Hướng đến ngày có ban thờ cho 105 con người quả cảm:
Tuesday, April 14, 2009 3:08:34 AM
Đừng quên “khúc bi tráng” Hố Đá Bàn!
Phóng sự của Đỗ Doãn Hoàng
http://www.laodong.com.vn/Home/Dung-quen-khuc-bi-trang-ho-Da-Ban/20094/134089.laodong
Hiện trạng khu vực "nhuộm máu" mà bài viết phản ánh (bên dưới hồ nước và các núi đá là hệ thống hang động mà cửa hang tối chỉ bé bằng... thây người):
Dòng chữ POW (giải nghĩa kèm trong bài) và các ký tự (ký hiệu) bí ẩn mà quân đội Mỹ và chư hầu (cả ngụy) để lại trên phiến đá lớn ở Hố Đá Bàn đã 41 năm qua:
Nhiều năm nay, ông Đinh Bá Lộc, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chính trị viên Tỉnh đội Bình Định vẫn thường đến nhang khói và khóc thầm bên cái vùng rừng núi mênh mông, đầy hang hốc bí ẩn tên là Hố Đá Bàn. Ông tin sắt son để rồi đã đăng đàn trong nhiều cuộc họp quan trọng của Tỉnh ủy Bình Định rằng: có khoảng 105 con người dũng cảm đã hy sinh ở Hố Đá Bàn, chúng ta không thể lãng quên họ mãi như vậy được. Hơn 40 năm đã trôi qua. Cái hố dường như sâu vô tận, trước miệng hố, ông Lộc và các nhân chứng, chính quyền địa phương đều lắc đầu nói với tôi: việc tìm di cốt của những người quả cảm hầu như là một việc không thể. Song, tài liệu hồ sơ, người thật việc thật còn đó, những dòng chữ và ký hiệu mà giặc Mỹ viết trên các phiến đá vẫn buồn bã in hằn trên đá (nó khiến Bảo tàng Bình Định phải lập hồ sơ chuẩn bị công nhận di tích!) - sao chúng ta có thể lãng quên?
Tôi đã phải cắm nhang vào vách đá những mong làm ấm lòng các bậc đã “vị quốc vong thân”.
Cái “hố đen” kỳ lạ
Ông Lộc ngậm ngùi đưa chúng tôi vượt 80km từ TP Quy Nhơn về Hố Đá Bàn. Ông vào chiến trường xưa này nhiều đến mức, bà con và chính quyền xã cứ trông thấy là chào “bác lại vào thăm Hố Đá Bàn ạ”. Ông đến để khóc và thắp nhang cho những người anh hùng quả cảm. “Tôi đã đưa một nhà ngoại cảm lừng danh đến Hố Đá Bàn, đã nhờ một nhà sư làm lễ cầu siêu cho khoảng 105 người lính (hầu hết là bộ đội tăng cường từ miền Bắc vào) đó. Rước vong linh các anh vào chùa”. Là Chính trị viên Tỉnh đội suốt nhiều năm, ông Lộc đã “quần thảo” khắp từng hốc đá bờ cây trong khu vực, ông biết rõ sự kiện Hố Đá Bàn. “Mỗi lúc giao ban với Sư đoàn 3 (những người nằm xuống thuộc đơn vị này), chúng tôi đều được trao đổi thông tin rõ ràng. Địch dùng nhiều xe tăng, máy bay, và các đơn vị đặc nhiệm tối tân nhảy dù xuống khu vực Hố Đá Bàn, trận chiến khốc liệt trong hàng chục ngày trời, hai bên đều tổn thất nặng nề. Đơn vị bộ đội ta, chỉ có 3 người thoát được ra ngoài, khoảng 105 người vĩnh viễn nằm lại”.
Ông Lộc lọm khọm đi dọc miền rừng, ông đã thống thiết “kêu gọi” trong nhiều cuộc họp Thường vụ của tỉnh, để thành lập ít ra một cái “bệ thờ” nhằm tưởng nhớ các chiến sỹ đã vong thân vì nước, nhưng sự việc vẫn dậm chân tại chỗ. Chúng tôi đang có trong tay đề án (dự kiến) thành lập khu “Di tích lịch sử căn cứ Hố Đá Bàn” với các thống kê, tái hiện công phu dựa trên nhiều tài liệu kinh viện, chính thống và các nhân chứng sống tại Mỹ An (do Bảo tàng Bình Định xây dựng, Giám đốc, TS Đinh Bá Hòa chủ trì). Nhưng, khi khi bà con và cán bộ xã gặp nhà báo cứ kêu trời, nhiều đoàn về khảo sát, tìm nhân chứng, sưu tầm tư liệu lắm rồi, nhưng các động thái tri ân người ngã xuống vẫn chỉ là trong… lời hứa.
Theo Lịch sử Đảng bộ địa phương, theo lời kể của các nhân chứng sống, các cán bộ xã Mỹ An thời kỳ diễn ra khúc bi tráng ở Hố Đá Bàn (năm 1968)…, thì: núi Miếu là một cụm núi thuộc dãy Trường Sơn bị đứt gãy. Nó gồm nhiều ngọn núi đứng trên một chân đế rộng hàng trăm dặm vuông giăng từ quốc lộ 1 đến gần mé biển, trải từ đầm nước ngọt Đề Ghi ra đầm Trà Ổ, có đường liên thông chằng chịt, rất hiểm trở. Suối Đá Bàn bắt nguồn từ núi Miếu có hình yên ngựa chảy ngược xuống. Từ sườn núi cao đến chân núi, suối vấp phải rất nhiều tảng đá khổng lồ, đá xếp kín một rông núi, xếp hình bậc tam cấp. Dưới các khối đá lớn, tròn thuôn, nhẵn nhụi đó là đường đi lối lại, là những hang sâu hút nước. Tài liệu của Bảo tàng Bình Định còn ghi rõ: “Hố Đá Bàn có chiều ngang khoảng 100m, chiều dài khoảng 500m. Đứng trên các hòn đá khổng lồ trong hố, có thể phóng tầm mắt quan sát cả một vùng rộng lớn ở vào phía đông của các xã Mỹ An, Mỹ Thọ và Mỹ Thắng, kế theo là một dải cát trắng uốn cong, trải dài như ôm cả một vùng biển rộng lớn, xanh ngắt…”. Địa hình hiểm trở, hang hốc, tạo thành những địa đạo tự nhiên kỳ bí, rất thuận lợi cho việc thiết lập một căn cứ cách mạng với lực lượng “thoắt ẩn thoắt hiện”.
Có lẽ, chỉ có cách đến tận nơi, đọc tận mắt tài liệu chính xác về Hố Đá Bàn, thì chúng ta mới hình dung được cái “hố đen” đã “ôm” cả 105 chiến sỹ quả cảm kia. Hơn 50 lính Mỹ và bè lũ tay sai đã bị giết chết trong cuộc chiến ác liệt kể trên (tài liệu ban đầu của Bảo tàng), có lẽ, hầu hết họ cũng nằm lại trong cái hố này (?). Tôi nhìn những tảng đá khổng lồ bị bom đạn cày vỡ, nhìn dòng chữ tiếng Anh do kẻ thù viết trên các phiến đá lớn, lại nhìn cái hồ nước cải tạo từ Hố Đá Bàn rộng tới 14ha - chợt thấy xót xa cho vong linh của hơn 150 con người của hai chiến tuyến đã “trận vong”!
Miền rừng nhuộm máu 155 người?
Suốt từ năm 1954 đến 1969, khu vực Hố Đá Bàn là nơi huyện ủy, cơ quan an ninh, lực lượng vũ trang đặt trụ sở. Trong thời gian Mậu Thân ác liệt (1968), đây còn là nơi đặt trạm xá tiền phương của Trung đoàn 2, sư đoàn 3. Sự kiện Hố Đá Bàn thật sự thảm khốc, bắt đầu từ đêm 31/3/2009, khi địch phát hiện bộ đội ta “ém quân” ở Mỹ An. Lúc đó, một tiểu đoàn của bộ đội chủ lực lại tập kết ở Hố Đá Bàn, để di chuyển xuống các huyện phía Tây và phía Nam của tỉnh để tấn công địch; thì lại có một đại đội bộ đội chủ lực tăng cường tiến vào. Để tăng cường thêm binh lực, họ còn tuyển thêm 25 thanh niên của xã Mỹ Thắng nhằm bổ sung cho đơn vị ta đã chiếm cứ ở Hố Đá Bàn.
Thời gian ấy, máy bay địch và lực lượng biệt kích tinh nhuệ lùng sục suốt ngày đêm trên địa bàn huyện Phù Mỹ, rạng sáng ngày 31/3/1968, chúng phát hiện lực lượng ở Hố Đá Bàn. Lập tức, chúng cho 8 chiếc trực thăng ập tới, bắn rốc két, ném bom rực trời, các toán biệt kích, lính thiện chiến trang bị đến tận chân răng sáp tới. 50 tên địch bị loại khỏi vòng chiến đấu. Địch điên cuồng điều thêm xe bọc thép, xe tăng từ Bình Dương, Mỹ Lợi xuống, khép chặt vòng vây. Cuộc chiến diễn ra khốc liệt suốt 15 ngày đêm (có tư liệu nói thời gian dài hơn). Địch tiếp tục “gọi” pháo, súng cối, trọng liên, pháo sáng, đèn dù, lựu đạn cay, máy bay chi viện. Bộ đội ta nhiều người vốn đã bị thương, quá nhiều là tân binh mới bổ sung, lại phải “tử chiến” trong tình trạng bị cô lập hoàn toàn trong “lòng chảo” Hố Đá Bàn, cho nên, sau khi tiêu diệt được 50 tên Mỹ và ngụy, họ đã bị tổn thất quá lớn!
Vấn đề đặt ra là: bên cạnh tư liệu và nỗi ám ảnh không thể không đáng tin cậy của ông Đinh Bá Lộc về cái chết của khoảng 105 người trẻ tuổi, chúng ta còn có tư liệu đáng tin cậy nào nữa không? Dự thảo công phu về khu Di tích Hố Đá Bàn của Bảo tàng Bình Định tuyệt nhiên không thấy nói đến số lượng các tử sỹ Cộng sản đã ngã xuống ở khu vực này. Trò chuyện với chúng tôi, ông Trần Đình Hào, người xã đội trưởng trực tiếp chứng kiến cuộc “vây ráp”, “tử thủ” ở Hố Đá Bàn năm đó cho biết: chiều đó, một tiểu đoàn bộ đội liên lạc với xã tôi, họ vào Hố Đá Bàn rồi rút đi, một tiểu đoàn khác lại xuất hiện. Cùng lúc, tôi thấy 8 chiếc máy bay địch quần thảo trên bầu trời, bộ binh ập đến. Khi tiếng súng ngưng bặt, 6 anh em xã đội chúng tôi vào, thì thấy thi thể người và rất nhiều vũ khí. Chúng tôi mang về 5 khẩu súng, gồm AK, CKC, M79 và K54…, trên tảng đá lớn ở rông núi, có dòng chữ tiếng Anh do quân đội Mỹ đã viết .
Thời gian tìm hiểu ở khu vực Hố Đá Bàn, chúng tôi được bà con giới thiệu với một nhân chứng đặc biệt của sự kiện: người đàn ông đã nuôi dưỡng chiến sỹ bộ đội hiếm hoi còn sống sót từ chảo lửa Hố Đá Bàn. Ông Lê Qua, 76 tuổi, nhà ở thôn Hòa Ninh, xã Mỹ An kể: “Đêm ấy, tôi và vợ thấy có người hổn hển đập cửa. Mở ra, một anh lính nằm vật giữa nhà. Hỏi gì cũng lắc đầu, hỏi đói à, đói mấy ngày rồi, anh giơ tay ra hiệu đã 7 ngày không ăn uống gì. Tôi và vợ lấy nước cháo bón cho anh ta. Khi hồi tỉnh, anh ta nói: tôi là tân binh ở Liên gia 2 (?), thuộc Trung đoàn 2, sư đoàn 3. Lực lượng của anh do một đại đội phó, tiểu đoàn trưởng dẫn đầu, họ hành quân rất gấp. Khi trời sáng, tiểu đoàn trưởng giở bản đồ rồi cùng các chiến sỹ vào Hố Đá Bàn nghỉ một ngày, đợi trời tối tiếp tục đi ra phía biển (cách Hố khoảng 2km). Khi địch tung hỏa lực quá mạnh bao vây kín, ông đại đội trưởng bàn với các chiến sỹ phải mở một đường máu phá vòng vây, chứ cứ cầm cự, địch sẽ gọi lực lượng chi viện cực kỳ hùng hậu, sẽ không có nguy cơ sống sót. Song, kế hoạch đó đã không được thực thi, họ đã phải chiến đấu suốt 21 ngày oanh liệt. Địch ở xung quanh miệng hố, thả hơi cay, lựu đạn xuống…”.
Gà gáy hôm đó, người lính trẻ tạ từ gia đình ân nhân cứu mạng, anh ra đi về phía biển, anh bảo, đơn vị đã “hợp đồng” rằng ai sống sót phải ra điểm hẹn đó để tiếp tục làm nhiệm vụ. Hố Đá Bàn vẫn kỳ bí ngay ngay cả với những người dân ăn đời ở kiếp bên miệng hố như ông Qua, ông Hào. Có lần, mấy nhà sư khổ hạnh có lên núi ngồi tu, thiên nhiên quá dữ dằn khắc nghiệt, họ cũng chỉ nán lại một thời gian ngắn rồi lẳng lặng bỏ đi.
Cái đau đáu của ông Đinh Bá Lộc vẫn còn phải đau đáu, đôi lúc ông công phẫn nói vài câu nặng lời. Chỉ là một cái ban thờ, một tấm bia tưởng nhớ, thế mà chiến tranh chấm dứt, đất nước đã thống nhất hơn 30 năm, chúng ta vẫn không dựng được ư? Nhân chứng còn đó, Hố Đá Bàn còn đó, dòng chữ do đế quốc viết lên đá Mỹ An đã hơn 40 năm vẫn hằn in đó; ông Lộc đã kiến nghị đến tận cuộc họp Tỉnh ủy, đã làm lễ cầu siêu và nhiều năm nhang khói cho các linh hồn… - cá nhân ông, còn biết làm gì hơn, nếu cơ quan hữu trách không thật sự vào cuộc?
(hết)
BOX (kèm ảnh “da ban ppp.jpg”): Theo lý giải ban đầu của chúng tôi, chữ POW viết trên phiến đá từ năm 1968 ở Hố Đá Bàn là một thuật ngữ này dùng để nói đến vấn đề lính Mỹ bị mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Ngoài từ POW, người ta còn dùng một số cách viết khác như POW/MIA hoặc POW/MIA/KIA. Viết đầy đủ tiếng Anh của POW gồm: prisoners of war (tù binh chiến tranh. Nếu khớp các tài liệu vào, thì nếu dòng chữ kể trên mà do lính Mỹ đã viết ở Hố Đá Bàn năm 1968, cũng là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Những dòng chữ trên cần sớm được bảo quản, gìn giữ như một chứng tích quan trọng, độc đáo.
Chú thích ảnh:
Dinh ba loc da ban.jpg: Ông Đinh Bá Lộc (giữa) tiếp xúc với nhân chứng quan trọng của sự kiện Hố Đá Bàn, ông Lê Qua (phải), 76 tuổi, người đã nuôi dưỡng anh lính sống sót từ “chảo lửa”.
Da ban ppp.jpg: Tảng đá lớn có dòng chữ do lính Mỹ viết lại từ năm 1968 tại Hố Đá Bàn (chữ đó là POW, cùng các ký hiệu mà chúng tôi chưa dám đưa ra cách lý giải nào).
Các ảnh còn lại: Khu vực Hố Đá Bàn bí ẩn, nơi mà theo ông Lộc đã có 105 người lính Cộng sản ngã xuống. Trong trận chiến đó, lịch sử địa phương cũng ghi rõ: có 50 lính Mỹ, ngụy đã bị giết.
Phóng sự của Đỗ Doãn Hoàng
http://www.laodong.com.vn/Home/Dung-quen-khuc-bi-trang-ho-Da-Ban/20094/134089.laodong
Hiện trạng khu vực "nhuộm máu" mà bài viết phản ánh (bên dưới hồ nước và các núi đá là hệ thống hang động mà cửa hang tối chỉ bé bằng... thây người):
Dòng chữ POW (giải nghĩa kèm trong bài) và các ký tự (ký hiệu) bí ẩn mà quân đội Mỹ và chư hầu (cả ngụy) để lại trên phiến đá lớn ở Hố Đá Bàn đã 41 năm qua:
Nhiều năm nay, ông Đinh Bá Lộc, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chính trị viên Tỉnh đội Bình Định vẫn thường đến nhang khói và khóc thầm bên cái vùng rừng núi mênh mông, đầy hang hốc bí ẩn tên là Hố Đá Bàn. Ông tin sắt son để rồi đã đăng đàn trong nhiều cuộc họp quan trọng của Tỉnh ủy Bình Định rằng: có khoảng 105 con người dũng cảm đã hy sinh ở Hố Đá Bàn, chúng ta không thể lãng quên họ mãi như vậy được. Hơn 40 năm đã trôi qua. Cái hố dường như sâu vô tận, trước miệng hố, ông Lộc và các nhân chứng, chính quyền địa phương đều lắc đầu nói với tôi: việc tìm di cốt của những người quả cảm hầu như là một việc không thể. Song, tài liệu hồ sơ, người thật việc thật còn đó, những dòng chữ và ký hiệu mà giặc Mỹ viết trên các phiến đá vẫn buồn bã in hằn trên đá (nó khiến Bảo tàng Bình Định phải lập hồ sơ chuẩn bị công nhận di tích!) - sao chúng ta có thể lãng quên?
Tôi đã phải cắm nhang vào vách đá những mong làm ấm lòng các bậc đã “vị quốc vong thân”.
Cái “hố đen” kỳ lạ
Ông Lộc ngậm ngùi đưa chúng tôi vượt 80km từ TP Quy Nhơn về Hố Đá Bàn. Ông vào chiến trường xưa này nhiều đến mức, bà con và chính quyền xã cứ trông thấy là chào “bác lại vào thăm Hố Đá Bàn ạ”. Ông đến để khóc và thắp nhang cho những người anh hùng quả cảm. “Tôi đã đưa một nhà ngoại cảm lừng danh đến Hố Đá Bàn, đã nhờ một nhà sư làm lễ cầu siêu cho khoảng 105 người lính (hầu hết là bộ đội tăng cường từ miền Bắc vào) đó. Rước vong linh các anh vào chùa”. Là Chính trị viên Tỉnh đội suốt nhiều năm, ông Lộc đã “quần thảo” khắp từng hốc đá bờ cây trong khu vực, ông biết rõ sự kiện Hố Đá Bàn. “Mỗi lúc giao ban với Sư đoàn 3 (những người nằm xuống thuộc đơn vị này), chúng tôi đều được trao đổi thông tin rõ ràng. Địch dùng nhiều xe tăng, máy bay, và các đơn vị đặc nhiệm tối tân nhảy dù xuống khu vực Hố Đá Bàn, trận chiến khốc liệt trong hàng chục ngày trời, hai bên đều tổn thất nặng nề. Đơn vị bộ đội ta, chỉ có 3 người thoát được ra ngoài, khoảng 105 người vĩnh viễn nằm lại”.
Ông Lộc lọm khọm đi dọc miền rừng, ông đã thống thiết “kêu gọi” trong nhiều cuộc họp Thường vụ của tỉnh, để thành lập ít ra một cái “bệ thờ” nhằm tưởng nhớ các chiến sỹ đã vong thân vì nước, nhưng sự việc vẫn dậm chân tại chỗ. Chúng tôi đang có trong tay đề án (dự kiến) thành lập khu “Di tích lịch sử căn cứ Hố Đá Bàn” với các thống kê, tái hiện công phu dựa trên nhiều tài liệu kinh viện, chính thống và các nhân chứng sống tại Mỹ An (do Bảo tàng Bình Định xây dựng, Giám đốc, TS Đinh Bá Hòa chủ trì). Nhưng, khi khi bà con và cán bộ xã gặp nhà báo cứ kêu trời, nhiều đoàn về khảo sát, tìm nhân chứng, sưu tầm tư liệu lắm rồi, nhưng các động thái tri ân người ngã xuống vẫn chỉ là trong… lời hứa.
Theo Lịch sử Đảng bộ địa phương, theo lời kể của các nhân chứng sống, các cán bộ xã Mỹ An thời kỳ diễn ra khúc bi tráng ở Hố Đá Bàn (năm 1968)…, thì: núi Miếu là một cụm núi thuộc dãy Trường Sơn bị đứt gãy. Nó gồm nhiều ngọn núi đứng trên một chân đế rộng hàng trăm dặm vuông giăng từ quốc lộ 1 đến gần mé biển, trải từ đầm nước ngọt Đề Ghi ra đầm Trà Ổ, có đường liên thông chằng chịt, rất hiểm trở. Suối Đá Bàn bắt nguồn từ núi Miếu có hình yên ngựa chảy ngược xuống. Từ sườn núi cao đến chân núi, suối vấp phải rất nhiều tảng đá khổng lồ, đá xếp kín một rông núi, xếp hình bậc tam cấp. Dưới các khối đá lớn, tròn thuôn, nhẵn nhụi đó là đường đi lối lại, là những hang sâu hút nước. Tài liệu của Bảo tàng Bình Định còn ghi rõ: “Hố Đá Bàn có chiều ngang khoảng 100m, chiều dài khoảng 500m. Đứng trên các hòn đá khổng lồ trong hố, có thể phóng tầm mắt quan sát cả một vùng rộng lớn ở vào phía đông của các xã Mỹ An, Mỹ Thọ và Mỹ Thắng, kế theo là một dải cát trắng uốn cong, trải dài như ôm cả một vùng biển rộng lớn, xanh ngắt…”. Địa hình hiểm trở, hang hốc, tạo thành những địa đạo tự nhiên kỳ bí, rất thuận lợi cho việc thiết lập một căn cứ cách mạng với lực lượng “thoắt ẩn thoắt hiện”.
Có lẽ, chỉ có cách đến tận nơi, đọc tận mắt tài liệu chính xác về Hố Đá Bàn, thì chúng ta mới hình dung được cái “hố đen” đã “ôm” cả 105 chiến sỹ quả cảm kia. Hơn 50 lính Mỹ và bè lũ tay sai đã bị giết chết trong cuộc chiến ác liệt kể trên (tài liệu ban đầu của Bảo tàng), có lẽ, hầu hết họ cũng nằm lại trong cái hố này (?). Tôi nhìn những tảng đá khổng lồ bị bom đạn cày vỡ, nhìn dòng chữ tiếng Anh do kẻ thù viết trên các phiến đá lớn, lại nhìn cái hồ nước cải tạo từ Hố Đá Bàn rộng tới 14ha - chợt thấy xót xa cho vong linh của hơn 150 con người của hai chiến tuyến đã “trận vong”!
Miền rừng nhuộm máu 155 người?
Suốt từ năm 1954 đến 1969, khu vực Hố Đá Bàn là nơi huyện ủy, cơ quan an ninh, lực lượng vũ trang đặt trụ sở. Trong thời gian Mậu Thân ác liệt (1968), đây còn là nơi đặt trạm xá tiền phương của Trung đoàn 2, sư đoàn 3. Sự kiện Hố Đá Bàn thật sự thảm khốc, bắt đầu từ đêm 31/3/2009, khi địch phát hiện bộ đội ta “ém quân” ở Mỹ An. Lúc đó, một tiểu đoàn của bộ đội chủ lực lại tập kết ở Hố Đá Bàn, để di chuyển xuống các huyện phía Tây và phía Nam của tỉnh để tấn công địch; thì lại có một đại đội bộ đội chủ lực tăng cường tiến vào. Để tăng cường thêm binh lực, họ còn tuyển thêm 25 thanh niên của xã Mỹ Thắng nhằm bổ sung cho đơn vị ta đã chiếm cứ ở Hố Đá Bàn.
Thời gian ấy, máy bay địch và lực lượng biệt kích tinh nhuệ lùng sục suốt ngày đêm trên địa bàn huyện Phù Mỹ, rạng sáng ngày 31/3/1968, chúng phát hiện lực lượng ở Hố Đá Bàn. Lập tức, chúng cho 8 chiếc trực thăng ập tới, bắn rốc két, ném bom rực trời, các toán biệt kích, lính thiện chiến trang bị đến tận chân răng sáp tới. 50 tên địch bị loại khỏi vòng chiến đấu. Địch điên cuồng điều thêm xe bọc thép, xe tăng từ Bình Dương, Mỹ Lợi xuống, khép chặt vòng vây. Cuộc chiến diễn ra khốc liệt suốt 15 ngày đêm (có tư liệu nói thời gian dài hơn). Địch tiếp tục “gọi” pháo, súng cối, trọng liên, pháo sáng, đèn dù, lựu đạn cay, máy bay chi viện. Bộ đội ta nhiều người vốn đã bị thương, quá nhiều là tân binh mới bổ sung, lại phải “tử chiến” trong tình trạng bị cô lập hoàn toàn trong “lòng chảo” Hố Đá Bàn, cho nên, sau khi tiêu diệt được 50 tên Mỹ và ngụy, họ đã bị tổn thất quá lớn!
Vấn đề đặt ra là: bên cạnh tư liệu và nỗi ám ảnh không thể không đáng tin cậy của ông Đinh Bá Lộc về cái chết của khoảng 105 người trẻ tuổi, chúng ta còn có tư liệu đáng tin cậy nào nữa không? Dự thảo công phu về khu Di tích Hố Đá Bàn của Bảo tàng Bình Định tuyệt nhiên không thấy nói đến số lượng các tử sỹ Cộng sản đã ngã xuống ở khu vực này. Trò chuyện với chúng tôi, ông Trần Đình Hào, người xã đội trưởng trực tiếp chứng kiến cuộc “vây ráp”, “tử thủ” ở Hố Đá Bàn năm đó cho biết: chiều đó, một tiểu đoàn bộ đội liên lạc với xã tôi, họ vào Hố Đá Bàn rồi rút đi, một tiểu đoàn khác lại xuất hiện. Cùng lúc, tôi thấy 8 chiếc máy bay địch quần thảo trên bầu trời, bộ binh ập đến. Khi tiếng súng ngưng bặt, 6 anh em xã đội chúng tôi vào, thì thấy thi thể người và rất nhiều vũ khí. Chúng tôi mang về 5 khẩu súng, gồm AK, CKC, M79 và K54…, trên tảng đá lớn ở rông núi, có dòng chữ tiếng Anh do quân đội Mỹ đã viết .
Thời gian tìm hiểu ở khu vực Hố Đá Bàn, chúng tôi được bà con giới thiệu với một nhân chứng đặc biệt của sự kiện: người đàn ông đã nuôi dưỡng chiến sỹ bộ đội hiếm hoi còn sống sót từ chảo lửa Hố Đá Bàn. Ông Lê Qua, 76 tuổi, nhà ở thôn Hòa Ninh, xã Mỹ An kể: “Đêm ấy, tôi và vợ thấy có người hổn hển đập cửa. Mở ra, một anh lính nằm vật giữa nhà. Hỏi gì cũng lắc đầu, hỏi đói à, đói mấy ngày rồi, anh giơ tay ra hiệu đã 7 ngày không ăn uống gì. Tôi và vợ lấy nước cháo bón cho anh ta. Khi hồi tỉnh, anh ta nói: tôi là tân binh ở Liên gia 2 (?), thuộc Trung đoàn 2, sư đoàn 3. Lực lượng của anh do một đại đội phó, tiểu đoàn trưởng dẫn đầu, họ hành quân rất gấp. Khi trời sáng, tiểu đoàn trưởng giở bản đồ rồi cùng các chiến sỹ vào Hố Đá Bàn nghỉ một ngày, đợi trời tối tiếp tục đi ra phía biển (cách Hố khoảng 2km). Khi địch tung hỏa lực quá mạnh bao vây kín, ông đại đội trưởng bàn với các chiến sỹ phải mở một đường máu phá vòng vây, chứ cứ cầm cự, địch sẽ gọi lực lượng chi viện cực kỳ hùng hậu, sẽ không có nguy cơ sống sót. Song, kế hoạch đó đã không được thực thi, họ đã phải chiến đấu suốt 21 ngày oanh liệt. Địch ở xung quanh miệng hố, thả hơi cay, lựu đạn xuống…”.
Gà gáy hôm đó, người lính trẻ tạ từ gia đình ân nhân cứu mạng, anh ra đi về phía biển, anh bảo, đơn vị đã “hợp đồng” rằng ai sống sót phải ra điểm hẹn đó để tiếp tục làm nhiệm vụ. Hố Đá Bàn vẫn kỳ bí ngay ngay cả với những người dân ăn đời ở kiếp bên miệng hố như ông Qua, ông Hào. Có lần, mấy nhà sư khổ hạnh có lên núi ngồi tu, thiên nhiên quá dữ dằn khắc nghiệt, họ cũng chỉ nán lại một thời gian ngắn rồi lẳng lặng bỏ đi.
Cái đau đáu của ông Đinh Bá Lộc vẫn còn phải đau đáu, đôi lúc ông công phẫn nói vài câu nặng lời. Chỉ là một cái ban thờ, một tấm bia tưởng nhớ, thế mà chiến tranh chấm dứt, đất nước đã thống nhất hơn 30 năm, chúng ta vẫn không dựng được ư? Nhân chứng còn đó, Hố Đá Bàn còn đó, dòng chữ do đế quốc viết lên đá Mỹ An đã hơn 40 năm vẫn hằn in đó; ông Lộc đã kiến nghị đến tận cuộc họp Tỉnh ủy, đã làm lễ cầu siêu và nhiều năm nhang khói cho các linh hồn… - cá nhân ông, còn biết làm gì hơn, nếu cơ quan hữu trách không thật sự vào cuộc?
(hết)
BOX (kèm ảnh “da ban ppp.jpg”): Theo lý giải ban đầu của chúng tôi, chữ POW viết trên phiến đá từ năm 1968 ở Hố Đá Bàn là một thuật ngữ này dùng để nói đến vấn đề lính Mỹ bị mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Ngoài từ POW, người ta còn dùng một số cách viết khác như POW/MIA hoặc POW/MIA/KIA. Viết đầy đủ tiếng Anh của POW gồm: prisoners of war (tù binh chiến tranh. Nếu khớp các tài liệu vào, thì nếu dòng chữ kể trên mà do lính Mỹ đã viết ở Hố Đá Bàn năm 1968, cũng là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Những dòng chữ trên cần sớm được bảo quản, gìn giữ như một chứng tích quan trọng, độc đáo.
Chú thích ảnh:
Dinh ba loc da ban.jpg: Ông Đinh Bá Lộc (giữa) tiếp xúc với nhân chứng quan trọng của sự kiện Hố Đá Bàn, ông Lê Qua (phải), 76 tuổi, người đã nuôi dưỡng anh lính sống sót từ “chảo lửa”.
Da ban ppp.jpg: Tảng đá lớn có dòng chữ do lính Mỹ viết lại từ năm 1968 tại Hố Đá Bàn (chữ đó là POW, cùng các ký hiệu mà chúng tôi chưa dám đưa ra cách lý giải nào).
Các ảnh còn lại: Khu vực Hố Đá Bàn bí ẩn, nơi mà theo ông Lộc đã có 105 người lính Cộng sản ngã xuống. Trong trận chiến đó, lịch sử địa phương cũng ghi rõ: có 50 lính Mỹ, ngụy đã bị giết.












