Đầu óc choáng váng, như bị ma nhập, lên chùa mà thấy Phật còn xa xăm quá. Bèn tải vài cái ảnh "xinh tươi" vừa mới chụp
Monday, March 2, 2009 1:53:43 PM
Nụ cười bé thơ người Mông trên đường vào Tả Ngải Chồ:
Cuối cái buổi chiều vào thăm lão thi sỹ người Pa Dí Pờ Sảo Mìn sau 8 năm xa cách (8 năm tôi mới trở lại Mường Khương, mà hoa cải năm ấy vẫn nở đến năm nay...):
Trên đường về Tả Van và Giàng Tà Chải đau thương:
Ruộng bậc thang, có bao nhiêu gờ ruộng bậc thang?
"Xắn" ruộng xinh xẻo thế, bà con mình còn để lại một chỏm hình tròn, hình trái tim cho tre pheo nó mọc, đúng là "như tranh họa đồ":
Một chi tiết thú vị, bây giờ tôi mới chụp được bức ảnh lý giải là vì sao người Mông có thể cung cấp và chia nước đều cho hàng trăm chân ruộng bậc thang mênh mông bể Sở của mình. Hóa ra trên đỉnh núi bao giờ cũng có một cái hồ nước. Nó như cái bể chứa trên sân thượng mỗi ngôi nhà cao tầng ở phố thị vậy!
Xinh, tươi, bản sắc, hồn nhiên, khỏe khoắn. Vừa đi vừa gặm khúc mía, nói tiếng Anh như gió, giới thiệu vẻ đẹp của Thiên đường du lịch Sa Pa, cô gái đã làm các du khách ngoại quốc thấy Việt Nam vô cùng thân thiện và đáng yêu:
Trong một chiều muộn bản Sín Chải, tôi bị ám ảnh bởi hai cái khoảnh khắc vu vơ và có vẻ... giống hệt nhau này:

Mấy tên tiểu yêu ngộ nghĩnh kia, các ngươi đứng trong ruộng hoa cải vàng làm gì, để bọn Hà Nội nó nao nao cả lòng trong cái chiều Mường Khương xa xôi tít hút đó? Hả, bọn tiểu yêu kia. Đứng đó, chờ thầy trò Đường Tam Tạng sang mà ăn thịt, nhé!
Cuối cái buổi chiều vào thăm lão thi sỹ người Pa Dí Pờ Sảo Mìn sau 8 năm xa cách (8 năm tôi mới trở lại Mường Khương, mà hoa cải năm ấy vẫn nở đến năm nay...):
Trên đường về Tả Van và Giàng Tà Chải đau thương:
Ruộng bậc thang, có bao nhiêu gờ ruộng bậc thang?
"Xắn" ruộng xinh xẻo thế, bà con mình còn để lại một chỏm hình tròn, hình trái tim cho tre pheo nó mọc, đúng là "như tranh họa đồ":
Một chi tiết thú vị, bây giờ tôi mới chụp được bức ảnh lý giải là vì sao người Mông có thể cung cấp và chia nước đều cho hàng trăm chân ruộng bậc thang mênh mông bể Sở của mình. Hóa ra trên đỉnh núi bao giờ cũng có một cái hồ nước. Nó như cái bể chứa trên sân thượng mỗi ngôi nhà cao tầng ở phố thị vậy!
Xinh, tươi, bản sắc, hồn nhiên, khỏe khoắn. Vừa đi vừa gặm khúc mía, nói tiếng Anh như gió, giới thiệu vẻ đẹp của Thiên đường du lịch Sa Pa, cô gái đã làm các du khách ngoại quốc thấy Việt Nam vô cùng thân thiện và đáng yêu:
Trong một chiều muộn bản Sín Chải, tôi bị ám ảnh bởi hai cái khoảnh khắc vu vơ và có vẻ... giống hệt nhau này:
Mấy tên tiểu yêu ngộ nghĩnh kia, các ngươi đứng trong ruộng hoa cải vàng làm gì, để bọn Hà Nội nó nao nao cả lòng trong cái chiều Mường Khương xa xôi tít hút đó? Hả, bọn tiểu yêu kia. Đứng đó, chờ thầy trò Đường Tam Tạng sang mà ăn thịt, nhé!












