Mùa báo Tết của tôi đã đi qua được mấy... bài rồi nhỉ?
Saturday, January 3, 2009 3:47:25 PM
Buồn với người có nhiều voi nhất Tây Nguyên…
Ghi chép của Đỗ Doãn Hoàng
Mỗi lần vào Tây Nguyên, ngập chìm trong văn hóa tín ngưỡng quá đậm đầy liên quan đến con voi, loài vật trên cạn to lớn nhất thế gian, tôi đều tự hỏi: ai là người có nhiều voi nhất Việt Nam hiện nay? Liệu tôi có được ngồi uống rượu trên nhà sàn, phía dưới là lúc nhúc, khổng lồ, lừng lững, xám nâu toàn voi nhà đang phe phẩy tai to không? Liệu có còn bóng dáng của cái Bản Đôn náo nức, buôn bán và trao đổi các đàn voi cả chục cả trăm con đến từ nhiều quốc gia lân cận không nhỉ?
Ngồi nhẩm mãi, rồi “tổng hợp các nguồn tin”, tôi tìm về huyện Lắc, chủ voi Đặng Văn Long hào hiệp đón khách. Anh là người từng sở hữu đến 7 con voi quý. Năm trước, cưỡi voi nhong nhong đi hết 24 tiếng đồng hồ từ Lắc đi Đà Lạt phục vụ hội vui, không quen được với khí lạnh, một ngài voi nhà Long đã lăn ra chết. Năm 2008 này, báo chí được một phen xôn xao khi cụ voi nổi tiếng nhất Tây Nguyên Y Trút cũng phủ phục tắt thở dưới chân Long, khi ăn phải cỏ rả bơm thuốc trừ sâu. Nay Long có 5 con voi, được coi là người đang sở hữu nhiều voi nhà nhất Tây Nguyên, cũng là nhất Việt Nam. Đó là một kỷ lục, buồn nhiều hơn là vui.
Khi voi Y Trút được chôn trong nghĩa địa… người!
Long, 46 tuổi, đã miệt mài nghiên cứu, tôn vinh truyền thống săn bắt và thuần dưỡng voi rừng của cha ông; anh từng thu mua cả các bộ xương voi tội nghiệp về mai táng rồi vận động bà con đừng xẻ thịt voi nhà “bởi như thế thì khác gì ăn thịt… người”. Khi voi Y Trút kiêu hùng khổng lồ quỵ ngã trên đường đưa hai ông khách Tây vượt hồ Lắc, Long đã tổ chức tang lễ linh đình tại nghĩa địa dành cho… người. Nhiều người coi Long là một nhân vật lạ, một đối trọng quý chống lại sự tuyệt diệt nhãn tiền của đàn voi nhà Việt Nam. Tỉnh Đắc Lắc hiện chỉ còn khoảng 50 chú voi nhà. Giữa lúc ấy, Long gọi cho tôi, nhờ đăng số điện thoại 0903557474 của anh lên báo, rằng anh sẽ bỏ tiền mua các con voi gầy yếu, voi đang trở thành gánh nặng cho các chủ voi khắp mọi miền tổ quốc về để chăm sóc theo các bí kíp truyền thống mà con trai một dũng sỹ săn voi thứ thiệt như Long đã tích cóp được. Cuối năm 2008, Long đã bỏ 150 triệu, ra tận Thái Bình, mua thêm con voi cái H’ Luôn (43 tuổi) sắp chết sau vài năm lưu lạc theo một gánh xiếc nghèo trở về nhà mình ở Lắc.
Đàn Năng Long, gốc dân tộc Chăm, mang thêm dòng máu Ê đê, là con của Gru (dũng sỹ săn voi) Đàn Năng Nhẫn, thường gọi là Ama Ku. Trong 5 con voi hiện còn sống với Long, chỉ có con cái H’ Chút là con gái của một cặp voi nhà (sinh năm 1984), còn lại 4 con đều là voi rừng được bắt và thuần dưỡng bởi những dũng sỹ quả cảm ở Tây Nguyên (vào đầu những năm 1970). Voi đực Béc Khăm có cặp ngà vĩ đại, bóng nhẫy, hiên giờ vẫn lững lững một tượng binh đứng canh gác ở cổng nhà Long. Nhưng, con voi quá cố mới chết cách đây vài tháng, mới thật sự là dũng tướng voi uy danh vang dội trong “thiên hạ”. Voi Y Trút do chính bố đẻ Long, trực tiếp cưỡi voi nhà, đóng khố phơi sương cùng đoàn săn bắt và thuần dưỡng được. Trong mỗi ngày hội voi, tiếng loa gọi dồn, cái tên kiêu hùng của Y Trút lại vang lên với những chiến công lẫm lẫm: tải súng đạn, lương thảo phục vụ cuộc chiến tranh vệ quốc; đắp đập ngăn sông, kéo gỗ xây dựng tổ quốc; từng đoạt nhiều giải quán quân trong thi bơi, thi chạy, thi đá bóng. Voi được phong tặng thêm danh hiệu nữa: con voi to nặng nhất Tây Nguyên; nặng 7,5 tấn; khi tạ thế, ngài cũng đã đến đúng tuổi cổ lai hy (70 tuổi). Cái tuổi mà người đàn ông Việt làm nhà không cần phải xem hướng hay xin phép quỷ thần nữa.
Hôm ấy, Long cho voi Y Trút nhẫn nại quỳ mọp ở đầu buôn cho hai vị khách người Pháp leo lên, rồi đi qua cánh đồng Bảo Đại, đi miệt mài qua ruộng rẫy, qua hồ Lắc mênh mông sương khói. Ở đỉnh núi cao nhìn xuống cánh đồng, ông vua ham chơi Bảo Đại có xây một cái “biệt điện” theo kiến trúc Pháp (giờ vẫn còn), cánh đồng và khu hồ loáng nước như gương kia, ông ta cho thả vào đó 50 con voi đẹp nhất. Cánh đồng voi, rồi có cả ngôi chùa thờ các vị voi đã hết cõi. Voi được thả ra để cưỡi, để ngắm, để các quan thầy Tây và hoàng thân quốc thích hiến hưởng.
Voi Y Trút vừa nhẫn nại đi, vừa ăn cỏ rả ven đường. Vì cần lượng thức ăn tới 750kg/ ngày để phục vụ cho cái trọng lượng 7,5 tấn của nó (bằng 10%), nên Y Trút ăn rất tạp, càng già nó càng ăn tạp. Qua đến giữa hồ Lắc, thì voi lầm lỳ, không tuân theo sự điều khiển của nài voi nữa. Y Trút rẽ nước ào ào, người nó run bắn từng đợt, nó quỳ mọp cho hai vị khách và quản tượng cùng nhẩy xuống. Voi cái H’ Khun thấy tình thế nguy cấp thì giật đứt xích, chạy ào ào lại đỡ “chồng” Y Trút (hai con voi này được Long tổ chức đám cưới theo đúng luật tục). H’ Khăm ghé vai cho Y Trút tựa đỡ mà cố đứng dậy. Không được nữa. Long đến, khi nghe có tiếng người thân quen, Y Trút mở mắt to hơn, nước mắt chảy nhiều hơn, nó gương vòi lên, sờ soạng vuốt ve khắp người Long. Long khóc.
Long làm lễ cúng, vĩnh biệt “ông” voi Y Trút từng gắn bó với gia đình mình suốt gần 70 năm qua theo đúng luật tục của bà con bản xứ. Long làm lễ cúng voi, lễ xin thần voi ban cho mình cặp ngà của Y Trút làm kỷ niệm. Mẹ Long, bà Nguyễn Thị Nghĩa (người gốc Quảng Bình) là vợ của một gru dũng mãnh đích thực, đã khóc rầm trời khi “bạn voi Y Trút tạ thế ở tuổi 70”. Bà không cho Long lấy ngà voi, bà yêu cầu phải chôn “ngài” toàn thây. Long nỉ non thuyết phục mẹ: voi nhà bác mình đấy, để ngoài bờ sông, mà trộm nó còn bắn chết, nó khênh đi hết sạch, ra ra chỉ còn lại bộ lòng. Chân voi, dương vật voi, ngà voi, da - đuôi - vòi – lông voi, cái gì cũng đắt đỏ; mà cặp ngà dài thẳng như cặp song kiếm của con voi nổi tiếng nhất Tây Nguyên Y Trút, thì chôn xuống đất 100 năm sau người ta vẫn phục kích để đào lấy trộm. Mẹ muốn con giữ lại cặp ngà Y Trút cho mẹ con mình, hay muốn Y Trút bị quật mồ, mất ngà, mất cả chân tay bởi kẻ trộm? Mẹ đồng ý. Thuê người lấy ngà (Long lánh mặt đi khi ấy), Long thuê bác sỹ thú y khâu kín chỗ đục ngà Y Trút lại rồi làm lễ mai táng voi long trọng tại nghĩa trang dành cho người ở khu 4, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắc, tỉnh Đắc Lắc.
Người đi mua xương voi về để… chôn!
Long là người sắc sảo, vừa giống một gru dũng mãnh chơi với voi, lại vừa giống một ông chủ sở hữu đàn voi như sở hữu những cái ô tô. Long là chủ một cửa hàng buôn điện thoại di động và tổ chức các hoạt động du lịch liên quan đến voi ở Đắc Lắc. Nhưng, liên tiếp mấy con voi nhà Long chết (con Bọc Quẹ và con Y Trút), có năm, ở Buôn Đôn bị chết tới 6 con voi liền, voi nào chết, Long cũng thấy buồn. Anh sớm cay dắng thắc mắc: không lẽ các chú voi cứ chết, cứ bị sát hại, bị bán buôn thiếu kiến thức bảo tồn như thế mãi ư? Mỗi khi voi chết, họ bán cả trăm triệu đồng cho thương lái xẻ thịt làm… khô nai, cắt dương vật voi đem vào tửu táng “tráng dương bổ thận”, xẻo chân voi, lột bỏ xương làm cái ống đựng đồ trưởng giả. Thần Voi đâu? Nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng đáng tự hào khắp cả vùng Đông Nam Á của chúng ta đâu?
Đắc Lắc đang tính kế để thắp lửa cho nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng có từ thượng cổ, để bảo tồn đàn voi nhà trước nguy cơ tuyệt diệt. Phải có voi thì Tây Nguyên mới đích thực là Tây Nguyên. Điều đó cũng là tâm huyết của Đàn Năng Long suốt mấy thập niên qua. Nhưng đàn voi nhà hiện nay đang đối mặt với quá nhiều rủi ro. Nhốt voi ở nhà thì voi ốm, ốm thì chỉ còn biết cách thả vào rừng cho nó mở bản năng của nó ra, tự tìm lá lẩu mà chữa bệnh cho nó, chứ ở cả Việt Nam chưa có ông bác sỹ thú y nào có hiểu biết về chuyên ngành chữa… voi cả. Thả vào rừng có chủ, voi động đến cây gì cũng bị bắt đền, đi khắp các cánh rừng cũng chỉ tìm được mấy cây le cho voi ăn, làm sao mà đủ chất nuôi tấm thân khổng lồ nhất trong giới động vật trên cạn của quả đất kia được? Mà nhãng ra một cái là bị nó bắn trộm, vào muộn thì còn mỗi… bộ lòng voi. “Lắc là nơi có nhiều voi bậc nhất Tây Nguyên, chúng tôi muốn thành lập một Nghiệp đoàn, một cái Hội của những người tâm huyết với voi. Việc tôi chôn Y Trút, liệu có làm những người xẻ thịt voi kia tỉnh ngộ không?” - Long buồn bã tự hỏi. Tôi và anh đều không thể trả lời được trăn trở ấy, khi thu nhập từ phục vụ du lịch thì nghèo đến èo uột mà voi thì cần chăm sóc rất đặc biệt. Mỗi ngày nó ăn hết số lượng thức ăn nặng bằng 10% cơ thể nó (Y Trút nặng 7,5 tấn, một ngày nó ăn hết 750kg thức ăn!).
Mỗi khi có con voi chết, Long lại đến thuyết phục chủ đem voi mai táng. Chủ voi nào chẳng thương yêu voi, họ có xẻ thịt voi, cưa ngà hay nhổ lông đuôi bán, chung quy cũng chỉ bởi sự thúc bách của tiền. Long bảo: “Nếu anh bán định bán lấy tiền, tôi sẽ thỏa thuận hỗ trợ cho anh kinh phí rồi chúng ta cùng đem voi đi chôn”. Có lần, như với voi Bắc Hốt (huyện Lắc), rất đẹp, rất ngoan, nó kiệt quệ vì điều kiện chăm sóc quá kém, lăn ra chết. Khi Long đến, thì người ta đã lột da, bán hết những cái có thể bán “nóng”, chỉ còn bộ xương chuẩn bị đem nấu cao. Long bỏ tiền hỗ trợ chủ voi, rồi đem xương voi về, buộc đá hộc vào đem “thủy táng” ở một cái hồ tĩnh lặng. Anh sợ kẻ xấu biết nấm mồ voi Bắc Hốt mà đi “bốc mả” về nấu cao!
Box:
Mùa đông lại đến, Long lại gọi cho tôi, vẫn muốn đi thu gom voi Đắc Lắc bị run rủi lưu lạc khắp nơi về để chăm sóc. “Tôi vừa bán lô đất ở Buôn Ma Thuột, muốn dùng tiền này làm việc tử với đàn voi nhà còn lại của chúng ta. Cái rét Bắc Kỳ ngày càng dữ dội, đàn voi gầy yếu, được chăm sóc sai quy cách kia sẽ gặp rất nhiều rủi ro”. Long vừa bỏ 150 triệu VNĐ thuê xe, mua một con voi lẩy bẩy sắp chết từ tỉnh Thái Binh về lại huyện Lắc. Đó là voi H’ Luôn, voi cái, được bắt từ rừng về với đồng bào Buôn Đôn, Đắc Lắc năm 1968. Giấy tờ mua bán voi, hồ sơ lý lịch của voi cái H’ Luôn rất rõ ràng. Trước, voi được bán cho một đoàn xiếc ở Hải Dương, sau này làm ăn thất bát chị chàng H’ Luôn bị bỏ bẵng, phải đối diện với nguy cơ khó qua khỏi mùa đông 2008 của Bắc Bộ.
Hiện nay, Long đang sở hữu 5 con voi, gồm: Béc Khăm, H’ Túc, H’ Khun, Bắc Tớt, H’ Luôn. Anh cho biết, ai có voi lưu lạc ở đâu, xin báo tin qua số điện thoại 0903557474, anh sẽ sớm thỏa thuận và tìm cách cứu hộ voi về cái nôi của đàn voi nhà từ ngàn năm trước: Đắc Lắc.(kèm theo vô vàn ảnh về voi, hàng đàn voi ở Buôn Đôn và Lắc) - cái thằng Opera đang bị lỗi, chịu chết lâu nay không tải được ảnh lên, giời ạ
Ghi chép của Đỗ Doãn Hoàng
Mỗi lần vào Tây Nguyên, ngập chìm trong văn hóa tín ngưỡng quá đậm đầy liên quan đến con voi, loài vật trên cạn to lớn nhất thế gian, tôi đều tự hỏi: ai là người có nhiều voi nhất Việt Nam hiện nay? Liệu tôi có được ngồi uống rượu trên nhà sàn, phía dưới là lúc nhúc, khổng lồ, lừng lững, xám nâu toàn voi nhà đang phe phẩy tai to không? Liệu có còn bóng dáng của cái Bản Đôn náo nức, buôn bán và trao đổi các đàn voi cả chục cả trăm con đến từ nhiều quốc gia lân cận không nhỉ?
Ngồi nhẩm mãi, rồi “tổng hợp các nguồn tin”, tôi tìm về huyện Lắc, chủ voi Đặng Văn Long hào hiệp đón khách. Anh là người từng sở hữu đến 7 con voi quý. Năm trước, cưỡi voi nhong nhong đi hết 24 tiếng đồng hồ từ Lắc đi Đà Lạt phục vụ hội vui, không quen được với khí lạnh, một ngài voi nhà Long đã lăn ra chết. Năm 2008 này, báo chí được một phen xôn xao khi cụ voi nổi tiếng nhất Tây Nguyên Y Trút cũng phủ phục tắt thở dưới chân Long, khi ăn phải cỏ rả bơm thuốc trừ sâu. Nay Long có 5 con voi, được coi là người đang sở hữu nhiều voi nhà nhất Tây Nguyên, cũng là nhất Việt Nam. Đó là một kỷ lục, buồn nhiều hơn là vui.
Khi voi Y Trút được chôn trong nghĩa địa… người!
Long, 46 tuổi, đã miệt mài nghiên cứu, tôn vinh truyền thống săn bắt và thuần dưỡng voi rừng của cha ông; anh từng thu mua cả các bộ xương voi tội nghiệp về mai táng rồi vận động bà con đừng xẻ thịt voi nhà “bởi như thế thì khác gì ăn thịt… người”. Khi voi Y Trút kiêu hùng khổng lồ quỵ ngã trên đường đưa hai ông khách Tây vượt hồ Lắc, Long đã tổ chức tang lễ linh đình tại nghĩa địa dành cho… người. Nhiều người coi Long là một nhân vật lạ, một đối trọng quý chống lại sự tuyệt diệt nhãn tiền của đàn voi nhà Việt Nam. Tỉnh Đắc Lắc hiện chỉ còn khoảng 50 chú voi nhà. Giữa lúc ấy, Long gọi cho tôi, nhờ đăng số điện thoại 0903557474 của anh lên báo, rằng anh sẽ bỏ tiền mua các con voi gầy yếu, voi đang trở thành gánh nặng cho các chủ voi khắp mọi miền tổ quốc về để chăm sóc theo các bí kíp truyền thống mà con trai một dũng sỹ săn voi thứ thiệt như Long đã tích cóp được. Cuối năm 2008, Long đã bỏ 150 triệu, ra tận Thái Bình, mua thêm con voi cái H’ Luôn (43 tuổi) sắp chết sau vài năm lưu lạc theo một gánh xiếc nghèo trở về nhà mình ở Lắc.
Đàn Năng Long, gốc dân tộc Chăm, mang thêm dòng máu Ê đê, là con của Gru (dũng sỹ săn voi) Đàn Năng Nhẫn, thường gọi là Ama Ku. Trong 5 con voi hiện còn sống với Long, chỉ có con cái H’ Chút là con gái của một cặp voi nhà (sinh năm 1984), còn lại 4 con đều là voi rừng được bắt và thuần dưỡng bởi những dũng sỹ quả cảm ở Tây Nguyên (vào đầu những năm 1970). Voi đực Béc Khăm có cặp ngà vĩ đại, bóng nhẫy, hiên giờ vẫn lững lững một tượng binh đứng canh gác ở cổng nhà Long. Nhưng, con voi quá cố mới chết cách đây vài tháng, mới thật sự là dũng tướng voi uy danh vang dội trong “thiên hạ”. Voi Y Trút do chính bố đẻ Long, trực tiếp cưỡi voi nhà, đóng khố phơi sương cùng đoàn săn bắt và thuần dưỡng được. Trong mỗi ngày hội voi, tiếng loa gọi dồn, cái tên kiêu hùng của Y Trút lại vang lên với những chiến công lẫm lẫm: tải súng đạn, lương thảo phục vụ cuộc chiến tranh vệ quốc; đắp đập ngăn sông, kéo gỗ xây dựng tổ quốc; từng đoạt nhiều giải quán quân trong thi bơi, thi chạy, thi đá bóng. Voi được phong tặng thêm danh hiệu nữa: con voi to nặng nhất Tây Nguyên; nặng 7,5 tấn; khi tạ thế, ngài cũng đã đến đúng tuổi cổ lai hy (70 tuổi). Cái tuổi mà người đàn ông Việt làm nhà không cần phải xem hướng hay xin phép quỷ thần nữa.
Hôm ấy, Long cho voi Y Trút nhẫn nại quỳ mọp ở đầu buôn cho hai vị khách người Pháp leo lên, rồi đi qua cánh đồng Bảo Đại, đi miệt mài qua ruộng rẫy, qua hồ Lắc mênh mông sương khói. Ở đỉnh núi cao nhìn xuống cánh đồng, ông vua ham chơi Bảo Đại có xây một cái “biệt điện” theo kiến trúc Pháp (giờ vẫn còn), cánh đồng và khu hồ loáng nước như gương kia, ông ta cho thả vào đó 50 con voi đẹp nhất. Cánh đồng voi, rồi có cả ngôi chùa thờ các vị voi đã hết cõi. Voi được thả ra để cưỡi, để ngắm, để các quan thầy Tây và hoàng thân quốc thích hiến hưởng.
Voi Y Trút vừa nhẫn nại đi, vừa ăn cỏ rả ven đường. Vì cần lượng thức ăn tới 750kg/ ngày để phục vụ cho cái trọng lượng 7,5 tấn của nó (bằng 10%), nên Y Trút ăn rất tạp, càng già nó càng ăn tạp. Qua đến giữa hồ Lắc, thì voi lầm lỳ, không tuân theo sự điều khiển của nài voi nữa. Y Trút rẽ nước ào ào, người nó run bắn từng đợt, nó quỳ mọp cho hai vị khách và quản tượng cùng nhẩy xuống. Voi cái H’ Khun thấy tình thế nguy cấp thì giật đứt xích, chạy ào ào lại đỡ “chồng” Y Trút (hai con voi này được Long tổ chức đám cưới theo đúng luật tục). H’ Khăm ghé vai cho Y Trút tựa đỡ mà cố đứng dậy. Không được nữa. Long đến, khi nghe có tiếng người thân quen, Y Trút mở mắt to hơn, nước mắt chảy nhiều hơn, nó gương vòi lên, sờ soạng vuốt ve khắp người Long. Long khóc.
Long làm lễ cúng, vĩnh biệt “ông” voi Y Trút từng gắn bó với gia đình mình suốt gần 70 năm qua theo đúng luật tục của bà con bản xứ. Long làm lễ cúng voi, lễ xin thần voi ban cho mình cặp ngà của Y Trút làm kỷ niệm. Mẹ Long, bà Nguyễn Thị Nghĩa (người gốc Quảng Bình) là vợ của một gru dũng mãnh đích thực, đã khóc rầm trời khi “bạn voi Y Trút tạ thế ở tuổi 70”. Bà không cho Long lấy ngà voi, bà yêu cầu phải chôn “ngài” toàn thây. Long nỉ non thuyết phục mẹ: voi nhà bác mình đấy, để ngoài bờ sông, mà trộm nó còn bắn chết, nó khênh đi hết sạch, ra ra chỉ còn lại bộ lòng. Chân voi, dương vật voi, ngà voi, da - đuôi - vòi – lông voi, cái gì cũng đắt đỏ; mà cặp ngà dài thẳng như cặp song kiếm của con voi nổi tiếng nhất Tây Nguyên Y Trút, thì chôn xuống đất 100 năm sau người ta vẫn phục kích để đào lấy trộm. Mẹ muốn con giữ lại cặp ngà Y Trút cho mẹ con mình, hay muốn Y Trút bị quật mồ, mất ngà, mất cả chân tay bởi kẻ trộm? Mẹ đồng ý. Thuê người lấy ngà (Long lánh mặt đi khi ấy), Long thuê bác sỹ thú y khâu kín chỗ đục ngà Y Trút lại rồi làm lễ mai táng voi long trọng tại nghĩa trang dành cho người ở khu 4, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắc, tỉnh Đắc Lắc.
Người đi mua xương voi về để… chôn!
Long là người sắc sảo, vừa giống một gru dũng mãnh chơi với voi, lại vừa giống một ông chủ sở hữu đàn voi như sở hữu những cái ô tô. Long là chủ một cửa hàng buôn điện thoại di động và tổ chức các hoạt động du lịch liên quan đến voi ở Đắc Lắc. Nhưng, liên tiếp mấy con voi nhà Long chết (con Bọc Quẹ và con Y Trút), có năm, ở Buôn Đôn bị chết tới 6 con voi liền, voi nào chết, Long cũng thấy buồn. Anh sớm cay dắng thắc mắc: không lẽ các chú voi cứ chết, cứ bị sát hại, bị bán buôn thiếu kiến thức bảo tồn như thế mãi ư? Mỗi khi voi chết, họ bán cả trăm triệu đồng cho thương lái xẻ thịt làm… khô nai, cắt dương vật voi đem vào tửu táng “tráng dương bổ thận”, xẻo chân voi, lột bỏ xương làm cái ống đựng đồ trưởng giả. Thần Voi đâu? Nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng đáng tự hào khắp cả vùng Đông Nam Á của chúng ta đâu?
Đắc Lắc đang tính kế để thắp lửa cho nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng có từ thượng cổ, để bảo tồn đàn voi nhà trước nguy cơ tuyệt diệt. Phải có voi thì Tây Nguyên mới đích thực là Tây Nguyên. Điều đó cũng là tâm huyết của Đàn Năng Long suốt mấy thập niên qua. Nhưng đàn voi nhà hiện nay đang đối mặt với quá nhiều rủi ro. Nhốt voi ở nhà thì voi ốm, ốm thì chỉ còn biết cách thả vào rừng cho nó mở bản năng của nó ra, tự tìm lá lẩu mà chữa bệnh cho nó, chứ ở cả Việt Nam chưa có ông bác sỹ thú y nào có hiểu biết về chuyên ngành chữa… voi cả. Thả vào rừng có chủ, voi động đến cây gì cũng bị bắt đền, đi khắp các cánh rừng cũng chỉ tìm được mấy cây le cho voi ăn, làm sao mà đủ chất nuôi tấm thân khổng lồ nhất trong giới động vật trên cạn của quả đất kia được? Mà nhãng ra một cái là bị nó bắn trộm, vào muộn thì còn mỗi… bộ lòng voi. “Lắc là nơi có nhiều voi bậc nhất Tây Nguyên, chúng tôi muốn thành lập một Nghiệp đoàn, một cái Hội của những người tâm huyết với voi. Việc tôi chôn Y Trút, liệu có làm những người xẻ thịt voi kia tỉnh ngộ không?” - Long buồn bã tự hỏi. Tôi và anh đều không thể trả lời được trăn trở ấy, khi thu nhập từ phục vụ du lịch thì nghèo đến èo uột mà voi thì cần chăm sóc rất đặc biệt. Mỗi ngày nó ăn hết số lượng thức ăn nặng bằng 10% cơ thể nó (Y Trút nặng 7,5 tấn, một ngày nó ăn hết 750kg thức ăn!).
Mỗi khi có con voi chết, Long lại đến thuyết phục chủ đem voi mai táng. Chủ voi nào chẳng thương yêu voi, họ có xẻ thịt voi, cưa ngà hay nhổ lông đuôi bán, chung quy cũng chỉ bởi sự thúc bách của tiền. Long bảo: “Nếu anh bán định bán lấy tiền, tôi sẽ thỏa thuận hỗ trợ cho anh kinh phí rồi chúng ta cùng đem voi đi chôn”. Có lần, như với voi Bắc Hốt (huyện Lắc), rất đẹp, rất ngoan, nó kiệt quệ vì điều kiện chăm sóc quá kém, lăn ra chết. Khi Long đến, thì người ta đã lột da, bán hết những cái có thể bán “nóng”, chỉ còn bộ xương chuẩn bị đem nấu cao. Long bỏ tiền hỗ trợ chủ voi, rồi đem xương voi về, buộc đá hộc vào đem “thủy táng” ở một cái hồ tĩnh lặng. Anh sợ kẻ xấu biết nấm mồ voi Bắc Hốt mà đi “bốc mả” về nấu cao!
Box:
Mùa đông lại đến, Long lại gọi cho tôi, vẫn muốn đi thu gom voi Đắc Lắc bị run rủi lưu lạc khắp nơi về để chăm sóc. “Tôi vừa bán lô đất ở Buôn Ma Thuột, muốn dùng tiền này làm việc tử với đàn voi nhà còn lại của chúng ta. Cái rét Bắc Kỳ ngày càng dữ dội, đàn voi gầy yếu, được chăm sóc sai quy cách kia sẽ gặp rất nhiều rủi ro”. Long vừa bỏ 150 triệu VNĐ thuê xe, mua một con voi lẩy bẩy sắp chết từ tỉnh Thái Binh về lại huyện Lắc. Đó là voi H’ Luôn, voi cái, được bắt từ rừng về với đồng bào Buôn Đôn, Đắc Lắc năm 1968. Giấy tờ mua bán voi, hồ sơ lý lịch của voi cái H’ Luôn rất rõ ràng. Trước, voi được bán cho một đoàn xiếc ở Hải Dương, sau này làm ăn thất bát chị chàng H’ Luôn bị bỏ bẵng, phải đối diện với nguy cơ khó qua khỏi mùa đông 2008 của Bắc Bộ.
Hiện nay, Long đang sở hữu 5 con voi, gồm: Béc Khăm, H’ Túc, H’ Khun, Bắc Tớt, H’ Luôn. Anh cho biết, ai có voi lưu lạc ở đâu, xin báo tin qua số điện thoại 0903557474, anh sẽ sớm thỏa thuận và tìm cách cứu hộ voi về cái nôi của đàn voi nhà từ ngàn năm trước: Đắc Lắc.(kèm theo vô vàn ảnh về voi, hàng đàn voi ở Buôn Đôn và Lắc) - cái thằng Opera đang bị lỗi, chịu chết lâu nay không tải được ảnh lên, giời ạ












