My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Bài 3: “Muốn sống đem vôi quét trả đền”!

Bí ẩn đằng sau “công nghệ làm mới di tích”!

Bài và ảnh: Đỗ Doãn Hoàng

Bài 3:
“Muốn sống đem vôi quét trả đền”

Khi người họa sỹ khả kính phải nhắc đến hai chữ “tự tử”

Cách đây ít ngày, tôi (nhà báo viết bài này) có lên Cục Di sản văn hóa hỏi đồng chí Cục trưởng một điều hết sức đơn giản: thưa ông, ông nghĩ gì khi mà vấn đề trùng tu di tích đã và đang được các nhà văn hóa, các nghệ sỹ lớn, những người am hiểu giá trị của di sản cực lực phản đối. Các nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử, nhà văn như: Phan Huy Lê, Nguyên Ngọc, Vương Trí Nhàn, Nguyễn Quang Thiều; các họa sỹ nổi danh trong và ngoài nước Thành Chương, Phan Cẩm Thượng, Lê Thiết Cương… - tất cả đều đồng loạt lên tiếng phản đối các dự án “làm mới” di tích. Họ công kích để làm gì, nếu không là vì yêu kính di sản cha ông, vì tâm huyết với các báu vật của dân tộc này? Thưa Cục trưởng, ông có tin vào bầu tâm huyết và tri thức phản biện đó của họ không? Đồng chí Cục trưởng trả lời: tôi tin vào tâm huyết và trình độ của họ. Ta cần trân trọng nghiên cứu và nghiêm túc khắc phục những thiếu sót. Ông chính thức thừa nhận những thiếu sót của chúng ta trong trùng tu tôn tạo di tích, ông còn phân tích cả những “mánh lới” với xu hướng thay mới nhiều hạng mục của di tích nhằm “tăng số lượng” công việc (giải ngân và “thụ hưởng” nhiều tiền).

Đúng thế, các nhà báo, các nghệ sỹ của chúng ta đã nói quá nhiều về thảm họa trùng tu tôn tạo di tích hiện nay. Song dường như “phe” dỡ ra làm mới di tích vẫn “thắng thế”, bằng chứng là các di tích vẫn liên tục liên tục được trùng tu bằng “công nghệ làm mới”, tiêu tốn hàng nghìn tỷ đồng của nhà nước mỗi năm. Họa sỹ X. (ông muốn giấu tên), người đã bỏ cả đời ra để xây dựng một Biệt phủ, như mái ấm vĩnh cửu của di sản văn hóa vật thể trên đất nước ông bà, anh dường như muốn khóc, nói: Tôi nói nghiêm túc, tôi thề có bóng đèn và ông mặt giời, nếu tôi tự tử mà khiến người ta dừng được cái việc “phá” (trùng tu làm mới) di tích hiện nay, thì tôi sẽ tự tử. Nhưng, nhưng khi tôi và anh đang tranh luận đây, thì ngoài kia, người ta vẫn cứ “phá”. Tôi tuyệt vọng, cho phép tôi không nói gì cả, nói mãi rồi, đừng “báo chí” gì cả, nói mãi cũng đến thế thôi.

Người viết bài này đã rùng mình khi nghe câu nói của con người khả kính ấy. Tôi tin anh, hàng vạn hàng triệu người tin anh. Nỗi đau của anh khiến tôi tự hỏi: vì đâu mà “phe” dỡ trắng, dựng mới, thay thế vật liệu mới ngay cả khi di tích còn vững chãi vẫn “thắng thế” một cách đau lòng như thế? Và, suốt những năm qua, tự nguyện làm người giám sát hoạt động “phá” (mới hóa) đình chùa, “phá” thành cổ của các đơn vị trùng tu, tôi xin đưa ra những bằng chứng về việc “tù mù”, cẩu thả, đôi khi phi văn hóa trong việc dùng tiền tỷ của ngân sách để “trùng tu” hiện nay.

Sao các vị lại xây mới, lại làm lệch cả hướng đình làng tôi?

Như Lao Động từng viết: đình Đình Mông Phụ, di tích quốc gia ở làng việt cổ Đường Lâm - Sơn Tây - Hà Nội hầu như không hỏng hóc gì, thế mà đơn vị trùng tu có khoảng 10 tỷ đồng ngân sách, họ bèn tiến hành dỡ toàn bộ ngôi đình ra, “giải phóng mặt bằng” sạch bách rồi thay thế rất rất nhiều hạng mục, vật liệu, để “dựng” lại một ngôi đình mới. Ngôi đình ba trăm tuổi, trở về thời sơ sinh (vừa khánh thành, mới tinh!). Mái ngói đỏ chót, gỗ mới thơm nức, gạch mới xây chát kiểu tân kỳ như khách sạn nhà hàng. Ngói phong rêu mấy trăm năm tuổi, bị các chú thợ mù chữ nhảy lên đạp rụng ào ào, dĩ nhiên là vỡ không còn viên nào. Tháo ra rồi họ không lắp lại được, thế là mộng mẹo không khít thì tống keo Con Voi 502 vào cho nó dấp dính, gạch xây sai lối (phạm vào điều kiêng kỵ của các ngôi đình), bị báo Lao Động tố cáo, họ đem lát lại gạch, hình như… tốn thêm 100 triệu. Đình bị lệch hướng (lệch so với mép cũ khoảng… 1m) khiến bà con và đơn vị thi công tá hỏa, họ chỉ còn biết xin lỗi bà con, chứ giờ mà rỡ ra cả ngôi đình khổng lồ (một trong vài ngôi đình đẹp nhất Việt Nam, là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia) kia thì dễ chừng phải tốn… 5-7 tỷ nữa. Quá bức xúc, các bô lão, cán bộ xã, cán bộ thành phố Sơn Tây đều kêu ca. Nhưng rồi họ chỉ biết buồn bã ngửa mặt lên trời, dùng thơ Hồ Xuân Hương để gửi các đơn vị trùng tu di tích: “Muốn sống đem vôi quét trả đền!”? Kệ, làm gì có ai hề hấn gì sau vụ sai sót nghiêm trọng này - dẫu rằng, các đơn vị lập dự án, thẩm định, thi công, giám sát việc trùng tu đã cơ bản giết chết giá trị tuyệt kỹ của cả một ngôi đình hơn ba trăm năm tuổi.
Tương tự như vậy: người ta đã bỏ nhiều chục tỷ đồng ra, sửa quá nhiều thứ khiến nó kệch cỡm ở đình Tây Đằng, chùa Tướng, chùa Phật Tích, chùa Dâu, chùa Bút Tháp. Sau khi trùng tu, Đình Tây Đằng trắng toát vôi vữa xi măng, đèn đường to lớn và tân kỳ treo ngoài cổng, cổng đóng then cài khóa sắt Việt Tiệp, đến mức các họa sỹ lừng danh từng nghiên cứu đình Tây Đằng, tòa đình đẹp nhất Việt Nam tỏ ra thất vọng hoàn toàn. Ngôi đình cổ nhất Việt Nam đã được báo chí và các nhà khoa học tôn vinh rầm rộ trong ít năm gần đây (trước đây nó bị bỏ quên, chưa ai “phát hiện”) là đình Thụy Phiêu. Đình nằm trên địa bàn Ba Vì, Hà Nội. Phải nói là ngôi đình rất đổ nát, nhiều hạng mục nếu không được buộc sắt thì sẽ rơi, bà con phải hò nhau yêu cầu từng gia đình đóng góp các khúc bạch đàn đến để chống đình kẻo nó sập. Tuy nhiên, đình vẫn đứng vững, và vẻ đẹp phong sương của tòa đình cổ nhất Việt Nam vì rệu rã lại càng khiến nhiều người có con mắt thẩm mỹ phải sửng sốt. Thụy Phiêu trở thành điểm đến của tao nhân mặc khách. Dĩ nhiên là không trùng tu thì đình sẽ hỏng, cũng lại nguy hiểm cho các cuộc hành lễ, thưởng ngoạn; nhưng điều ai cũng hiểu là chỉ nên hỏng đâu sửa đấy. Việc gia cố quá dễ dàng, thậm chí dân thôn, nếu được cấp ít kinh phí, họ có thể tự làm được. Nhưng than ôi, thay vì làm sao đó để gia cố, để người ta thấy rõ nét kiến trúc mới sửa năm 2008 và giá trị đích thực của dăm bảy trăm năm trước, thì người ta rỡ toàn bộ ngôi đình ra. Làm lại từ đầu. Khuôn viên của đình bọc bằng đá trắng toát (đá xẻ), trừ vài cái cột, vài thành xà con giống nhỏ lẻ còn giữ lại “gọi là”, tòa đình được xây mới, như một ngôi nhà trọc phú vừa dựng theo công nghệ mới. Bà con bản xứ cũng choáng váng, không còn nhận ra báu vật quê mình nữa!
Ngày 17/4/2009, những tờ báo Lao Động có loạt bài “Bí ẩn đằng sau công nghệ làm mới di tích”, những câu chuyện “dỡ trắng xây lại” di tích tuyệt đẹp được đặt lên bàn làm việc của GS sử học Phan Huy Lê, ông bức xúc: tôi có một kỷ niệm đáng ngượng ngùng. Ấy là khi đưa ngài đại sứ quán Nhật Bản, một chuyên gia UNESCO đi thăm chùa Tây Phương. “Các vị La Hán chùa Tây Phương” quá nổi tiếng, ông ấy bảo, tôi xem phim ảnh mãi, giờ muốn đến tận nơi xem một lần. Trên đường đi, tôi giới thiệu đầy tự hào. Không ngờ, đến nơi thấy người ta khênh các vị tượng ra. Dùng giấy dáp bóc toàn bộ lớp sơn cổ của các pho tượng, rồi bôi sơn Nhật lên, óng a óng ánh. Tôi choáng váng không biết phải nói gì với vị Đại sứ từng là chuyên gia UNESCO nữa. Tương tự, xâu chuỗi các vụ phá các dấu tích kiến trúc thời Lý ở chùa Phật Tích để xây một ngôi chùa mới, “trùng tu làm mới” Đền Và, đình Tây Đằng, Thụy Phiêu, thành cổ Sơn Tây… , tôi đặt vấn đề thế này: Luật Di sản Văn hóa có hiệu lực từ năm 2002, 7 năm qua, với tốc độ tàn phá di sản quá nhiều như chúng ta đã thấy: sao chưa thấy ai bị truy tố, bị xử thật nặng để làm gương? Và, cơ quan thanh tra, giám sát các di tích này họ đứng ở đâu? Các vị đó bị vô hiệu hóa hay các vị đó tự vô hiệu hóa chức năng của mình? Các dự án trùng tu được thực hiện ra sao, có hội đồng khoa học thẩm định nghiêm túc các nội dung liên quan đến giá trị của di sản không, hay là họ chỉ chú trọng các nội dung liên quan đến kinh phí? Nhiều vụ tôi phải gọi điện cho cán bộ, người ta mới biết và xử lý (thì đã muộn); hầu hết các vụ báo chí lên tiếng thì mới “vỡ lẽ ra”.
GS Phan Huy Lê thở dài: với cách làm trùng tu như hiện nay, tôi sợ rằng, khi mà nguồn vốn ngân sách và vốn xã hội hóa “chăm sóc” di tích càng lớn bao nhiêu, thì “di sản càng bị phá hủy nhanh chóng bấy nhiêu”!


Sự “giác ngộ” ở tòa thành cổ còn nguyên vẹn nhất Việt Nam!

Cũng lại như báo Lao Động đã phản ánh: Đau xót hơn cả là vụ việc ầm ĩ ở Thành cổ Sơn Tây, tòa thành đá ong diễm lệ, cổ kính, được coi là tòa thành nguyên vẹn nhất còn lại ở Việt Nam. Khoảng năm 2005-2006, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tây (cũ) tiến hành dự án trùng tu tôn tạo ngôi thành có lịch sử oai dũng mấy trăm năm của chúng ta, dự án được duyệt, số tiền là 48 tỷ VNĐ. Người ta dự kiến tiến hành phục dựng: cột cờ, hai giếng nước, Vọng Cung, Đoan Môn, hệ thống sân vườn, ba cổng Tây, Nam, Đông, hệ thống tường thành. Báo Lao Động bấy giờ đặt vấn đề: không lẽ phá rỡ tất cả ra làm lại từ đầu như ngày nó được khai sinh (cách đây hơn 300 năm) ư? 100m tường thành bị phá, tường mới dựng lên cao gấp 5 lần rộng gấp khoảng 3 lần cái tường còn lại của tòa thành cổ. KTS Bùi Quang Ba - (khi ấy là) Trưởng phòng tư vấn thiết kế, Công ty mỹ thuật Trung ương – thành viên “chủ trì” dự án thiết kế "phục dựng toàn bộ thành cổ Sơn Tây", đã được các nhà báo đến tận cơ quan đề nghị trả lời phỏng vấn về cung cách trùng tu ở thành cổ Sơn Tây, sau khi nói chuyện, anh này còn cẩn thận đến mức: đề nghị được tự tay anh ta viết bằng bút mực ra văn bản dài dằng dặc để trả lời: “Hai cổng có cây mọc ở trên: Cây si mọc ở trên cổng phía nam và cổng tây, khi tu bổ, phục hồi sẽ được chặt; loại trừ hoàn toàn đến tận gốc rễ (100%) rồi mới được tu bổ".
Sự nguy nga ấy là của một thứ đồ giả cổ! Sau khi báo chí đăng tải, người ta đã tổ chức họp báo, ra văn bản cực lực công kích các nhà báo đưa tin sắp phá hai tòa cổng cổ kính tuyệt mỹ của thành cổ Sơn Tây và xây mới di tích. Họ nói rằng, sẽ không phá hai tòa cổng thành cổ, sẽ tu bổ thật… khoa học; và rằng, cổng chưa bị phá mà báo chí đã nói là bị phá. Thật nực cười: không lẽ phải đợi đến lúc hai tòa cổng quý báu bị phá hẳn rồi (như vụ chiếc cổng tương tự của chính tòa thành đã bị phá năm 1994) thì báo chí mới được lên tiếng ư? Rất may là băng ghi âm và thủ bút của người chính thức trả lời phỏng vấn ở cương vị “danh chính ngôn thuận” chuẩn bị “xây mới thành cổ” vẫn còn đó. Và, việc phá kỳ quan cổng thành Sơn Tây đó, là một vết nhơ trong trùng tu di tích, mà không một người dân xứ Đoài và Hà thành nào có thể quên được. Chính lãnh đạo TP Sơn Tây, trong cuộc tranh luận về thành cổ gần đây, dù rất bực mình, cũng phải công nhận là việc phá tòa cổng năm 1994 là một sai lầm ngớ ngẩn. Dự án trùng tu tôn tạo thành cổ Sơn Tây lại vừa được khởi thảo năm 2009 đã mở đầu bằng thông tin: sẽ không phá các tòa cổng cổ.
Giá mà sự giác ngộ (vì bị “báo chí đánh”) ấy được nhân rộng để không còn “công nghệ làm mới di tích” khắp nơi nơi như hiện nay, thì phúc đức cho di sản ông bà biết mấy!

Đón đọc số tới: Các chuyên gia hàng đầu về văn hóa, lịch sử, mỹ thuật của Việt Nam cùng bức xúc về “công nghệ làm mới di tích”

(Kèm chùm ảnh)




February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28