Lang thang trong mưa rầm trời và nắng gắt!
Thursday, April 2, 2009 3:46:10 PM
Chia tay Đỗ Xuân Nhàn, Trần Đăng ra đầu cầu Trà Khúc đón cái xe tải khổng lồ (theo suy nghĩ của ông ấy). "Tao đón kẻo chúng mày ù ù đi vào thành phố thì công an nó tóm cổ". Không ra đảo Lý Sơn được vì biển động. Mình muốn ra đảo vì lũ tỏi thương hiệu quốc gia của hòn đảo mộ gió, cũng lại muốn chứng kiến ba cái miệng núi lửa khổng lồ ở Lý Sơn. Buồn, ra với nhà máy lọc dầu Dung Quất. Lại đi tìm dấu tích núi lửa ở Ba Làng An, một nơi mà Bảo tàng Địa chất Việt Nam đã lập hồ sơ coi là Công viên địa chất quý báu của quốc gia.
Đep rười rượi, miên man khiến mình phải thốt lên "danh bất hư truyền":
Bọn trẻ trai gái chơi đùa ở đó rất nhiều (thắng cảnh mà), có vẻ nguy hiểm cực kỳ. Mỗi lúc sóng biển thúc vào các gờ đá đen trũi màu than tro và dung nham đông kết sau vụ phun nổi cơn tam bành của ngọn Hỏa Diệm Sơn, thì bức ảnh lại cho ta một biến hóa mới, lại giống hình một con vật khác nhau:
Từ trong ngọn hải đăng vùng Ba Làng An, có thể zom ra phía đảo Lý Sơn, lãng mạn một chút có thể gặp các cột đá đen (thành tạo do núi lửa) chạy dài mãi ra ngoài biển. Có cảm giác như dòng mham thạch ấy vẫn đang chảy với sức nóng ngàn độ, mặc kệ nước biển vẫn gào sóng lạnh toát:
Và đây nữa: những cục than bị thiêu đốt - cứ y như khúc gỗ khổng lồ nào đó vừa bị thiêu trong đám cháy rừng, khi mình đến chỉ thấy khét lẹt tro than bên bờ biển. Thật ra đó là những viên đá lớn, xuất hiện từ chảo lửa Hỏa Diệm Sơn:

Còn những thành tường đá, với từng lớp dung nham đông kết thì quá rõ ràng. Trông đoạn bờ biển này, như một miếng "bánh ngọt bằng đá" với từng lớp lang, tầng bậc, lớp nào được phun ra từ miệng núi lửa sớm, thì nó đông kết sớm và nằm bên dưới; kế đến là lớp nữa, lớp nữa (với cấu tạo đất đá ở từng lớp không giống nhau):
(mệt quá, còn tiếp:
- Kỳ sau sẽ nhẹ nhàng, "dễ nuốt" hơn, với cái gì đó, ví dụ như chuyện sex ở Quảng Ngãi
hoặc hoa muống biển ở Sa Huỳnh 
Đep rười rượi, miên man khiến mình phải thốt lên "danh bất hư truyền":
Bọn trẻ trai gái chơi đùa ở đó rất nhiều (thắng cảnh mà), có vẻ nguy hiểm cực kỳ. Mỗi lúc sóng biển thúc vào các gờ đá đen trũi màu than tro và dung nham đông kết sau vụ phun nổi cơn tam bành của ngọn Hỏa Diệm Sơn, thì bức ảnh lại cho ta một biến hóa mới, lại giống hình một con vật khác nhau:
Từ trong ngọn hải đăng vùng Ba Làng An, có thể zom ra phía đảo Lý Sơn, lãng mạn một chút có thể gặp các cột đá đen (thành tạo do núi lửa) chạy dài mãi ra ngoài biển. Có cảm giác như dòng mham thạch ấy vẫn đang chảy với sức nóng ngàn độ, mặc kệ nước biển vẫn gào sóng lạnh toát:
Và đây nữa: những cục than bị thiêu đốt - cứ y như khúc gỗ khổng lồ nào đó vừa bị thiêu trong đám cháy rừng, khi mình đến chỉ thấy khét lẹt tro than bên bờ biển. Thật ra đó là những viên đá lớn, xuất hiện từ chảo lửa Hỏa Diệm Sơn:

Còn những thành tường đá, với từng lớp dung nham đông kết thì quá rõ ràng. Trông đoạn bờ biển này, như một miếng "bánh ngọt bằng đá" với từng lớp lang, tầng bậc, lớp nào được phun ra từ miệng núi lửa sớm, thì nó đông kết sớm và nằm bên dưới; kế đến là lớp nữa, lớp nữa (với cấu tạo đất đá ở từng lớp không giống nhau):
(mệt quá, còn tiếp:
- Kỳ sau sẽ nhẹ nhàng, "dễ nuốt" hơn, với cái gì đó, ví dụ như chuyện sex ở Quảng Ngãi
hoặc hoa muống biển ở Sa Huỳnh 












