Xích, cùm và... đóng cũi !
Thursday, July 22, 2010 2:28:24 PM
Xích, cùm và... đóng cũi !
Ghi chép của Đỗ Doãn Hoàng
Đã đăng: http://www.laodong.com.vn/Home/Mo-cui-cho-long-nhan/20107/192983.laodong
Trước, thi thoảng tôi lại gặp một vài phận người đau xót kiểu ấy. Rồi tôi và toà báo của mình đứng ra vận động tiền cùng “cơ chế” để “tháo cũi sổ lồng” cho những kẻ bị đối xử không giống như một con người kia. Các chuyến đi, những lá đơn kêu cứu ngày càng nhiều lên, khiến tôi nhận ra sự thật còn chua xót hơn nữa: đất nước ta, thế kỷ 21 rồi mà vẫn có quá nhiều người bị xích, cùm và nhốt cũi dăm bảy đến hai ba chục năm ròng rã!
Gia đình và cộng đồng không có cách nào chữa bệnh hay khống chế được “đồng bào” của mình một cách nhân ái hơn, bèn đối xử với họ theo cái cách “xuống tay” với thú dữ hoặc... tù nhân thời Trung cổ, thời Thực dân - Đế quốc. Chúng ta đã làm gì để rồi chính chúng ta đem ruột rà của mình, bà con mình, đồng bào máu đỏ da vàng của mình vào cảnh bị xích, cùm và cũi sắt cũi gỗ như thế? Cái ông bố khóc dấm dứt khi nghĩ về 10 năm kết hợp với công an xã cùm con “như thời Đế quốc thực dân” ấy đã làm tôi tỉnh ngộ ở cái lý lẽ như thế này...
Quần khoét đũng, “thả” từ trên đầu xuống
Lý lẽ rằng: những người tốt không phải cứ đi vuốt đuôi theo các số phận bị cùm, gông, nhốt cũ thời hiện đại để nay lần mai lữa, lẻ tẻ giải cứu cho từng người một được. Vấn đề là, dù thế nào thì xã hội nhân ái, xã hội mà quyền được khám chữa bệnh, được đối xử tôn trọng của chúng ta không thể để tái diễn cảnh thời thực dân đế quốc dã man như vậy được. Thường là người bị bệnh tâm thần đập phá hoặc những kẻ nghiện ma tuý rách giời rơi xuống hay bị xích bằng xích sắt, hoặc cùm kẹp bằng cùm gỗ, hoặc nhốt trong chuồng, cũi kiên cố. “Nạn nhân” phải chịu cảnh “cơm đưa nước thả”, tắm giặt, phóng uế tại chỗ, phải đối mặt với đủ thứ tật bệnh và đớn đau, dễ khiến người ta không còn được là một Con Người theo đúng nghĩa nữa.
Không thể làm như vậy được, bởi vì nếu là bệnh nhân tâm thần, chúng ta có lực lượng chuyên trách, có đội ngũ và cơ sở vật chất để chữa bệnh từ thôn bản cho đến Trung ương, có các khoa Tâm thần, có Bệnh viện Tâm thần khổng lồ “dung nạp” bà con mình vào để quản lý, chữa bệnh, thậm chí khống chế cắt cơn cho cả những người “điên rồ” nhất. Nếu là người nghiện ma tuý, đập phá, hành động mù quáng và nguy hiểm cho xã hội, chúng ta có công an xử lý, có hàng trăm trung tâm cai nghiện tự nguyện và bắt buộc. Luật pháp và nhân tình thế thái, chưa bao giờ người ta chấp nhận cảnh dùng sợi xích to và ghỉ nặng cả chục ký lô để xích cả hai chân một con người suốt hàng chục năm giữa lều hoang hay gốc cây, chái bếp; càng không chấp nhận cảnh đóng cùm gỗ dài dăm bảy mét, kẹp hai ống chân người tâm thần vào suốt mấy nghìn ngày; càng không thể đóng cũi nhốt người thân ba chục năm ròng. Kể cả xã hội mua bán nô lệ thời xưa, nô lệ cũng không bị đối xử như vậy.
Tất nhiên, không một gia đình, một dòng tộc hay bản làng nào lại không đau đớn khi phải xích, cùm, đóng cũi các thành viên của mình cả. Họ chỉ làm điều đó khi các trung tâm làm nhiệm vụ này của nhà nước hoặc vô trách nhiệm hoặc quá tải mà không thể “dung nạp” nổi người nghiện, người điên. Bà con buộc phải để người phá phách và điên loạn kia trong cộng đồng, để an toàn cho mình và cho nạn nhân (bệnh nhân), thì phải nghĩ cách vô hiệu hoá họ bằng những phương pháp nhẫn tâm và nguyên thuỷ nhất. Tôi bị ám ảnh mãi bởi anh chàng Lê Văn Nga ở xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Anh bị bố mình là ông Lê Văn Phiên, 75 tuổi cùng chính quyền xã đóng một cái cùm bằng hai cây gỗ xoan dài 4m ốp lại với nhau, giữa khoét hai cái lỗ thọc chân anh ta vào rồi “úp” lại. Có lẽ phòng biệt giam của đế quốc ngoài “địa ngục trần gian” Nhà tù Phú Quốc cũng chỉ đến thế mà thôi. Hai chân anh Nga teo lại như chuôi liềm, da khô đét, tróc từng mảng, hoại tử thối um. Đã 6 năm, hơn 2.000 ngày Nga ngồi như vậy, phóng uế tại chỗ, muốn thay quần cộc (không bao giờ mặc được quần dài) thì quần ấy phải được khoét đũng, thả từ trên... đầu xuống hông. Tôi đến, giọng anh Nga thều thào, “tôi hết điên rồi, chân tôi hỏng cả rồi, thả ra đi, tôi không còn đánh ai được nữa đâu”. Trước đó, của đáng tội, Nga chém bố, đâm công an xã, đánh gần chục người hàng xóm máu me lêu lao. Anh trai của Nga cũng “điên”, giết chết vợ ném xuống giếng trước nhà. Nỗi đau lên đến tột cùng, đau cho Nga và những nạn nhân của gia đình điên này. Chúng tôi đến làm phim và các nhà hảo tâm vận động biếu ông Phiên 25 triệu đồng để chữa bệnh cho các con. Nhưng, thương ôi, mấy năm qua, Nga vẫn nằm sòm sọm trong cùm gỗ bóng nhoáng, mà mấy chục cái đơn của ông Phiên gửi lên cơ quan hữu trách xin cho con mình được công nhận là người tâm thần, xin được đi “trại điên” vẫn... chưa cố hồi âm. Tôi mất ngủ, mãi băn khoăn, tự hỏi: thủ tục làm người điên khó đến thế ư?
Lòng nhân ái của chúng ta bị gông, cùm, trói, xích?
Báo Lao Động từng khiến Văn phòng Chính phủ phải có công văn yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương “tức tốc kiểm tra và giải quyết”, khi đăng bài “Hai mươi năm nhốt con trong buồng tối”, viết về trường hợp thảm thương của cựu TNXP Trần Thị Vũ ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Trong căn buồng thôi tha, tăm tối, rấp gai tre và gắn mảnh thuỷ tinh như chống... tù trốn trại, chị Vũ nằm thều thào, miệng thỉnh thoảng lại hô “có bom!”, “bà con chạy đi”, rồi “pằng pằng, chíu chíu” bắt chước tiếng súng nổ. Bà cụ già ngoài 80 tuổi với 20 năm nhốt con, đã kiến nghị đến đủ cấp ngành, đã đau hết cỡ rồi; nhưng chính quyền địa phương ở đâu, làm gì, mà đối xử với một người phụ nữ từng cầm súng vệ quốc rồi bị ảnh hưởng bom đạn như vậy? Sau bài viết, Bệnh viện tâm thần Hải Dương và đủ ban bệ của tỉnh đến nhà rước chị Vũ vào chữa bệnh đến hết đời. Tương tự, tôi từng viết báo, trực tiếp kiến nghị, đưa hàng loạt bà con ở các vùng quê ra khỏi cũi, xiềng, cùm. Khi thở phào xong việc, tôi mới nhận ra, tôi chỉ làm cái việc là nhắc cơ quan hữu trách thực thi phần việc mà lẽ ra vì lương tâm và trách nhiệm “cán bộ”, họ phải làm từ lẩu lâu rồi. Đau xót nhất nằm ở chỗ đó.
Ví dụ như ở Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, ngay gần Trung tâm Giáo dục lao động xã hội (cai nghiện) của tỉnh nhà, có một loạt gia đình cùng nhốt con vào cũi sắt. Anh chàng Phạm Như Cảnh vào trại, bị đồng bọn nghiện tra tấn đến chết, vụ án kinh động làng báo, khi tôi lên, cái cũi nhốt người đã được mua đi bán lại cho một loạt các gia đình “con nghiện”. Anh em ruột rà với Cảnh, người ngồi trong cũi là Phạm Văn Thường. Thường (xem ảnh) rít thuốc lào, xem tivi, trò chuyện với tôi qua song sắt của cũi nhốt rất vui vẻ. Tất cả chúng ta coi việc đó là bình thường, anh có con, không dạy được để nó nghiện ma tuý thì anh phải nhốt nó vào kẻo đi ăn cắp người ta đánh chết, kẻo nó vật thuốc “ông không giết nó thì nó cũng giết ông”? Đúng là có người đã nghĩ và đã hành động như thế từ lâu nay. Nhưng đây là một lối suy nghĩ... khá lá man rợ. Ở gần trại cai nghiện của tỉnh, mà bà con vẫn phải đóng cũi sắt nhốt con cái, thì đó là một cái tát đối với những người làm công tác lao động xã hội ở tỉnh. Rất tiếc, họ không bao giờ thấy được sự hổ thẹn nằm trong “chi tiết” này.
Trên cái bản đồ miền Tây Bắc nồng say kia, nhích một chút xuống gần Hà Nội hơn, ở Yên Bái, giữa năm 2010, tôi và anh Vượng, Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh vừa lang thang lòng hồ Thác Bà, chứng kiến một kỷ lục Việt Nam. Người nghiện Đỗ Lê Chiến, SN 1971, nhà ở phường Đồng Tâm, TP Yên Bái trở thành người nghiện nổi tiếng nhất trong lịch sử 15 năm hoạt động của các đảo cai nghiện lúc nào cũng dăm trăm đối tượng của tỉnh nhà. Chiến bị bố mẹ nhốt hết lồng nọ đến cũi kia. Sau cả nghìn ngày nấu chí trong phòng biệt giam hai lần song sắt, ba lần khoá sắt, Chiến đã thủ được một cái thìa ăn cơm của con gái mình, rồi dùng 6 tháng “tù đày” để đào một địa đạo xuyên từ nhà mình sang nhà nghỉ Hoa Lâm cách đó 7m. Đến lúc thìa sắt mòn vẹt, tròn như... đồng xu, thì Chiến độn thổ, húc tung giường của vợ chồng anh Tuấn (chủ nhà nghỉ) và biến vào... sân nghiện. Quá bi phẫn, quá căm thù sự dã man của bố mẹ dành cho mình, Chiến đã hơn một lần vác cuốc bổ vào đầu mẹ (bà Thảo), Chiến chém nhau với cậu em trai, cả hai thành tật. Chúng tôi cùng nghe chuyện và cùng cảm thấy tất cả chúng ta đã có lỗi, khi đối xử quá nhẫn tâm với một bệnh nhân đặc biệt (người sử dụng ma tuý) bằng chuồng cũi cả nghìn ngày “biệt giam” như thế, để đến nỗi họ phẫn uất gây ra bao nhiêu đau thương cho xã hội. Trung tâm cai nghiện đâu, lực lượng công an cơ sở đâu, các thầy thuốc lương y như từ mẫu đâu. Bây giờ là lúc nào mà người với người vẫn ứng xử với nhau như thời “Trung cổ” vậy?
Vừa rồi, tôi và đồng nghiệp rất vui khi thật sự giải cứu được anh Hầu Văn Sùng, người đàn ông 10 năm bị nhốt trong túp lều tre nứa xiêu vẹo ở bản Cốc Cuổi, xã Đa Thông, huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng. Anh Sùng là người Mông, có triệu chứng tâm thần đập phá, thế là gia đình và cán bộ địa phương dùng hai cái khoá Việt Tiệp và hai sợi xích sắt to bằng ngón tay xích cả hai chân lại, suốt 10 năm qua. Bi đát, đường cùng và sợ hãi, chị vợ cùng con gái anh Sùng cũng... phát điên, suốt ngày đổ cơm cho lợn ăn, bắt con em nghỉ học... chơi bi. Nhìn đôi bàn chân teo tóp và lở lói vì bệnh tật của anh Sùng, chúng tôi đã nhận định: nếu cơ quan chức năng không tháo xích “độ mạng”, thì chẳng mấy nữa Sùng sẽ chết. Tôi đã trực tiếp trao đổi với lãnh đạo địa phương, Đài PTTH Cao Bằng trực tiếp làm việc với doanh nghiệp, với 14 triệu từ một công ty giúp đỡ, lập tức anh Sùng được “khênh” ra ngoài khoa tâm thần, BV Đa khoa Cao Bằng chữa bệnh. Chỉ nửa tháng điều trị, anh Sùng đã có thể viết rõ tên, địa chỉ, tuổi tác của mình ra giấy, có thể bắt tay nhà báo và cười phe phé. Chỉ chút nữa thôi, chúng ta đã nhẫn tâm giết chết một con người tử tế, giỏi giang bậc nhất bản Cốc Cuổi, bằng cái cách tàn độc và mọi rợ nhất! Câu hỏi đặt ra là: nếu nhà báo không kịp thời có mặt, có thể vĩnh viễn anh Sùng không rời kiếp mình khỏi 2 sợi sích sắt và cái lều tre nứa bẩn thỉu, tự nấu nướng, ăn rồi phóng uế tại mấy mét vuông hoang rậm đó. Nếu anh Sùng chết, cơ quan y tế, lao động thương binh xã hội, chính quyền cơ sở, bà con bản xã, có ai ân hận hay liên đới trách nhiệm không? Một câu hỏi dễ khiến nhiều người ngộ ra, rằng lòng nhân ái của mình đã bị “trói, xích, đóng cũi” tự bao giờ...
Đã đến lúc các chuyên gia luật pháp, các cá nhân tích cực của xã hội ta cần phải có một cái nhìn thẳng thắn về tình trạng trói, xích, đóng cũi đồng bào đang khá phổ biến hiện nay. Khi một người muốn có được thủ tục làm người “điên”cũng không được, người nghiện muốn đi “chữa bệnh” cũng không được, thì các đơn vị hữu quan cũng phải xem lại mình. Có phải các vị đã thờ ơ, đã gây khó dễ hoặc vô trách nhiệm với cộng đồng? Trói, xích, cùm, nhốt cũi đồng loại như nhốt súc vật trong nhiều năm (có khi hơn 30 năm!) là một trong những đỉnh điểm của tội ngược đãi con người - sao không ai “thấy” và “xử” việc đó?
Box:
Việt Nam có bao nhiêu người bệnh đang bị xích, cùm và nhốt trong cũi?
Để rộng đường dư luận, tôi đã thử lên Google (mạng tìm kiếm) với các từ khoá “xích”, “đóng cũi”, “cùm chân tay” (chủ yếu là người điên), chỉ trong các năm từ 2008 đến 2010 đã gặp đủ các cảnh đau đớn như sau:
Hà Thị Hường, SN 1974, dân tộc Thái, ở bản Chào, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, Nghệ An điên đã 30 năm, gia đình phải nhốt Hường trong chiếc cũi gỗ góc vườn, hằng ngày nhà đưa cơm qua khe cũi bốc mùi xú uế (Báo Nghệ An);
Bệnh nhân tâm thần Phùng Hữu Thắng, ngụ thôn 2, xã Thủy Dương, huyện Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế, suốt 25 năm qua chung sống sợi dây xích sắt to đùng;
Cô gái bạc phận tên là Nguyễn Thanh Trinh Bạch (SN 1974), ở phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, bị tâm thần, đã bị xích suốt 15 năm trong nhà (Báo Nông thôn Ngày nay);
Ông Lô Văn Tuyên (55 tuổi) trú tại bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An bị nhốt trong cũi suốt 2 năm nay, năm 1998 trong lúc lên cơn điên, ông đã đập phá hết đồ đạc trong nhà, sau đó còn đánh chết vợ là bà Vọng Thị Kim (Báo Tiền Phong);
Anh Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1977) ở ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, bệnh nhân tâm thần, bị xích đã 10 năm dưới gốc cây vú sữa;
“16 năm nhốt chồng trong cũi” là tít một bài báo khác viết về thảm cảnh của bệnh nhân “điên” bị đóng cũi Lý Văn Long, thôn Làng Rào (xã Đức Minh, Hàm Yên, Tuyên Quang)”... vv..vv..
(kèm theo chùm ảnh)
Ghi chép của Đỗ Doãn Hoàng
Đã đăng: http://www.laodong.com.vn/Home/Mo-cui-cho-long-nhan/20107/192983.laodong
Trước, thi thoảng tôi lại gặp một vài phận người đau xót kiểu ấy. Rồi tôi và toà báo của mình đứng ra vận động tiền cùng “cơ chế” để “tháo cũi sổ lồng” cho những kẻ bị đối xử không giống như một con người kia. Các chuyến đi, những lá đơn kêu cứu ngày càng nhiều lên, khiến tôi nhận ra sự thật còn chua xót hơn nữa: đất nước ta, thế kỷ 21 rồi mà vẫn có quá nhiều người bị xích, cùm và nhốt cũi dăm bảy đến hai ba chục năm ròng rã!
Gia đình và cộng đồng không có cách nào chữa bệnh hay khống chế được “đồng bào” của mình một cách nhân ái hơn, bèn đối xử với họ theo cái cách “xuống tay” với thú dữ hoặc... tù nhân thời Trung cổ, thời Thực dân - Đế quốc. Chúng ta đã làm gì để rồi chính chúng ta đem ruột rà của mình, bà con mình, đồng bào máu đỏ da vàng của mình vào cảnh bị xích, cùm và cũi sắt cũi gỗ như thế? Cái ông bố khóc dấm dứt khi nghĩ về 10 năm kết hợp với công an xã cùm con “như thời Đế quốc thực dân” ấy đã làm tôi tỉnh ngộ ở cái lý lẽ như thế này...
Quần khoét đũng, “thả” từ trên đầu xuống
Lý lẽ rằng: những người tốt không phải cứ đi vuốt đuôi theo các số phận bị cùm, gông, nhốt cũ thời hiện đại để nay lần mai lữa, lẻ tẻ giải cứu cho từng người một được. Vấn đề là, dù thế nào thì xã hội nhân ái, xã hội mà quyền được khám chữa bệnh, được đối xử tôn trọng của chúng ta không thể để tái diễn cảnh thời thực dân đế quốc dã man như vậy được. Thường là người bị bệnh tâm thần đập phá hoặc những kẻ nghiện ma tuý rách giời rơi xuống hay bị xích bằng xích sắt, hoặc cùm kẹp bằng cùm gỗ, hoặc nhốt trong chuồng, cũi kiên cố. “Nạn nhân” phải chịu cảnh “cơm đưa nước thả”, tắm giặt, phóng uế tại chỗ, phải đối mặt với đủ thứ tật bệnh và đớn đau, dễ khiến người ta không còn được là một Con Người theo đúng nghĩa nữa.
Không thể làm như vậy được, bởi vì nếu là bệnh nhân tâm thần, chúng ta có lực lượng chuyên trách, có đội ngũ và cơ sở vật chất để chữa bệnh từ thôn bản cho đến Trung ương, có các khoa Tâm thần, có Bệnh viện Tâm thần khổng lồ “dung nạp” bà con mình vào để quản lý, chữa bệnh, thậm chí khống chế cắt cơn cho cả những người “điên rồ” nhất. Nếu là người nghiện ma tuý, đập phá, hành động mù quáng và nguy hiểm cho xã hội, chúng ta có công an xử lý, có hàng trăm trung tâm cai nghiện tự nguyện và bắt buộc. Luật pháp và nhân tình thế thái, chưa bao giờ người ta chấp nhận cảnh dùng sợi xích to và ghỉ nặng cả chục ký lô để xích cả hai chân một con người suốt hàng chục năm giữa lều hoang hay gốc cây, chái bếp; càng không chấp nhận cảnh đóng cùm gỗ dài dăm bảy mét, kẹp hai ống chân người tâm thần vào suốt mấy nghìn ngày; càng không thể đóng cũi nhốt người thân ba chục năm ròng. Kể cả xã hội mua bán nô lệ thời xưa, nô lệ cũng không bị đối xử như vậy.
Tất nhiên, không một gia đình, một dòng tộc hay bản làng nào lại không đau đớn khi phải xích, cùm, đóng cũi các thành viên của mình cả. Họ chỉ làm điều đó khi các trung tâm làm nhiệm vụ này của nhà nước hoặc vô trách nhiệm hoặc quá tải mà không thể “dung nạp” nổi người nghiện, người điên. Bà con buộc phải để người phá phách và điên loạn kia trong cộng đồng, để an toàn cho mình và cho nạn nhân (bệnh nhân), thì phải nghĩ cách vô hiệu hoá họ bằng những phương pháp nhẫn tâm và nguyên thuỷ nhất. Tôi bị ám ảnh mãi bởi anh chàng Lê Văn Nga ở xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Anh bị bố mình là ông Lê Văn Phiên, 75 tuổi cùng chính quyền xã đóng một cái cùm bằng hai cây gỗ xoan dài 4m ốp lại với nhau, giữa khoét hai cái lỗ thọc chân anh ta vào rồi “úp” lại. Có lẽ phòng biệt giam của đế quốc ngoài “địa ngục trần gian” Nhà tù Phú Quốc cũng chỉ đến thế mà thôi. Hai chân anh Nga teo lại như chuôi liềm, da khô đét, tróc từng mảng, hoại tử thối um. Đã 6 năm, hơn 2.000 ngày Nga ngồi như vậy, phóng uế tại chỗ, muốn thay quần cộc (không bao giờ mặc được quần dài) thì quần ấy phải được khoét đũng, thả từ trên... đầu xuống hông. Tôi đến, giọng anh Nga thều thào, “tôi hết điên rồi, chân tôi hỏng cả rồi, thả ra đi, tôi không còn đánh ai được nữa đâu”. Trước đó, của đáng tội, Nga chém bố, đâm công an xã, đánh gần chục người hàng xóm máu me lêu lao. Anh trai của Nga cũng “điên”, giết chết vợ ném xuống giếng trước nhà. Nỗi đau lên đến tột cùng, đau cho Nga và những nạn nhân của gia đình điên này. Chúng tôi đến làm phim và các nhà hảo tâm vận động biếu ông Phiên 25 triệu đồng để chữa bệnh cho các con. Nhưng, thương ôi, mấy năm qua, Nga vẫn nằm sòm sọm trong cùm gỗ bóng nhoáng, mà mấy chục cái đơn của ông Phiên gửi lên cơ quan hữu trách xin cho con mình được công nhận là người tâm thần, xin được đi “trại điên” vẫn... chưa cố hồi âm. Tôi mất ngủ, mãi băn khoăn, tự hỏi: thủ tục làm người điên khó đến thế ư?
Lòng nhân ái của chúng ta bị gông, cùm, trói, xích?
Báo Lao Động từng khiến Văn phòng Chính phủ phải có công văn yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương “tức tốc kiểm tra và giải quyết”, khi đăng bài “Hai mươi năm nhốt con trong buồng tối”, viết về trường hợp thảm thương của cựu TNXP Trần Thị Vũ ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Trong căn buồng thôi tha, tăm tối, rấp gai tre và gắn mảnh thuỷ tinh như chống... tù trốn trại, chị Vũ nằm thều thào, miệng thỉnh thoảng lại hô “có bom!”, “bà con chạy đi”, rồi “pằng pằng, chíu chíu” bắt chước tiếng súng nổ. Bà cụ già ngoài 80 tuổi với 20 năm nhốt con, đã kiến nghị đến đủ cấp ngành, đã đau hết cỡ rồi; nhưng chính quyền địa phương ở đâu, làm gì, mà đối xử với một người phụ nữ từng cầm súng vệ quốc rồi bị ảnh hưởng bom đạn như vậy? Sau bài viết, Bệnh viện tâm thần Hải Dương và đủ ban bệ của tỉnh đến nhà rước chị Vũ vào chữa bệnh đến hết đời. Tương tự, tôi từng viết báo, trực tiếp kiến nghị, đưa hàng loạt bà con ở các vùng quê ra khỏi cũi, xiềng, cùm. Khi thở phào xong việc, tôi mới nhận ra, tôi chỉ làm cái việc là nhắc cơ quan hữu trách thực thi phần việc mà lẽ ra vì lương tâm và trách nhiệm “cán bộ”, họ phải làm từ lẩu lâu rồi. Đau xót nhất nằm ở chỗ đó.
Ví dụ như ở Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, ngay gần Trung tâm Giáo dục lao động xã hội (cai nghiện) của tỉnh nhà, có một loạt gia đình cùng nhốt con vào cũi sắt. Anh chàng Phạm Như Cảnh vào trại, bị đồng bọn nghiện tra tấn đến chết, vụ án kinh động làng báo, khi tôi lên, cái cũi nhốt người đã được mua đi bán lại cho một loạt các gia đình “con nghiện”. Anh em ruột rà với Cảnh, người ngồi trong cũi là Phạm Văn Thường. Thường (xem ảnh) rít thuốc lào, xem tivi, trò chuyện với tôi qua song sắt của cũi nhốt rất vui vẻ. Tất cả chúng ta coi việc đó là bình thường, anh có con, không dạy được để nó nghiện ma tuý thì anh phải nhốt nó vào kẻo đi ăn cắp người ta đánh chết, kẻo nó vật thuốc “ông không giết nó thì nó cũng giết ông”? Đúng là có người đã nghĩ và đã hành động như thế từ lâu nay. Nhưng đây là một lối suy nghĩ... khá lá man rợ. Ở gần trại cai nghiện của tỉnh, mà bà con vẫn phải đóng cũi sắt nhốt con cái, thì đó là một cái tát đối với những người làm công tác lao động xã hội ở tỉnh. Rất tiếc, họ không bao giờ thấy được sự hổ thẹn nằm trong “chi tiết” này.
Trên cái bản đồ miền Tây Bắc nồng say kia, nhích một chút xuống gần Hà Nội hơn, ở Yên Bái, giữa năm 2010, tôi và anh Vượng, Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh vừa lang thang lòng hồ Thác Bà, chứng kiến một kỷ lục Việt Nam. Người nghiện Đỗ Lê Chiến, SN 1971, nhà ở phường Đồng Tâm, TP Yên Bái trở thành người nghiện nổi tiếng nhất trong lịch sử 15 năm hoạt động của các đảo cai nghiện lúc nào cũng dăm trăm đối tượng của tỉnh nhà. Chiến bị bố mẹ nhốt hết lồng nọ đến cũi kia. Sau cả nghìn ngày nấu chí trong phòng biệt giam hai lần song sắt, ba lần khoá sắt, Chiến đã thủ được một cái thìa ăn cơm của con gái mình, rồi dùng 6 tháng “tù đày” để đào một địa đạo xuyên từ nhà mình sang nhà nghỉ Hoa Lâm cách đó 7m. Đến lúc thìa sắt mòn vẹt, tròn như... đồng xu, thì Chiến độn thổ, húc tung giường của vợ chồng anh Tuấn (chủ nhà nghỉ) và biến vào... sân nghiện. Quá bi phẫn, quá căm thù sự dã man của bố mẹ dành cho mình, Chiến đã hơn một lần vác cuốc bổ vào đầu mẹ (bà Thảo), Chiến chém nhau với cậu em trai, cả hai thành tật. Chúng tôi cùng nghe chuyện và cùng cảm thấy tất cả chúng ta đã có lỗi, khi đối xử quá nhẫn tâm với một bệnh nhân đặc biệt (người sử dụng ma tuý) bằng chuồng cũi cả nghìn ngày “biệt giam” như thế, để đến nỗi họ phẫn uất gây ra bao nhiêu đau thương cho xã hội. Trung tâm cai nghiện đâu, lực lượng công an cơ sở đâu, các thầy thuốc lương y như từ mẫu đâu. Bây giờ là lúc nào mà người với người vẫn ứng xử với nhau như thời “Trung cổ” vậy?
Vừa rồi, tôi và đồng nghiệp rất vui khi thật sự giải cứu được anh Hầu Văn Sùng, người đàn ông 10 năm bị nhốt trong túp lều tre nứa xiêu vẹo ở bản Cốc Cuổi, xã Đa Thông, huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng. Anh Sùng là người Mông, có triệu chứng tâm thần đập phá, thế là gia đình và cán bộ địa phương dùng hai cái khoá Việt Tiệp và hai sợi xích sắt to bằng ngón tay xích cả hai chân lại, suốt 10 năm qua. Bi đát, đường cùng và sợ hãi, chị vợ cùng con gái anh Sùng cũng... phát điên, suốt ngày đổ cơm cho lợn ăn, bắt con em nghỉ học... chơi bi. Nhìn đôi bàn chân teo tóp và lở lói vì bệnh tật của anh Sùng, chúng tôi đã nhận định: nếu cơ quan chức năng không tháo xích “độ mạng”, thì chẳng mấy nữa Sùng sẽ chết. Tôi đã trực tiếp trao đổi với lãnh đạo địa phương, Đài PTTH Cao Bằng trực tiếp làm việc với doanh nghiệp, với 14 triệu từ một công ty giúp đỡ, lập tức anh Sùng được “khênh” ra ngoài khoa tâm thần, BV Đa khoa Cao Bằng chữa bệnh. Chỉ nửa tháng điều trị, anh Sùng đã có thể viết rõ tên, địa chỉ, tuổi tác của mình ra giấy, có thể bắt tay nhà báo và cười phe phé. Chỉ chút nữa thôi, chúng ta đã nhẫn tâm giết chết một con người tử tế, giỏi giang bậc nhất bản Cốc Cuổi, bằng cái cách tàn độc và mọi rợ nhất! Câu hỏi đặt ra là: nếu nhà báo không kịp thời có mặt, có thể vĩnh viễn anh Sùng không rời kiếp mình khỏi 2 sợi sích sắt và cái lều tre nứa bẩn thỉu, tự nấu nướng, ăn rồi phóng uế tại mấy mét vuông hoang rậm đó. Nếu anh Sùng chết, cơ quan y tế, lao động thương binh xã hội, chính quyền cơ sở, bà con bản xã, có ai ân hận hay liên đới trách nhiệm không? Một câu hỏi dễ khiến nhiều người ngộ ra, rằng lòng nhân ái của mình đã bị “trói, xích, đóng cũi” tự bao giờ...
Đã đến lúc các chuyên gia luật pháp, các cá nhân tích cực của xã hội ta cần phải có một cái nhìn thẳng thắn về tình trạng trói, xích, đóng cũi đồng bào đang khá phổ biến hiện nay. Khi một người muốn có được thủ tục làm người “điên”cũng không được, người nghiện muốn đi “chữa bệnh” cũng không được, thì các đơn vị hữu quan cũng phải xem lại mình. Có phải các vị đã thờ ơ, đã gây khó dễ hoặc vô trách nhiệm với cộng đồng? Trói, xích, cùm, nhốt cũi đồng loại như nhốt súc vật trong nhiều năm (có khi hơn 30 năm!) là một trong những đỉnh điểm của tội ngược đãi con người - sao không ai “thấy” và “xử” việc đó?
Box:
Việt Nam có bao nhiêu người bệnh đang bị xích, cùm và nhốt trong cũi?
Để rộng đường dư luận, tôi đã thử lên Google (mạng tìm kiếm) với các từ khoá “xích”, “đóng cũi”, “cùm chân tay” (chủ yếu là người điên), chỉ trong các năm từ 2008 đến 2010 đã gặp đủ các cảnh đau đớn như sau:
Hà Thị Hường, SN 1974, dân tộc Thái, ở bản Chào, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, Nghệ An điên đã 30 năm, gia đình phải nhốt Hường trong chiếc cũi gỗ góc vườn, hằng ngày nhà đưa cơm qua khe cũi bốc mùi xú uế (Báo Nghệ An);
Bệnh nhân tâm thần Phùng Hữu Thắng, ngụ thôn 2, xã Thủy Dương, huyện Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế, suốt 25 năm qua chung sống sợi dây xích sắt to đùng;
Cô gái bạc phận tên là Nguyễn Thanh Trinh Bạch (SN 1974), ở phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, bị tâm thần, đã bị xích suốt 15 năm trong nhà (Báo Nông thôn Ngày nay);
Ông Lô Văn Tuyên (55 tuổi) trú tại bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An bị nhốt trong cũi suốt 2 năm nay, năm 1998 trong lúc lên cơn điên, ông đã đập phá hết đồ đạc trong nhà, sau đó còn đánh chết vợ là bà Vọng Thị Kim (Báo Tiền Phong);
Anh Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1977) ở ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, bệnh nhân tâm thần, bị xích đã 10 năm dưới gốc cây vú sữa;
“16 năm nhốt chồng trong cũi” là tít một bài báo khác viết về thảm cảnh của bệnh nhân “điên” bị đóng cũi Lý Văn Long, thôn Làng Rào (xã Đức Minh, Hàm Yên, Tuyên Quang)”... vv..vv..
(kèm theo chùm ảnh)












