Một bài viết buồn của đồng chí Trần Thị Thanh Thanh
Tuesday, September 21, 2010 4:59:23 PM
Blog của người liên tục gặp “kẻ cướp” !
Bạn cứ thử quan sát và ngẫm nghĩ mà xem. Chỉ cần ra khỏi nhà, đến một nơi nào đấy và thực hiện những công việc gì đó thì thế nào cũng bị ngộp trong cái cảm giác của kẻ bị đánh cắp. Dù không bị ai rút dao kiếm ra tước đoạt của cải, nỗi đau xót cứ oằn lên, thúc mãi lên thành một nỗi ám ảnh tê tái trong tôi. Thành một thứ tạm gọi là tâm trạng xã hội, nó thê lương vô cùng.
Ngày 1: Tôi đi làm hộ chiếu, người ta hẹn một lúc dăm bảy chục con người, xông trong đám khói bụi tắc đường, bỏ công bỏ việc đến theo lịch hẹn “trả sổ” hẳn hoi. Chao ôi, cả giáo sư, tiến sỹ, cả văn nghệ sỹ và các cháu non tơ xinh xẻo, tất cả dài cổ, cắn răng bặm môi ngồi chờ một cô bé nhẩn nha đánh vật với kho hộ chiếu hàng nghìn cuốn. Cô bé cứ bới, tìm, dò đọc, phân loại, cứ mặc hàng chục người ruột nóng như có ai tẩm xăng đốt từ trong đốt ra. Có người sáng mai bay đi Tây đi Tàu, giờ chưa chuẩn bị gì, cứ dài cổ, cứ dậm chân bậm bạch mà đợi. Ai đó cáu kỉnh: sao lại chỉ có một nhân viên làm đống công việc khó khăn nhường ấy, sao bắt nhiều người phải khổ cùng lúc một cách không đáng phải khổ thế này. “Gọi thêm người giúp cháu một chân một tay đi cháu ơi”, một cụ già nói. Cô bé ngoan ngoãn bấm điện thoại di động. Than ôi, người ta đang đánh cắp thời gian của đồng bào mình đấy, đánh cắp tâm trạng an lạc nhi nhiên của bà con mình đấy. Có ai đó đã vì cái việc dớ dẩn nào đó của một mình mình, để bao nhiêu người phải khổ.
Ngày 2: Siêu thị Big C. Đông lắm, tốt lắm, mua ở đây cấm ai được mặc cả phàn nàn về giá bán (siêu thị nào cũng thế). Cái giá nó đắt hơn ở ngoài là dĩ nhiên. Khách vào đây là để hưởng dịch vụ của một siêu thị thật sự, chấp nhận giá siêu thị niêm yết. Lúc đầu là thế, sau này tôi thấy người ta đánh cắp nhiều sự tiện nghi của khách lắm. Xe đẩy thì hỏng bánh, nhân viên thì cáu kỉnh như bố như mẹ người ta, đã thế, hứng lên là các em váy ngắn quyết định đóng cửa quầy thanh toán rồi bỏ đi… chơi, để mặc khách chen chúc xếp hàng dài dằng dặc khổ sở với vài cái quầy thu ngân ỏn sót còn lại. Khách đang bị đánh cắp cái quyền được thanh toán nhanh gọn như thiết kế, sau khi khách phải trả cái giá xứng đáng đắt đỏ nào đó cho từng món hàng mình lựa chọn. Toa lét thì hôi thối, các “hạng mục” tróc lở, xập xệ, hỏng hóc kiểu sống chết mặc bay. Khách đã đến đây, đã chấp nhận đến đây, để được đi vệ sinh (lúc cần) trong những cái chỗ sạch sẽ tinh tươm như… sân bay Nội Bài. Khách đã bị cướp mất cái dịch vụ đó (tiền bảo trì, duy tu). Lẽ ra nó phải được tốt đẹp như ngày siêu thị mới khai trương chứ?
Ngày 3: Tôi nhận được ý kiến phàn nàn dữ dội của nhiều phụ huynh ở khu vực phường X., quận Hoàng Mai, Hà Nội. Họ tố cáo con của họ muốn xin đến trường tiểu học nơi mình sinh sống để học thì nhận được lời từ chối, nhưng sau đó bỏ tiền ra thì “OK” ngay. Nhưng trường lại có vẻ rất hào phóng cho trẻ em Khu Đô thị Kiểu mẫu Linh Đàm đến học... Xe hơi của họ đưa đón con tắc hết cả đường Kim Giang cổng trường và sân trường mỗi ngày. Trường của trẻ em “chính thống” sống quanh khu vực bỗng dưng bị “xâm chiếm âm thầm” bởi các cháu trái tuyến. Thế là, trường trở nên thiếu phòng học... Kết quả là: năm học 2010-2011, mỗi tuần, học sinh mỗi lớp đều phải nghỉ học một ngày bất kỳ trong tuần, để cuối tuần thi nhau đi học bù. Một phụ huynh ngồi tính: cả nghìn gia đình bị đảo lộn cuộc sống hoàn toàn do 2 cái phòng học thiếu của nhà trường. Bởi, từ nay, ngày thường trong tuần (không phải thứ bảy, chủ nhật), họ phải bỏ công bỏ việc để ở nhà trông con (vì hôm đó con họ bị buộc phải nghỉ học) - lẽ ra hôm đó, theo lịch từ nhiều năm qua, lịch của cả đất nước này, con họ đi học và (thường là) ở trường từ sáng đến tối. Bù lại, thứ bảy, hoặc chủ nhật, họ phải đưa con đến trường, đi học như… ngày thường. Thế là hàng nghìn gia đình sẽ không có kỳ nghỉ cuối tuần như họ hằng chờ đợi và vẫn hằng “xả hơi”.
Lỗi này do ai? Do các khu đô thị kiểu như Linh Đàm, họ xây nhà cao vút, bán lấy được, thu lời tiền tỷ rồi chẳng chịu xây hệ thống trường học đủ sức “chăm bẵm” cho các cháu ở đó. Các khu chung cư kiểu đó đang ngày càng nhiều, càng đánh cắp nhiều hơn những thứ dịch vụ, cơ sở vật chất vốn đã quá ỏn sót của các đô thị như Hà Nội! Dĩ nhiên, phi vụ này, sự vô trách nhiệm hoặc cái gì tương tự của ngành giáo dục thủ đô, lãnh đạo trường tiểu học đó cũng là không thể “xí xóa” cái sự không ra thế nào của mình.
Rõ khổ, các cụ dạy rồi, sợ nhất là thủy hỏa, rồi là đến kẻ cắp!
Than ôi, ngày nào cũng gặp điêu trá, rồi mình cũng hết đi sự tử tế tí ti còn sót lại mất thôi!
Trần Thị Thanh Thanh (Ba Đình, Hà Nội)
(Sài Gòn một đêm nọ. Xin phép tác giả Thanh Thanh của tờ Nhà báo và Công luận để tải bài buồn này lên blog của tôi)












