Quả bóng trận mạc có nguy cơ xì hơi vì một chuyện ngoài báo chí rồi. Ta cứ đánh nhau với ma như thế này, đến bao giờ ????
Thursday, September 30, 2010 4:37:11 AM
Trong nỗi buồn cây đèn thần Aladin bị đánh tráo, trong nỗi buồn người Tuyên Quang muốn mua tượng Chí Phèo Thị Nở bằng gốm sứ của Bát Tràng (đang có mốt sản xuất) ra đặt ở trước Cổng Tây Thành Nhà Mạc vừa trùng tu để ngụ ý bảo nó là cái Lò Gạch 01 ngày tuổi..., trong đêm ấy, Nhà văn nổi tiếng Vũ Xuân Tửu có "meo" cho tôi một bài thơ ông làm đã tròn 1 giáp (12 năm). Thơ tặng cái người tàn ác với lịch sử, người đã ký quyết định xây cầu Nông Tiến bắc qua sông Lô, khối bê tông khổng lồ nhất nghìn năm xứ Tuyên kia đã băng qua giữa thành nhà Mạc, húc thẳng vào tòa cổng đẹp nhất của thành. Rồi họ làm con đường tên là Bình Thuận nằm úp sụp lên khu hào nước sâu của chiến lũy kỳ vĩ hơn 400 năm tuổi kia. Hào nước của Di tích quốc gia biến mất, trên mặt hào là một con đường nhựa thênh thang 8 thước.
Thành nhà Mạc bị giết trước khi có tiền tỷ vào trùng tu như báo chí vừa rầm rĩ thế kia!
Bài thơ như sau:
Bài thơ viết trên cầu Nông Tiến
Nông Tiến chiều nay
Heo may gió về
Em bước qua cầu
Gió đầy ngực áo
Xôn xao sóng vỗ nơi đâu?
Tôi đứng tựa lan can
Nhìn dòng xe tấp nập
Ô-tô chở than núi Hồng đầy phè
Xe đạp thồ củi Tràng Đà lặng lẽ
Kềnh càng mà như giấu mình đi
Thương cây cầu gồng mình lên nhẫn nại
Cho dòng đời mấy độ sinh sôi.
Dưới sông kia thuyền đang chở sỏi về
Cập biến cũ những hạt vàng lấp loá
Xẻng xúc lên vội vã khói sương chiều
Trên núi Cố chuông nhà thờ thong thả
Mấy nhịp đời lặng lẽ giọt mân côi
Thành nhà Mạc còn chơ vơ chiếc cổng
Những ngả đường trầm mặc rêu phong
Nhưng em gái qua cầu đâu có biết
Dấu tích cha ông sụn dưới chân mình.
Thị xã rộng dài
Có thể đóng mố cầu mấy chỗ
Mà sao cầu lại nằm đây?
Núi lở, thành tan
Bóng hoàng hôn đè nặng
Tôi nhìn thấy mặt cầu đang rạn vỡ
Dưới sức nặng những bước chân thời gian.
Những công trình mọc lên không đúng chỗ
Để dấu buồn đeo đẳng không gian.
Tôi hỏi núi Thổ Sơn có thấu?
Nghe gió cười trên những ngọn thông xanh.
Tôi hỏi cổ thành, dấu thành xưa đâu tá?
Nghe dưới chân tiếng đất vọng về.
Tôi hỏi cầu, cầu rung lên nhè nhẹ
Gió khẽ khàng thổi bụi xuống sông xanh.
Trên trời cao những vì sao lấp lánh
Soi sáng tôi hạ bút viết mấy dòng
Sông cứ chảy, đời cứ trôi lặng lặng
Tôi bồi hồi thả bút vịn lan can
Cầu Nông Tiến trên sông Lô nhường ấy
Giữa thinh không đôi tiếng hạc rạc rài.
Tác giả: Vũ Xuân Tửu
Năm 1998
Thành nhà Mạc bị giết trước khi có tiền tỷ vào trùng tu như báo chí vừa rầm rĩ thế kia!
Bài thơ như sau:
Bài thơ viết trên cầu Nông Tiến
Nông Tiến chiều nay
Heo may gió về
Em bước qua cầu
Gió đầy ngực áo
Xôn xao sóng vỗ nơi đâu?
Tôi đứng tựa lan can
Nhìn dòng xe tấp nập
Ô-tô chở than núi Hồng đầy phè
Xe đạp thồ củi Tràng Đà lặng lẽ
Kềnh càng mà như giấu mình đi
Thương cây cầu gồng mình lên nhẫn nại
Cho dòng đời mấy độ sinh sôi.
Dưới sông kia thuyền đang chở sỏi về
Cập biến cũ những hạt vàng lấp loá
Xẻng xúc lên vội vã khói sương chiều
Trên núi Cố chuông nhà thờ thong thả
Mấy nhịp đời lặng lẽ giọt mân côi
Thành nhà Mạc còn chơ vơ chiếc cổng
Những ngả đường trầm mặc rêu phong
Nhưng em gái qua cầu đâu có biết
Dấu tích cha ông sụn dưới chân mình.
Thị xã rộng dài
Có thể đóng mố cầu mấy chỗ
Mà sao cầu lại nằm đây?
Núi lở, thành tan
Bóng hoàng hôn đè nặng
Tôi nhìn thấy mặt cầu đang rạn vỡ
Dưới sức nặng những bước chân thời gian.
Những công trình mọc lên không đúng chỗ
Để dấu buồn đeo đẳng không gian.
Tôi hỏi núi Thổ Sơn có thấu?
Nghe gió cười trên những ngọn thông xanh.
Tôi hỏi cổ thành, dấu thành xưa đâu tá?
Nghe dưới chân tiếng đất vọng về.
Tôi hỏi cầu, cầu rung lên nhè nhẹ
Gió khẽ khàng thổi bụi xuống sông xanh.
Trên trời cao những vì sao lấp lánh
Soi sáng tôi hạ bút viết mấy dòng
Sông cứ chảy, đời cứ trôi lặng lặng
Tôi bồi hồi thả bút vịn lan can
Cầu Nông Tiến trên sông Lô nhường ấy
Giữa thinh không đôi tiếng hạc rạc rài.
Tác giả: Vũ Xuân Tửu
Năm 1998












