Phản hồi bài Góc khuất Sa Pa:
Monday, February 23, 2009 1:53:54 AM
Tin đã đăng trên Lao Động:
http://www.laodong.com.vn/Home/Lam-goc-khuat-vi-doi-ngheo-va-ma-tuy/20092/127392.laodong
Tuy nhiên, nếu quan tâm đến vụ Sa Pa buồn, làm ơn đọc những dòng dưới đây:
Có thể bạn sẽ cho là tôi cả nghĩ và vô duyên quá, nói gở quá. Nhưng, nhớ về Sa Pa, điều tôi và những người bạn của tôi lo lắng nhất, ấy là việc đứa bé xinh trai này sẽ bị bán. Sẽ biến mất. Vì anh Cu, chị Chỉnh là những con bệnh, con nghiện, những "thi hài di động" không còn gì để mất. Cả nhà họ, chỉ còn mỗi thằng bé này đáng giá:
Tương tự, nhà anh Ký, chị La, với một bé gái một bé trai thả rông, chúng xộc vào bất cứ chỗ nào của Sa Pa sầm uất và hoang vu, chúng tôi cũng sợ bố mẹ cố cùng liều thân vì ma túy của chúng sẽ bán tất. Chị La đã nói với tôi rất nhiều về các kế hoạch cho lũ con đi chăn trâu cắt cỏ ở tỉnh khác (mỗi năm người ta trả 2 triệu tiền công!), rằng "mình" sẽ bán con giá bao nhiêu tiền/ đứa; rằng "mình" đang băn khoăn xem có nên bán con "như người ta" hay không... Chị nói thản nhiên, cứ như bán đàn mèo con sắp xuất ổ vậy:
Và, với những ông bố say rượu ngồi xổm khật khưỡng, mắt nhắm nghiền giữa buổi chiều xuân đào mận rực rỡ Sa Pa thế này, thì đàn trẻ bị thả lã với số phận thả rông, có gì khó hiểu đâu! Nhìn mà buốt lòng, cha mẹ nuôi em như núi rừng nuôi cỏ:
Viết tiếp loạt bài “Góc khuất Sa Pa” (Lao Động số 36 và 37, ra các ngày 19 - 20/2/2009):
Lắm “góc khuất” vì đói nghèo và ma túy!
Sau khi loạt bài “Góc khuất Sa Pa” được đăng tải, PV Lao Động tiếp tục có các cuộc trao đổi với nhiều nhân chứng, nhiều cán bộ ở tỉnh Lào Cai về nạn “bán con” và số phận khó tin của các con nghiện ở Sa Pa. Qua điện thoại, ông Nguyễn Ngọc Hinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Pa nói: những gì mà PV Lao Động đề cập, cũng là điều trăn trở của ông từ lâu. Ông kêu gọi các tổ chức cá nhân, trong đó có Báo Lao Động, sớm ủng hộ dự án thành lập một trung tâm giáo dục lao động xã hội (cai nghiện) riêng cho Sa Pa, trước tình trạng quá “nóng” do các con nghiện gây nên, hòng “giải quyết dứt điểm hiện tượng nghiện ma túy và bán con” kia. Cả Sa Pa, hiện nay có gần 300 người nghiện. Chúng ta phải quan tâm hơn nữa đến các đối tượng này. Chính sách của nhà nước trong hỗ trợ người nghèo đã rất quý, nhưng cái bức xúc hơn là giải quyết tình trạng người nghèo do nghiện ma túy. Với đối tượng này, cần phải sớm được đưa đi cai nghiện và tạo công ăn việc làm cho họ. Dự án giúp cho huyện Sa Pa thành lập trung tâm cai nghiện cộng đồng tại Tả Van đang được xúc tiến, hy vọng là giữa năm 2009 trung tâm có thể… ra đời được. Dự toán kinh phí là khoảng 500 triệu đồng, số tiền này chỉ mới đủ để xây dựng cơ sở vật chất ban đầu; còn kinh phí để nuôi vài vài chục người nghiện trong trung tâm này, với vài chục triệu một tháng, thì vẫn chưa có.
Ông Hinh cũng rất rành mạch: Chúng tôi có nghe cán bộ và bà con phản ánh về chuyện “bán con” như PV Lao Động phản ánh và cũng đã yêu cầu cơ sở báo cáo tình hình về huyện sớm. Ông có biết trường hợp bán con như ở xã Trung Chải (trường hợp này chưa được đề cập trong phóng sự “Góc khuất Sa Pa”), đây là một “vấn đề xã hội”, người ta (các đối tượng) nói tránh là “cho con nuôi”, nhưng thật ra là “bán con”. Vả lại, nếu là cho nhận con nuôi, cũng phải có hồ sơ theo đúng quy định (trong khi ở các trường hợp mà chúng tôi khảo sát, giao dịch “mua bán con” là giao dịch hoàn toàn bằng… lời nói). “Muốn giải quyết vấn đề này, phải giải quyết đến tận nguyên nhân (gốc rễ) của nó, là đói nghèo và nghiện ngập. Với người nghiện, mình phải giải quyết cai nghiện, chứ kể cả đầu tư đem gạo cứu đói cho họ, họ ăn hết, rồi lại túng thiếu, lại có thể nảy sinh trộm cắp, bán con. Ngoài việc tuyên truyền giáo dục, cần phải đưa các đối tượng vi phạm pháp luật trong các vụ “bán con” ra truy tố để làm gương” - ông Hinh nhấn mạnh.
“Có tình trạng giao bán con ngay tại… chợ”
Là người nhân ái, từng giúp đỡ chúng tôi (PV Lao Động) và BTV Xuân Tùng của Đài truyền hình Việt Nam trực tiếp vào hang núi trên đỉnh Hàm Rồng, đón các bé gái có dấu hiện nghiện ma túy cùng bố mẹ “hạ sơn”, vượt qua quá nhiều thủ tục để đưa các cháu đến trường, có lẽ, hơn ai hết, chị Hà Thị Lân, Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Sa Pa coi việc “nói thật” trên tinh thần xây dựng về những “Góc khuất Sa Pa” là một việc làm cần thiết.
Chị Lân cho biết: với giá vài ba triệu một đứa trẻ, việc “bán con” (có khi được nói tránh là cho đi làm con nuôi) là có thật. Ít nhất, gần đây, bản thân chị Lân cùng cán bộ của mình đã phải đi giải quyết 2 trường hợp “bán con”, khi nhận được nguồn tin báo từ cơ sở. “Đường vào khó khăn, họ ở vùng sâu vùng xa, họ “cho nhận con nuôi” (bán con), tôi đã xác minh rồi đề nghị công an xã phối hợp tiếp tục xác minh. Trước Tết Nguyên Đán 2009, chúng tôi đã làm việc này. Vụ (bán con) ở xã Trung Chải là tiêu biểu. Người “mua” đứa trẻ là người sống ở xã T.S, Bát Sát. Đứa trẻ đã bị mang đi, nhưng chưa xác minh lại được là họ mang đi đâu và làm gì. Khi chúng tôi đến nơi, bố mẹ cháu bé nó có xác nhận là họ đã nhận tiền, đã “bán con”. Chúng tôi đã tuyên truyền trong cả khu vực đó là không được phép “bán con”, nếu là cho con nuôi phải xác nhân chính quyền theo đúng thủ tục, nếu ai vi phạm thì sẽ bị sẽ bị truy tố trước pháp luật”. Chị Lân nhấn mạnh: họ “bán” con, họ không biết tên tuổi, địa chỉ của người mang con họ đi (nên không thể gọi là cho nhận con nuôi); khi gặp mẹ cháu, mẹ cháu bảo, đẻ ra, không có tiền cho nó ăn thì đem bán. Thậm chí có trường hợp giao bán con ngay tại chợ! Bố mẹ các cháu bị bán, hầu hết là người nghiện, nên rất khó để tuyên truyền, giáo dục.
Đỗ Doãn Hoàng
(kèm ảnh)
http://www.laodong.com.vn/Home/Lam-goc-khuat-vi-doi-ngheo-va-ma-tuy/20092/127392.laodong
Tuy nhiên, nếu quan tâm đến vụ Sa Pa buồn, làm ơn đọc những dòng dưới đây:
Có thể bạn sẽ cho là tôi cả nghĩ và vô duyên quá, nói gở quá. Nhưng, nhớ về Sa Pa, điều tôi và những người bạn của tôi lo lắng nhất, ấy là việc đứa bé xinh trai này sẽ bị bán. Sẽ biến mất. Vì anh Cu, chị Chỉnh là những con bệnh, con nghiện, những "thi hài di động" không còn gì để mất. Cả nhà họ, chỉ còn mỗi thằng bé này đáng giá:
Tương tự, nhà anh Ký, chị La, với một bé gái một bé trai thả rông, chúng xộc vào bất cứ chỗ nào của Sa Pa sầm uất và hoang vu, chúng tôi cũng sợ bố mẹ cố cùng liều thân vì ma túy của chúng sẽ bán tất. Chị La đã nói với tôi rất nhiều về các kế hoạch cho lũ con đi chăn trâu cắt cỏ ở tỉnh khác (mỗi năm người ta trả 2 triệu tiền công!), rằng "mình" sẽ bán con giá bao nhiêu tiền/ đứa; rằng "mình" đang băn khoăn xem có nên bán con "như người ta" hay không... Chị nói thản nhiên, cứ như bán đàn mèo con sắp xuất ổ vậy:
Và, với những ông bố say rượu ngồi xổm khật khưỡng, mắt nhắm nghiền giữa buổi chiều xuân đào mận rực rỡ Sa Pa thế này, thì đàn trẻ bị thả lã với số phận thả rông, có gì khó hiểu đâu! Nhìn mà buốt lòng, cha mẹ nuôi em như núi rừng nuôi cỏ:
Viết tiếp loạt bài “Góc khuất Sa Pa” (Lao Động số 36 và 37, ra các ngày 19 - 20/2/2009):
Lắm “góc khuất” vì đói nghèo và ma túy!
Sau khi loạt bài “Góc khuất Sa Pa” được đăng tải, PV Lao Động tiếp tục có các cuộc trao đổi với nhiều nhân chứng, nhiều cán bộ ở tỉnh Lào Cai về nạn “bán con” và số phận khó tin của các con nghiện ở Sa Pa. Qua điện thoại, ông Nguyễn Ngọc Hinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Pa nói: những gì mà PV Lao Động đề cập, cũng là điều trăn trở của ông từ lâu. Ông kêu gọi các tổ chức cá nhân, trong đó có Báo Lao Động, sớm ủng hộ dự án thành lập một trung tâm giáo dục lao động xã hội (cai nghiện) riêng cho Sa Pa, trước tình trạng quá “nóng” do các con nghiện gây nên, hòng “giải quyết dứt điểm hiện tượng nghiện ma túy và bán con” kia. Cả Sa Pa, hiện nay có gần 300 người nghiện. Chúng ta phải quan tâm hơn nữa đến các đối tượng này. Chính sách của nhà nước trong hỗ trợ người nghèo đã rất quý, nhưng cái bức xúc hơn là giải quyết tình trạng người nghèo do nghiện ma túy. Với đối tượng này, cần phải sớm được đưa đi cai nghiện và tạo công ăn việc làm cho họ. Dự án giúp cho huyện Sa Pa thành lập trung tâm cai nghiện cộng đồng tại Tả Van đang được xúc tiến, hy vọng là giữa năm 2009 trung tâm có thể… ra đời được. Dự toán kinh phí là khoảng 500 triệu đồng, số tiền này chỉ mới đủ để xây dựng cơ sở vật chất ban đầu; còn kinh phí để nuôi vài vài chục người nghiện trong trung tâm này, với vài chục triệu một tháng, thì vẫn chưa có.
Ông Hinh cũng rất rành mạch: Chúng tôi có nghe cán bộ và bà con phản ánh về chuyện “bán con” như PV Lao Động phản ánh và cũng đã yêu cầu cơ sở báo cáo tình hình về huyện sớm. Ông có biết trường hợp bán con như ở xã Trung Chải (trường hợp này chưa được đề cập trong phóng sự “Góc khuất Sa Pa”), đây là một “vấn đề xã hội”, người ta (các đối tượng) nói tránh là “cho con nuôi”, nhưng thật ra là “bán con”. Vả lại, nếu là cho nhận con nuôi, cũng phải có hồ sơ theo đúng quy định (trong khi ở các trường hợp mà chúng tôi khảo sát, giao dịch “mua bán con” là giao dịch hoàn toàn bằng… lời nói). “Muốn giải quyết vấn đề này, phải giải quyết đến tận nguyên nhân (gốc rễ) của nó, là đói nghèo và nghiện ngập. Với người nghiện, mình phải giải quyết cai nghiện, chứ kể cả đầu tư đem gạo cứu đói cho họ, họ ăn hết, rồi lại túng thiếu, lại có thể nảy sinh trộm cắp, bán con. Ngoài việc tuyên truyền giáo dục, cần phải đưa các đối tượng vi phạm pháp luật trong các vụ “bán con” ra truy tố để làm gương” - ông Hinh nhấn mạnh.
“Có tình trạng giao bán con ngay tại… chợ”
Là người nhân ái, từng giúp đỡ chúng tôi (PV Lao Động) và BTV Xuân Tùng của Đài truyền hình Việt Nam trực tiếp vào hang núi trên đỉnh Hàm Rồng, đón các bé gái có dấu hiện nghiện ma túy cùng bố mẹ “hạ sơn”, vượt qua quá nhiều thủ tục để đưa các cháu đến trường, có lẽ, hơn ai hết, chị Hà Thị Lân, Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Sa Pa coi việc “nói thật” trên tinh thần xây dựng về những “Góc khuất Sa Pa” là một việc làm cần thiết.
Chị Lân cho biết: với giá vài ba triệu một đứa trẻ, việc “bán con” (có khi được nói tránh là cho đi làm con nuôi) là có thật. Ít nhất, gần đây, bản thân chị Lân cùng cán bộ của mình đã phải đi giải quyết 2 trường hợp “bán con”, khi nhận được nguồn tin báo từ cơ sở. “Đường vào khó khăn, họ ở vùng sâu vùng xa, họ “cho nhận con nuôi” (bán con), tôi đã xác minh rồi đề nghị công an xã phối hợp tiếp tục xác minh. Trước Tết Nguyên Đán 2009, chúng tôi đã làm việc này. Vụ (bán con) ở xã Trung Chải là tiêu biểu. Người “mua” đứa trẻ là người sống ở xã T.S, Bát Sát. Đứa trẻ đã bị mang đi, nhưng chưa xác minh lại được là họ mang đi đâu và làm gì. Khi chúng tôi đến nơi, bố mẹ cháu bé nó có xác nhận là họ đã nhận tiền, đã “bán con”. Chúng tôi đã tuyên truyền trong cả khu vực đó là không được phép “bán con”, nếu là cho con nuôi phải xác nhân chính quyền theo đúng thủ tục, nếu ai vi phạm thì sẽ bị sẽ bị truy tố trước pháp luật”. Chị Lân nhấn mạnh: họ “bán” con, họ không biết tên tuổi, địa chỉ của người mang con họ đi (nên không thể gọi là cho nhận con nuôi); khi gặp mẹ cháu, mẹ cháu bảo, đẻ ra, không có tiền cho nó ăn thì đem bán. Thậm chí có trường hợp giao bán con ngay tại chợ! Bố mẹ các cháu bị bán, hầu hết là người nghiện, nên rất khó để tuyên truyền, giáo dục.
Đỗ Doãn Hoàng
(kèm ảnh)












