Bài này đã tải lên blog trước khi đăng báo. Nhưng post lại đường dẫn để lúc nào nhớ sông Đà xem lại ảnh!
Friday, March 27, 2009 4:11:34 PM
Chùm ảnh sông Đà thứ nhất:
http://www.vietimes.com.vn/vn/nguoiquansat/6374/index.viet
Chùm ảnh thứ hai là Hệ thống sông Đà và sự tiếc nuối, sự bạc tình của những người lẽ ra nên lưu giữ hình ảnh, nghiên cứu điền dã kỹ hơn, quy mô hơn vế sông Đà:
http://www.vietimes.com.vn/vn/nguoiquansat/6375/index.viet
Ngồi ở quê ông Bến My Lăng Yến Lan, đọc:
"Bến My Lăng nằm không thuyền đợi khách
Rượu hết rồi ông lái chẳng buông câu
Trăng thì đầy rơi vàng trên mặt sách
Ông lái buồn để gió lén mơn râu...".
Thấy sao mà sự yên lành của ông cụ nó ma mỵ, ma quái tuyệt vời thế. Lại giở kho ảnh mang theo, nhớ cái bến Mường Chiên huyền ảo của Sơn La. Chắc phải có duyên nợ, nợ duyên, duyên vì nợ, nợ vì duyên thế nào đó, thì hai cái bến ám ảnh kia mới cùng trở lại với Hắn trong một khoảnh khắc như thế chứ nhỉ. Nhân chùm ảnh vế sông Đà sắp biến mất, cũng phải nói luôn, cái bến Mường Chiên sinh ra để dịu dàng này cũng sắp bị ngập vĩnh viễn trong lòng hồ thủy điện (ảnh chụp, hình như năm 2005).

(Nói vụng, sách cũng đã viết, huyền sử của người bản địa nói rằng: tại sao con gái Mường Chiên đẹp khủng khiếp, đẹp như có lửa ấm như vậy? Là bởi vì, khi Giàng ban cho Tây Bắc một người đàn bà đẹp, các Mường khác khôn ngoan lấy tóc, lấy bầu vú, lấy cặp đùi, lấy mắt có sóng biển và da dẻ có lửa ấm, thì người Mường Chiên thô mộc đến sau. Họ lấy được cái Bướm (âm vật) của thứ mà Giàng ban tặng. Vẻ đep gái Mường Chiên, là vẻ đẹp của sự quyến rũ xác thịt, một sự phồn thực thơ ngây và mời gọi nữa (cái này chỉ nghe kể thế, tôi chửa nói gì cụ thể đâu nhé)...













