My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

!!!


Lãng du đến Tam Giác Vàng


Chừng nửa thế kỷ qua, cái tên “Tam Giác Vàng” (Golden Triangle) đã ám ảnh loài người bởi nhiều lẽ. Miền đất hiểm trở “trăm bảy mươi thác trăm ba mươi đèo” nằm giữa ba quốc gia Lào, Thái Lan, Myanmar này từng là “thủ phủ” của cây thuốc phiện, nơi sản xuất và buôn bán ma túy lớn nhất thế giới. Lãnh địa bí ẩn của Thần Chết này gắn liền với tên tuổi một người được “xưng tôn” là “Hoàng tử Chết”, là “Ông hoàng thuốc phiện”, “Vị vua không ngai” - người từng có tới 15.000 tay súng dữ dằn bậc nhất, được trang bị cả tên lửa phòng không vác vai và súng chống tăng để tuyên chiến với Chính phủ Myanmar và các băng đảng buôn bán ma túy khác. Người ấy là “trùm của những ông trùm” ma túy vùng Tam Giác Vàng: Khun Sa. Suốt từ năm 1955 cho đến khi “cởi giáp gác kiếm”, quy hàng chính phủ Myanmar vào năm 1996, hơn 40 năm ròng, Khun Sa và hàng vạn thuộc hạ của y đã biến ba chữ Tam Giác Vàng trở thành một cơn mơ hãi hùng bậc nhất của nhân loại tiến bộ, nơi đây sản xuất hơn 70% lượng ma túy của cả địa cầu.

Bí ẩn Tam Giác Vàng cứ treo trong trí tưởng tượng và niềm khát khao chinh phục của nhóm chúng tôi, gồm bốn gã thích đi, ham tìm hiểu. Một nhà quay phim nổi tiếng, một doanh nhân thành đạt, một người khoảng chừng bốn chục tuổi đã bỏ tiền lang bạt “du khảo” tới hơn 80 quốc gia, một “ông” nhà báo đã xem cuộc đời làm phóng sự của mình là dấu cộng của những chuyến lang thang bất tận. Đã từ lâu, với nhóm chúng tôi, dấu hỏi “đường đến Tam Giác Vàng”, “Tam Giác Vàng - huyền thoại và sự thật?” cứ lơ lửng như một cảm giác mắc nợ của ai đó, vì ai đó. Càng “treo” lâu, món nợ ấy, nó lại càng ám ảnh.

Đến một ngày, đã đi hết nước mình rồi, giữa một đỉnh đèo cheo leo xa ngái, điểm xuyết thêm con sông vắt mình thơ mộng bên ngọc ngà màu xanh núi rừng, bốn gã chợt quay sang nói chuyện mơ màng hơn cả… mây gió. Chúng ta đã dầm mình với các chuyến lang thang, chúng ta đi chỉ vì chúng ta muốn được lên đường, chứ chưa chắc đã vì chờ đợi hoặc nương theo một tiếng gọi mơ hồ nào đó. Chúng ta đã lái xe máy, lái ô tô đi dọc ngang bao nhiêu dải đất, bao nhiêu quốc gia, tại sao không nghĩ đến một cái trải nghiệm để đời như thế này. “Như thế nào?”, tiếng ba người bạn lãng du khác tuổi, khác nghề, khác quê quán ngồi cạnh đều thảng thốt, háo hức. Giữa bao la, tiếng của họ cứ phiêu du như vọng ra từ một bộ phim cũ, lồng tiếng ồm ồm, róng riết để rồi có cái gì đó đầy hoài niệm. “Lái ô tô đi vòng quanh thế giới. Chỗ nào là miền của “bốn biển” thì ta cho xe lên tàu thủy, đến mênh mông đất trời của “năm châu lục”, ta lại nhấn ga, bẻ lái, phóng chiếc ô tô của ta, đeo biển kiểm soát của Việt Nam mà đi. Đó sẽ là chiếc ô tô đầu tiên của Việt Nam đi vòng quanh thế giới”. “Chắc chắn là đầu tiên. Ta không cần nghĩ nhiều về những kỷ lục, kỷ lục là thứ người ta lập ra để… vượt qua. Ta hãy đi cho chính cái khát vọng khám phá thế giới của thân phận mình. Thế giới ngày càng phẳng, nhưng khát vọng lái ô tô từ Việt Nam đi vòng quanh thế giới vẫn còn… gồ ghề lắm đấy. Đó là một sự án lớn, một ý tưởng hay nhưng cũng đầy phiêu lưu. À, cũng nên chụp thật nhiều ảnh, quay thật nhiều những thước phim tuyệt kỹ có thể có được. Bởi chuyến lái xe khắp địa cầu ấy, nếu đi được, nó sẽ là một cuộc lang thang lớn. Lớn đến mức, chỉ nghĩ đến đấy, tôi đã thấy nghẹt thở, ông ạ”. “Đời người, nhân sinh ba vạn sáu nghìn ngày, bất quá, dù dũng cảm lắm, giàu có lắm, đánh đổi lắm, người ta cũng chỉ đi được một chuyến như vậy thôi” - giọng chàng nghệ sỹ ưu tú, vừa được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc một hãng phim chợt trở nên sương khói như một ông già ưu đầu râu tóc bạc. Gã đi bụi xuyên quốc gia kéo mọi người về với thực tại: “Ông ơi, xin thủ tục đem cái “xác phàm” của mình đi vòng quanh thế giới đã khó lắm rồi, huống hồ lại đi quay phim, lại lái chiếc ô tô của mình đi suốt 2 năm ròng rã. Tối thiểu phải mất 2 năm, bản đồ đây, tôi vạch cho ông, tối thiểu phải đi xuyên 80 quốc gia khác nhau. Ông nào xung phong bỏ vợ con, công việc, cửa bỏ nhà, quê quán đó suốt 2 năm để ngày nào cũng lái xe rong ruổi khắp quả đất? Lấy đâu ra tiền đi và làm phim nhỉ, cả chục triệu đô-la đấy?”.

Chuyện không đơn giản, mà lại cũng đơn giản. Thế giới này vốn không có đường, rồi bởi chưng người ta cứ dằm xéo mãi thì đường nó hiện ra. Và tất cả những phát minh của loài người, lúc mới thai nghén, nó cũng từng bị xem là điên rồ, ông ạ - giọng gã nhà báo an ủi, tự tin và có cái gì thật… tự trào. Ta bắt tay vào việc nhé. Người đi bàn tìm phom cho chương trình/ chuyến đi, người đi vận động tài trợ, người đi mời cố vấn chuyên gia cho cả khối lượng khổng lồ đến kinh ngạc các vấn đề để bước vào lộ trình “thế giới trong lòng tay” hơi nhiều lãng mạn kia. Lại thêm người mua sắm thiết bị làm phim, liên lạc với các đài truyền hình, các cơ quan báo chí để phát sóng, đăng tải. Mục đích cao nhất là những gì mà chuyến đi hấp dẫn và “to lớn” đến choáng ngợp của nhóm là sẽ được ghi lại, sẽ có thể chia sẻ cảm xúc và các trải nghiệm từ chuyến “lái ô tô BKS Việt Nam vòng quanh thế giới” đó với bà con mình. Công việc cứ tuần tự, bỡ ngỡ, vướng mắc ở đâu thì lần tìm và tháo nút ở đó, sự tiến triển của dự án khiến ai cũng mừng, cũng háo hức chờ ngày lên đường đi khắp nhân gian; nhưng ngay cả khi chuyến đi “khởi động bằng Tam Giác Vàng” để đời đang đến gần, xe đã nổ máy con đường đã rờ rỡ dưới chân, nhóm vẫn vỗ vai nhau: cái đích 700 ngày lái ô tô Việt Nam vòng quanh thế giới vẫn còn xa đấy. Đôi khi nhìn thấy cái đích của hành trình, người ta vẫn không dám tin đó là sự thật, như vậy đó!


(viết dở)

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28