Gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội nhân dịp Sửa đổi Luật Di sản VH (ngày 17.4.2009) - báo ra đúng ngày!
Friday, April 17, 2009 1:07:59 AM
Bí ẩn đằng sau “công nghệ làm mới di tích”!
Bài và ảnh Đỗ Doãn Hoàng
Bài 2: Các đơn vị trùng tu: “vừa đá bóng vừa thổi còi” ?
Đã đăng: http://www.laodong.com.vn/
(Trang Phóng sự)
Từ đầu những năm 1980, cho đến hơi thở cuối cùng, ông Kazik đã sống và cống hiến cho di sản tháp Chăm. Kazik đã bỏ cả cuộc đời mình ra phát quang, khai phá, trùng tu, nghiên cứu và hướng dẫn trùng tu cho hệ thống tháp Chăm (để rồi Mỹ Sơn được công nhận Di sản văn hóa thế giới)... Thưa ngài Kazik, ngài là một người Ba Lan nhiệt huyết và nhân ái, người Việt Nam đã tri ân dựng phù điêu tưởng nhớ, kính vọng ngài ở Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (xem ảnh dưới). Vâng, trong khi ấy thì có quá nhiều người Việt Nam, họ biết rất rõ dư luận, báo chí, các trí thức và nhân dân đông đảo phản đối, đau đớn vì việc trùng tu làm mới, làm sai lệch di tích; thế nhưng họ vẫn cứ "ra tay", động thủ, làm hỏng di tích một cách quá tàn độc. Họ có dốt nát không? Họ có mù quáng không? Tôi thề với ngài Kazik tử tế, họ quá tỉnh táo. Họ phải sửa chữa, phải xây mới, phải tiêu tốn hàng nghìn tỷ đồng bằng mọi giá, để làm gì? Nhiều ý kiến cho rằng: vì khối lượng công việc, vì đồng tiền "giải ngân"... Ông Kazik là người Ba Lan xa xôi, sao ông tử tế với di sản văn hóa Việt Nam thế, sao ở Việt Nam có nhiều người nhẫn tâm với di sản thế???
(Ảnh chụp tại Hội An, tháng 4 năm 2009, trong một buổi tối u u minh minh)
Cần phải công bằng mà nói: với một số tháp Chăm ở miền Trung, do chưa thể giải mã được những bí ẩn vật liệu và công nghệ xây dựng của người xưa, nên các nhà trùng tu đôi khi tống vật liệu mới vào được “ngụy biện” như một điều bất khả kháng để chống sập. Tuy nhiên, cũng không thể vin vào cái cớ chống sập để làm mới tháp cổ, để cải tạo không gian tháp cổ thành cái công viên xanh đỏ tím vàng như ở Bánh Ít. Giữa lúc nhộn nhạo đó, ta cần nhớ tới ông Kazik (chuyên gia người Ba Lan đã được dựng phù điêu tưởng nhớ ở Thành phố Hội An vì những đóng góp của ông trong việc bảo vệ và tôn vinh tháp Chăm). Ông Kazik chủ động đưa vật liệu mới, phương pháp xây dựng mới vào để gia cố các đoạn tường tháp, các hạng mục hỏng, mục đích là cho tháp nguyên bản tiếp tục đứng vững . Nhưng cái gì mà ông “gia cố” vào di tích, ông dụng ý phân biệt rõ phần “thêm vào” đó với di tích nguyên gốc, cho người đời sau không nhầm lẫn với di tích gốc, đồng thời lại có thể tiếp tục nghiên cứu, hoặc có thể rỡ bỏ phần thêm vào đó đi mà tiếp tục làm điều có lợi về mặt khoa học và thẩm mỹ cho di sản. Có thể tận mục phương pháp này ở Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (tỉnh Quảng Nam) với cùng một cây tháp, có hai màu sắc, hai chất liệu, hai cung cách thể hiện mới - cũ rõ ràng.
Dường như ít ai tuân thủ nguy tắc của ông Kazik, cho nên, ngay tại Quảng Nam, có cụm tháp Khương Mỹ lại đang vướng phải bi kịch quá lớn của sự… thận trọng. Thận trọng đến cầu toàn. Khi chúng tôi đến, các hiệp thợ đang vắt vẻo trên hệ thống giàn giáo khổng lồ, mốc thếch. Ngọn tháp phủ xanh rì, tốt um tùm toàn cây dại, một vẻ cổ kính hoang dại tuyệt mỹ, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ đổ sụp bất cứ lúc nào. Các hiệp thợ đang hò nhau rỡ giàn giáo xuống. Hỏi: các anh không sửa tháp nữa à? Trả lời: đơn vị chúng tôi “cãi nhau” thế nào với bên thuê làm, giờ rút quân thôi, có lẽ công ty khác sẽ làm. Làm, rồi tranh luận chưa ngã ngũ, rồi dừng lại, rồi lại làm, lại khai quật khảo cổ ở chân tháp, lại nhận ra những sai lầm mình đang làm. Cái vòng luẩn quẩn ấy khiến cho tháp trở nên hoang phế đến mức khó hình dung. Đã gầy mòn muốn đổ sụp, lòng tháp lại biến thành một cái kho toàn sắt thép và tre gỗ (của các hiệp thợ), người ta dùng cửa nan tre cọc gỗ đóng cửa tháp lại, biến lòng tháp thành cái nhà kho. Đứng bên ngoài, xin lỗi các vị thần linh, tôi cứ ngỡ một cái cửa chuồng gà nan tre mục ở chốn quê.
Trong khi ấy, thì: ở rất rất nhiều di tích tháp Chăm khác, người ta lại đổ vật liệu mới vào để “làm mới di tích”. Ba ngọn tháp Dương Long sừng sững, vòi vọi, được mệnh danh là những cây tháp gạch lớn nhất Đông Nam Á (cây cao nhất 39m), còn hầu như nguyên vẹn nhất so với hệ thống tháp Chăm ở miền Trung và Tây Nguyên. Hơn 800 năm, tháp vẫn hiên ngang giữa đất trời, song, chỉ ít năm qua, người ta đã gọt rũa đi nhiều giá trị muôn một của các cây tháp này. Qua nhiều đợt trùng tu, gạch xây nhà của người địa phương được tống vào thân tháp, xi măng vôi vữa công nghệ Tây Tàu được ních chặt, các tòa gần đỉnh tháp cao mấy chục mét cũng bị đá xẻ trắng toát đan kín, trông ngôi tháp cổ như bị ai đó quét vôi loang lổ. Nếu bạn zoom tầm mắt mình lên đỉnh tháp, sẽ thấy giữa bời bởi lau cỏ bám lên các khối đá sa thạch chạm khắc tuyệt kỹ, cùng gạch Chăm đỏ au nước thời gian, là các khối đá mới to lớn, rất phản cảm (vẫn biết đá này được “tuyển lựa” khá công phu, nhưng nó vẫn là đá mới).
Tháp thì vẫn cổ kính uy nghi đứng đó, nhưng người trùng tu chưa hiểu được tháp Chăm, nên ở mỗi giai đoạn tu bổ, họ lại làm bằng một công nghệ khác nhau. Rõ khổ, bao nhiêu thí nghiệm họ giót cả lên tấm thân gầy mòn của tháp. Tháp cổ luôn đúng, hai phương pháp trùng tu khác nhau của hậu thế “đổ” lên một cây tháp, kiểu gì cũng có một “anh” không chuẩn (riêng tôi thì chắc chắn hai anh đều… chệch chuẩn). Họ cũng biết họ sai, nên lần sau họ đem bóc cái của lần trước đi, rất thành khẩn. Trước năm 2004, Công ty thiết kế và tu bổ di tích trung ương họ dùng xi măng với kỹ thuật phối màu (800 năm trước dĩ nhiên là chửa có xi măng!); từ năm 2004 đến nay, việc trùng tu hai tháp cùng lúc (cả 4 “cụ” gồm cụm 3 tháp Dương Long và 1 tháp Cánh Tiên) với chất kết dính là nhựa cây bời lời, đã khiến cho việc sửa tháp giống như “đẽo cày giữa đường”. Là bởi vì 4 cây tháp cổ, cực kỳ nguyên vẹn và giữ nhiều kỷ lục cùng bị đem ra làm “chuột bạch” thí nghiệm. Có chỗ dùng phương pháp mài phẳng bốn mặt gạch và dùng nhựa cây bời lời để làm chất kết dính, có chỗ lại dùng nhựa cây ô đước, có chỗ lại biến thành cây (than ôi!) dầu rái. Tháo cổ ơi, ai dám chắc 8 - 12 thế kỷ trước người Chăm dùng những thứ nhựa cây kia nhỉ? Nếu nó là nhựa… thông, nhựa mít thì sao nhỉ?
Điều oái oăm lớn nhất đang diễn ra ở tháp Dương Long là: người ta tiến hành trùng tu tháp trước khi khai quật khảo cổ học. Một sai lầm có tính chiến lược ở nhiều di tích khác nữa, một sự ấu trĩ khổng lồ. Thực tế đã chỉ ra sự dấm dớ này: sau khi đắp điếm đá trắng, gạch mộc, xi măng lên các cây tháp cổ, khu vực nền móng mới phát lộ, kèm theo đó là 1.000 hiện vật nguyên gốc của 3 cây tháp trên diện tích 1.500m2 diện tích khai quật chữa cháy. Hiện vật cổ, nguyên gốc của tháp thì đem xếp thành núi đá núi gạch ở dưới đất, ở các bảo tàng; trong khi tháp cổ thì đỏ au, trắng toát, xanh lè xi măng ghỉ mốc bởi vật liệu tân kỳ, lạ hoắc. Tiền mất tật mang.
Điều mà trẻ lên ba cũng hiểu, nhưng…
Tình trạng phổ biến trong việc “đập bỏ xây mới”, trùng tu lệch lạc mà rất nhiều trong di tích ở Việt Nam đang phải đối mặt là: nhiều nhà khoa học, nhiều nhà quản lý, nhiều đơn vị giám sát, thi công các công trình “trùng tu tôn tạo” vừa “đá bóng vừa thổi còi”. Tức là họ lập đề án, duyệt đề án, tư vấn, giám sát cho đề án trùng tu di tích, khi bị công luận phản đối, họ lại đứng ra lấy danh nghĩa “nhà khoa học, nhà quản lý” thanh minh cho việc làm của dự án. Thành ra, dư luận cứ bất bình, còn di tích cứ ùn ùn được rỡ ra xây mới, hoặc sửa sang tùy tiện làm mất đi giá trị thẩm mỹ, văn hóa, lịch sử đã ngưng đọng hàng trăm, hàng nghìn năm. Nhiều họa sỹ, nhà nghiên cứu văn hóa cổ như các ông Phan Cẩm Thượng, Lê Thiết Cương bức xúc đề nghị cần có một đơn vị giám sát độc lập, đủ mạnh và đủ khách quan để “chấn chỉnh” việc trùng tu di tích kiểu làm mới. Ông Cương bảo: xây một tòa nhà cao tầng, cứ theo bản vẽ, cứ bê tông cốt thép mà làm y-xì-phóc, thế mà ở Việt Nam và trên thế giới người ta còn giám sát vô cùng ngặt nghèo. Trong khi đó, sửa cả những di tích ngàn năm tuổi, những giá trị mong manh, vụng tay đã đủ tan biến như thế, mà loanh quanh có mấy “anh” giám sát nhau, mà ban bệ người ta chọn theo “cái cách của người ta”. Khi người viết bài này “chuyển” kiến nghị cực kỳ tâm huyết kia lên Cục Di sản, đồng chí Cục trưởng, mới đây, cho biết: đã kiến nghị Bộ về vấn đề thành lập tổ giám sát đủ “mạnh” như đã nói.
Giữa bối cảnh các kiến nghị còn đang “ngâm cứu”, nhiều nhà khoa học thích sự công tâm đã rất có lý khi cho rằng: để tránh tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”, hoặc sự thiếu “trung ngôn” vì một lý do nào đó, nếu muốn nghe sự thật về “trùng tu tôn tạo” hiện nay, thì nhất định phải hỏi những chuyên gia mỹ thuật cổ không dính dáng lợi ích gì đến công việc trùng tu tiêu tốn cả trăm tỷ đồng/năm của nhà nước và nhân dân. Khi chúng tôi “tham vấn” ý kiến của các họa sỹ, nhà nghiên cứu với các công trình, tác phẩm nổi tiếng trong nước và thế giới … thì họ đều cực lực công kích “công nghệ làm mới di tích” hiện nay. Họ ví: trùng tu kiểu “rỡ trắng” dựng lại di tích, đó là việc đập vỡ cái bình cổ nghìn năm để nung lại cái bình khác, vặt bông hoa thật đi để thửa bông hoa sắt thép chơi cho vĩnh cửu. Đúng là những phép toán trẻ lên ba cũng hiểu; nhưng người ta không chịu hiểu, và kết quả là hàng loạt di sản vô giá bị làm mới. Làm mới tức là giết chết di tích một cách “toàn diện và vững chắc” như lời họa sỹ Thành Chương.
Một “chiêu thức” mà các đơn vị tổ chức trùng tu tôn tạo di tích theo kiểu chưa hỏng cũng rỡ ra, tìm mọi thủ thuật để thay mới các vật liệu, các hạng mục cổ xưa của di tích là: đình (đền, chùa, miếu) này hỏng hết rồi, chúng tôi buộc phải thay. Rỡ ra rất bài bản, có hội đồng “hạ giải” (rỡ toàn bộ) hẳn hoi, cái gì hỏng mới thay chứ, nhưng nó hỏng hết rồi. Thay tất và thay tất. Sau trùng tu, các ngôi chùa, đình, đền tuyệt kỹ, mới năm ngoái còn vững chãi uy nghĩ, năm sau đã trang hoàng vật liệu mới tinh tươm. Khi báo chí hay dân thôn đến chất vấn thì vẫn giọng điệu cũ của người quản lý và thực thi công việc trùng tu: chúng tôi làm đúng quy trình, được duyệt, được cấp tiền và có ban bệ chứng kiến đúng như phép nước. Đền Và (Sơn Tây) bị dỡ trắng, đình Mông Phụ (di tích quốc gia làng Việt cổ Đường Lâm) bị dỡ toàn bộ để dựng lại, đình Thụy Phiêu, ngôi đình cổ nhất Việt Nam được “thay” mới 99%, báo chí lại đang rầm rộ vụ “phá tan nát” đền thờ Lý Chiêu Hoàng; trước đó, Chùa Dâu, ngôi chùa Phật giáo cổ nhất Việt Nam, cũng bị “tố” vì sơn phết vẽ vời tượng cổ, tống xi măng vào tháp cổ, đặc biệt, “dựng” tam quan sai toét… Vấn đề đặt ra là: cái ban bệ “thẩm định” việc “trùng tu” di tích đó gồm những ai? Họ làm việc vì tinh thần gì? Họ được tuyển chọn vào ban bệ giám sát và thi công có vì tinh thần khoa học, vì di sản ông bà tổ tiên để lại thật sự hay không?
Bí ẩn đến mức nào thì không biết. Song, họa sỹ Thành Chương tiết lộ một chi tiết ví dụ mà những người nhiều năm quan tâm đến “công nghệ làm mới di tích” ở Việt Nam phải buốt lòng: họ cứ rêu rao là các cột đình chùa miếu mạo khi rỡ ra bị “rỗng ruột” (thông tâm) hết, nhưng đó là một cách nói láo. Là người lập cả một “Biệt phủ Thành Chương” đệ nhất quốc gia để tôn vinh di sản văn hóa cổ, hơn ai hết, họa sỹ Thành Chương biết rõ: cây cột lim nào, sau một thời gian sử dụng nó cũng bị rỗng ruột cả, rỗng ruột mà vỏ nó vẫn chắc, vẫn tròn nhẵn thì có làm sao? Cứ để nguyên nó vẫn cứ vững chãi như thế cả trăm năm nữa nữa! Nếu cứ “thông tâm” là rỡ bỏ, vứt bỏ, thay cột mới, thì người ta có thể rỡ ra mà thay gần hết số cột đình chùa miếu mạo trên đất nước này. Chợt nhớ, vụ nào, khi chúng tôi (nhà báo) có mặt kịp thời chất vất, thì đơn vị thi công cũng đắc chí: thay tất, rỗng ruột tất, thay tất. Nghe xong, tôi thấy lạnh sống lưng.
Box:
Khi PV Lao Động hỏi: “Ông có bao giờ đặt câu hỏi: vì có tiền, người ta phải tìm mọi cách để có thể “sửa lớn” cho di tích để dễ bề “ăn chia” tiền ngân khố quốc gia, chứ quy mô của việc tu sửa chưa chắc đã vì bản thân“cấp độ” hư hại, hỏng hóc của di tích?”; ông Phan Cẩm Thượng (họa sỹ, giảng viên Đại học Mỹ thuật, nhà nghiên cứu mỹ thuật cổ hàng đầu Việt Nam) trả lời bằng văn bản: “Tu sửa nhỏ thì chẳng “đánh chén” được bao nhiêu, nên càng làm to, cành quy mô càng tốt. Không chỉ trong lĩnh vực trùng tu mà cả xây dựng tượng đài ngày nay cũng vậy, ai nấy đều rất thích làm rất to, bất kể sự cân xứng của công trình với cảnh vật, và những tỷ lệ kiến trúc cổ vốn nhỏ bé. Chẳng hạn khu Khải thánh ở Văn Miếu quá to so với từ tam quan đến đại điện. Càng “đánh chén” nhiều càng ít tiền để thuê thợ giỏi, mua vật liệu tốt, nên thợ xây tầm tầm cũng đi làm phục chế, chẳng mua sơn ta, thì dùng sơn Nhật. Chỉ cần giảm độ dốc của mái nhà đi vài độ là dôi ra hàng vạn viên ngói. Bạn chỉ cần có đôi chút kiến thức về kiến trúc là có thể đọc được các công trình bị bớt xén tinh tế và hợp pháp như thế nào”.
(Bài kèm 3 ảnh:
Khuong My.jpg: Lòng tháp Khương Mỹ có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào, nay vẫn bị biến thành cái nhà kho chứa sắt thép tre pheo! (ảnh chụp tháng 4 năm 2009).
Duong Long 1.jpg và 2: Cụm tháp cổ Dương Long: một bên tơi bời cây cỏ dại với chất liệu cổ từ nhiều trăm năm trước (duong long 1.jpg) và một bên được tống vật liệu mới toe lạ hoắc vào vừa qua (duong long 2.jpg).
Duong lam.jpg: Báo chí, truyền hình gần đây nói ầm ĩ về việc phá tan đền thờ Lý Chiêu Hoàng, dỡ trắng Đền Và, giết chết giá trị của ngôi đình cổ nhất Việt Nam (đình Thụy Phiêu).. - vấn đề quan trọng hơn từng “điểm nóng” ấy là: chúng ta đã sai lầm từ trong quan điểm trùng tu. Nếu để ý, bạn sẽ không ngạc nhiên, bởi từ hàng chục, hàng trăm di tích quý giá bị “tàn sát” như vậy. Trong ảnh, di tích quốc gia, đình Mông Phụ (Sơn Tây, Hà Nội) cũng bị dỡ toàn bộ ra “dựng mới” 100%.
Đón đọc bài 3: Cuối tháng 3 năm 2009, trong cương vị là Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch), trả lời phỏng vấn chúng tôi tại trụ sở làm việc của mình, TS.Đặng Văn Bài đã thừa nhận: có xu hướng các doanh nghiệp thi công muốn thay thế nhiều hơn các hạng mục cổ của di tích để tăng “khối lượng” công việc (tiền nhiều), lại thêm các đơn vị thi công tìm cách thuê thợ có tay nghề kém cho nó… rẻ; mặt khác, do quy chế “dân giám sát” nên các nhà trùng tu cũng phải “nịnh” người thiếu hiểu biết ở địa phương bằng cách thay thật nhiều hạng mục mới cho di tích được “mỹ mãn”… Những “tấn trò” này đã khiến cho việc trùng tu di tích biến thành việc “làm mới” với nhiều hệ lụy đau lòng.
Kỳ tới, PV Lao Động sẽ lật lại hồ sơ các vụ trùng tu từng gây đình đám, để giải mã các “bí ẩn” khiến người ta làm mới di tích bằng mọi giá.
Bài và ảnh Đỗ Doãn Hoàng
Bài 2: Các đơn vị trùng tu: “vừa đá bóng vừa thổi còi” ?
Đã đăng: http://www.laodong.com.vn/
(Trang Phóng sự)
Từ đầu những năm 1980, cho đến hơi thở cuối cùng, ông Kazik đã sống và cống hiến cho di sản tháp Chăm. Kazik đã bỏ cả cuộc đời mình ra phát quang, khai phá, trùng tu, nghiên cứu và hướng dẫn trùng tu cho hệ thống tháp Chăm (để rồi Mỹ Sơn được công nhận Di sản văn hóa thế giới)... Thưa ngài Kazik, ngài là một người Ba Lan nhiệt huyết và nhân ái, người Việt Nam đã tri ân dựng phù điêu tưởng nhớ, kính vọng ngài ở Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (xem ảnh dưới). Vâng, trong khi ấy thì có quá nhiều người Việt Nam, họ biết rất rõ dư luận, báo chí, các trí thức và nhân dân đông đảo phản đối, đau đớn vì việc trùng tu làm mới, làm sai lệch di tích; thế nhưng họ vẫn cứ "ra tay", động thủ, làm hỏng di tích một cách quá tàn độc. Họ có dốt nát không? Họ có mù quáng không? Tôi thề với ngài Kazik tử tế, họ quá tỉnh táo. Họ phải sửa chữa, phải xây mới, phải tiêu tốn hàng nghìn tỷ đồng bằng mọi giá, để làm gì? Nhiều ý kiến cho rằng: vì khối lượng công việc, vì đồng tiền "giải ngân"... Ông Kazik là người Ba Lan xa xôi, sao ông tử tế với di sản văn hóa Việt Nam thế, sao ở Việt Nam có nhiều người nhẫn tâm với di sản thế???

(Ảnh chụp tại Hội An, tháng 4 năm 2009, trong một buổi tối u u minh minh)
Cần phải công bằng mà nói: với một số tháp Chăm ở miền Trung, do chưa thể giải mã được những bí ẩn vật liệu và công nghệ xây dựng của người xưa, nên các nhà trùng tu đôi khi tống vật liệu mới vào được “ngụy biện” như một điều bất khả kháng để chống sập. Tuy nhiên, cũng không thể vin vào cái cớ chống sập để làm mới tháp cổ, để cải tạo không gian tháp cổ thành cái công viên xanh đỏ tím vàng như ở Bánh Ít. Giữa lúc nhộn nhạo đó, ta cần nhớ tới ông Kazik (chuyên gia người Ba Lan đã được dựng phù điêu tưởng nhớ ở Thành phố Hội An vì những đóng góp của ông trong việc bảo vệ và tôn vinh tháp Chăm). Ông Kazik chủ động đưa vật liệu mới, phương pháp xây dựng mới vào để gia cố các đoạn tường tháp, các hạng mục hỏng, mục đích là cho tháp nguyên bản tiếp tục đứng vững . Nhưng cái gì mà ông “gia cố” vào di tích, ông dụng ý phân biệt rõ phần “thêm vào” đó với di tích nguyên gốc, cho người đời sau không nhầm lẫn với di tích gốc, đồng thời lại có thể tiếp tục nghiên cứu, hoặc có thể rỡ bỏ phần thêm vào đó đi mà tiếp tục làm điều có lợi về mặt khoa học và thẩm mỹ cho di sản. Có thể tận mục phương pháp này ở Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (tỉnh Quảng Nam) với cùng một cây tháp, có hai màu sắc, hai chất liệu, hai cung cách thể hiện mới - cũ rõ ràng.
Dường như ít ai tuân thủ nguy tắc của ông Kazik, cho nên, ngay tại Quảng Nam, có cụm tháp Khương Mỹ lại đang vướng phải bi kịch quá lớn của sự… thận trọng. Thận trọng đến cầu toàn. Khi chúng tôi đến, các hiệp thợ đang vắt vẻo trên hệ thống giàn giáo khổng lồ, mốc thếch. Ngọn tháp phủ xanh rì, tốt um tùm toàn cây dại, một vẻ cổ kính hoang dại tuyệt mỹ, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ đổ sụp bất cứ lúc nào. Các hiệp thợ đang hò nhau rỡ giàn giáo xuống. Hỏi: các anh không sửa tháp nữa à? Trả lời: đơn vị chúng tôi “cãi nhau” thế nào với bên thuê làm, giờ rút quân thôi, có lẽ công ty khác sẽ làm. Làm, rồi tranh luận chưa ngã ngũ, rồi dừng lại, rồi lại làm, lại khai quật khảo cổ ở chân tháp, lại nhận ra những sai lầm mình đang làm. Cái vòng luẩn quẩn ấy khiến cho tháp trở nên hoang phế đến mức khó hình dung. Đã gầy mòn muốn đổ sụp, lòng tháp lại biến thành một cái kho toàn sắt thép và tre gỗ (của các hiệp thợ), người ta dùng cửa nan tre cọc gỗ đóng cửa tháp lại, biến lòng tháp thành cái nhà kho. Đứng bên ngoài, xin lỗi các vị thần linh, tôi cứ ngỡ một cái cửa chuồng gà nan tre mục ở chốn quê.
Trong khi ấy, thì: ở rất rất nhiều di tích tháp Chăm khác, người ta lại đổ vật liệu mới vào để “làm mới di tích”. Ba ngọn tháp Dương Long sừng sững, vòi vọi, được mệnh danh là những cây tháp gạch lớn nhất Đông Nam Á (cây cao nhất 39m), còn hầu như nguyên vẹn nhất so với hệ thống tháp Chăm ở miền Trung và Tây Nguyên. Hơn 800 năm, tháp vẫn hiên ngang giữa đất trời, song, chỉ ít năm qua, người ta đã gọt rũa đi nhiều giá trị muôn một của các cây tháp này. Qua nhiều đợt trùng tu, gạch xây nhà của người địa phương được tống vào thân tháp, xi măng vôi vữa công nghệ Tây Tàu được ních chặt, các tòa gần đỉnh tháp cao mấy chục mét cũng bị đá xẻ trắng toát đan kín, trông ngôi tháp cổ như bị ai đó quét vôi loang lổ. Nếu bạn zoom tầm mắt mình lên đỉnh tháp, sẽ thấy giữa bời bởi lau cỏ bám lên các khối đá sa thạch chạm khắc tuyệt kỹ, cùng gạch Chăm đỏ au nước thời gian, là các khối đá mới to lớn, rất phản cảm (vẫn biết đá này được “tuyển lựa” khá công phu, nhưng nó vẫn là đá mới).
Tháp thì vẫn cổ kính uy nghi đứng đó, nhưng người trùng tu chưa hiểu được tháp Chăm, nên ở mỗi giai đoạn tu bổ, họ lại làm bằng một công nghệ khác nhau. Rõ khổ, bao nhiêu thí nghiệm họ giót cả lên tấm thân gầy mòn của tháp. Tháp cổ luôn đúng, hai phương pháp trùng tu khác nhau của hậu thế “đổ” lên một cây tháp, kiểu gì cũng có một “anh” không chuẩn (riêng tôi thì chắc chắn hai anh đều… chệch chuẩn). Họ cũng biết họ sai, nên lần sau họ đem bóc cái của lần trước đi, rất thành khẩn. Trước năm 2004, Công ty thiết kế và tu bổ di tích trung ương họ dùng xi măng với kỹ thuật phối màu (800 năm trước dĩ nhiên là chửa có xi măng!); từ năm 2004 đến nay, việc trùng tu hai tháp cùng lúc (cả 4 “cụ” gồm cụm 3 tháp Dương Long và 1 tháp Cánh Tiên) với chất kết dính là nhựa cây bời lời, đã khiến cho việc sửa tháp giống như “đẽo cày giữa đường”. Là bởi vì 4 cây tháp cổ, cực kỳ nguyên vẹn và giữ nhiều kỷ lục cùng bị đem ra làm “chuột bạch” thí nghiệm. Có chỗ dùng phương pháp mài phẳng bốn mặt gạch và dùng nhựa cây bời lời để làm chất kết dính, có chỗ lại dùng nhựa cây ô đước, có chỗ lại biến thành cây (than ôi!) dầu rái. Tháo cổ ơi, ai dám chắc 8 - 12 thế kỷ trước người Chăm dùng những thứ nhựa cây kia nhỉ? Nếu nó là nhựa… thông, nhựa mít thì sao nhỉ?
Điều oái oăm lớn nhất đang diễn ra ở tháp Dương Long là: người ta tiến hành trùng tu tháp trước khi khai quật khảo cổ học. Một sai lầm có tính chiến lược ở nhiều di tích khác nữa, một sự ấu trĩ khổng lồ. Thực tế đã chỉ ra sự dấm dớ này: sau khi đắp điếm đá trắng, gạch mộc, xi măng lên các cây tháp cổ, khu vực nền móng mới phát lộ, kèm theo đó là 1.000 hiện vật nguyên gốc của 3 cây tháp trên diện tích 1.500m2 diện tích khai quật chữa cháy. Hiện vật cổ, nguyên gốc của tháp thì đem xếp thành núi đá núi gạch ở dưới đất, ở các bảo tàng; trong khi tháp cổ thì đỏ au, trắng toát, xanh lè xi măng ghỉ mốc bởi vật liệu tân kỳ, lạ hoắc. Tiền mất tật mang.
Điều mà trẻ lên ba cũng hiểu, nhưng…
Tình trạng phổ biến trong việc “đập bỏ xây mới”, trùng tu lệch lạc mà rất nhiều trong di tích ở Việt Nam đang phải đối mặt là: nhiều nhà khoa học, nhiều nhà quản lý, nhiều đơn vị giám sát, thi công các công trình “trùng tu tôn tạo” vừa “đá bóng vừa thổi còi”. Tức là họ lập đề án, duyệt đề án, tư vấn, giám sát cho đề án trùng tu di tích, khi bị công luận phản đối, họ lại đứng ra lấy danh nghĩa “nhà khoa học, nhà quản lý” thanh minh cho việc làm của dự án. Thành ra, dư luận cứ bất bình, còn di tích cứ ùn ùn được rỡ ra xây mới, hoặc sửa sang tùy tiện làm mất đi giá trị thẩm mỹ, văn hóa, lịch sử đã ngưng đọng hàng trăm, hàng nghìn năm. Nhiều họa sỹ, nhà nghiên cứu văn hóa cổ như các ông Phan Cẩm Thượng, Lê Thiết Cương bức xúc đề nghị cần có một đơn vị giám sát độc lập, đủ mạnh và đủ khách quan để “chấn chỉnh” việc trùng tu di tích kiểu làm mới. Ông Cương bảo: xây một tòa nhà cao tầng, cứ theo bản vẽ, cứ bê tông cốt thép mà làm y-xì-phóc, thế mà ở Việt Nam và trên thế giới người ta còn giám sát vô cùng ngặt nghèo. Trong khi đó, sửa cả những di tích ngàn năm tuổi, những giá trị mong manh, vụng tay đã đủ tan biến như thế, mà loanh quanh có mấy “anh” giám sát nhau, mà ban bệ người ta chọn theo “cái cách của người ta”. Khi người viết bài này “chuyển” kiến nghị cực kỳ tâm huyết kia lên Cục Di sản, đồng chí Cục trưởng, mới đây, cho biết: đã kiến nghị Bộ về vấn đề thành lập tổ giám sát đủ “mạnh” như đã nói.
Giữa bối cảnh các kiến nghị còn đang “ngâm cứu”, nhiều nhà khoa học thích sự công tâm đã rất có lý khi cho rằng: để tránh tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”, hoặc sự thiếu “trung ngôn” vì một lý do nào đó, nếu muốn nghe sự thật về “trùng tu tôn tạo” hiện nay, thì nhất định phải hỏi những chuyên gia mỹ thuật cổ không dính dáng lợi ích gì đến công việc trùng tu tiêu tốn cả trăm tỷ đồng/năm của nhà nước và nhân dân. Khi chúng tôi “tham vấn” ý kiến của các họa sỹ, nhà nghiên cứu với các công trình, tác phẩm nổi tiếng trong nước và thế giới … thì họ đều cực lực công kích “công nghệ làm mới di tích” hiện nay. Họ ví: trùng tu kiểu “rỡ trắng” dựng lại di tích, đó là việc đập vỡ cái bình cổ nghìn năm để nung lại cái bình khác, vặt bông hoa thật đi để thửa bông hoa sắt thép chơi cho vĩnh cửu. Đúng là những phép toán trẻ lên ba cũng hiểu; nhưng người ta không chịu hiểu, và kết quả là hàng loạt di sản vô giá bị làm mới. Làm mới tức là giết chết di tích một cách “toàn diện và vững chắc” như lời họa sỹ Thành Chương.
Một “chiêu thức” mà các đơn vị tổ chức trùng tu tôn tạo di tích theo kiểu chưa hỏng cũng rỡ ra, tìm mọi thủ thuật để thay mới các vật liệu, các hạng mục cổ xưa của di tích là: đình (đền, chùa, miếu) này hỏng hết rồi, chúng tôi buộc phải thay. Rỡ ra rất bài bản, có hội đồng “hạ giải” (rỡ toàn bộ) hẳn hoi, cái gì hỏng mới thay chứ, nhưng nó hỏng hết rồi. Thay tất và thay tất. Sau trùng tu, các ngôi chùa, đình, đền tuyệt kỹ, mới năm ngoái còn vững chãi uy nghĩ, năm sau đã trang hoàng vật liệu mới tinh tươm. Khi báo chí hay dân thôn đến chất vấn thì vẫn giọng điệu cũ của người quản lý và thực thi công việc trùng tu: chúng tôi làm đúng quy trình, được duyệt, được cấp tiền và có ban bệ chứng kiến đúng như phép nước. Đền Và (Sơn Tây) bị dỡ trắng, đình Mông Phụ (di tích quốc gia làng Việt cổ Đường Lâm) bị dỡ toàn bộ để dựng lại, đình Thụy Phiêu, ngôi đình cổ nhất Việt Nam được “thay” mới 99%, báo chí lại đang rầm rộ vụ “phá tan nát” đền thờ Lý Chiêu Hoàng; trước đó, Chùa Dâu, ngôi chùa Phật giáo cổ nhất Việt Nam, cũng bị “tố” vì sơn phết vẽ vời tượng cổ, tống xi măng vào tháp cổ, đặc biệt, “dựng” tam quan sai toét… Vấn đề đặt ra là: cái ban bệ “thẩm định” việc “trùng tu” di tích đó gồm những ai? Họ làm việc vì tinh thần gì? Họ được tuyển chọn vào ban bệ giám sát và thi công có vì tinh thần khoa học, vì di sản ông bà tổ tiên để lại thật sự hay không?
Bí ẩn đến mức nào thì không biết. Song, họa sỹ Thành Chương tiết lộ một chi tiết ví dụ mà những người nhiều năm quan tâm đến “công nghệ làm mới di tích” ở Việt Nam phải buốt lòng: họ cứ rêu rao là các cột đình chùa miếu mạo khi rỡ ra bị “rỗng ruột” (thông tâm) hết, nhưng đó là một cách nói láo. Là người lập cả một “Biệt phủ Thành Chương” đệ nhất quốc gia để tôn vinh di sản văn hóa cổ, hơn ai hết, họa sỹ Thành Chương biết rõ: cây cột lim nào, sau một thời gian sử dụng nó cũng bị rỗng ruột cả, rỗng ruột mà vỏ nó vẫn chắc, vẫn tròn nhẵn thì có làm sao? Cứ để nguyên nó vẫn cứ vững chãi như thế cả trăm năm nữa nữa! Nếu cứ “thông tâm” là rỡ bỏ, vứt bỏ, thay cột mới, thì người ta có thể rỡ ra mà thay gần hết số cột đình chùa miếu mạo trên đất nước này. Chợt nhớ, vụ nào, khi chúng tôi (nhà báo) có mặt kịp thời chất vất, thì đơn vị thi công cũng đắc chí: thay tất, rỗng ruột tất, thay tất. Nghe xong, tôi thấy lạnh sống lưng.
Box:
Khi PV Lao Động hỏi: “Ông có bao giờ đặt câu hỏi: vì có tiền, người ta phải tìm mọi cách để có thể “sửa lớn” cho di tích để dễ bề “ăn chia” tiền ngân khố quốc gia, chứ quy mô của việc tu sửa chưa chắc đã vì bản thân“cấp độ” hư hại, hỏng hóc của di tích?”; ông Phan Cẩm Thượng (họa sỹ, giảng viên Đại học Mỹ thuật, nhà nghiên cứu mỹ thuật cổ hàng đầu Việt Nam) trả lời bằng văn bản: “Tu sửa nhỏ thì chẳng “đánh chén” được bao nhiêu, nên càng làm to, cành quy mô càng tốt. Không chỉ trong lĩnh vực trùng tu mà cả xây dựng tượng đài ngày nay cũng vậy, ai nấy đều rất thích làm rất to, bất kể sự cân xứng của công trình với cảnh vật, và những tỷ lệ kiến trúc cổ vốn nhỏ bé. Chẳng hạn khu Khải thánh ở Văn Miếu quá to so với từ tam quan đến đại điện. Càng “đánh chén” nhiều càng ít tiền để thuê thợ giỏi, mua vật liệu tốt, nên thợ xây tầm tầm cũng đi làm phục chế, chẳng mua sơn ta, thì dùng sơn Nhật. Chỉ cần giảm độ dốc của mái nhà đi vài độ là dôi ra hàng vạn viên ngói. Bạn chỉ cần có đôi chút kiến thức về kiến trúc là có thể đọc được các công trình bị bớt xén tinh tế và hợp pháp như thế nào”.
(Bài kèm 3 ảnh:
Khuong My.jpg: Lòng tháp Khương Mỹ có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào, nay vẫn bị biến thành cái nhà kho chứa sắt thép tre pheo! (ảnh chụp tháng 4 năm 2009).
Duong Long 1.jpg và 2: Cụm tháp cổ Dương Long: một bên tơi bời cây cỏ dại với chất liệu cổ từ nhiều trăm năm trước (duong long 1.jpg) và một bên được tống vật liệu mới toe lạ hoắc vào vừa qua (duong long 2.jpg).
Duong lam.jpg: Báo chí, truyền hình gần đây nói ầm ĩ về việc phá tan đền thờ Lý Chiêu Hoàng, dỡ trắng Đền Và, giết chết giá trị của ngôi đình cổ nhất Việt Nam (đình Thụy Phiêu).. - vấn đề quan trọng hơn từng “điểm nóng” ấy là: chúng ta đã sai lầm từ trong quan điểm trùng tu. Nếu để ý, bạn sẽ không ngạc nhiên, bởi từ hàng chục, hàng trăm di tích quý giá bị “tàn sát” như vậy. Trong ảnh, di tích quốc gia, đình Mông Phụ (Sơn Tây, Hà Nội) cũng bị dỡ toàn bộ ra “dựng mới” 100%.
Đón đọc bài 3: Cuối tháng 3 năm 2009, trong cương vị là Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch), trả lời phỏng vấn chúng tôi tại trụ sở làm việc của mình, TS.Đặng Văn Bài đã thừa nhận: có xu hướng các doanh nghiệp thi công muốn thay thế nhiều hơn các hạng mục cổ của di tích để tăng “khối lượng” công việc (tiền nhiều), lại thêm các đơn vị thi công tìm cách thuê thợ có tay nghề kém cho nó… rẻ; mặt khác, do quy chế “dân giám sát” nên các nhà trùng tu cũng phải “nịnh” người thiếu hiểu biết ở địa phương bằng cách thay thật nhiều hạng mục mới cho di tích được “mỹ mãn”… Những “tấn trò” này đã khiến cho việc trùng tu di tích biến thành việc “làm mới” với nhiều hệ lụy đau lòng.
Kỳ tới, PV Lao Động sẽ lật lại hồ sơ các vụ trùng tu từng gây đình đám, để giải mã các “bí ẩn” khiến người ta làm mới di tích bằng mọi giá.












