Vẫn là báo Tết
Monday, January 12, 2009 1:00:36 PM
Phan Xi Păng - không thể chỉ là nóc nhà Đông Dương!
Tùy bút của Hắn
Đừng để nóc nhà Đông Dương “đơn giản chỉ là một trường đua”!
Tôi không dám chắc là các tộc người ở Tây Bắc họ có bùa mê ngải lú thật hay không. Nhưng có một điều chắc chắn: thiên nhiên và con người Tây Bắc nước Việt ta là một thứ bùa ngải có thể quyến rũ bất cứ ai, suốt cả một đời, hoặc có thể… suốt cả nhiều đời. Nóc nhà của Tây Bắc, nóc nhà của Việt Nam, nóc nhà của toàn cõi Đông Dương này chính là đỉnh Phan Xi Păng cao 3.143m, ở vào địa phận huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai (lan sang cả tỉnh Lai Châu). Phan Xi Păng cũng còn là đỉnh cao, là nóc nhà hội tụ các giá trị quyến mời của bản sắc văn hóa, hệ động thực vật, sự diệu kỳ của một tiểu vùng khí hậu. Đó là nguyên nhân để, hiện nay, Phan Xi Păng trở thành một trong ba di sản của Việt Nam vào trường đua nước rút bầu chọn kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, cùng với Vịnh Hạ Long và Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng.
Có thành kỳ quan thiên nhiên thế giới mới hay không, điều đó, với đỉnh núi vòi vọi chênh vênh (chiết tự từ chữ Phan Xi Păng ra) chẳng có gì là quan trọng. Núi cứ kiêu hùng ẩn tàng trong mây kỳ bí như thế, từ 300 triệu năm trước, từ khi chưa có loài người trên mặt đất, khi mà Tây Bắc còn ngập trong vùng biển của thánh thần hỗn mang chi sơ. Ba nghìn mét, nó chỉ là tích tắc trong dài rộng vô chừng của quả đất. Nhưng, ba nghìn mét cao của Phan Xi Păng, cần hiểu là ba nghìn mét độ cao, mà ở khúc trên, mỗi mét vươn lên đỉnh núi, là một lần vẻ đẹp thượng giới thêm phô bày ra với những loài động thực vật muôn hình vạn trạng, là một lần bạn bước sâu hơn vào những một thế giới dễ làm người ta sửng sốt. Thế cho nên, chỉ hơn 3.000m cao so với mực nước biển, chỉ 14km leo núi thôi, mà bạn đã lên tới nóc nhà của Đông Dương. Mà vẻ đẹp ấy đã khiến nhiều du khách, nhiều vận động viên đẳng cấp quốc tế ao ước được chinh phục. Cũng đã đủ khiến có nhiều người bỏ cuộc giữa chừng hoặc không bao giờ dám thu xếp cho một chuyến chinh phục Phan Xi Păng. Họ bèn viết vào nhật ký: Phan Xi Păng, xin được hẹn kiếp sau. Cũng như tôi, từng viết ở bìa cuốn sách tổng quan về Everet, nóc nhà thế giới: kiếp này Con đành lỡ hẹn!
Nhưng, cũng có quá nhiều người không phải lỡ hẹn với Phan Xi Păng. Bởi địa hình không quá phức tạp, khí hậu không quá khắc nghiệt, bởi gần đây, thấy có bà cụ 60 tuổi, có nhiều cô bé liễu yếu đào tơ cũng leo được lên đỉnh Phan Xi Păng. Tháng 11 năm 2008, tôi theo đoàn chinh phục Phan Xi Păng với đúng 108 vị hảo hán đến từ nhiều quốc gia, mới giật mình, sao bây giờ leo Phan Xi Păng đơn giản thế, có anh chàng người Mông bặm môi leo núi với mục đích rõ ràng: “cướp” giải quán quân về để cóp tiền tạu một con trâu kéo cày. Và anh ta chỉ chạy có 120 phút là cầm cờ khua khua trên đỉnh Phan Xi Păng, gãi đầu gãi tai, nụ cười răng bịt vàng sáng chói lóa trong ban mai để… chờ Ban Tổ chức lên trao tiền. Trời ạ, có biết bao nhiêu thế hệ mê đắm với Phan Xi Păng, quên mình bảo vệ cảnh quan đang được bầu chọn là kỳ quan thiên nhiên mới của nhân loại, không lẽ rồi chúng ta đối xử với các giá trị của Phan Xi Păng chỉ như… một trường đua ư? Cứ mắm môi mắm mỏ leo, xả rác, chặt cây, viết vẽ loằng ngoằng trên vách đá, rồi mỗi anh ôm một cành tùng cổ thụ trên núi thi thoảng có băng tuyết phủ ấy về, như Tôn Ngộ Không rời Hoa Quả Sơn - vậy ư? Một lãnh đạo tỉnh Lào Cai, đơn vị tổ chức giải leo núi chinh phục Phan Xi Păng phải buồn bã thốt lên: chúng tôi phải khống chế lượng người leo Phan Xi Păng, kẻo leo nhiều quá thì… chết hết rừng. Mà phải chinh phục Phan Xi Păng theo hướng tôn vinh những giá trị xứng tầm và thật sự đáng chinh phục của nóc nhà Đông Dương này. Chứ đơn giản nghĩ nó là một đỉnh núi cao, nghiến răng nghiến lợi leo, lên đến chùa mà chưa trông thấy Phật, rồi lại cặm cụi đi xuống, trong bụng nghĩ: Phan Xi Păng hóa ra cũng chỉ là một đống mây ủ xung quanh mấy cục đá, thì thật buồn. Tiếc thay, cái buồn bã này đã diễn ra nhiều năm.
Núi Lớn Chênh Vênh và những tín đồ của mây gió
Lần nào leo Phan Xi Păng, tôi cũng nhớ tới GS Lê Bá Thảo, ông đã viết về nóc nhà Đông Dương này, vừa xúc cảm lại vừa trí tuệ, cuốn “Thiên nhiên Việt Nam” của ông đã trở thành cẩm nang của nhiều người chữ nghĩa, người làm du lịch văn hóa, người ưa xê dịch. Tôi đã hầu chuyện ông vài lần, trước khi ông được tổ phụ gọi về Trời. “Đứng trên đỉnh núi cao nhất này (Phan Xi Păng) của tổ quốc mà nhìn ra bốn phía chung quanh, chúng ta có thể thấy dàn ra trước mắt bao nhiêu là dãy núi trùng trùng điệp điệp trong phạm vi một bán kính 210km, bao gồm cả rìa cao nguyên Đồng Văn, vùng núi đá vôi Chợ Chu, miền đồi trung du Phú Thọ - Việt Trì, cao nguyên châu Mộc, miền biên giới Việt Lào và cả một phần đất của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Chúng ta không nhìn thấy biển Đông nhưng cảm thấy sự có mặt của nó qua những lớp mây trắng đang từ phía đó ùn ùn kéo đến, không thấy bóng dáng của dãy Trường Sơn nhưng chính vì thế mà càng cảm thấy đất nước ta rộng rãi biết chừng nào” (Sdd). Ông Thảo cũng gọi dãy Hoàng Liên Sơn là cái xương sống của cả miền Bắc Việt Nam này, đi dọc Tây Bắc, thỉnh thoảng có những vùng trời bị tối u, bị không có đường chân trời, là bởi dãy núi dài 180km, rộng 40km, có đỉnh cao nhất Đông Dương này phủ bóng. Vẻ đẹp kỳ bí của Phan Xi Păng đã khiến bao người bỏ quyền cao chức trọng, phồn hoa đô hội lên sống đời sống kiếp với Sa Pa.
Từ hơn 100 năm trước, giữa hoang vu miền biên tái này, những gã lái súng sừng sỏ nhất, quả cảm nhất đã đóng thuyền vượt thác, du thám sông Hồng, ngược từ Hà Nội lên mãi tít Lào Cai để rồi chết rục bởi cung nỏ vệ quốc của các gã trai thiện chiến người Việt. Nhưng, cái anh lái súng yêu thiên nhiên kia đã để lại cho đời những cái hải trình vỡ vạc, những cái bản đồ sông Hồng đầu tiên, quý giá, mà khi kỷ niệm 100 năm ra đời Lào Cai, Sa Pa vừa rồi, các nhà khoa học hết sức trân trọng. Quân “xâm lược” yêu kính thiên nhiên (thực dân Pháp, bấy giờ) kia đã rất mê mải tôn vinh khí hậu và cỏ cây muông thú của Sa Pa, “chúng” đã xây nhà thờ đá, xây sân vận động, các biệt thự sang trọng và trồng cả những hàng sa mộc giờ là biểu tượng của “con gà đẻ trứng vàng” Sa Pa. Kỳ lạ thay, từ xấp xỉ 100 năm trước, những người Pháp quả cảm và lãng mạn nhất đã mở đường chinh phục Phan Xi Păng. Họ sai lính dõng vỡ đường cho ngựa thồ đi trước, viên sỹ quan đã lếch thếch cưỡi ngựa, vượt gió lớn và sấm sét cản đường, chống chọi với hổ dữ và gấu ngựa, anh ta đã leo được đến đỉnh 2.500m của Phan Xi Păng. Thậm chí họ còn cho làm các ụ bê tông, các “chiếu nghỉ” dọc đường rất cẩn thận, mà hiện nay vẫn còn dấu tích. Sau này, khi chiến tranh đã được hai bên ném vào dĩ vãng, con trai của một nhân viên nhà dây thép (bưu điện) người Pháp đã mang sang tặng người Việt Nam các bức ảnh đầu tiên về hành trình chinh phục Phan Xi Păng mà bố anh ta đã lưu giữ được. Lịch sử, hóa ra đôi khi vẫn được ghi tạc bằng những sự ngẫu nhiên hơi mỉa mai như vậy đấy. Tôi tự hỏi, không biết cái hồi “thành xây xương lính, hào đào máu dân” kể trên, kẻ xâm lược có sử dụng người bản xứ để dắt ngựa, cõng cáng hay gùi lương thảo, súng ống cho họ suốt dọc đường leo lên nóc nhà Đông Dương không? Chắc chắn là có.
Song, đến nay, sách báo và nhân chứng của chúng ta hiện nay còn ghi rõ: những người Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công đỉnh Phan Xi Păng, là các cán bộ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đoàn của họ lên đường vào năm 1964 (sau người Pháp khoảng hơn 50 năm). Họ đã tiến hành những nghiên cứu rõ ràng, công trình còn đến ngày nay. Có một người chữ nghĩa nức tiếng ở Việt Nam đã theo đoàn nghiên cứu vào năm ấy, là nhà văn Nguyễn Tuân. Ông Tuân viết thư cho nhà văn Tô Hoài, kể rõ về những triền hoa đỗ quyên tuyệt kỹ, những cây trúc phất trần ám ảnh người ta về một chốn bồng lai tiên cảnh, về cái việc ông phải mang rượu mạnh và ăn hết 2/3 lạng cao hổ cốt để “dưỡng thương” và chống lại khí núi lạnh toát khi leo Phan Xi Păng như thế nào. Phải đến gần 30 năm sau, mới có một anh chàng Việt Nam nữa… leo Phan thử.
Chuyện rắng, năm 1990, Sa Pa còn hoang vắng, một người đàn ông dưới xuôi tên là Đặng Trung (nay là chủ tổ hợp nhà hàng, khách sạn, dịch vụ leo núi ở Sa Pa, đã ngoài 70 tuổi) mới lang bạt lên Sa Pa, xin đất dựng nhà, mở cửa hàng bán muối trắng và dầu hỏa cho các tộc người Dáy, Dao, Mông khi họ xuống chợ tình. Con trai ông, tên là Thạch, là người mơ mộng, cuốc nương trồng rau cải Mèo lá to như cái quạt nan xong, anh lại ngước lên đỉnh núi và tự hỏi “cớ làm sao mình không leo lên đó, xem nó có cái gì?”. Anh Thạch, rồi anh Thiện Hùng (cán bộ văn hóa Sa Pa) thay nhau chinh phục Nóc nhà Đông Dương. Mấy lần thất bại, do dùng sao len trong rừng trúc, phát lối mở đường mịt mù giữa mây, họ đã bị lạc sang tận… Than Uyên (tỉnh Lai Châu) - tức là sang sườn bên kia của Phan Xi Păng. Cả những cư dân “cổ xưa” của thị trấn, và anh Thạch, anh Hùng giờ còn kể mãi về những ngày anh Hùng vác súng mở đường lên núi, đói quá phải gạt nước mắt bắn chết con khỉ trên núi, làm thịt khỉ ăn để tự cứu mình. Vừa ăn, vừa thương xót, vừa cảnh giới đàn khỉ hàng trăm con lóe chóe đòi… cướp lại thi hài khỉ. Họ đã thừa sống thiếu chết với Phan Xi Păng, họ đã hãi hùng khi phát hiện ra những cái miếu hoang vu và lạnh lùng với chữ Hán bí ẩn “An Nam đại thần tài” do các nhà buôn tín tâm đã dựng ở núi thiêng tự bao giờ. Thiện Hùng trở thành người dẫn đường leo đỉnh Phan Xi Păng đầu tiên và nổi tiếng nhất Việt Nam.
Lịch sử chinh phục Phan Xi Păng, có một người nữa, mà núi sẽ không thể quên được, đó là ông Ngọc Lâm. Một chuyên gia lừng danh về nam dược, từng được một tập đoàn Đông Nam dược lớn nhất Việt Nam mời về làm Phó Tổng Giám đốc, ông đã từ chối. Ông Lâm từng đi khắp thế giới, lái xe siêu trường siêu trọng dài tới 18 chân bánh ở các sa mạc cát Mông Cổ, Trung Quốc, đặc biệt là cao nguyên Tây Tạng. Từng sống ở khắp các “cường quốc”, học võ công và thiền, núi sông trong thiên hạ không giữ chân được ông, cho đến khi về thăm quê, ông Lâm đã mặn duyên với Phan Xi Păng. Phan Xi Păng đã cho ông một kiếp đời khác, từ khi ông mắc bạo bệnh. Phan Xi Păng, với kho thuốc quý mà khắp thế gian không đâu có được kia, đã cho ông Lâm từ cõi chết được trở lại làm Người, thì, từ bấy, chỉ có cái chết mới khiến ông không leo Phan Xi Păng nữa. Nếu bạn muốn leo Phan Xi Păng một cách văn hóa nhất, một cách yêu kính lịch sử, địa chất, cảnh quan vùng đất Sa pa nhất, thì hãy đến gặp ông Lâm, ông sẽ cho bạn đi theo về ngôi nhà hùng vĩ và muôn đời bí ẩn của ông, của cõi Đông Dương - mà không một gợn phiền hà. Bởi cuộc đời ông, từ lâu lắm rồi, là dấu cộng của những chuyến ngược Núi Lớn Chênh Vênh.
Cái con đường leo Phan Xi Păng giờ đã khác, cái người bước chân trên dặm dài chinh phục núi giờ họ cũng nghĩ khác, điều đó làm ông Lâm và Thiện Hùng rất buồn.
Trên thế giới của Hoa Quả Sơn, gió lạnh và sấm sét
Mỗi lần đi Tây Bắc, đến đâu, tôi cũng thấy sự án ngữ mênh mang của dãy Hoàng Liên Sơn. Nhìn núi Hoàng Liên mây trắng ngang trời (lời bài hát nổi tiếng về Tây Bắc), lại thấy thương mến đến nao lòng với thế giới thần tiên ở dọc đường chinh phục Phan Xi Păng.
Những khu rừng thường xanh, rêu phủ dọc thân của hàng nghìn cái cây rừng, giống như một thế giới ở dưới đáy biển sâu mà mỗi người leo núi chúng tôi là một thứ tôm cá lượn lờ. Những cánh rừng rêu màu hoàng thổ, màu xanh tơ liễu, khi áp má vào thảm rêu, bạn sẽ nghĩ đến những thứ chăn đệm ấm sực nhất có thể có, khi kiệt sức tựa lưng vào vách núi vàng đỏ rêu xứ lạnh, bạn sẽ có cảm giác mình là con của thần núi, hễ chạm da thịt vào núi là lại có sinh khí mới. Đi ngược lên đỉnh trời vài tiếng nữa, những suối nước vàng óng chảy nhẹ giữ đôi bờ rêu phong và những tán cổ thụ trùm xòa mặt nước đang chờ bạn. Những khu rừng cháy tang thương năm cũ, giờ trơ lại những cây đại thụ đen nhoáy, thứ gỗ lũa đẹp nhất trần gian với những hình thù kỳ quái nhảy xổ cả ra đường, đau đớn vì rừng mất một chốc; bạn sẽ lại biết ơn Núi Rừng, Trời Đất ngay, bởi cảm nhận về sự hồi sinh bất tận của cây cỏ. Rừng trúc hiện ra, điệp trùng trúc phủ trên những sườn non kéo hút mãi lên phía thượng giới. Núi trúc cao mãi, cao mãi, đi cả ngày trời trong rừng trúc lùn. Trúc phất trần, trúc xanh ngằn ngặt, thân xanh mướt hoặc vàng óng ả, mỗi cây chỉ cao độ vài gang tay. Đi nữa, bạn sẽ phải tung dây thừng lớn, bám dây, đạp vào các triền rêu êm xốp để vượt vách núi cao. Ở đó có “Dốc cô Tây”, nơi cô gái người Anh đã trượt chân bỏ mạng, khiến thân nhân phải thuê trực thăng đậu ở sân vận động thị trấn Sa Pa chở xác phàm bay nửa vòng trái đất hồi hương. Cây lá không để ý đến sơ sẩy khó tránh khỏi ấy. Rừng đỗ quyên hiện ra: hoa đỏ thẫm, hoàng yến, tím, trắng, vàng, đủ sắc màu. Hoa lộng lẫy hiện ra, đẹp sững sờ, những bông hoa to bằng cái bát loa. Hoa nhìn bạn rờ rỡ. Cây hoa đỗ quyên rất cổ thụ, có khi nó đứng đó từ thượng cổ. Những con đường vách đá thăm thẳm, bạn bị bít lối bởi cây cổ thụ sà xuống, cây nào cũng lởm chởm rêu và các loài ký sinh lông lá. Đến mức, đường đi không còn cách nào khác là phải… đẽo thân cây để người ta trườn qua hốc đó. Không có ai leo Phan Xi Păng là không phải trườn qua cái rãnh khoét ngang thân cổ thụ ngã đổ kia. Ai đã đẽo hốc cây, đã bao nhiêu đàn ông đàn bà, bao quốc tịch, màu da, ở khắp địa cầu này đã trườn cơ thể nóng rực mồ hôi của mình qua đó để lên với Phan Xi Păng (gọi là khu dốc Lê Trôn). Bất giác, bạn thấy xúc động, thấy những người leo núi có một sợi dây vô hình của núi rừng, mây gió níu trói họ với nhau, cả linh hồn và xác thịt, mà có thể họ cũng chẳng hề biết điều đó.
Đó là lúc bạn thấy tức thở, thấy mồ hôi túa ra, chân bợt máu, mà người lại lạnh toát. Ấy là dấu hiệu sắp lên đến đỉnh. Tây Bắc là vùng địa chất vẫn liên tục xảy ra các hoạt động tạo sơn… ngay trong thế kỷ 21 này. Núi lở, những dòng nước lớn được khai sinh, sét đánh ì oàng vỡ núi, đổ cây lớn, thiên nhiên vẫn đang cần mẫn làm công việc sinh sôi, giết chóc và xắp xếp lại địa hình của mình, như hàng trăm triệu năm trước Ông Ta vẫn làm Và, ở Phan Xi Păng bạn sẽ thấy rất rõ điều này. Khi thấy những đỉnh núi không tài nào… phong hóa nổi, vì gió quá mạnh. Những đỉnh núi tròn như cái đầu ông sư, to đến mức chất ngất đi nửa ngày chưa vượt qua được, mà lại bị băm nham nhở, chi chít, như quả bầu đã được băm vằm ra để… xào nấu. Sét đánh quanh năm, sét đánh suốt đời, các ngọn núi nham nhỏ, bà con gọi là Núi Sét, còn bạn tôi thì gọi gương mặt nhằng nhịt vết chém của núi ấy là Gương mặt Chí Phèo. Lên đến độ cao thống trị của sấm sét đó, hầu như không còn tiếng chim nữa, không còn hoa đỗ quyên và những khoảng rừng cổ thụ phủ rêu nữa. Ở đó chỉ có những đỉnh núi cao, lừng lẫy ủ mình trong mây.
Những cây tùng cổ thụ, dường như xòe tán cõng quá nhiều băng tuyết, cõng quá nhiều tháng năm, nó xum xuê, rêu mốc, nhăn nhúm như một bậc lão niên ưu thời; nhưng chiều cao thì chỉ có… 2m. Gọi là tùng tuyết. Những rừng trúc xào xạc trong mù ẩm ướt (khi nhìn ở gần, bạn chỉ thấy mù, xám ngoét, lạnh lẽo - chứ không thấy mây). Mù làm cho rừng trúc mơ màng hơn, bí ẩn hơn, tất cả cảnh quan trở nên đen đúa trong một góc nhìn ngược sáng. Đi trong tiếng xào xạc của cây trúc rụng trụi lá, mọc ken dày, bạn sẽ có cảm giác, mình đang ở cõi không vương vòng tục lụy. Bao oán thán, buồn bã, tị hiềm, u uất ở cõi có nhiều khói xăng và dục vọng kia sẽ bị bỏ lại hoàn toàn. Chỉ có bạn, mây, núi, các hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, tùng, trúc, hoa lá, những thứ cây lùn tịt. Dường như các loài cây này đã chống trọi với gió rét, bão tố, sấm chớp từ hàng triệu năm nay; triệu năm nay chúng vẫn kiên nhẫn, quả cảm đứng ở đó. Thậm chí không chết đi, cũng chẳng sinh sôi. Không lộc lá. Tùng phải dùng lá kim để khỏi phải thoát mất hơi nước, trúc, lau lách và các loài hoa tía tím, hiu vàng lá dày như cái bao tải kia, chúng không tự vuốt mình thành loài lá kim được, trúc bèn nghĩ kế rụng tiệt lá, các loài hoa dại mà chẳng ai biết tên, bèn ken nhau co cụm lại như những cái chiến lũy lù xù lông lá. Cỏ cây ở đỉnh Phan Xi Păng thật kiên cường.
Có lần từ Phan Xi Păng trở về, mây ùn lên, ánh sáng rất lạ, mưa đổ, sét đánh rầm trời trên các đỉnh núi, tôi đã nghĩ: núi cao, sông sâu, nó là một thứ tín ngưỡng, một thứ đáng tôn sùng vĩnh cửu nhất của con người. Nhưng cũng sẽ có quá nhiều người ào ào coi Phan Xi Păng là một nơi cách Hà Nội một đêm nằm tàu và vài buổi leo núi như chạy trong trường đua, rồi về, lòng nhẹ như bấc đèn. Nhẹ quá, nên mỗi người về, có khi ắm theo một cành tùng rêu mốc. Tùng tuyết ở trên núi, nó đẹp đến mức, chỉ thiếu văn hóa, thiếu ý thức một tẹo thôi thì… ai ai trên thế gian này cũng muốn bẻ, chặt rồi cõng về một cành. Cõng như con khỉ ẵm lau sậy đuổi vờn nhau ngoài thị trấn Sa Pa vậy. Việc tàn phá Phan Xi Păng, có thể được phanh lại bằng việc… ngăn chặn bẻ cây, đốt lửa, đẵn cành, xả rác; tôn vinh những ông bà Tây nhặt cái vỏ lon nước và vài cái vỏ chuối từ đỉnh Phan Xi Păng về thị trấn rồi loay hoay tìm thùng… gửi rác. Thế nhưng, làm thế nào để cứu hình ảnh, ý nghĩa đích thực và vĩnh hằng của Phan Xi Păng trong mỗi người chinh phục nóc nhà Đông Dương kia?
Đó là một bài toán buồn, khó. Chỉ biết, phải coi Phan Xi Păng như một thế giới để học tập, xúc cảm, thương yêu, lớn dậy, tự hào, khám phá, chinh phục - thì mới không phụ lòng núi lớn Vòi Vọi Chênh Vênh.
(hết)
Kèm chùm 7 ảnh












