My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Rao bán báo: câu chuyện quá đau lòng, không chỉ đau lòng vì rừng bị phá, mà hơn thế... (bí mật):

Đọc bài đã đăng trên Lao Động (kỳ 1) ngày 15/6/2009:

http://www.laodong.com.vn/Home/Noi-that-trong-rung-nghien/20096/142806.laodong

Cần phải biết cây nghiến mọc trên núi đá, gặn chắt đá ra mà lớn dậy dần dà, khó khăn đến mức nào. Cần phải biết rừng phòng hộ và cây nghiến đã trở nên hiếm hoi và quý báu, như là tín chỉ của thiên nhiên Tây Bắc như thế nào. Thì bạn mới thấm nỗi đau rừng bị đẵn hạ vì sự vô trách nhiệm, sự lập lờ đánh lận con đen mà tôi đang nói:





Về cuộc tranh luận bao nhiêu héc-ta rừng gỗ quý hiếm đã và đang bị chặt hạ ở Sơn La:

Nói thật trong... rừng nghiến !


Bài và ảnh của Doãn Hoàng và CTV

Tại Sơn La, như Lao Động đã phản ánh, rừng Tà Xùa bị chặt phá ngang nhiên với những cây pơ-mu cổ thụ có đường kính hơn 1m khiến nhóm PV đi thực tế phải choáng váng. Gần đây, sáng ngày 20/5/2009, trên diễn đàn Quốc hội (được truyền hình trực tiếp), đồng chí Huỳnh Đảm, Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch MTTQ Việt Nam đã trình bày bản báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, theo đó: “Tình trạng buông lỏng quản lý dẫn đến nạn phá rừng đầu nguồn, rừng rừng phòng hộ, rừng cấm (...). Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng trăm héc-ta rừng bị phá, hàng trăm mét khối gỗ bị chặt trái phép tại các địa phương, như Lục Yên (Yên Bái); Quỳnh Nhai, Thuận Châu (Sơn La), Đăk Song (Đắk Nông)”... Ngay lập tức, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã có văn bản yêu cầu UBND tỉnh kiểm tra lại thông tin và báo cáo các cơ quan Trung ương, tỉnh Sơn La (công văn ký ngày 20/5/2009) .
Bản báo cáo được hoàn thành ngày 22/5/2009, tức là chỉ 2 ngày sau khi Đoàn đại biểu Quốc hội ký công văn yêu cầu kiểm tra về số phận của hàng nhiều nghìn héc-ta rừng, điều đó đã khiến nhiều am hiểu tình hình phải giật mình. Liệu các số liệu ở đó có phản ánh đúng tình hình thực tế phá rừng ở Sơn La hiện nay và những năm gần đây không?

Ví dụ như ở Quỳnh Nhai, báo cáo nêu: quý 1 năm 2009, chỉ có 1 vụ với số gỗ thu được chính xác đến từng “đồng cân”: “0,889m3”; tại huyện Thuận Châu, con số này là: “1,16m3”. Sự thật ra sao?
Chúng tôi đi đi vào vùng lõi của khu vực rừng phòng hộ Thuận Quỳnh (giáp ranh 3 huyện: Thuận Châu, Quỳnh Nhai của Sơn La; và huyện Tuần Giáo của tỉnh Điện Biên), nơi quản lý tới 13.000 ha rừng gỗ nghiến quý hiếm cổ thụ, trữ lượng giàu có bậc nhất của Tây Bắc. Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Sơn La, ông Nguyễn Văn Luân, thở dài nói với nhà báo (sau khi xem những thước phim chúng tôi quay được từ chuyến đi): Ban quản lý Thuận Quỳnh họ chỉ có 7 người, quản lý 13.000ha rừng, nó rộng đến mức, chỉ mỗi cái việc đi dọc tuyến rừng cần bảo vệ cũng hết... cả tháng, bản thân ông Luân đã tận mắt chứng kiến những cây gỗ nghiến trong rừng nguyên sinh có đường kính gốc hơn 1m. Cho nên, việc sơ hở trong bảo vê rừng là khó tránh khỏi, “lúc nào chúng tôi cũng phải tăng cường 3 chiến sỹ kiểm lâm “chốt chặn” trong khu vực, lại có các tổ liên ngành nữa” (ông Luân nói), nhưng phá rừng vẫn diễn ra.
Dĩ nhiên, không ai “cãi” được rằng, rừng ở Quỳnh Nhai đang bị phá từng ngày, từng giờ; nhưng tất cả đều đổ tội cho cái việc “di dân tái định cư lòng hồ thủy điện Sơn La”; rồi việc quốc lộ 279 “thông đường” (năm 2005) qua vùng lõi của khu rừng đặc dụng Thuận Quỳnh rộng lớn. Thế là áp lực “phá rừng” kéo đến khủng khiếp: sẵn đường nhựa nhẵn bóng, sau khi rừng phải hy sinh để mở đường, người dân theo đường nhựa, từ ba huyện, hai tỉnh ào đến phá rừng. Thêm nữa, tự dưng, người ta đặt cả một cái thị trấn mới toe (do huyện lỵ Quỳnh Nhai sắp bị ngập nước toàn bộ do lòng hồ thủy điện Sơn La), với ít nhất 8.000 hộ dân ở ngay cửa khu rừng đặc dụng cực kỳ giàu gỗ, trong khi bà con người Thái luôn có nhu cầu đẵn gỗ làm nhà (phong tục làm nhà sàn với 95% vật liệu là gỗ), thế là rừng bị xâu xé, tan hoang. Trữ lượng gỗ nghiến ở khu Rừng đặc dụng Thuận Quỳnh, trải dài nhiều xã rộng lớn với 13.000ha rất lớn, nó giàu đến mức: có khoảng khoảng 150-200m3/ ha.
Rừng bị xâm hại, trên diện tích thật là bao nhiêu? Đó là một con số “bí ẩn”, nhất là khi mà cơ quan thống kê lại chính là kiểm lâm và cán bộ địa phương có rừng! Nhưng, có đi vào rừng mới thấy, sự nghèo kiệt đã đến “nhãn tiền” với vương quốc gỗ nghiến Mường Giàng, Phỏng Lái, Minh Thắng (3 xã thuộc 3 huyện). Chúng tôi chứng kiến những thân gỗ lớn bị chặt hạ, nằm chỏng trơ, nhiều cây bị đốt để khai thác (đốt vòng quanh gốc làm cho cây ngã, là một cách “ăn” rừng phổ biến của lâm tặc). Bìa rừng, tràn ngập... xe máy, không ít xe đó là của lâm tặc, chúng phủ là cây và cỏ rả để nguỵ trang. Ven quốc lộ 279, trên địa phận Quỳnh Nhai, chúng tôi thấy những đống mùn cưa khổng lồ, các thanh gỗ lớn và các khúc cành ngọn gỗ rừng đặc dụng bị đẵn vẫn nằm ngổn ngang. Đi vào rừng, các khúc gỗ bị cưa xẻ tròn xoe còn mới mến, có những vạt rừng bị phá tơi bời. Chuyến đi thực tế cách đây chưa lâu của nhóm PV chúng tôi cũng cho kết quả tương tự: những clip do “phục kích” quay được cho thấy: người ta dùng cả ô tô để bốc dỡ gỗ đem đi, dùng cưa máy khổng lồ đi vào rừng, leo lên núi để phá rừng, xe ấy đi qua trạm bảo vệ rừng mà không hề bị ai “chặn lại hỏi thăm”.
Năm ngoái, cơ quan chức năng tỉnh Sơn La phải đau đầu với món gỗ khoảng 135m3 (có văn bản ghi là 165m3), toàn gỗ quý nhóm 2A (chủ yếu là nghiến). Họ thu gom được khối lượng gỗ đã cắt khoanh, gọt lõi “tươm tất” cả trăm mét khối như vậy, thử hỏi con số thật mang trót lọt ra khỏi rừng là bao nhiêu, bao nhiêu héc-ta rừng bị tàn sát để có được số gỗ “lõi” (đã tuyển chọn) đó? Mà cái cách xử lý số “tang vật” kia cũng nửa vời, cũng là “nối giáo cho giặc” lắm: thu gỗ về, rồi đem giao cho huyện dùng làm nguyên liệu xây dựng các công trình của huyện mới! Cơ quan chức năng còn cho phép bà con vào rừng chặt gỗ quý ra dựng nhà cửa, toàn bộ các ngôi nhà trong khu vực, nó có tới 95% số vật liệu đều làm bằng những cây gỗ to nhất, quý nhất rừng (duy nhất có chất liệu lợp - như ngói, fibroximang - là không bằng gỗ!); tiến tới, lợi dụng sự “bật đèn xanh” của cơ quan quản lý rừng, bà con vào chặt gấp đôi, gấp ba, gấp nhiều lần số lượng gỗ được “cho phép”... để bán. Thế là rừng tan!
Đi lang thang khắp cánh rừng phòng hộ “báu vật” của Tây Bắc, chứng kiến cả những sản phẩm gỗ nghiến tươi nguyên, cả những gốc gỗ lớn trong rừng đặc dụng bị chặt hạ đã... nảy mầm, cả những khu dân cư nhà ai cũng chứa gỗ, sẵn sàng bán gỗ ở Quỳnh Nhai, chúng tôi càng thấy rõ hơn một sự thật buồn. Rõ ràng: rừng nghiến ở Mường Giàng vẫn đã và đang “chảy máu”. Cả một khu dân cư, trong nhà chứa đầy thớt gỗ nghiến tươi nguyên, các “lâm tặc” cho biết: họ vừa từ trên rừng trở về, đẵn nhiều gỗ lắm, cõng thớt nghiến về mệt lắm. Việc bán thớt nghiến, mặt bàn mặt phản gỗ nghiến đã trở thành một cái nghề ở đây, ở khu vực Mộc Châu, các quán ăn tràn ngập vài chục cái thớt nghiến khổng lồ, tươi rói, xếp tròn xoe như... bánh bích quy. Có cả một phố bán thớt nghiến, nhà nào cũng treo biển “Bán Thớt”. Thế mà không một ai đặt câu hỏi: gỗ đó từ đâu ra, giữa ban ngày, ven quốc lộ, không một ai kiểm tra bắt giữ, thì có phải tất cả chúng ta đã tiếp tay cho phá nốt những cánh rừng nghiến cuối cùng của Tây Bắc không?
(còn nữa)

Bài 2: Chi cục trưởng kiểm lâm Sơn La nói gì?

(kèm ảnh:

-Rừng nghiến bị phá ở Mường Giàng
-Các đống gỗ nghiến khổng lồ giữ trong nhà dân
-Gỗ nghiến bị xẻ, để ngay ven đường, liệu có quan chức năng có biết không?

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28