Ở trong hang đá nhớ cánh rừng xưa…
Wednesday, October 20, 2010 6:17:33 AM
Ở trong hang đá nhớ cánh rừng xưa…
Xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã làm tôi rùng rợn, mất ăn mất ngủ vì cảm giác nền văn minh vật chất của loài người đang sụp đổ thê thảm trước những dấu ấn không đang có của những kẻ thiếu ý thức trên chính con đường đi đến cái gọi là “văn minh” đó. Nói tóm lại là, cái cách chúng ta khai thác, ứng xử với tài nguyên, thiên nhiên để “đi lên” bấy lâu nay, nó đã “phản pháo” lại bằng hậu quả lũ lụt, hạn hán và trăm ngàn thứ mất mát, giết chóc do biến đổi khí hậu khác. Chưa bao giờ lũ ập đến nhanh và gây ngập sâu đến như vậy ở khắp nhiều tỉnh miền Trung.
Những ngôi nhà của xã Tân Hóa ngập từ 5-10m dưới biển nước, có chỗ cao kỷ lục tới 17m! 100% các mái nhà của dân không còn nhìn thấy được nữa, ca nô cứu hộ đi trên hàng loạt các khoảng không vốn là mái nhà, vườn cổ thụ của bà con. Xã có hơn 3.100 người thì trừ cánh đi làm ăn, công tác xa, hơn 3.000 người thường trú ở Tân Hóa đều phải sơ tán vào hang đá sống cuộc sống không khác gì người nguyên thủy trong nhiều ngày. Thật quý hóa, khi người ta thấy ông Chất, Chủ tịch; ông Hộ, Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa vật lộn trước sự gào thét của lũ lớn đi tìm dân, “răng sao mà tự dưng 1000% dân Tân Hóa cùng cơ ngơi ruộng đồng sông suối của họ biến mất, liệu có ai còn sống giữa biển nước lút cả cột điện cao thế, cả các ngọn cau vòi vọi giữa núi xanh mây trắng kia không”? Đúng là huyện, tỉnh đi ca nô, trung ương đi máy bay trực thăng để đi tìm dân. Và sự thực vỡ òa đau đớn, khi cả lãnh đạo huyện đều chung một lời thở hắt tê tái trên mặt báo, với những chữ gần nguyên văn như sau: “dân chúng tôi cần tất cả những cái gì cần phải có để một con người có thể sống được”, “bởi lũ đã cuốn đi tất cả, bà con chỉ còn duy nhất bộ quần áo đang mặt trên người suốt 1 tuần khô lại ướt, ướt lại khô trong hang đá của người tiền sử”, “bà con đang sống như những người nguyên thủy”.
Như “người nguyên thủy”, lãnh đạo huyện nói. Và tôi cũng thấy thế. Bức ảnh những người đàn ông đói quá, vớt một con trâu chết nổi lềnh bềnh trong nước lũ, rồi dùng rựa xẻ thịt nó ra, đốt đống lá nướng thịt trâu rồi chia nhau ăn trong hang đá đã làm nhiều người xem choáng váng. Nhiều người oán trách, lẽ ra nhà báo không nên chụp tấm ảnh chợn rợn này. Xin thưa, bà con đói đến lả đi, đoàn cứu trợ đến, phải cạy miệng trẻ em ra đổ sửa vào cho nó hồi tỉnh; thuyền cứu trợ mang hàng đến rồi chở người bị sốt, bị tiêu chảy, bị đau mắt đỏ và kiệt sức vì đói ra tuyến ngoài chăm sóc. 3 đứa trẻ được sinh ra trên mái nhà, trong những ngày đại hồng thủy. Bà con không có cái gì, ngoài thân xác lúc nào cũng ướt sũng trong mưa lớn của mình. Lèn đá chỉ là nơi nhô cao hơn so với đỉnh lũ hơn 10m tính từ sàn nhà của họ thôi, không có tác dụng che mưa nắng, không có hoang thú hay cỏ cây nuôi cái dạ dày người ta, như hồi tiền sử. Đoàn cứu trợ chỉ đến chậm 1 ngày, chắc chắn có nhiều người trong số 3000 người trong hang đá phải chết đói. Tôi phỏng vấn nhiều người vào hang núi nguyên thủy một câu “anh (chị, ông, bà, cháu) có tin là mình sẽ sống sót không?”; tất cả đều trả lời “không, bởi đói quá, bởi sợ hãi quá”. Phút chốc, cả thế giới từ điện thoại, ti vi, xe máy, nhà cửa, chăn ấm, gạo nước, trâu bò, đường xá, lửa ấm… biến mất. Họ chỉ còn hang đá mà nhiều nghìn năm trước tổ tiên họ từng sống, không áo quần, đi bằng hai chân còn loạng choạng, không ăn chín uống sôi, dùng công cụ đá để ghè đẽo những con ốc…
100% bà con sống sót bằng mỳ tôm ăn sống của các đoàn cứu trợ. Ngồi trong hang đá, nhiều người xót xa nghĩ đến những cánh rừng bị tàn sát, những sông suối ao hồ bị bức tử, bị tác động vô lối làm thay đổi dòng chảy. Hạn hán khốc liệt, mưa lũ hãi hùng ập đến. Một phân tích đã được công bố rồi công luận kiểm chứng, rất bi hài, như sau: trong 2 năm 2008-2009, tỉnh Quảng Bình cho các công ty khai thác đến 25.000m3 gỗ tự nhiên; nghị quyết của HĐND tỉnh hẳn hoi, rằng trong 12 năm từ 2008-2020, khai thác 3 triệu m3 gỗ, trong đó rừng tự nhiên bị đốn tới 180.000m3. Con số giấy trắng mực đen như vậy, chứ chưa kể phần lâm tặc chặt, chưa kể ai đó mở cửa rừng hợp pháp rồi cho hành động phi pháp “mượn gió bẻ măng” (như thường gặp). Nếu tôi choáng vì lũ cao tới 17m khiến hàng nghìn người bỏ nhà vào hang đá tiền sử 1 phần, thì tôi sợ việc chặt rừng tự nhiên, cạo rừng xung yếu của dãy Trường Sơn kia tới 9 lần. Sợ quá, công phẫn hơn là 2 công ty chủ đạo khai thác rừng kể trên ở Quảng Bình - mà bài báo phân tích: mỗi năm họ chỉ đóng ngân sách có 7 tỷ đồng, chỉ bằng tiền kiểm lâm tỉnh phạt hành chính (như phủi bụi) các hành vi vi phạm bảo vệ rừng và động vật rừng. Chao ôi, thử so sánh xem, chặt rừng, cả rừng xung yếu “mênh mông chi xứ” của sãy Trường Sơn hùng vĩ chỉ để đem lại… 7 tỷ mỗi năm, trong khi mới ít ngày mưa lũ vừa qua, riêng ở Quảng Bình, ít nhất gần 2.000 tỷ đồng của bà con đã trôi theo dòng nước bạc (chưa kể mạng người!).
Lũ nữa, lại vào hang đá tiền sử nữa, lại chặt thịt trâu chết, xẻ xác lợn chết vớt được mà nướng ăn, ăn để sống và nhớ những cánh rừng xưa (?). Xin thưa, người phá rừng, lại không phải là người buốt lòng bỏ lại thế giới văn minh sau lưng, gạt nước mắt vào hang đá thời nguyên thủy. Mà, như một tờ báo đã viết về thảm cảnh phá rừng và lũ lụt ở Quảng Bình, xin trích: “Thuyết nhân quả quả là trớ trêu. Có những kẻ phá nát rừng bây giờ đang là những triệu phú, những doanh nhân thành đạt, những mô hình làm ăn giỏi”. Hết chỗ nói.












