Những cây cột điện phải đưa đi học…. mỹ thuật !
Friday, October 1, 2010 2:55:51 PM
Những cây cột điện phải đưa đi học…. mỹ thuật !
Tác giả: Phạm Thị Thảo Giang
Duyên nợ thế nào, tôi hay được mời cộng tác với các đài truyền hình, các hãng phim. Thế là liên tục được ngao du thiên hạ với các quay phim phóng sự và nghệ thuật hàng đầu của nước nhà. Không hẹn mà thật lạ: tất cả họ cùng nói với tôi một nỗi bức xúc với ngành điện của Việt Nam. Không phải chuyện tắt bụp cắt điện coi thường khách hàng như mọi khi. Mà họ cùng bàn nhau (các cuộc bàn thảo đó riêng biệt, bản thân những nhóm người có ý tưởng hầu hết chưa bao giờ gặp nhau), như sau: phải viết một lá thư lên Chính phủ, lên ngành điện lực, rồi nhờ tôi (nhà báo) loan báo trong dân chúng: rằng những người dựng cột điện và mắc dây điện phải biết tôn trọng thẩm mỹ. Bởi, cứ chỗ nào thật đẹp, chỗ nào là điểm “viu” (điểm ngoạn mục) thú vị nhất - từ đỉnh đèo đến góc phố, tán cây, vòm trời, từ thành thị đến heo hút chơi vơi… - là ông điện lực lại tiện tay cắm vào vài cái cột điện và những búi dây to đùng. Ông nhiếp ảnh “bấm” về, còn xóa bớt các búi ‘tơ nhện” đi cho ảnh nó dễ coi, chứ ông quay phim nhựa thì chịu chết. Biết bao góc nhìn nao lòng, bao tư duy quảng bá du lịch, giới thiệu vẻ đẹp non sông gấm vóc bị hao khuyết hoặc giết chết bởi thiên la địa võng cột điện và dây điện. Ác cái, ông leo cột điện và ngài chôn cột điện bao giờ cũng lười, thích “ngự” tác phẩm của mình ở chỗ tiện đường và thoáng đãng, đó lại chính là chỗ đẹp nhất của sơn kỳ thủy tú. Các “điểm xấu xí” do búi dây và lô cốt cột điện gây ra, nó như con sâu ăn vào vườn rau hay triền đồi hoa thơm trái ngọt ấy, chỗ nào ngon nghẻ nhất là bị tấn công liền.
Tác giả: Phạm Thị Thảo Giang
Duyên nợ thế nào, tôi hay được mời cộng tác với các đài truyền hình, các hãng phim. Thế là liên tục được ngao du thiên hạ với các quay phim phóng sự và nghệ thuật hàng đầu của nước nhà. Không hẹn mà thật lạ: tất cả họ cùng nói với tôi một nỗi bức xúc với ngành điện của Việt Nam. Không phải chuyện tắt bụp cắt điện coi thường khách hàng như mọi khi. Mà họ cùng bàn nhau (các cuộc bàn thảo đó riêng biệt, bản thân những nhóm người có ý tưởng hầu hết chưa bao giờ gặp nhau), như sau: phải viết một lá thư lên Chính phủ, lên ngành điện lực, rồi nhờ tôi (nhà báo) loan báo trong dân chúng: rằng những người dựng cột điện và mắc dây điện phải biết tôn trọng thẩm mỹ. Bởi, cứ chỗ nào thật đẹp, chỗ nào là điểm “viu” (điểm ngoạn mục) thú vị nhất - từ đỉnh đèo đến góc phố, tán cây, vòm trời, từ thành thị đến heo hút chơi vơi… - là ông điện lực lại tiện tay cắm vào vài cái cột điện và những búi dây to đùng. Ông nhiếp ảnh “bấm” về, còn xóa bớt các búi ‘tơ nhện” đi cho ảnh nó dễ coi, chứ ông quay phim nhựa thì chịu chết. Biết bao góc nhìn nao lòng, bao tư duy quảng bá du lịch, giới thiệu vẻ đẹp non sông gấm vóc bị hao khuyết hoặc giết chết bởi thiên la địa võng cột điện và dây điện. Ác cái, ông leo cột điện và ngài chôn cột điện bao giờ cũng lười, thích “ngự” tác phẩm của mình ở chỗ tiện đường và thoáng đãng, đó lại chính là chỗ đẹp nhất của sơn kỳ thủy tú. Các “điểm xấu xí” do búi dây và lô cốt cột điện gây ra, nó như con sâu ăn vào vườn rau hay triền đồi hoa thơm trái ngọt ấy, chỗ nào ngon nghẻ nhất là bị tấn công liền.












