“Đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian”
Monday, October 18, 2010 2:20:25 PM
Nhiều di sản ở “công viên địa chất toàn cầu” trước nguy cơ biến thành… bột đá:
Đổi năm trăm triệu năm lấy một nhát… búa tạ
“Đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian”
Tiếng đàn môi bên bờ rào đá. Không chỉ riêng ở cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), nơi vừa được nhân loại tiến bộ vinh danh là Công viên địa chất toàn cầu (tổ vào tháng 10/2010, tại Hy Lạp; đây cũng là công viên địa chất đầu tiên ở Việt Nam); mà ở nhiều miền đá khác ở nước ta, “sống trên đá chết vùi trong đá”, bà con có tập quán sử dụng đá, đập đá, nghiền đá làm đủ thứ công trình, phần việc… cũng là dễ hiểu. Đá và các công trình kỳ vĩ từ đá, những bờ rào, những ngôi nhà, bản làng và tường thành đá xếp mênh mông kia đã trở thành “điểm đến”, thành một phần giá trị độc đáo của Công viên địa chất toàn cầu. Và, nhiều người sẽ nghĩ: từ thượng cổ vẫn thế, đến nay, nếu vẫn “như từ thượng cổ” thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên và lo lắng, bởi sức người nhỏ bé trọi vào miền đá rộng đến mức chỉ đi ngang qua mỗi bề đã đến cả trăm cây số đường chim bay, biết bao giờ mới “mòn” được núi. Trong kế hoạch du lịch công viên địa chất nay mai, người ta hoàn toàn có thể trình diễn nghệ thuật đập đá thủ công, xếp đá làm nhà, làm bờ tường thẳng tắp cong veo phục vụ khách du, đó vẫn là điều UNESCO không hề cấm đoán.
Tuy nhiên, có một sự thật khác là: chưa bao giờ hệ thống máy móc hiện đại được huy động để phá đá, nghiền đá nhiều như bây giờ. Người ta phá đá công nghiệp để “giải phóng mặt bằng” xây dựng nhiều lỵ sở, thị tứ, thị trấn, khu dân cư; người ta xây dựng tới 3 cái thủy điện trên dòng sông Nho Quế ghềnh thác nhất Việt Nam đang vắt mình xuyên qua di sản địa chất cao nguyên đá kia, nước dâng lên sẽ chôn lấp nhiều phần rừng, núi non, hang động đẹp bậc nhất của cao nguyên cao nhất Việt Nam này; đấy là chưa kể hàng vạn hàng triệu tấn bột đá sẽ được nghiền phục vụ xây dựng, nhiều dãy núi, bờ sông, bản làng sẽ bị biến mất để lấy mặt bằng, mở đường, làm hồ chứa, nâng bước cho các tổ máy, cỗ lớn máy chưa từng thấy vào với các bản làng, dòng sông biên giới. Ví dụ, Thủy điện Nho Quế 3, là công trình lớn nhất từng được biết tới trong lịch sử tỉnh Hà Giang. Điều đáng sợ là: để thuận lợi cho việc gọt đẽo, tàn sát các dãy đá kỳ quan, các ngọn núi thắng cảnh thành công trình, bột đá, người ta bao giờ cũng nghiên cứu “chọc tiết” các thế giới đá ở gần đường giao thông nhất, thuận cho việc vận chuyển nhất. Và, đó cũng chính là “điểm ngoạn mục” (thăm ngắm) của du khách khi đến với công viên địa chất toàn cầu. Trở lại Hà Giang trong mấy năm gần đây, chúng tôi luôn có cảm giác đi trong những dãy núi đá tật nguyền là vì thế.
Đẽo đá tai mèo đem bán hay để đó rồi cả thế giới phải đến “mua”?
Đổi năm trăm triệu năm lấy một nhát… búa tạ
“Đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian”
Tiếng đàn môi bên bờ rào đá. Không chỉ riêng ở cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), nơi vừa được nhân loại tiến bộ vinh danh là Công viên địa chất toàn cầu (tổ vào tháng 10/2010, tại Hy Lạp; đây cũng là công viên địa chất đầu tiên ở Việt Nam); mà ở nhiều miền đá khác ở nước ta, “sống trên đá chết vùi trong đá”, bà con có tập quán sử dụng đá, đập đá, nghiền đá làm đủ thứ công trình, phần việc… cũng là dễ hiểu. Đá và các công trình kỳ vĩ từ đá, những bờ rào, những ngôi nhà, bản làng và tường thành đá xếp mênh mông kia đã trở thành “điểm đến”, thành một phần giá trị độc đáo của Công viên địa chất toàn cầu. Và, nhiều người sẽ nghĩ: từ thượng cổ vẫn thế, đến nay, nếu vẫn “như từ thượng cổ” thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên và lo lắng, bởi sức người nhỏ bé trọi vào miền đá rộng đến mức chỉ đi ngang qua mỗi bề đã đến cả trăm cây số đường chim bay, biết bao giờ mới “mòn” được núi. Trong kế hoạch du lịch công viên địa chất nay mai, người ta hoàn toàn có thể trình diễn nghệ thuật đập đá thủ công, xếp đá làm nhà, làm bờ tường thẳng tắp cong veo phục vụ khách du, đó vẫn là điều UNESCO không hề cấm đoán.
Tuy nhiên, có một sự thật khác là: chưa bao giờ hệ thống máy móc hiện đại được huy động để phá đá, nghiền đá nhiều như bây giờ. Người ta phá đá công nghiệp để “giải phóng mặt bằng” xây dựng nhiều lỵ sở, thị tứ, thị trấn, khu dân cư; người ta xây dựng tới 3 cái thủy điện trên dòng sông Nho Quế ghềnh thác nhất Việt Nam đang vắt mình xuyên qua di sản địa chất cao nguyên đá kia, nước dâng lên sẽ chôn lấp nhiều phần rừng, núi non, hang động đẹp bậc nhất của cao nguyên cao nhất Việt Nam này; đấy là chưa kể hàng vạn hàng triệu tấn bột đá sẽ được nghiền phục vụ xây dựng, nhiều dãy núi, bờ sông, bản làng sẽ bị biến mất để lấy mặt bằng, mở đường, làm hồ chứa, nâng bước cho các tổ máy, cỗ lớn máy chưa từng thấy vào với các bản làng, dòng sông biên giới. Ví dụ, Thủy điện Nho Quế 3, là công trình lớn nhất từng được biết tới trong lịch sử tỉnh Hà Giang. Điều đáng sợ là: để thuận lợi cho việc gọt đẽo, tàn sát các dãy đá kỳ quan, các ngọn núi thắng cảnh thành công trình, bột đá, người ta bao giờ cũng nghiên cứu “chọc tiết” các thế giới đá ở gần đường giao thông nhất, thuận cho việc vận chuyển nhất. Và, đó cũng chính là “điểm ngoạn mục” (thăm ngắm) của du khách khi đến với công viên địa chất toàn cầu. Trở lại Hà Giang trong mấy năm gần đây, chúng tôi luôn có cảm giác đi trong những dãy núi đá tật nguyền là vì thế.
Đẽo đá tai mèo đem bán hay để đó rồi cả thế giới phải đến “mua”?












