Báo TNien, cơ quan cũ đặt bài cho xê-ri của họ, bèn nhỏm dậy viết lại vậy.
Monday, November 15, 2010 2:35:06 AM
Thành nhà Mạc bị “thất thủ” năm 2010 là do lỗi của ai?
Bài viết của Doãn Anh
Đó là một câu chuyện buồn. Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Thành nhà Mạc (hay còn gọi là Thành Tuyên Quang, nằm trên địa bàn thành phố tỉnh lỵ Tuyên Quang) đã được Nhà nước ta công nhận từ năm 1991. Thành nhà Mạc được xây năm 1592, tính đến nay đã “trơ gan cùng tuế nguyệt” với thăng trầm lịch sử những 418 năm. Trải qua bao mưa dập gió vùi, giặc giã liên miên, qua cả những tàn phá do nhận thức ấu trĩ của một thời, thành Nhà Mạc dù nhuốm màu hoang phế nhưng nhiều hạng mục quý vẫn cứ vẫn phong rêu đứng đó. Hai phom cổng thành và nhiều đoạn tường thành cây dại trùm phủ, nước thời gian gội lên di tích ngót nửa thiên niên kỷ tuổi đã tạo nên vẻ quyến rũ đặc biệt cho những gì còn lại của Di tích quốc gia nổi tiếng này. Hàng vạn hàng triệu tấm ảnh, thước phim, họa phẩm, nhạc phẩm, văn phẩm, thi phẩm đã được sáng tác xung quanh bức phế thành với vẹn nguyên không gian của “lối xưa xe ngựa hồn thu thảo/ nền cũ lâu đài bóng tịch dương” đó. Quả là hiếm có một ai từng sống hoặc từng qua lại xứ Tuyên, mà chưa từng hằn in bóng rợp diệu kỳ của tòa thành cổ này trong tâm trí, trong sự cảm hoài, thương mến của mình.
Như bát nước đầy đã đổ đi!
Thế rồi, đùng một cái, một “hợp phần” của dự án ngót 10 tỷ trùng tu tôn tạo thành nhà Mạc được thi công. Hai tòa cổng thành cổ kính và nhiều đoạn tường thành đẹp mê mải kia được “làm mới”, bị bóp méo biến dạng thành những cái “lò gạch 01 ngày tuổi” theo đúng nghĩa đen. Cái hồn cốt của di tích, của rêu phong thuở cũ nó tinh tế lắm, nó như bát nước đầy đã đổ đi không tài nào lấy lại được, nó như một niềm tin, một tình yêu thánh thiện đã bị vấy bùn vậy.
Câu hỏi đặt ra là: một di tích Quốc gia, một điểm đến đầy thiêng liêng và chất ngất bao giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh như vậy, tại sao bỗng chốc nó bị người ta dùng tiền thuế của dân chúng để “tàn sát”, biến nó thành cái lò gạch 1 ngày tuổi? Lỗi là do ai? Do một cá nhân làm quàng xiên bậy bạ, hay do cả một hệ thống quản lý, thẩm định, cấp phép, giám sát, nghiệm thu việc trùng tu tôn tạo di tích của chúng ta? Nếu là “lỗi hệ thống”, thì thương thay, thành nhà Mạc không phải, và chưa thể là nạn nhân cuối cùng của kẽ hở chết người này. Bài viết này xin được tập trung vào cái “lỗi hệ thống” buồn tê tái kể trên.
Kẻ phá thành không phải là “giặc”
Để đỡ tốn giấy mực và công sức đọc của độc giả. Tôi xin trưng ra hai chùm ảnh về thành Tuyên Quang (xin nhấn mạnh: đây là Di tích văn hóa lịch sử câp quốc gia) trước và sau khi trùng tu tôn tạo tốn nhiều tỷ đồng của dân của nước (xem ảnh). Hầu như toàn bộ cây cổ thụ, các dấu tích rêu phong của hơn 400 năm lịch sử in dấu trên các bức cổ thành đã bị gọt mất, “phun hóa chất diệt trừ tận gốc cây dại”. Vẻ đẹp hoang phế, “điêu tàn”, gợi bao phong sương giặc giã (các bước đi của lịch sử cha ông) đã biến mất. Thay vào đó là những kiến trúc đá ong mới tinh khôi, chít chát bằng gạch vữa trắng toát. Đến cả hình dáng của cổng thành cũng thay đổi (thấp hơn so với trước). Người ta còn tống các khối bê tông, hệ thống cọc i-nox và hàng rào xích sắt bao quanh cổng thành, đúng như một cái cổng của nhà trọc phú vừa mới khánh thành. Người Tuyên Quang và đông đảo các điệu hồn biết yêu di sản đều bất bình gọi đó là “cái lò gạch mới”.
Xin nhấn mạnh: đó không chỉ là cách gọi “dân gian” hay xách mé mà người dân Tuyên Quang trực tiếp trả lời phỏng vấn chúng tôi đưa ra. Mà đó là sự thật đến mức, khi làm việc chính thức với cán bộ Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Tuyên Quang, chúng tôi (nhóm nhà báo đầu tiên lên tiếng về việc biến di tích quốc gia thành cái “lò gạch”) có đặt vấn đề: Sở, với tư cách là Chủ đầu tư của dự án, có nghe phản hồi rằng Di tích quốc gia thành nhà Mạc giống một cái lò gạch không? Đại diện Sở trả lời rành rọt: có nghe chứ. Sở cũng thừa nhận nhiều cái bất cập trong quá trình triển khai dự án trùng tu tôn tạo một di tích quốc gia như vậy. Thí dụ, có Kiến trúc sư được xem là nổi tiếng của Trung ương, chuyên đi “vẽ lại di tích”, còn “vẽ” ra nhiều cái rất nực cười cho di tích. Chúng tôi đã sao chụp bản đề án đó để lịch sử không quên một vụ cười ra nước mắt. Rằng, nghe nói thành Nhà Mạc ở Tuyên Quang từng được trùng tu vào thời nhà Nguyễn, mà kiểu thành của nhà Nguyễn thì kiểu gì cũng có những cái vọng lâu trên các cổng thành như thể thành Sơn Tây ấy. Thế là họ vẽ, ký, đóng dấu đóng triện đề nghị xây vọng lâu cao vút cho các cổng thành xứ Tuyên. Họ định “xây” mấy trăm năm lịch sử cha anh vĩ đại của chúng ta theo ý kiến chủ quan và ngẫu hứng của họ (không ngẫu hứng đâu, như nhà sử học Dương Trung Quốc phân tích rất chí lý: phải “vẽ” ra thật nhiều hạng mục để được giót nhiều tiền, thì họ mới nặng túi chứ). May thay, dự án rất “Lò Gạch” và… củ chuối, nhưng cuối cùng người ta cũng đủ tỉnh táo để phủ quyết ý đồ xây vọng lâu cho thành nhà Mạc. Mà nghĩ cho cùng, khi đã biến báu vật cổ thành (một tòa thành đẹp hiếm hoi còn lại ở Việt Nam) thành cái lò gạch 1 ngày tuổi rồi, thì có vọng lâu hay chẳng có vọng lâu nó cũng chẳng… đau xót khác nhau là mấy. Đằng nào thì cũng là bát nước đầy đã đổ đi.
Trở lại câu hỏi: ai đã “phá” di tích thành nhà Mạc? Tòa thành tuyệt đẹp này đã bị “thất thủ” vào năm 2010 yên bình của chúng ta, là vì sao? Xin thưa, mũi dùi dư luận đừng hướng quá nhiều vào Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Tuyên Quang. Sở cùng với một công ty chuyên nghiệp của Trung ương cùng “vẽ” dự án trong sự thúc bách của dư luận trong các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, rằng cần sửa sang làm sao, chứ để di tích quốc gia nằm ở thành phố tỉnh lỵ mà nó nhếch nhác quá. Dự án được tỉnh phê duyệt, nâng lên đặt xuống ngót hai chục năm giời cơ mà (!!!), lãnh đạo tỉnh ký, đưa ra Thường trực Tỉnh ủy hẳn hoi. Rồi Cục Di sản văn hóa, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận cho “thi công” hẳn hoi. Rồi đơn vị tư vấn, thẩm định, giám sát, nghiệm thu hẳn hoi. Chúng tôi muốn nói rằng: ban bệ rất nghiêm chỉnh, giấy tờ hồ sơ rất đầy đủ. Không có một quy trình nào bị lỗi cả.
Cái “lỗi” của Cục Di sản văn hóa nằm ở đâu?
Không bị lỗi (?), thế sao di tích tuyệt đẹp của quốc gia vẫn bị biến thành cái “Lò gạch” như dư luận và báo chí đã nói quá nhiều. Vì sao? Vì cái gọi là “lỗi hệ thống”. Đừng bắt ông Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang phải đau buồn, “giờ đầu chịu báng”. Bởi ông ta, Sở của ông ta, muốn “phá” thành Tuyên Quang cũng không được, muốn xây thêm tòa ngang dãy dọc cho cổ thành quê mình cũng không được. Trên ông ta có tỉnh, có Cục, có Bộ, có đủ các cơ quan được quy định cần tham gia quản lý, giám sát khác. Nay Sở và đơn vị hữu quan đã làm đủ thủ tục, nhưng thành Tuyên vẫn “thất thủ” giữa thời bình, thất thủ vĩnh viễn?
Nhà văn Phù Ninh, nguyên Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Tuyên Quang thở dài: Trùng tu kiểu gì thì cũng phải tôn trọng nguyên trạng của di tích chứ. Như hiện nay là người ta đang làm mới di sản thành nhà Mạc. Nhà sử học Dương Trung Quốc nghe tin thành Tuyên “thất thủ”, biến dạng méo mó, bèn gọi cho ông Thế Hùng (Cục trưởng Cục di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thì chính ông Hùng cũng… rất ngạc nhiên về điều này. “Tôi nghe mà trong lòng thấy xót xa và chua chát lắm! Tôi cho rằng đây là một điều rất đáng tiếc. Đứng ở góc độ là một nhà nghiên cứu tôi cảm thấy chạnh lòng về điều này, thấy trách nhiệm của mình cần phải làm gì đó vì sự trường tồn của lịch sử. Sự chắp vá, đắp mới của công cuộc trùng tu đã phá vỡ những giá trị kiến trúc, nghệ thuật vốn có của thành cổ. Người ta đã cố tình làm xấu, làm biến dạng và làm mất đi cái hồn của thành nhà Mạc...”, ông Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam Dương Trung Qốc phải thốt lên.
Ông Dương Trung Quốc cũng đặt vấn đề thẳng thắn: Di tích Quốc gia thành Nhà Mạc là do cấp Bộ quản lý, vậy thì Bộ đã giám sát việc trùng tu chặt chẽ chưa (khi mà chính Cục trưởng Cục Di sản cũng bất ngờ khi hay tin cái Lò Gạch thay thế cho di sản thành cổ xứ Tuyên rồi)? KTS Lê Thành Vinh, Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích nói với tôi về trách nhiệm của Cục Di sản, khi họ cấp thỏa thuận cho đơn vị trùng tu vin vào đó mà “làm sai” như sau: “Bởi, Cục Di sản Văn hóa “sinh ra” để xem xét các phương án của người đề xuất trùng tu là có “chuẩn” không. Anh (Cục) đã đồng ý cấp thỏa thuận cho cái sai, là anh sai rồi. Anh (ít ra là) thiếu trách nhiệm gây hậu quả, như báo chí đã viết!”. PGS -TS Nguyễn Hải Kế, người nhiều năm tâm huyết với hệ thống di sản Việt Nam, khi nghe tin thành Tuyên vừa thất thủ, kêu trời: cái Lò Gạch hiện nay không còn một chút dấu vết nào của di tích thành nhà Mạc nữa, thực tế là người ta đã phá hẳn thành nhà Mạc đi. Vì vậy, ông Kế đề nghị phải đập cái Lò Gạch đó đi, không tiếc nuối, dù việc ‘xây” nó vừa qua tốn bao nhiêu tỷ đồng đi nữa. Nhà văn Phạm Viết Đào thì quyết liệt viết bài trên báo, yêu cầu (có thể) đưa 6 cơ quan liên quan đến việc “phá thành Tuyên Quang” vào khung hình sự, với tội danh: thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đã vi phạm Luật di sản và nhiều quy định luật pháp hiện hành.
Vậy là, hình như việc thành Tuyên Quang thất thủ năm 2010 là một bi kịch lớn, nó lớn hơn cái mức độ hai cổng thành tuyệt đẹp và những đoạn bờ tường cũ bị “chọc tiết” làm bà con và công luận bức xúc, tuyệt vọng. Nó đáng sợ hơn cả, là ở chỗ: với những kẽ hở không được kịp thời khắc phục hay xử nghiêm để làm gương đó, thì sẽ còn rất rất nhiều di sản khác tiếp tục được làm mới, bóp méo, xóa sổ một cách… đúng quy trình.
Tóm lại, lỗi là do ai?
Doãn Anh
(kèm theo chùm ảnh)












