rào thép gai và song sắt vững chãi, các tháp canh vòi vọi (như ai đó thường đùa là con ruồi bay qua người ta biết được... ruồi đực hay ruồi cái!). Đúng là chỉ có người hoang tưởng mới dám “mơ” đến chuyện vượt ngục ở một xà lim như thế. Nhưng với Phước thì khác.
Tháng 2/1995, Phước phím tín hiệu, làm quen với tù nhân Nguyễn Văn Minh (người Sài Gòn), rồi xin tên này một lưỡi dao cạo râu. Phước bẻ đôi lưỡi dao lam, nhét vào trong khe tróc lở của bức tường nhà giam mà mà hắn đang thọc cả hai chân vào cùm chữ U bằng sắt phi 10. Nằm im, đợi 8 tháng sau, Phước lại có cơ hội tìm thấy một “cây đũa thần” thứ hai, đó là chiếc vòng sắt nhỏ gắn trong khung của của nhà vệ sinh. Thận trọng dùng cây cùm dưới chân mình làm điểm tựa, Phước nắn vòng sắt thẳng ra, rồi mài nhọn sắc thành một mũi dùi, giấu tiếp vào vách tường “chuồng cọp”. Vẫn “ngồi nhẹ, nói khẽ, cười duyên”, Phước như con hùm nấu chí trong câm lặng của những tháng ngày chờ ra pháp trường. Một ngày, tên Minh lại đi qua, hai bên lại tâm sự, Phước bảo, sợ và buồn quá, ước gì có chiếc bật lửa, bật lên cho đỡ nhớ ngoài giang hồ, khi hút thuốc, khi ngao du sơn thuỷ. Minh lại thả cho Phước chiếc “hộp quẹt”. Đủ “vũ khí” rồi, Phước bắt đầu thực hiện âm mưu mà hắn đã tính toán cả triệu lần ở trong đầu.
Trước khi trốn, tử tù còn để lại hình nộm mình để lừa... công an!
Sau 4 ngày cật lực, Phước cưa đứt già nửa cái cùm sắt phi 10 chỉ bằng hai nửa của con dao lam mỏng dính. (Sau này, khi bắt được Phước, lực lượng điều tra cho thực nghiệm hiện trường, quả là Phước làm được điều đó thật sự, trong 4 ngày, điều này được thể hiện cả trong bản án của Bản án sơ thẩm hình sự (về vụ này) của TAND TP Hồ Chí Minh ngày 29/4/1996. Sự việc rõ ràng như vậy, việc cưa cùm thí nghiệm do chính Phước thực hiện xong rồi, nhưng những người có mặt vẫn cứ ngỡ... mình nằm mơ). Chuyện kể tiếp: cưa đứt phần cùm nào, Phước dùng bật lửa, đốt vải quần áo thành nhựa (than) đen ra chít vào đến đấy để tránh cán bộ quản giáo đi kiểm tra phát hiện. Phước chọn đêm 26/3/1995 để bẻ gẫy cùm, vượt khỏi xà lim.
Hắn leo lên nóc nhà vệ sinh, chọn chỗ tường cũ, lôi mũi dùi tự tạo ra, đục thủng từng miếng vôi vữa, đổ “mùn” vụn vào nhà vệ sinh, giật nước cho trôi đi. Số gạch tháo ra, Phước dựng thành đống ở đúng chỗ Phước từng bị cùm ngồi gặm nhấm thời gian đợi ngày dựa cột. Gạch thành đống cao như người ngồi, Phước phủ quần áo lên đống gạch để chờ khi cán bộ kiểm tra, thấy “hình nộm” của Phước thì sẽ không báo động truy đuổi, để hắn rộng đường ra với “cuộc đời”. Ra khỏi xà lim, “án ngữ” trước mặt là các bước chân đi tuần của cảnh sát, là các vọng gác, các bờ tường cao dày kín dây thép gai. Phước xé quần áo làm một cái sợi dây bện bằng vải, đu người ra khỏi tường trại giam. Sợi dây đứt, hắn bị ngã từ trên cao xuống đất, nằm ngất đi 1 tiếng đồng hồ, chân và cột xống bị tàn tật từ đó. Nhưng, bằng bản năng “trốn chạy” khủng khiếp của mình. Vừa tỉnh dậy, Phước lại tiếp tục lê mình, trèo lên cột điện, leo qua hàng rào, tụt xuống khu nhà ở của cán bộ trại giam. Trời vẫn đang đêm. Vớ được một chiếc xe đạp, đôi dẹp và đặc biệt là bộ trang phục cảnh sát trại giam đang phơi ngoài sân. Phước chợt biến mình thành một “đạo diễn” tài hoa, khi nghĩ ra phương án leo lên xe, mặc “cảnh phục”, thong rong đạp qua các trạm gác, nói với những người bồng súng là em đi... uống cà phê. Ai cũng ngỡ Phước là cán bộ của trại. Rồi Phước biến. Cuộc “đào tẩu” hãi hùng, như trong phim hành động này của Phước đã gây chấn động dư luận, công an TP HCM và Bộ Công an (bấy giờ gọi là Bộ Nội vụ) phải vào cuộc ráo riết, các cuộc truy bắt cực kỳ quy mô (chúng ta sẽ nói chuyện này ở một dịp khác).
Năm 2001, tại Trại giam Hoả Lò, Hà Nội, nơi giam giữ “thâm nghiêm” không kém gì Khám Chí Hoà của Sài Gòn, cũng xảy ra một vụ trốn trại đau lòng đến mức nhiều người tỏ ý nghi ngờ: nếu không có “tay trong” hỗ trợ, không bao giờ tử tù có thể vượt ngục qua “thiên la địa võng” buồng giam, cửa sắt, chốt gác, “tường cao hào sâu” đến như vậy. Khi 2 tử tù kia bị bắt sau 17 ngày lực lượng công an tung những điều tra viên lão luyện nhất, rà soát 300 mối quan hệ liên tỉnh thành của đối tượng, một tờ báo của ngành công an đã phải thốt lên: qua thực nghiệm hiện trường, những kẻ hoài nghi mới thật sự tin là không có ai tiếp tay cho tử tù vượt ngục hết. Có lẽ, nhiều cán bộ ngành trại giam, khi ấy phải chua xót nói câu này: kỷ lục là thứ người ta lập để rồi... vượt qua. Phước “tám ngón” làm được “kỳ tích” kia, hai tử tù Nguyễn Văn Thân và Nguyễn Hải Nam ở Hoả Lò cũng đã có một “chiến tích quái dị” như rày: trong 6 năm, Nguyễn Văn Thân giang hồ từ Nam chí Bắc, tham gia vào 3 vụ giết người, tháng 2 năm 2000, hắn bị TAND Hà Nội tuyên phạt tử hình. Buồng bên cạnh là Nam, một lưu manh chuyên nghiệp. Hai gã “không còn gì để mất” ngoài cái việc chờ mình... rệu rã đi ra pháp trường, nên chúng rủ nhau trốn.
Thân bí mật tích cóp dụng cụ, gồm: 10 bánh xe bật lửa buộc ghép lại với nhau thành một chiếc dũa với “răng cưa” sắc bén nhất. Thân cũng cạy gạch men, đá, lấy mảnh vỡ làm “dụng cụ thời tiền sử” để phá cùm. Cưa suốt 1 tháng, thì cùm sắt lõm xuống từ các rìa, lỗ cùm to ra, đủ để Thân rút chân ra bất cứ lúc nào. Nhưng chui chân ra khỏi cùm mà vẫn ở trong xà lim, với chục lần cửa gác và các lồng cũi song sắt to vật, thì ra để làm gì. Thân tiếp tục cưa đủ các loại song sắt, lúc cưa, Nam hò hét, đá thúng đụng nia theo kiểu kẻ sắp chầu trời đang điên loạn, mục đích là gây tiếng ồn át tiếng “tháo cũi sổ lồng” của bạn tù. Giả vờ bị đau chân, buồn chán không gặp người nhà (để khỏi bị ai đó đến gần cái cùm đã bị khoét), ngày ngày Thân nằm thiêm thiếp, tối tối lại vùng dậy. Suốt 2 tháng ròng, dùng dao lam cưa đứt 4 khúc sắt trên cửa thông gió đủ để chui cho vừa thân xác hắn. Xong, lại leo ra, cưa nhiều ngày, đứt nốt hai thanh sắt lớn, là chấn song của buồng giam. Lúc bấy giờ, Nam chỉ việc mượn vũ khí của Thân, cưa cùm cho mình và “theo đóm ăn tàn” thôi.
Suốt 4 tháng, 2 tên đã đủ các “công đoạn chuẩn bị” để vượt khỏi “xà lim” kiên cố nhất. Trong quá trình gia đình chuyển quà vào, thường đựng trong bao tải dứa, Nam và Thân đã tết bao tải thành một cái dây thừng rất vững. Cưa cửa sắt thông gió, chúng cũng giữ lại một thanh sắt hình chữ thập làm vũ khí, mang thêm một vỏ chăn chiên nhằm mục đích trải lên các dây điện trần ngăn cách giữa trại với bên ngoài mà “lướt ván”. Chúng đã kỳ công tìm các khúc gỗ, buộc lại, làm cái cầu bắc giữa các sợi dây điện trần (đã phủ chăn) và một cây keo ven đường, bơi qua hào nước bảo vệ, trốn ra ngoài.
Sau đó, cả trung đoàn cảnh sát cơ động, cả 500 cán bộ chiến sỹ, cả 60 đầu xe ô tô đã được huy động để truy tìm hai tử tù Nam và Thân. Với cuộc truy lùng lớn chưa từng có của CA Hà Nội này, còn nhớ, bấy giờ, Giám đốc, Thiếu tướng Phạm Chuyên đã nói: "Đây là việc phải làm vì danh dự của Công an Hà Nội và vì sự nghiêm minh của pháp luật".
Ngày 18/5/2009, TAND TP HCM đưa ra xét xử Nguyễn Minh Hùng và đồng bọn về tội trốn khỏi nơi giam giữ và trộm cắp tài sản. Hùng đã kỳ công nhờ người giấu 3 lưỡi cưa sắt trong một hộp bánh, tuồn vào buồng giam, rồi cưa song sắt, đào hầm từ nhà tạm giữ CA Quận Tân Phú ra bên ngoài... cống thoát nước để tẩu thoát. Hùng và 9 tên lưu manh biến mất, khiến người ta như ngồi trong... các mộng, và chính cán bộ nhà tạm giữ kể trên cũng bị khởi tố vì “thiếu trách nhiệm để người bị giam giữ trốn”. Tháng 10/2009, Công an Hà Tĩnh phải sang tận Thái Lan, cùng lực lượng nước bạn truy bắt rồi dẫn độ 2 tù nhân nguy hiểm trốn trại về, sau 450 ngày lẩn như lươn trạch. Trước đó, 6 tên đã phá cửa, trốn khỏi Trại tạm giam Cầu Đông, Hà Tĩnh, rồi tiếp tục gây án khắp trong và ngoài nước.
Dù không muốn, thì các kỷ lục đào thoát khỏi buồng giam, xà lim tử hình kia đã diễn ra. Ngẫm về những chuyện buồn, những âm mưu tội tình không lần nào thoát khỏi “lưới trời” đó, mới lại càng xót xa hơn. Lại càng muốn suy tư vòng về một cái chân lý giản dị mà ai cũng đã “biết rồi khổ lắm nói mãi”: để không rơi vào bi khúc vượt ngục kinh dị, hoảng hồn, gây bao đau thương cho xã hội mà không tài nào thoát nổi kia, tốt nhất là không nên đổ đời mình vào cái chỗ... phải đi ở tù.
P.T.T.G
Trong 2 ảnh
Các tên Nam và Thân, hai tử tù đào thoát khỏi Trại giam Hoả Lò (Hà Nội), khiến CA Hà Nội phải huy động tới 60 xe ôtô và 500 cán bộ chiến sỹ, mở cuộc truy lùng “liên tỉnh” vào loại lớn nhất trong lịch sử của mình, gây kinh động dư luận cả nước vào năm 2001 (nay cả hai đã bị bắt lại).[/ALIGN]












