Bài 2: Đối thoại với Chi cục trưởng kiểm lâm Sơn La, phần chìm của tảng băng đã lộ...
Tuesday, June 16, 2009 1:24:19 AM
http://www.laodong.com.vn/Home/Chi-cuc-truong-Kiem-lam-Son-La-noi-gi/20096/142983.laodong
Ông Chi cục trưởng xem lại băng ghi hình cảnh rừng bị thảm sát do chúng tôi quay được, tại trụ sở:
Ông Luân đứng trước tấm bản đồ tỉnh Sơn La. Phải nói thẳng, không phải lỗi về việc rừng bị phá trụi là do một mình ông Luân và ngành kiểm lâm làm việc chưa hiệu quả. Và, có lẽ bao giờ Sơn La hoàn thành xuất sắc "sứ mệnh tiêu diệt rừng" trên khắp tấm bản đồ đó, thì cuộc chiến bảo vệ rừng mới... kết thúc:
Bài 2:
Chi cục trưởng kiểm lâm Sơn La nói... loanh quanh!
Có vẻ, trước thảm trạng phá rừng ở Sơn La, ông Chi cục trưởng kiểm lâm tỉnh Sơn La Nguyễn Văn Luân rất... quanh co. Những băng hình mà nhóm PV chúng tôi đem đến tận trụ cho ông Luân xem, toàn bộ được “ghi nhận” từ Mường Giàng, Quỳnh Nhai; song, ông Luân vẫn một mực nói rằng: đó là phá rừng ở... tỉnh khác, chứ nhất định không phải ở địa bàn ông và “thuộc cấp” có trách nhiệm quản lý. Chỉ cần nhìn vài đống gỗ mà chúng tôi tận mục sở thị ở Mường Giàng, chỉ cần lời thổ lộ chân tình của mấy chú “lâm tặc” còn bê bết mồ hôi từ rừng ra bán thớt nghiến, cũng đủ thấy rằng lời báo cáo của Sơn La với Quốc hội “quý 1 năm 2009, “khai thác lâm sản trái phép, chỉ có 1 vụ = 0,889m3 gỗ xẻ nhóm 2A”, là cần phải... đặt dấu hỏi (cũng trong báo cáo trên, con số này của năm 2008 là “27 vụ = 78m3 gỗ tròn”).
Phá rừng là do... Quốc lộ 279 thông đường (?)
Ông Luân nói: bắt đầu từ năm 2005, quốc lộ 279 chạy xuyên qua Quỳnh Nhai (của Sơn la), lên Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên), người ta mở đường xuyên vào giữa khu rừng phòng hộ toàn gỗ quý rộng tới 13.000ha, chuyện “phá rừng” bắt đầu nóng. Mở đường là chuyện bình thường và quan trọng nhưng cũng vì thế mà nó chuyển đổi (phá) một diện tích rừng là tất yếu. Song, đã có nhiều người đã lợi dụng việc này, trong các năm 2005-2006, mãi đến cả năm 2008, người ta thi nhau khai thác rừng.
Sau khi thừa nhận có chuyện rừng bị phá, ông Luân nói tiếp về các nguy cơ để rừng tiếp tục bị phá: “giờ đây, nếu nói chấm dứt việc khai thác (phá) rừng là khó. Bởi, Quỳnh Nhai là điểm di dân lớn với 8000 hộ, địa phương đang (gần như) bị nhắc nhở vì tiến độ di dân chậm, bố trí cơ sở vật chất chưa được thoả đáng. Khi di chuyển tái định cư cho Thuỷ điện Sơn La, rất khó giải quyết vấn đề nhà ở cho bà con. Bởi số nhà đảm bảo yêu cầu di chuyển mà không biến thành “củi”, chỉ được 50%. “Để là nhà, rỡ thành củi”. Vì thế, tỉnh có chủ trương không thành văn bản (nhưng đang thực hiện) là: lấy gỗ ở rừng để bổ sung lượng gỗ của các ngôi nhà sau khi chuyển đến nơi ở mới. Nhà nào thiếu gỗ thì bổ sung, nhà nào thiếu hẳn thì khai thác làm mới. Chủ trương kia, là vấn đề rất đúng thôi. Nhưng chủ trương này đã bị rất nhiều kẻ xấu lợi dụng, họ “trương” ngọn - cờ đó ra để mà phá rừng, buôn bán gỗ. Khi làm với dân ở đó tôi cũng hỏi hẳn với đảng uỷ, uỷ ban rằng: phải đưa việc vận động bảo vệ rừng lên hàng đầu, xử lý hành chính chỉ là biện pháp tích cực nhất (bần cùng) thôi, chứ, nếu không được lòng dân thì... Tôi cũng hỏi họ: này, thế đối tượng vi phạm có phải người ngoài vào “làm bậy” không, thì họ khẳng định chủ yếu người địa phương làm việc phá rừng, bán gỗ đó, chứ người ngoài không vào được!
Các công trình được phê duyệt với vật liệu là “gỗ loại tốt” trong khi... !
Ông Luân tiếp: “Lâm tặc” lợi dụng cái chủ trương “đẵn rừng” phục vụ di dân tái định cư để nó mua gỗ ở cửa rừng thôi. Người dân, lẽ ra chỉ được khai thác một khối thôi, thì người lại khai thác gấp đôi rồi bán đi một khối để lấy tiền. Khối lượng gỗ vượt quá quy định là sai, khi chúng tôi bắt xong, dân có đơn lên thẳng Chủ tịch tỉnh, tỉnh bảo kiểm lâm: “các đồng chí nghiên cứu cái này...”, và...
Có đến 8000 hộ di dân tái định cư (cả một thị trấn mới) kéo đến, cộng với cộng đồng người sẵn có ở Phiêng Lanh, Mường Giàng, bà con lại sống ngay ở cửa rừng, điều đó đã tạo nên một áp lực gỗ khổng lồ, khiến việc giữ rừng vô cùng khó khăn. Tôi vẫn thường nói: các vị kiểm điểm tôi (ngành kiểm lâm Sơn La) thì cũng đúng thôi, vì rừng bị phá là trách nhiệm của tôi. Nhưng thử đặt câu hỏi ngược lại: các ngành xây dựng cơ bản phê chuẩn công trình lớn, với toàn những vật liệu dứt khoát là... gỗ tốt, thế gỗ ấy lấy ở đâu ra? Nhu cầu sử dụng gỗ quá lớn, trong khi đó, ở tỉnh gần như... đóng cửa rừng. Nếu không “vi phạm” (phá rừng) thì lấy gỗ ở đâu?
Ông Luân tự trả lời câu hỏi của mình: Biện pháp tốt nhất là lấy gỗ của... nước bạn. “Sơn La nên nhập khẩu từ nước bạn khoảng 5-7000m3 gỗ/ năm”, đó là đề đề nghị của tôi đã được viết bằng văn bản gửi lên tỉnh hẳn hoi.
Rừng bị phá là dĩ nhiên:
Theo ông Luân, Sơn La có 583 nghìn héc-ta rừng, diện tích rừng giàu chiếm 30%, tập trung chủ yếu ở rừng đặc dụng và rừng phòng hộ xung yếu. Khu rừng đặc dụng Thuận Quỳnh, với 7 cán bộ giữ 13.000ha rừng quý và giàu, riêng bản thân ban quản lý kia họ không thể giữ rừng một cách hiệu quả. Việc tăng cường 3 kiểm lâm cho Thuận Quỳnh, như đã phân tích, cũng chỉ là muối bỏ bể. Cả tỉnh Sơn La có 330 cán bộ kiểm lâm (phải trừ đi một lực lượng không nhỏ đổ vào công việc hành chính và... lãnh đạo) thế nên, có anh chàng kiểm lâm phải phụ trách 8000 ha; còn bình quân mỗi kiểm lâm phải giữ hơn 2000ha. “Riêng đi một vòng khu vực quản lý rồi quay về đã mất mươi ngày rồi, sao mà giữ được rừng?” - ông Luân nói:
Thử hỏi, có là hình thức và “sống chết mặc bay” quá vô lý cho rừng nghiến Mường Giàng không, khi mà... rừng bị phá tan hoang rồi, kiểm lâm tỉnh và ngành chức năng, địa phương mới bắt đầu soạn thảo cái quy chế phối hợp bảo vệ rừng! Và hơn thế, bây giờ mới loay hoay tìm cách đếm cây giao rừng phòng hộ Thuận Quỳnh cho dân quản lý. Đã bao năm rồi, việc giữ rừng bị ném vào cảnh “được chăng hay chớ” như thế, trách nhiệm thuộc về ai?
80% số hộ dân tàng trữ gỗ trái pháp luật!
Tháng 11 năm 2008, tại Quỳnh Nhai, khi tình trạng phá rừng đang “nóng bóng”, diễn ra một cuộc họp giữa các ban ngành, huyện, xã và tỉnh, do ông Chu Viết Hảo, bấy giờ là Phó Chi cục trưởng kiểm lâm Sơn La chủ trì. Những con số mà các nhà hữu trách chấp nhận đưa ra với giấy trắng mực đen sau cuộc họp đủ khiến người ta thấy được “phần nổi của tảng băng chìm” phá rừng nghiến ở Sơn La.
Ông Hảo thẳng thắn nói về “việc cất giữ lâm sản trái phép của một số cán bộ công chức trong huyện” Quỳnh Nhai và đề nghị UBND huyện báo cáo về việc xử lý 165,079m3 gỗ tròn nhóm 2A (...), tại Mường Giàng. Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai cũng thẳng thắn: “Việc thành lập đội kiểm tra liên ngành, UBND huyện ra quyết định thành lập và xây dựng kế hoạch kiểm tra, song hiệu quả còn rất hạn chế, tình hình khai thác lâm sản trái phép, phá rừng làm nương rẫy còn tái diễn. Nguyên nhân chủ quan nhận định: cán bộ xã, bản, cán bộ kiểm lâm địa bàn chưa nêu hết vai trò trách nhiệm”, nhiều hoạt động không có hiệu quả! Ông Bảy cũng đưa ra một con số mà chính lãnh đạo Chi Cục kiểm lâm Sơn La cũng phải giật mình: “Về việc kiểm kê lâm sản khai thác trái phép trong dân, sơ bộ đánh giá có khoảng trên 80% số hộ vi phạm, đối tượng đều là dân tái định cư thuỷ điện, cất giữ gỗ trái phép”.
Ông Chi cục trưởng xem lại băng ghi hình cảnh rừng bị thảm sát do chúng tôi quay được, tại trụ sở:
Ông Luân đứng trước tấm bản đồ tỉnh Sơn La. Phải nói thẳng, không phải lỗi về việc rừng bị phá trụi là do một mình ông Luân và ngành kiểm lâm làm việc chưa hiệu quả. Và, có lẽ bao giờ Sơn La hoàn thành xuất sắc "sứ mệnh tiêu diệt rừng" trên khắp tấm bản đồ đó, thì cuộc chiến bảo vệ rừng mới... kết thúc:
Bài 2:
Chi cục trưởng kiểm lâm Sơn La nói... loanh quanh!
Có vẻ, trước thảm trạng phá rừng ở Sơn La, ông Chi cục trưởng kiểm lâm tỉnh Sơn La Nguyễn Văn Luân rất... quanh co. Những băng hình mà nhóm PV chúng tôi đem đến tận trụ cho ông Luân xem, toàn bộ được “ghi nhận” từ Mường Giàng, Quỳnh Nhai; song, ông Luân vẫn một mực nói rằng: đó là phá rừng ở... tỉnh khác, chứ nhất định không phải ở địa bàn ông và “thuộc cấp” có trách nhiệm quản lý. Chỉ cần nhìn vài đống gỗ mà chúng tôi tận mục sở thị ở Mường Giàng, chỉ cần lời thổ lộ chân tình của mấy chú “lâm tặc” còn bê bết mồ hôi từ rừng ra bán thớt nghiến, cũng đủ thấy rằng lời báo cáo của Sơn La với Quốc hội “quý 1 năm 2009, “khai thác lâm sản trái phép, chỉ có 1 vụ = 0,889m3 gỗ xẻ nhóm 2A”, là cần phải... đặt dấu hỏi (cũng trong báo cáo trên, con số này của năm 2008 là “27 vụ = 78m3 gỗ tròn”).
Phá rừng là do... Quốc lộ 279 thông đường (?)
Ông Luân nói: bắt đầu từ năm 2005, quốc lộ 279 chạy xuyên qua Quỳnh Nhai (của Sơn la), lên Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên), người ta mở đường xuyên vào giữa khu rừng phòng hộ toàn gỗ quý rộng tới 13.000ha, chuyện “phá rừng” bắt đầu nóng. Mở đường là chuyện bình thường và quan trọng nhưng cũng vì thế mà nó chuyển đổi (phá) một diện tích rừng là tất yếu. Song, đã có nhiều người đã lợi dụng việc này, trong các năm 2005-2006, mãi đến cả năm 2008, người ta thi nhau khai thác rừng.
Sau khi thừa nhận có chuyện rừng bị phá, ông Luân nói tiếp về các nguy cơ để rừng tiếp tục bị phá: “giờ đây, nếu nói chấm dứt việc khai thác (phá) rừng là khó. Bởi, Quỳnh Nhai là điểm di dân lớn với 8000 hộ, địa phương đang (gần như) bị nhắc nhở vì tiến độ di dân chậm, bố trí cơ sở vật chất chưa được thoả đáng. Khi di chuyển tái định cư cho Thuỷ điện Sơn La, rất khó giải quyết vấn đề nhà ở cho bà con. Bởi số nhà đảm bảo yêu cầu di chuyển mà không biến thành “củi”, chỉ được 50%. “Để là nhà, rỡ thành củi”. Vì thế, tỉnh có chủ trương không thành văn bản (nhưng đang thực hiện) là: lấy gỗ ở rừng để bổ sung lượng gỗ của các ngôi nhà sau khi chuyển đến nơi ở mới. Nhà nào thiếu gỗ thì bổ sung, nhà nào thiếu hẳn thì khai thác làm mới. Chủ trương kia, là vấn đề rất đúng thôi. Nhưng chủ trương này đã bị rất nhiều kẻ xấu lợi dụng, họ “trương” ngọn - cờ đó ra để mà phá rừng, buôn bán gỗ. Khi làm với dân ở đó tôi cũng hỏi hẳn với đảng uỷ, uỷ ban rằng: phải đưa việc vận động bảo vệ rừng lên hàng đầu, xử lý hành chính chỉ là biện pháp tích cực nhất (bần cùng) thôi, chứ, nếu không được lòng dân thì... Tôi cũng hỏi họ: này, thế đối tượng vi phạm có phải người ngoài vào “làm bậy” không, thì họ khẳng định chủ yếu người địa phương làm việc phá rừng, bán gỗ đó, chứ người ngoài không vào được!
Các công trình được phê duyệt với vật liệu là “gỗ loại tốt” trong khi... !
Ông Luân tiếp: “Lâm tặc” lợi dụng cái chủ trương “đẵn rừng” phục vụ di dân tái định cư để nó mua gỗ ở cửa rừng thôi. Người dân, lẽ ra chỉ được khai thác một khối thôi, thì người lại khai thác gấp đôi rồi bán đi một khối để lấy tiền. Khối lượng gỗ vượt quá quy định là sai, khi chúng tôi bắt xong, dân có đơn lên thẳng Chủ tịch tỉnh, tỉnh bảo kiểm lâm: “các đồng chí nghiên cứu cái này...”, và...
Có đến 8000 hộ di dân tái định cư (cả một thị trấn mới) kéo đến, cộng với cộng đồng người sẵn có ở Phiêng Lanh, Mường Giàng, bà con lại sống ngay ở cửa rừng, điều đó đã tạo nên một áp lực gỗ khổng lồ, khiến việc giữ rừng vô cùng khó khăn. Tôi vẫn thường nói: các vị kiểm điểm tôi (ngành kiểm lâm Sơn La) thì cũng đúng thôi, vì rừng bị phá là trách nhiệm của tôi. Nhưng thử đặt câu hỏi ngược lại: các ngành xây dựng cơ bản phê chuẩn công trình lớn, với toàn những vật liệu dứt khoát là... gỗ tốt, thế gỗ ấy lấy ở đâu ra? Nhu cầu sử dụng gỗ quá lớn, trong khi đó, ở tỉnh gần như... đóng cửa rừng. Nếu không “vi phạm” (phá rừng) thì lấy gỗ ở đâu?
Ông Luân tự trả lời câu hỏi của mình: Biện pháp tốt nhất là lấy gỗ của... nước bạn. “Sơn La nên nhập khẩu từ nước bạn khoảng 5-7000m3 gỗ/ năm”, đó là đề đề nghị của tôi đã được viết bằng văn bản gửi lên tỉnh hẳn hoi.
Rừng bị phá là dĩ nhiên:
Theo ông Luân, Sơn La có 583 nghìn héc-ta rừng, diện tích rừng giàu chiếm 30%, tập trung chủ yếu ở rừng đặc dụng và rừng phòng hộ xung yếu. Khu rừng đặc dụng Thuận Quỳnh, với 7 cán bộ giữ 13.000ha rừng quý và giàu, riêng bản thân ban quản lý kia họ không thể giữ rừng một cách hiệu quả. Việc tăng cường 3 kiểm lâm cho Thuận Quỳnh, như đã phân tích, cũng chỉ là muối bỏ bể. Cả tỉnh Sơn La có 330 cán bộ kiểm lâm (phải trừ đi một lực lượng không nhỏ đổ vào công việc hành chính và... lãnh đạo) thế nên, có anh chàng kiểm lâm phải phụ trách 8000 ha; còn bình quân mỗi kiểm lâm phải giữ hơn 2000ha. “Riêng đi một vòng khu vực quản lý rồi quay về đã mất mươi ngày rồi, sao mà giữ được rừng?” - ông Luân nói:
Thử hỏi, có là hình thức và “sống chết mặc bay” quá vô lý cho rừng nghiến Mường Giàng không, khi mà... rừng bị phá tan hoang rồi, kiểm lâm tỉnh và ngành chức năng, địa phương mới bắt đầu soạn thảo cái quy chế phối hợp bảo vệ rừng! Và hơn thế, bây giờ mới loay hoay tìm cách đếm cây giao rừng phòng hộ Thuận Quỳnh cho dân quản lý. Đã bao năm rồi, việc giữ rừng bị ném vào cảnh “được chăng hay chớ” như thế, trách nhiệm thuộc về ai?
80% số hộ dân tàng trữ gỗ trái pháp luật!
Tháng 11 năm 2008, tại Quỳnh Nhai, khi tình trạng phá rừng đang “nóng bóng”, diễn ra một cuộc họp giữa các ban ngành, huyện, xã và tỉnh, do ông Chu Viết Hảo, bấy giờ là Phó Chi cục trưởng kiểm lâm Sơn La chủ trì. Những con số mà các nhà hữu trách chấp nhận đưa ra với giấy trắng mực đen sau cuộc họp đủ khiến người ta thấy được “phần nổi của tảng băng chìm” phá rừng nghiến ở Sơn La.
Ông Hảo thẳng thắn nói về “việc cất giữ lâm sản trái phép của một số cán bộ công chức trong huyện” Quỳnh Nhai và đề nghị UBND huyện báo cáo về việc xử lý 165,079m3 gỗ tròn nhóm 2A (...), tại Mường Giàng. Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai cũng thẳng thắn: “Việc thành lập đội kiểm tra liên ngành, UBND huyện ra quyết định thành lập và xây dựng kế hoạch kiểm tra, song hiệu quả còn rất hạn chế, tình hình khai thác lâm sản trái phép, phá rừng làm nương rẫy còn tái diễn. Nguyên nhân chủ quan nhận định: cán bộ xã, bản, cán bộ kiểm lâm địa bàn chưa nêu hết vai trò trách nhiệm”, nhiều hoạt động không có hiệu quả! Ông Bảy cũng đưa ra một con số mà chính lãnh đạo Chi Cục kiểm lâm Sơn La cũng phải giật mình: “Về việc kiểm kê lâm sản khai thác trái phép trong dân, sơ bộ đánh giá có khoảng trên 80% số hộ vi phạm, đối tượng đều là dân tái định cư thuỷ điện, cất giữ gỗ trái phép”.












