Sao người ta có thể mỏi mòn đến thế nhỉ?
Wednesday, June 25, 2008 3:25:59 PM
Đá núi mỏi mòn...
Có thể đọc bài này trên trang báo điện tử với địa chỉ sau đây: http://www.vietimes.com.vn/vn/nguoiquansat/5117/index.viet
Người ta bảo, con người ta bình đẳng trước tình yêu, tri thức… và cả nỗi đau. Bà mụ Tạo hoá nặn ra từng con người một cách rất có trách nhiệm, nhưng những cơ thể tật nguyền cũng chẳng vì thế mà không đau đáu xuất hiện. Miền xuôi, miền ngược, ở ta, ở tây đều đều có người kém may mắn. Song, trên bắc ải xa xôi huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai ấy, giữa mịt mù mây sữa, giữa vầng trán bằng đá tảng nhô cao của xứ sở, cuộc sống của những số phận tật nguyện mang cái vị đắng thật khó hình dung. Nhói buốt. Họ mỏi mòn, lăn lóc như viên đá núi mồ côi…
Giữa hoang vu, mây vần vũ đuổi nhau để hiện ra một khu nhà đang chình tường (đắp nện đất) ở thôn Hồ Sáo Chải, xã Thào Chư Phìn. Ông Vàng Chỉn Lìn, 61 tuổi đang thuê mượn người cả khu vực đến đào đất chình ngôi nhà sừng sững, bờ tường dày tới 60cm cho thằng con trai mới cưới vợ. Trong số những người đàn bà cầm chày lớn đứng trên bờ tường cao đang được tiếp tục đóng khung, nện chình đất, có một người địu con. Mắt đứa bé buồn bã hơn cả mọi sự tật nguyền trên thế gian này. Đôi chân, đôi tay nó mềm oặt. Nó không biết làm bất cứ việc gì, ngoài một câu Chư tha bằng tiếng Mông, đại ý có nghĩa là không thích. Cháu đã 8 tuổi, không đi lại, không tự lo ăn uống và bài tiết được. Cháu cũng không biết khóc hay cười lên thành tiếng. Nước mắt nó rỉ ra và hãn hữu lắm nó mới thốt ra hai tiếng Chư tha. Cháu tên là Vàng Seo Cối.
Căn lều căng tạm bằng nilông lật phật gió là góc duy nhất khả dĩ bớt giá lạnh cho Cối. Mẹ thả Cối vào bên bếp lửa, lửa thổi thốc lên những là tàn tro bụi, Cối lật khật, chân tay nhẽo nhèo, lúc đổ ra phía trước, lúc ngả ra phía sau. Chị Thào Thị Ché buông chày giã đất đỏ, chạy vào kê hai khúc gỗ nhỏ vào hai bên mông Cối. Cối ngồi im với cái mông nhọn hoắt, bê bết, lép nhép bùn đất. Nó gập người như thanh đóm nhỏ, áp mặt vào hai bàn chân tím tái đờ đẫn duỗi thẳng trước mặt mình. Và khóc.
Sau đây là cuộc trò chuyện (qua phiên dịch) của tôi với chị Ché:
- Lúc đẻ ra, cháu Cối thế nào?
- Nó nặng khoảng 4kg, mình đẻ ở nhà, bố nó (anh Vàng Seo Chúng) cắt rốn. Lúc ấy nó không bị bệnh như thế này, qua một trận ốm, nó bị liệt. Mình 42 tuổi, chồng mình 38 tuổi, hai vợ chồng đẻ được 5 người con, đứa lớn 22 tuổi rồi mà.
- Nó biết làm cái gì, sau 8 năm nuôi, hả chị Ché?
- Nó như là người đã chết rồi ấy, mình đi làm về lúc nào thì khắc cho nó ăn lúc ấy thôi. Làm gì Cối nó cũng không biết làm.
Lời người viết: Qua xác minh từ chính quyền xã, cha mẹ cháu Cối và bà con lân cận, chúng tôi được biết, cháu không được hưởng bất cứ đồng tiền trợ cấp nào hàng tháng (dành cho hộ nghèo hay người tàn tật). Mẹ cháu cho biết, cũng chưa có một đợt nào con chị được người có chuyên môn khám bệnh nên chị cũng chẳng biết cháu bị bệnh gì. Cháu lăn lóc đã 8 năm nay ở góc nhà, hoặc ở góc núi, góc lều khi theo mẹ đi làm lụng, kiếm sống. Sau khi nhận quà của chúng tôi, bất ngờ, bé Cối biết vui, đôi tay tưởng như không còn máu chảy thịt ấm nóng của nó cứ huơ huơ lên, đập vào vai áo khách. Tôi biết, cháu biết nghĩ, biết vui buồn, chỉ có điều chẳng có ai ghé tai, chìa tay ra để hiểu được cháu cả.
Thôn Sử Pà Phìn, xã Quan Thần Sán, huyện Si Mai Cai. Sau cả tiếng đồng hồ đi bộ vượt những đỉnh núi trơn trượt sau mưa, tôi và Chủ tịch UBND xã Ly Xuân Lẩu đã có mặt ở ngôi nhà hoang mốc của bố con ông Ly Seo Páo. Ông Páo ngoài 60 tuổi, bị liệt nửa người bên trái, tay hầu như không cử động được, chân trái chỉ kéo lê được trên mặt đất. Vợ ông, bà Tẩn Thị Say, chết cách đây đã 30 năm, ông Páo ở một mình, làm rẫy, nuôi con. Đến khoảng năm 1986, thì ông thấy người đau tê dại, nửa thân bên trái cứ đờ đẫn dần, rồi không còn cảm giác gì nữa. Không có tiền. Chưa một lần trong đời được ra khỏi bản để đi khám bệnh, ông Páo cũng chẳng biết mình bị bệnh gì. Hàng ngày, ông Páo tiễn con về nhà chồng rồi lết dậy tự nấu cơm, tự người già tàn tật chăm sóc cậu con trai nay đã ngoài 30 tuổi bị tâm thần (tên là Ly Seo Phềnh).
Giữa trưa, tôi và ông Lẩu vào. Căn nhà mốc thếch, chuột đào hang hốc xuyên qua bờ tường, góc tường đổ được chống bằng những khúc gỗ mục lêu bêu. Ngồi trong nhà, nhìn bầu trời rất… khoáng đạt. Bà con trong khu vực hầu hết dựng nhà với bờ tường đất nện, để tránh chuột đào hang phá nhà, họ bao giờ cũng nuôi mèo. Song, ông Páo nghèo đến kiệt cùng, hai bố con ông Páo không tự chăm sóc cho mình được chứ nói gì đến mua mèo về hầu hạ. Thế là chuột hành hoành, chúng đào đến độ… sập nhà. Ông Páo bảo bố con ông chưa bao giờ ông được khám bệnh, cũng không được trợ cấp dành cho người già cả, cô đơn, tàn tật, nuôi con tâm thần - đại loại thế. Chủ tịch Lẩu vừa phiên dịch vừa xác tín câu chuyện. Tôi bần thần nghe nỗi đau ngấm vào mình rất ngọt. Ông Lẩu tưởng tôi không hiểu ý, mới cầm bút, vụng về viết vào sổ tay của nhà báo dòng chữ quốc ngữ, nguyên văn: “Chưa bao giờ (bố con ông Páo) được đi viện khám chữa”.
Đói, đói khủng khiếp. Ông Lẩu hỏi bằng tiếng Mông: Còn đồng nào trong túi không. Không còn. Hôm qua ăn cơm với gì? Chỉ ăn cơm thôi, không có cả rau nữa. Còn cơm không? Mở ra khắc biết. Tôi mở nồi, trong đó chỉ có một cái thìa rỉ, dăm hạt cơm nâu xám thiu chảy nước. Đám bát độ dăm chiếc nằm mốc thếch, ngầu bụi trên chiếc ghế gỗ mục có mỗi ba chân. Dễ đến dăm năm nay, hai bố con ông Páo ăn trực tiếp mỗi người một cái thìa vục vào nồi. Chỉ ăn cơm với muối thôi. Bao lâu rồi ông chưa ăn thịt? - ông Lẩu lại hỏi. Trả lời: Lâu lắm rồi, không còn nhớ nữa. Chắc là từ Tết. Căn nhà sắp đổ rồi, ông Páo buồn không? Buồn lắm. Buồn vì mình không tự làm lấy mà ăn được. Thằng Phềnh thì vài hôm lại cười sằng sặc bỏ nhà đi, nó vào trong núi, ngu lắm cơ, nó nhặt quả bí, bẻ ngô trên nương mà ăn sống. Nó ở trong hang cả tuần rồi cũng biết mò về.
Chân ông Páo run rẩy cắm xuống vũng bùn ở trước cửa tiễn khách. Ông lại ngồi vào thổi lửa một cách kỳ công, tấm thân bên trái bị liệt xiên xẹo một chốc rồi đổ kềnh. Vừa gượng dậy, ông vừa khóc. Lấm lem bùn đất. Chủ tịch Lẩu ý nhị quay lại căn nhà, dựng ông Páo dậy, lẩm bẩm với tôi: ông này già lẫn, cho ông ấy tiền, ông chẳng biết giữ đâu, có khi lại ném vào bếp lửa. Tết năm nào tôi cũng mổ lợn, cũng đem cho ông ấy một đùm cho đỡ tội nghiệp. Mỗi phiên chợ, bà hàng xóm lại nhẫn nại đem ít thuốc lào, ít muối trắng đến cho ông Páo. Vẫn còn nhiều người tốt lắm, dẫu vài người là anh em, con cháu ruột rà của ông Páo đã bỏ mặc bố con ông từ rất lâu rồi…
Lửa được nổi thốc lên, hòn than lăn vào bên chân trần trên nền đất ướt của thằng Phềnh, nó mặc kệ, nhe răng ra cười. Cái cười lạnh sống lưng. Bỗng dưng, ông Páo kéo tay tôi lại nói thảng thốt một chập, Chủ tịch Lẩu phiên dịch: “Tao buồn vì tao biết ăn mà không biết làm một cái gì”. Rồi là ông Páo im lặng cho đến khi chia tay, khi mắt tôi không còn trông thấy bản Sử Pà Phìn nữa. Trong thời gian lăn lộn với núi rừng Quan Thần Sán, tôi đã hỏi hầu hết cán bộ liên quan trong xã một câu: Sao gia đình ông Páo không được hưởng một đồng trợ cấp cô đơn, già cả, tàn tật, điên loạn nào theo quy định của Nhà nước. Sao 20 năm qua ông không được khám bệnh một lần? Sao hàng chục năm qua không ai sớm đề nghị để những viên đá núi lăn lóc, tận khổ kia được hưởng chính sách nhân đạo của nhà nước? Sao không ai báo cáo, đề nghị?
Trong khi, nỗi nghèo, đói, rét, sự tuyệt vọng gia đình ông Páo là nỗi khổ hơn mọi nỗi khổ rồi.
Cuối cùng, cán bộ xã cũng xác nhận một thông tin, mới đây thôi, đã có phiếu điều tra về người tàn tật trong khu vực được hoàn thành. Người ta đã viết vào phiếu ấy rằng, đề nghị có sự hỗ trợ tiền trợ cấp cho gia đình ông Páo. Ông Páo và cháu Cối – hai ví dụ về nỗi đau tật nguyền ở sau núi nó mang một phong vị lạ lùng, nó làm người ta nhức buốt không chỉ vì sự kém may mắn của số phận con người, sự vụng tay của bà mụ Tạo hoá; mà hơn thế, ở đó có cả sự quên lãng nào đó, sự khuất lấp bởi nách núi và mây mù nào đó. Có thể chẳng ai vô cảm cả, nhưng rõ ràng đã có những kiếp phận bị bỏ quên sau nách núi. Không lẽ, chúng ta cứ để họ cô độc, câm lặng, héo hắt gánh trên vai số phận tật nguyền của mình rồi mỏi mòn, kẽo kẹt lết đi cho hết kiếp...?
Lãng Quân (Vietimes
Có thể đọc bài này trên trang báo điện tử với địa chỉ sau đây: http://www.vietimes.com.vn/vn/nguoiquansat/5117/index.viet
Người ta bảo, con người ta bình đẳng trước tình yêu, tri thức… và cả nỗi đau. Bà mụ Tạo hoá nặn ra từng con người một cách rất có trách nhiệm, nhưng những cơ thể tật nguyền cũng chẳng vì thế mà không đau đáu xuất hiện. Miền xuôi, miền ngược, ở ta, ở tây đều đều có người kém may mắn. Song, trên bắc ải xa xôi huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai ấy, giữa mịt mù mây sữa, giữa vầng trán bằng đá tảng nhô cao của xứ sở, cuộc sống của những số phận tật nguyện mang cái vị đắng thật khó hình dung. Nhói buốt. Họ mỏi mòn, lăn lóc như viên đá núi mồ côi…
Giữa hoang vu, mây vần vũ đuổi nhau để hiện ra một khu nhà đang chình tường (đắp nện đất) ở thôn Hồ Sáo Chải, xã Thào Chư Phìn. Ông Vàng Chỉn Lìn, 61 tuổi đang thuê mượn người cả khu vực đến đào đất chình ngôi nhà sừng sững, bờ tường dày tới 60cm cho thằng con trai mới cưới vợ. Trong số những người đàn bà cầm chày lớn đứng trên bờ tường cao đang được tiếp tục đóng khung, nện chình đất, có một người địu con. Mắt đứa bé buồn bã hơn cả mọi sự tật nguyền trên thế gian này. Đôi chân, đôi tay nó mềm oặt. Nó không biết làm bất cứ việc gì, ngoài một câu Chư tha bằng tiếng Mông, đại ý có nghĩa là không thích. Cháu đã 8 tuổi, không đi lại, không tự lo ăn uống và bài tiết được. Cháu cũng không biết khóc hay cười lên thành tiếng. Nước mắt nó rỉ ra và hãn hữu lắm nó mới thốt ra hai tiếng Chư tha. Cháu tên là Vàng Seo Cối.
Căn lều căng tạm bằng nilông lật phật gió là góc duy nhất khả dĩ bớt giá lạnh cho Cối. Mẹ thả Cối vào bên bếp lửa, lửa thổi thốc lên những là tàn tro bụi, Cối lật khật, chân tay nhẽo nhèo, lúc đổ ra phía trước, lúc ngả ra phía sau. Chị Thào Thị Ché buông chày giã đất đỏ, chạy vào kê hai khúc gỗ nhỏ vào hai bên mông Cối. Cối ngồi im với cái mông nhọn hoắt, bê bết, lép nhép bùn đất. Nó gập người như thanh đóm nhỏ, áp mặt vào hai bàn chân tím tái đờ đẫn duỗi thẳng trước mặt mình. Và khóc.
Sau đây là cuộc trò chuyện (qua phiên dịch) của tôi với chị Ché:
- Lúc đẻ ra, cháu Cối thế nào?
- Nó nặng khoảng 4kg, mình đẻ ở nhà, bố nó (anh Vàng Seo Chúng) cắt rốn. Lúc ấy nó không bị bệnh như thế này, qua một trận ốm, nó bị liệt. Mình 42 tuổi, chồng mình 38 tuổi, hai vợ chồng đẻ được 5 người con, đứa lớn 22 tuổi rồi mà.
- Nó biết làm cái gì, sau 8 năm nuôi, hả chị Ché?
- Nó như là người đã chết rồi ấy, mình đi làm về lúc nào thì khắc cho nó ăn lúc ấy thôi. Làm gì Cối nó cũng không biết làm.
Lời người viết: Qua xác minh từ chính quyền xã, cha mẹ cháu Cối và bà con lân cận, chúng tôi được biết, cháu không được hưởng bất cứ đồng tiền trợ cấp nào hàng tháng (dành cho hộ nghèo hay người tàn tật). Mẹ cháu cho biết, cũng chưa có một đợt nào con chị được người có chuyên môn khám bệnh nên chị cũng chẳng biết cháu bị bệnh gì. Cháu lăn lóc đã 8 năm nay ở góc nhà, hoặc ở góc núi, góc lều khi theo mẹ đi làm lụng, kiếm sống. Sau khi nhận quà của chúng tôi, bất ngờ, bé Cối biết vui, đôi tay tưởng như không còn máu chảy thịt ấm nóng của nó cứ huơ huơ lên, đập vào vai áo khách. Tôi biết, cháu biết nghĩ, biết vui buồn, chỉ có điều chẳng có ai ghé tai, chìa tay ra để hiểu được cháu cả.
Thôn Sử Pà Phìn, xã Quan Thần Sán, huyện Si Mai Cai. Sau cả tiếng đồng hồ đi bộ vượt những đỉnh núi trơn trượt sau mưa, tôi và Chủ tịch UBND xã Ly Xuân Lẩu đã có mặt ở ngôi nhà hoang mốc của bố con ông Ly Seo Páo. Ông Páo ngoài 60 tuổi, bị liệt nửa người bên trái, tay hầu như không cử động được, chân trái chỉ kéo lê được trên mặt đất. Vợ ông, bà Tẩn Thị Say, chết cách đây đã 30 năm, ông Páo ở một mình, làm rẫy, nuôi con. Đến khoảng năm 1986, thì ông thấy người đau tê dại, nửa thân bên trái cứ đờ đẫn dần, rồi không còn cảm giác gì nữa. Không có tiền. Chưa một lần trong đời được ra khỏi bản để đi khám bệnh, ông Páo cũng chẳng biết mình bị bệnh gì. Hàng ngày, ông Páo tiễn con về nhà chồng rồi lết dậy tự nấu cơm, tự người già tàn tật chăm sóc cậu con trai nay đã ngoài 30 tuổi bị tâm thần (tên là Ly Seo Phềnh).
Giữa trưa, tôi và ông Lẩu vào. Căn nhà mốc thếch, chuột đào hang hốc xuyên qua bờ tường, góc tường đổ được chống bằng những khúc gỗ mục lêu bêu. Ngồi trong nhà, nhìn bầu trời rất… khoáng đạt. Bà con trong khu vực hầu hết dựng nhà với bờ tường đất nện, để tránh chuột đào hang phá nhà, họ bao giờ cũng nuôi mèo. Song, ông Páo nghèo đến kiệt cùng, hai bố con ông Páo không tự chăm sóc cho mình được chứ nói gì đến mua mèo về hầu hạ. Thế là chuột hành hoành, chúng đào đến độ… sập nhà. Ông Páo bảo bố con ông chưa bao giờ ông được khám bệnh, cũng không được trợ cấp dành cho người già cả, cô đơn, tàn tật, nuôi con tâm thần - đại loại thế. Chủ tịch Lẩu vừa phiên dịch vừa xác tín câu chuyện. Tôi bần thần nghe nỗi đau ngấm vào mình rất ngọt. Ông Lẩu tưởng tôi không hiểu ý, mới cầm bút, vụng về viết vào sổ tay của nhà báo dòng chữ quốc ngữ, nguyên văn: “Chưa bao giờ (bố con ông Páo) được đi viện khám chữa”.
Đói, đói khủng khiếp. Ông Lẩu hỏi bằng tiếng Mông: Còn đồng nào trong túi không. Không còn. Hôm qua ăn cơm với gì? Chỉ ăn cơm thôi, không có cả rau nữa. Còn cơm không? Mở ra khắc biết. Tôi mở nồi, trong đó chỉ có một cái thìa rỉ, dăm hạt cơm nâu xám thiu chảy nước. Đám bát độ dăm chiếc nằm mốc thếch, ngầu bụi trên chiếc ghế gỗ mục có mỗi ba chân. Dễ đến dăm năm nay, hai bố con ông Páo ăn trực tiếp mỗi người một cái thìa vục vào nồi. Chỉ ăn cơm với muối thôi. Bao lâu rồi ông chưa ăn thịt? - ông Lẩu lại hỏi. Trả lời: Lâu lắm rồi, không còn nhớ nữa. Chắc là từ Tết. Căn nhà sắp đổ rồi, ông Páo buồn không? Buồn lắm. Buồn vì mình không tự làm lấy mà ăn được. Thằng Phềnh thì vài hôm lại cười sằng sặc bỏ nhà đi, nó vào trong núi, ngu lắm cơ, nó nhặt quả bí, bẻ ngô trên nương mà ăn sống. Nó ở trong hang cả tuần rồi cũng biết mò về.
Chân ông Páo run rẩy cắm xuống vũng bùn ở trước cửa tiễn khách. Ông lại ngồi vào thổi lửa một cách kỳ công, tấm thân bên trái bị liệt xiên xẹo một chốc rồi đổ kềnh. Vừa gượng dậy, ông vừa khóc. Lấm lem bùn đất. Chủ tịch Lẩu ý nhị quay lại căn nhà, dựng ông Páo dậy, lẩm bẩm với tôi: ông này già lẫn, cho ông ấy tiền, ông chẳng biết giữ đâu, có khi lại ném vào bếp lửa. Tết năm nào tôi cũng mổ lợn, cũng đem cho ông ấy một đùm cho đỡ tội nghiệp. Mỗi phiên chợ, bà hàng xóm lại nhẫn nại đem ít thuốc lào, ít muối trắng đến cho ông Páo. Vẫn còn nhiều người tốt lắm, dẫu vài người là anh em, con cháu ruột rà của ông Páo đã bỏ mặc bố con ông từ rất lâu rồi…
Lửa được nổi thốc lên, hòn than lăn vào bên chân trần trên nền đất ướt của thằng Phềnh, nó mặc kệ, nhe răng ra cười. Cái cười lạnh sống lưng. Bỗng dưng, ông Páo kéo tay tôi lại nói thảng thốt một chập, Chủ tịch Lẩu phiên dịch: “Tao buồn vì tao biết ăn mà không biết làm một cái gì”. Rồi là ông Páo im lặng cho đến khi chia tay, khi mắt tôi không còn trông thấy bản Sử Pà Phìn nữa. Trong thời gian lăn lộn với núi rừng Quan Thần Sán, tôi đã hỏi hầu hết cán bộ liên quan trong xã một câu: Sao gia đình ông Páo không được hưởng một đồng trợ cấp cô đơn, già cả, tàn tật, điên loạn nào theo quy định của Nhà nước. Sao 20 năm qua ông không được khám bệnh một lần? Sao hàng chục năm qua không ai sớm đề nghị để những viên đá núi lăn lóc, tận khổ kia được hưởng chính sách nhân đạo của nhà nước? Sao không ai báo cáo, đề nghị?
Trong khi, nỗi nghèo, đói, rét, sự tuyệt vọng gia đình ông Páo là nỗi khổ hơn mọi nỗi khổ rồi.
Cuối cùng, cán bộ xã cũng xác nhận một thông tin, mới đây thôi, đã có phiếu điều tra về người tàn tật trong khu vực được hoàn thành. Người ta đã viết vào phiếu ấy rằng, đề nghị có sự hỗ trợ tiền trợ cấp cho gia đình ông Páo. Ông Páo và cháu Cối – hai ví dụ về nỗi đau tật nguyền ở sau núi nó mang một phong vị lạ lùng, nó làm người ta nhức buốt không chỉ vì sự kém may mắn của số phận con người, sự vụng tay của bà mụ Tạo hoá; mà hơn thế, ở đó có cả sự quên lãng nào đó, sự khuất lấp bởi nách núi và mây mù nào đó. Có thể chẳng ai vô cảm cả, nhưng rõ ràng đã có những kiếp phận bị bỏ quên sau nách núi. Không lẽ, chúng ta cứ để họ cô độc, câm lặng, héo hắt gánh trên vai số phận tật nguyền của mình rồi mỏi mòn, kẽo kẹt lết đi cho hết kiếp...?
Lãng Quân (Vietimes












