Những cái cây rất nhớ và... !
Monday, April 27, 2009 11:38:27 AM
Chỉ trong 1 chuyến đi thôi nhé.
Có cái cây mà gặp nó người ta thấy thanh bình vô hạn độ ở Thượng Tiến, Kim Bôi, Hòa Bình:
Có cái cây vẻ đẹp hơi kinh điển một chút bên các bờ núi, giữa một tràn ruộng hiu hiu chiều muộn, giản dị mà không giản dị tí nào:
Có cái cây vốn trùm phủ cả một cánh rừng, giờ bị bọn phu lục lộ đẽo trụi để làm đường. Nó chém cây đa này tang thương. Không giết, nó tùng xẻo một tàng cây vào hàng đại đại thụ:

Cây đa trăm gốc nghìn rễ này bị chặt chỉ còn hai cái "tỏi" như tỏi gà. Nó đứng như một chiến binh bị trọng thương, đang chờ máu của mình chảy ra triền đồi, sắp đến giọt cuối cùng. Cây đau một, người ta đau mười:
Nhớ cây lại nhớ đến thủ phủ của hoa ban, của xứ Thái. Bên chợ Hàng Tếch, những người đàn bà Thái đan những cái mâm bằng tre kỳ khu, gánh xuống bán, thung thăng như trong cõi mộng (người đàn ông đi xe máy là Nhà văn, nhà báo báo Kiều Thiện, đang làm cho tờ Nông thôn Ngày nay, CTV thân thiết của Hắn đã nhiều năm, người đã dừng xe giúp hắn mua một cái mâm. Mất tiền mua mâm, để lên nóc xe, cõng về tận Hà Nội, hắn mua chính cái mâm ở tiền cảnh bức ảnh):
Cũng không thể không nhớ một ban mai, tung máy ra chụp vội cái cảnh các em lễ tân của KS Công Đoàn, áo cóm, khăn xanh, xà tích bạc như vành trăng khuyết bên hông, các em vẫy tay tiễn chúng tôi ngược lên miền rừng Sốp Cộp cực kỳ hiểm trở. Nặng tình đến thế là cùng. Xúc động như những chàng trẻ tuổi "xếp bút nghiên theo việc đao cung" ra tiền tuyến mà lại có dăm bóng hồng đưa tiễn, khăn mùi xoa sướt mướt lệ

(Người đàn ông áo trắng là sếp ở KS mà các bông hoa Tây Bắc đang công tác. Ngoài Sơn La ra, thật khó có nơi nào hotel lại chu đáo với khách như vậy nhỉ? Tất nhiên, cũng phải mở ngoặc, Hắn là Người Nhà của Sơn La, các nàng tiên áo cóm và ông sếp áo trắng đều là chỗ quen biết đã nhiều năm...). Nhớ thế. Nằm ngửa nhớ trăng/ nằm nghiêng nhớ suối/ Nôn nao ngồi dậy nhớ lưng đèo.












