My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Dẫu sao mình cũng đã vinh dự được là thứ anh chị em có thể "xẻ thịt", "bán buôn và bán lẻ" (đùa tí):

Người này viết trên báo Tiền Phong cuối tuần tròn 1 trang post lên đây kẻo có lúc tìm mà không thấy):
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=164120&ChannelID=13

(còn vài bài nữa, tạm thời chưa... tìm thấy, ví dụ cái trang báo to đùng thằng Nguyễn Văn Học viết về "ông anh" - từ nó hay dùng khi giao dịch với mình là "Đại Ca Hoàng", nghe rất giang hồ - của nó trên Hà Nội mới, cũng xúc động và những tấm ảnh cũng đủ để xót xa nhớ... những đứa trẻ người Mông ở Y Tý)


Bài này do Duy Khanh phỏng vấn (cùng với phỏng vấn, anh Khanh cũng đã sưu tầm từ các bài phỏng vấn trước đó của mình, do mình lười trả lời nên gửi để anh "biên tập" in thành sách... cho nó nhanh smile. Dưới đây là bìa cuốn sách và nội dung cuộc trò chuyện dài như... bất tận, dài miên man, dài đến... nách đó (tại vì cái bìa sách có mấy đôi mắt lông mi cong, lại còn xanh xanh như nước biển (hoặc nước hến), cho nên nó mới làm mình liên tưởng vậy).



Nhà báo ĐỖ DOÃN HOÀNG
Phóng viên báo Lao Động

KHI CUỘC SỐNG LÀ DẤU CỘNG CỦA
“NHỮNG CHUYẾN LANG THANG BÉ”
[/COLOR]


Anh là người của những chuyến đi xa. Anh miệt mài đi và tìm kiếm những đốm sáng từ những nơi tối tăm để mang đến bạn đọc những bài phóng sự mới mẻ và độc đáo. Những nhân vật qua trang viết của anh hiện lên cảm động đến nghẹn ngào nhưng chẳng hề bi lụy, than trách mà ngược lại là sự khao khát vươn lên vượt qua số phận. Và đọc trên trang báo, có thể nhận ra dấu chân anh đã đi qua rất nhiều vùng miền, nhiều địa danh mà không phải ai cũng đi đến được.

Nay thì ở Hà Giang, Tây Bắc, mai anh đã ở Cần Thơ... Rồi thì đến Nghệ An, Hà Tĩnh…Có lẽ không nghề nào hợp với anh hơn nghề báo?


Đôi lúc phát khóc vì thất bại trong những bài viết, những ý tưởng làm báo, tôi đã nghĩ, sao mình lại vướng vào cái nghề phức tạp thế này? Cái nghề gì mà bao nhiêu bài học "xương máu" cũng chưa coi là tạm đủ! Một nhà báo lão thành nói: “làm báo như múa võ giữa chợ”, tôi thấy chí lý và đau đớn vô cùng. Nhưng, nếu cho chọn lại nghề (vẫn biết là không được phép chọn lại nữa rồi!), tôi vẫn chọn làm báo. Nó thỏa chí tang bồng lắm. Nó giống như kẻ lang thang ấy, lúc đi thì thấy mệt, đôi lúc thấy tuyệt vọng, nhưng khi ngồi nghĩ lại thì chuyến đi nào cũng tuyệt vời. Có khi càng vất vả rồi sau này càng thấy tuyệt vời!

Đi nhiều, nhưng vùng đất nào anh cảm thấy mình nặng lòng nhất?

Khó nói lắm. Tôi tình cờ nghĩ điều này, khi mà chỉ trong hơn một năm vừa qua, tôi được nằm trong căn nhà cuối đất VN ở Mũi Cà Mau rồi lại nằm ở nơi (có lẽ là) rừng rú nhất VN - ngã ba biên giới Apa Chải sau cả một tuần lội bộ trèo núi tới tóe máu chân… Chỗ nào cũng tuyệt, cả ăn thịt nai (xin lỗi các nhà môi trường) ở rừng rú cách đường ô tô cả tuần đi bộ và cả uống rượu ở thuyền chài ngoài "mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau", ngắm một ngày cả cảnh mặt trời mọc ở Biển Đông, cả cảnh mặt trời lặn ở Biển Tây, tôi thấy lòng mình đều rưng rưng. Đó là cảm xúc rất thật, mà không riêng gì tôi, bất kỳ công dân VN nào cũng sẽ nghĩ như tôi nếu đặt chân tới đó. Tuy nhiên, có lẽ tôi nặng lòng nhất với Tây Bắc. Năm nào tôi cũng có dăm chuyến vòng vo Tây Bắc. Tôi có một nửa dòng máu là người của Mường Thanh, Mường Tắc, Mường Lò, Mường Than (Tứ Mường đệ nhất của Tây Bắc) thì phải (cười).

Đi rồi ngồi viết như một thứ ghi nhật ký lữ hành, một khát vọng tỏ bày. Phải chăng đây là điều có ý nghĩa nhất đối với anh khi gửi gắm đời mình vào… nghiệp viết?

Có lẽ thế. Tôi cứ đùa, nếu có ai đánh thuế tôi 500.000 đồng/tháng để được đội mũ bảo hiểm khi ra đường thì tôi vẫn cứ đội khi đi ra đường. Vì tôi tâm đắc với cái mũ bảo hiểm. Cũng như vậy, nếu ai đó bắt tôi phải trả nhuận bút cho các tờ báo để được viết một cái gì đó mình thích, thì tôi cũng chấp nhận đi làm cửu vạn để có tiền trả cho các báo!
Đơn giản là thấy có nhu cầu đi, nhu cầu viết những điều mình nghĩ. Nếu thế gian không nghĩ ra cái gì như báo, chí, sách thì tôi viết nhật ký để đọc cho con trai nghe!

Nhiều người quen của tôi có nhận xét rằng, anh phơi hết ruột gan trên trang viết của anh. Có người lại thắc mắc với tôi: "Thằng cha ấy (tức là anh đấy) hình như chẳng bao giờ biết buồn quá 5 phút”... Anh thấy sao?

Bạn tin là lúc cười thì người ta không buồn à? Tôi lại "cười cho một quả" bây giờ! Tôi đọc ở sách, người ta bảo, kẻ hay đi bao giờ cũng là người cô đơn nhất. Bởi đi là chạy trốn, mà chạy trốn trên từng cây số, thế thì càng đi càng cô đơn, càng buồn. Tôi được trời phú cho cái vẻ hay cười. Tôi quan niệm là sống hết mình. Và cháy như ngọn lửa. Bố tôi vẫn thường đùa, tôi thấy rất đau: đừng nói điều mình không nghĩ, nói thế cho phải tội cái mồm. Ông lại bảo, sống cho tử tế, sống cho mình lại còn sống cho bố mình, cho con mình nữa chứ. Thế là Tam Thân, bạn ạ. Già làng, người cắt máu ăn thề ở Hà Nhì đặt tên cho tôi là Lỳ Xé Hoàng (Họ Lỳ là họ của rất nhiều người ở APa Chải), rồi người Mông đặt tên cho tôi là Giàng A Hoàng. Bạn có biết tất cả dân tộc (tôi nghĩ cả ngưòi Kinh nữa) đều có lời thề thế nào không? Thề rằng từ nay là anh em, cái miệng chỉ nói những điều mà cái bụng nghĩ! Nếu bạn dám nói rằng, với tôi, bạn chỉ nói cái gì mà cái bụng bạn nghĩ thôi thì bạn đã là bạn tốt của tôi rồi. Điều đó khó lắm, phải rèn luyện mới làm được đấy.
Nghề báo mang lại rất nhiều "chất liệu" quý giá cho người sáng tác văn chương. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp người viết do không điều tiết một cách hợp lý đường "ranh giới cần có" giữa hai loại hình trên nên báo chí thường át mất những khoảng trống cần thiết cho văn chương. Còn với anh thì sao?
Tôi bị báo chí lấn át rất nặng. Tôi có thời gian đã bẻ bút không viết truyện ngắn, bởi thấy mình không tĩnh tâm được. Nhưng lúc buồn, lúc một mình, chẳng hiểu thế nào… lại viết truyện. Chưa bao giờ tôi “đổ tội” cho báo chí cả.


Anh từng tâm sự rằng: “Truyện của tôi từ số phận nhân vật đến đối thoại, không gian, tôi chẳng bịa được tí nào, cứ bê nguyên, thật 100%”. Như vậy là anh đang viết bút ký, phóng sự chứ đâu phải là truyện ngắn?


Tôi nghĩ, nhiều khi đơn giản là kể một câu chuyện cuộc đời mình, cuộc đời hàng xóm của mình lại thành một cái truyện ngắn hay. Một tiếng thở dài lại thành một bài thơ để đời. Những thứ trinh nguyên ấy chẳng vẫn thường được xem là những cái lộc, là mối tình đầu của rất nhiều người với văn chương. Bởi vì sao? Vì bản thân câu chuyện cuộc đời đó đã có triết lý, có văn chương, có thân phận, có lãng mạn, có đớn đau - cái gì mà chẳng có ở đời. Tôi bảo tôi "không bịa ra được cái gì", "bê nguyên sự thật 100%" là theo ý đó. Là tôi muốn nhấn mạnh bản thân cuộc sống sẽ là nền tảng đích đáng nhất, là thứ văn chương nhất đối với những người viết trẻ. Những gì tôi nghe, tôi gặp trong đời tôi thấy nó để mình suy nghĩ nhiều hơn, ấp ủ nhiều hơn bất cứ tác phẩm nào tôi đã đọc (có thể vì tôi đọc chưa nhiều chăng?).

Anh có lần tuyên bố: “Tôi âm mưu viết văn”. Tại sao viết văn anh lại cho là “âm mưu”?


Chính tôi cũng chẳng biết nữa!(cười). Thế bạn không có “âm mưu” viết à? Thỉnh thoảng tôi cũng viết một vài cái rồi xếp nó vào file "sáng tác" trong máy vi tính. Tôi thích gọi nó là sáng tác. Càng đọc của người trẻ tôi càng bị hoang mang, và quyết định hãy bình tĩnh hơn khi đến với văn chương.
Với anh, văn chương có ý nghĩa như thế nào?
Tôi thấy văn chương nó chỉ có ý nghĩa với mình khi mà sống trong không gian của nó mình thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Tôi nghĩ, nếu cứ lao theo văn chương bằng mọi giá thì chẳng bao giờ có được văn chương cả. Nên "âm mưu", nên quyết tâm viết - nhưng cũng chỉ nên chờ đợi nó như tôi vẫn có thói quen chờ mùa hoa ban để lên Tây Bắc chẳng hạn. Tức là có thể gặp, có thể không. Có thể đẹp, có thể xấu. Và có thể tự dưng mất hứng đi tìm hoa…


Làm báo và viết văn, anh kỳ vọng cái gì hơn cho mình?


Không biết nữa. Tôi đôi lúc tự tin quá đáng (khi ở một mình); đôi lúc lại tự ti, tuyệt vọng tới mức chỉ muốn cho mình phát súng lục vào đầu để trở thành thi sĩ Exenhin, hoặc tự cắt tai mình để trở thành Van-gốc!
Phần thưởng có ý nghĩa nhất đối với anh khi đến với văn chương và báo chí là điều gì vậy anh?
Được đi nhiều. Thiên nhiên kỳ diệu. Lòng tốt và tình cảm của người đời giành cho các vị lữ khách bao giờ cũng là vô tận. Đôi khi tôi cũng giúp được nhiều thân phận người trên các chặng đường làm báo, và tự thưởng cho mình một câu đắc chí! Tôi thích nhất là qua viết lách, tôi kể cho người ta nghe nhiều chuyện thú vị về những con người, những vùng đất đáng để biết mà đôi khi nhiều người chưa có cơ hội được đi. Giống như một người làm chương trình discovery, nhưng cố gắng tình cảm hơn, sâu sắc hơn một chút, có giọng điệu và riêng tư hơn một chút. Phải đủ tương, gừng, mắm, muối, ớt, tiêu các thứ... nhưng nhất thiết phải có lửa. Có lửa để nướng các gia vị lên!
Anh biết không, có lúc tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì mình đã đến với văn chương, báo chí. Những chuyến đi, dạy cho mình biết sống. Những cuộc đời dạy cho mình biết yêu đời hơn. Được kể chuyện cho mọi người sau mỗi chuyến đi, tôi lại càng muốn lên đường. Nhưng vì sao chỉ là "có lúc cảm thấy hạnh phúc" mà không phải là "luôn luôn…" là bởi cái nghề này cũng vô cùng nghiệt ngã… Mà này, cuộc trò chuyện của chúng ta còn chưa kết thúc mà anh đã lại "âm mưu" lên đường đấy à!!!
Chiều nay tôi đi Lạng Sơn.

Được biết anh từng công tác ở Báo Công An Nhân Dân, chuyên trị những bài phóng sự vào hang ổ của bọn buôn bán ma túy. Anh hãy kể vài câu chuyện khó phai trong những chuyến đi này, đặc biệt là những hiểm nguy mà anh đã từng nếm trải.

Kể thì nhiều lắm. Hơn 4 năm trời, số báo nào của tờ An ninh thế giới mà không có bài tôi trên trang nhất (toàn phóng sự nóng) là tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Cuối năm tổng kết, dăm bảy chục triệu nhuận bút (ở riêng tờ An ninh thế giới, số tiền ở thời điểm năm 2002 - 2003), toà soạn cứ là lác mắt. Vì tôi và Phó Tổng biên tập (cũng là một chuyên gia phóng sự) phụ trách tờ An ninh thế giới là nhà văn- nhà báo Nguyễn Như Phong, hai “ông” nhuận bút bằng nhau, có năm tôi hơn ông Phong cả chục triệu (Nhưng đi nhiều, phá nhiều, cuối năm tôi vẫn phải nhận trợ cấp của báo, vì tôi là gã đi thuê nhà nuôi vợ và các con!).
Như thế để thấy tôi đi rất nhiều. Nói thì bạn không tin, Tết vừa rồi tôi chỉ lo bị... giết. Vì đụng đến dự án hàng chục tỷ của chúng bằng các bài báo yêu cầu đình chỉ công trình! Có người bắn tin (không biết có phải âm mưu của chúng không), có ba cách để xử lý thằng Hoàng: một là mỹ nhân kế, hai là dùng cục tiền ném chết voi; ba là dùng một tai nạn giao thông. Lúc nào thằng ấy cũng di chuyển trên đường, mà húc chết một người thì phải “đền” chẳng bao nhiêu. Tôi sợ cho mình thì ít, sợ cho vợ con thì nhiều. Câu này thì không phải là do chúng bắn tin, mà là sau khi một tiến sỹ viết về vụ tôi bị “bắn tin” đe doạ lên blog của anh ta, có người lại rỉ tai tôi: nó sẽ bắt cóc con trai ông khi ở trường. Mà tôi thì hai thằng con trai, biết nó bắt thằng nào (cười).

Anh đang nói dở về các điểm nóng ma tuý mà anh từng xâm nhập và viết báo, viết sách...

Tôi đã đi hầu hết các điểm nóng ma tuý đệ nhất ở Việt Nam và đều viết bài khá đanh thép. Có điểm tôi viết cả một cuốn sách, như cuốn “Bức tường lửa lặng lẽ” (NXB Công an nhân dân), có những Phó Giám đốc Công an tỉnh, cán bộ PC17 (cảnh sát ma tuý) bị treo giải: “Ai lấy được đầu “chúng” thì được thưởng 2 tỷ”! Các điểm tôi đã viết: xã cơm đen Hưng Long (Nghệ An), thung lũng tử thần Na Ư (Điện Biên), Hang Kia Pà Cò (Hoà Bình), Pha Long, Tả Ngải Chồ (Lào Cai); Sơn La... Song, có lẽ tôi chết hụt nhiều nhất là hồi vào với vùng ma tuý kinh hoàng ở Quế Phong, Nghệ An. Chuyến đi làm tôi không dám tin là mình sẽ lành lặn trở ra. Vùng đất đó là Nậm Nhóng, Tri Lễ, Châu Kim... giáp biên giới Việt Lào. Từ đó đến tận bây giờ, liên tục có các cuộc đọ súng giữa công an, biên phòng và bọn buôn ma tuý. Nó xách hàng thành tải. Vừa rồi, một số Bố Già bị lực lượng chức năng tiêu diệt bằng súng lớn. Bọn chúng thường tổ chức gái mại dâm vào hang phục vụ chúng, chăm sóc cơm gạo rượu thịt, chúng theo dõi và sẵn sàng “bắn tỉa” bất cứ lúc nào. Cái đáng sợ không kém là sự khủng khiếp của những cung đường đi bộ, đi xe lai (xe ôm đường rừng), những cơn mưa núi, lạc rừng giữa đêm khuya. Nói thật, chỉ có máu khám phá thì mới dẫn dụ được tôi vào đó, chứ tiền tỷ cũng chả ai nỡ đày đoạ mình như hồi ấy (năm 2001, bây giờ đường đi đã bớt khó khăn nhiều). Tôi nhớ, cảm xúc nhiều đến mức: những bài viết đó tôi in thành sách, con dốc tôi bị lạc rừng khiếp đảm thành tên sách: “Lạc lối dưới chân Bù Chồng Cha”; bài viết riêng về việc đi xe ôm vào gần hang ổ kia đã mang cho tôi một giải thưởng phóng sự của báo Lao Động (bài “Binh pháp xe lai”); riêng cảnh các “chiến binh rừng núi” ngồi xé các vết chai sần to như quả táo trên tay mình ra đốt trong đèn dầu giữa bản, là cảm hứng tôi viết một truyện ngắn, được “Giải nhì” cuộc thi truyện ngắn của Báo Tuổi Trẻ (năm 2007).
Cách đây mấy ngày, tại đó, có cuộc đọ súng kinh hoàng, đọc nguyên văn cái tin trên báo cho anh nghe nhé: “Khoảng 4 giờ sáng 19/5/2009, các chiến sĩ có mặt tại nơi bọn chúng đang tụ tập để buôn bán heroin, nhưng bất ngờ một tên nghe tiếng động đã tri hô đồng bọn dùng súng bắn tỉa về phía lực lượng chức năng. Các chiến sỹ BP 519 kêu gọi các đối tượng nên đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng của luật pháp. Chúng không chịu nghe lời, mà còn tiếp tục xả đạn nhiều hơn về phía lực lượng chức năng. Lúc này, các đối tượng cố thủ trong hang đá tiếp tục nhả đạn quyết liệt. Giữa màn đêm yên tĩnh, tịch mịch, những tiếng súng vang lên làm rung chuyển cả núi rừng Pùng Mua. Sau hơn 30 phút giao tranh, các đối tượng biết không thể chống trả lại cơ quan chức năng, nên đã cố tẩu thoát khỏi hang ổ này. Tên cầm đầu quyết định rút lui thì bị các chiến sỹ phát hiện và bắn gãy chân. Số còn lại đã trốn thoát. Tên bị bắt gọn là Vừ Tồng Chò (dân tộc Mông - 35 tuổi trú tại xã Nậm Bống, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn - Lào). Tang vật thu tại chỗ 17 bánh heroin cùng 22 triệu tiền Việt Nam, 200 USD, gần 50.000 Kíp (tiền Lào), 1 khẩu AK, 1 súng ngắn K54, 2 quả lựu đạn và 30 viên đạn.
Đây là một chiến công xuất sắc của Đồn BP 519 trong việc tấn công tội phạm ma tuý trên địa bàn đơn vị phụ trách. Được biết, Vừ Tồng Chò là một đối tượng buôn bán ma tuý cực kỳ nguy hiểm. Hiện hai đối tượng cùng đi đang tiếp tục bị truy nã. Lực lượng chức năng của BĐBP tỉnh Nghệ An đang khẩn trương điều tra, xác minh nhân thân của đối tượng bị tiêu diệt, đồng thời tổ chức truy bắt các đối tượng còn lại trong vụ án. Đây là một trong những chiến công suất sắc của BĐBP tỉnh Nghệ An chào mừng kỉ niệm 119 năm Ngày sinh Bác Hồ” (trích nguyên văn một đoạn tường thuật về Quế Phong đã đăng trên báo).


Anh nghĩ về nghề báo như thế nào?

Tôi nghĩ, nghề báo đích thực không nên gọi nó là cái nghề, mà hãy gọi là một cái máu, một đam mê, một thứ nghiệp của người viết. Lý do viết báo như một cái nghề, không thể phủ nhận, vì ai cũng phải sống, phải như người thường. Nhưng cái mà các tác phẩm báo chí đích thực, các nhà báo chân chính vươn tới nó cao hơn ngần ấy. Tôi thích chúng ta hãy đơn giản cái nghề này trong lý luận, hãy coi báo chí chỉ có tin và bài, bài thì dài, tin thì ngắn. Cũng như hãy coi viết báo như một cách để bạn thể hiện sự cống hiến của mình cho cộng đồng. Muốn thế phải có người đọc. Hãy để bài viết của bạn làm thay đổi (dù ít nhiều) nhận thức của người ta theo hướng tích cực. Hãy thôi thúc nhận thức, rồi nhận thức điều khiển hành vi của người. Tóm lại là phải tính đếm đến tác động xã hội của bài báo. Khi làm mảng phóng sự thân phận, tôi không viết những mẩu kêu gọi lòng hảo tâm, kiểu “hoàn cảnh cần giúp đỡ”. Nhưng rất nhiều khi, bên cạnh việc cho xã hội thấy nỗi đau phận người, sự nỗ lực của người ta giữa thiệt thòi thân kiếp, tôi còn nhắm đơn giản: mình phải xây cho người ta một ngôi nhà, một cây cầu, cứu một bản làng thoát khỏi những thảm hoạ sinh thái, môi trường hay tật bệnh, hủ tục… Khi ấy, niềm thương cảm thật sự sẽ khiến tác phẩm của bạn hay hơn. Và nhà hảo tâm, các đơn vị, tổ chức… sẽ đến cứu giúp người ta nhiều hơn.
Hãy nghĩ đến điều cao hơn. Đôi khi chỉ là ý kiến nhỏ của bạn trong vai trò công dân, nhà báo chân chính, có thể làm thay đổi nhận thức của ai đó. Và điều đó đã là sự hữu ích đáng tự hào, là sứ mệnh cao cả của người làm báo rồi. Khi bạn viết về một sự hoang sơ, như bạn đang dẫn dắt người ta vào một thế giới mà người ta chưa từng biết, sự thú vị người ta nhận được, cũng là một đóng góp cần thiết, là sứ mệnh của báo chí.
Trên đây là tôi ví dụ về công việc của nhà báo. Đó chỉ là ví dụ để nói về những điều lớn lao hơn, mà các nhà báo nói chung cần phải hướng tới (theo cách nghĩ của cá nhân tôi). Chứ thật khó để trả lời câu hỏi quả là rộng của anh.

Trên bước đường làm báo, chuyến đi nào đáng nhớ nhất đối với anh?

Tôi từng viết, nếu làm báo là dấu cộng của những chuyến lang thang bé, của việc viết báo như cơm ăn nước uống hàng ngày, như hơi thở, thì làm báo là nghề LÃI nhất. Thật khó để kể về những chuyện đáng nhớ nhất. Vì tôi có mấy cái ổ cứng, khoảng 2.000G tài liệu, tức là có thể lưu hàng vạn vạn quyển sách trong đó. Tôi dùng để lưu ảnh các chuyến đi. Chuyến đi nào, tôi cũng nghĩ rằng, mình cần lưu giữ, chắc gì đã có dịp trở lại. Nếu trở lại, thì chắc gì cảnh và người đã còn như vậy? Và tôi nữa, tôi cũng sẽ khác từng khoảnh khắc.
Có lẽ, tôi nhớ nhất là những chuyến đi rừng, có khi đi 20 ngày giữa hoang vu. Giờ đây thật khó có được sự hoang vu đó để mà... cho ai đó đi tiếp. Tắm suối, ngủ bản, đi bộ, tách biệt hoàn toàn với cuộc sống văn minh, tôi được trở về với các giá trị đích thực của con người và thiên nhiên. Điều đó rất dễ làm người ta lớn dậy, cũng như dễ làm người ta bị vật ngã vì sơn lam chướng khí. Tôi đã vượt qua sốt rét, ngã nước, tiêu chảy, kiết lỵ để sống được như bây giờ. Bạn từng được vào vùng động đất khủng khiếp bậc nhất của nước mình chưa? Từng đi 20 ngày trong rừng hoang chưa? Từng thấy rừng già chạy ngùn ngụt bạt ngàn chưa? Từng đánh ô tô 16 chỗ, đóng vai một tú ông đi săn tìm gái về thả trong động chứa để bán trinh rồi bán dâm chưa? Từng đóng vai “lực lưỡng” để ghi tên vào các trò nam giới bán mình cho quý bà đi tìm của lạ (tìm trai) chưa? Từng bỏ cả tháng ra đi dọc các trại giam, tìm hiểu về đủ thứ dạng người bị nhốt trong tù chưa? Từng gặp, trò chuyện trực tiếp với các đối tượng buôn bán, tàng trữ và điều chế lượng heroin khổng lồ nhất Việt Nam chưa? Từng đi theo các cuộc khai quật tìm hài cốt lớn nhất trong lịch sử Việt Nam (truy tìm 3.000 bộ hài cốt) chưa? Từng ra quần đảo hải tặc, chứng kiến ngày, đêm, những tấm biển khổng lồ ghi rõ “Quần đảo Hải tặc” từ thời Chính quyền Sài Gòn cũ ở biển Tây tổ quốc với những ngư dân, cả những thiếu nữ vô tội đi trên thuyền bị cướp biển hạ sát chưa? Bạn từng hoá trang vào những chuyên án, mà khi bạn trở về Hà Nội, thì cũng là lúc những người từng sát cánh bên bạn đồng loạt bị “đối thủ” xả súng thừa sống thiếu chết, họ nằm giữa vũng máu của mình cả buổi trong rừng hoang mà không dám tin mình sống sót chưa?
Nếu bạn chưa đi như tôi, thì đừng hỏi tôi, rằng: chuyến đi nào đáng nhớ nhất. Vì sao? Vì mỗi chuyến đi như một lá thư diễm tình, có khi đau, có khi vui, lá thư nào cũng là thứ nhất, là quý nhất, là không nỡ nào lại có thể lãng quên. Bạn chỉ có thể hỏi, chuyến đi nào tôi viết được nhiều bài nhất, nhiều nhuận bút nhất, hoặc... chuyến đi nào thất bại cay đắng nhất (cười).

Về thể loại phóng sự anh ngưỡng mộ phong cách thể hiện của nhà báo nào và những phóng sự trên báo nào (đương nhiên là không kể báo Lao Động của anh)? Vì sao? Anh cho một số ví dụ.


Hồi còn là sinh viên, tôi gối đầu giường sách của nhà báo Xuân Ba, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, Nguyễn Như Phong. Tôi thấy, bây giờ đọc lại, quả là ông Như Phong vẫn có những bài mà khó lòng có thể viết hay hơn. Ai cũng có một thời viết đắm say!


Lúc rảnh rỗi anh thường đọc gì?


Tôi đọc Donkihote, Tam Quốc. Giờ đây, ít rảnh rỗi. Có khi mua sách về bỏ đó, chưa kịp phát hiện ra là sách có những trang dính liền chưa rọc. Có khi mua rồi, mai gặp quyển sách hay hay (vẫn là cái sự hay hay khi mình mua chính quyển sách đó lần đầu), tôi lại mua tiếp. Đau xót thay! Buồn bã thay. Giờ đây tôi đang đọc kỹ hơn những cuốn sách kinh điển. Có khi đọc lại Vũ Trọng Phụng, có khi nghiền ngẫm Donkihote. Vì càng ngày tôi càng thấy mình giống Donkihote, và càng mênh mang cái kiểu của thơ Đường, bèn đem Đường Thi ra đọc. Tôi không đọc được văn thơ của người trẻ hiện nay.

Có thể gọi anh là nhà báo của những chuyến đi xa. Vì đọc bài viết của anh thấy ngồn ngộn những tư liệu sống từ những nơi xa xôi heo hút. Có phải vì áp lực công việc hay vì một nguyên nhân nào khác?
Tôi chưa bao giờ thấy áp lực công việc nào cả. Vì tôi thích tự do, phàm đã thích cái gì người ta cố gắng làm được điều đó. Tôi đi vì tôi thích đi thôi. Tôi say mê sưu tầm ba lô, ca táp, các túi máy ảnh, và những tấm bản đồ (cuốn bản đồ). Cầm một cuốn bản đồ, tôi nói được ngay nó xuất bản năm nào, giá bán bao nhiêu tiền, mua ở đâu? Mấy mụ nạ dòng bán bản đồ ở Hà Nội, đã quen mặt tôi. Tôi thích đi và thích viết, đơn giản thế. Nếu tư duy một phút trong hành trình xuyên Việt nào đó của tôi, bạn sẽ hiểu: tôi càng đi càng... có nguy cơ nghèo thêm (vé máy bay, tàu hoả, xe ôm, vé gì gì cũng đắt lên, tất cả đều lên giá, trừ... nhuận bút – đôi khi tôi đã “hèn hạ” tư duy như vậy. Bạn có tin, trong vòng 7 năm, có tờ báo chưa bao giờ tăng giá trong việc “mua” một cái phóng sự?). Gần đây giá cả leo thang quá, một vài tờ báo mới bảo nhau tăng giá đấy. Một đồng nghiệp ở VietNamNet, trong dịp 21/6/2008, nghe tôi nói về điều này, đã đặt tôi viết một bài cơ mà!

Anh nhận xét điều gì về xu hướng báo chí hiện nay?


Tôi không quan tâm lắm đến điều này. Vì tôi vẫn làm phóng sự theo lối cổ kính, có thay đổi so với thời ông Vũ Trọng Phụng, nhưng vẫn là rất cổ. Tôi chỉ hãi hùng khi người ta biến phóng sự thành thứ quá ngắn, ngắn quá, thì các nhà phóng sự nên bỏ nghề đi mà viết tin! Có khác gì bạn muốn mua một cái ô tô bạn lại yêu cầu nhà sản xuất là phải đảm bảo xe đi bằng... 2 bánh, hoặc xe phải có bánh là một sợi xích lớn như xe tăng. Tôi nghĩ, cải tiến đó chính là cải lùi cho thể loại. Cái tôi sợ nữa là lối làm báo viết về văn hoá truyền thống đang bị các tờ báo điện tử và báo in (đặc biệt là báo điện tử), biến nó thành diễn đàn câu khách của tuổi mới lớn. Phải là lộ băng hình nóng, là “nội y” trật ra phố, là không có xi líp... , là tóc xanh tóc đỏ, là tuổi teen tự sướng… rất “hấp dẫn” mà cũng rất hãi hùng. Tôi nhớ một đồng nghiệp làm trang văn hoá ở tờ báo nọ đã bảo: tớ phải giải nghệ, vì trang văn hoá của tớ hầu như không đăng về lịch sử, khảo cổ, di tích, không cần các vấn đề nghiêm túc nữa. Kết quả đau hơn việc giải nghệ đó: chúng ta sẽ có một nhận thức khủng khiếp, một giới trẻ không khéo sẽ lạc loài. Vừa rồi tôi đi viết về giới trẻ, thấy nào là tình dục tập thể, bán trinh để lấy tiền chat, giữ tay chân bạn gái 14 tuổi cho các bạn trai hãm hiếp lần lượt (rồi tất cả đi tù), 13 tuổi đã đội đá kiếm tiền đi mua dâm rồi hiếp dâm bé gái 4 tuổi, con nhà giàu đi hít, chích, lắc... . Tôi nhấn mạnh, tội phạm thì ở xã hội nào cũng có. Nhưng cái việc chúng ta có quá nhiều đứa trẻ lạc loài như vậy, các trang báo “hấp dẫn” như tôi vừa nói, có lỗi không? Các trang Internet cộng đồng bây giờ tràn trề xác thịt, các từ “hotgirl” (gái bốc lửa) bây giờ tá hoả khắp nơi, khắp các mạng, ai nhấp chuột vào cũng được. Tôi vừa viết một bài, có một cô có bộ ngực khổng lồ vì phẫu thuật, tự nhiên trở thành “Th. top”, tràn ngập các trang báo, tràn ngập màn ảnh nhỏ (vì đóng phim), chúng ta bâu lấy cô bé tội nghiệp đó là vì cô ấy chăm ngoan, học giỏi, công dung ngôn hạnh, anh hùng liệt nữ? Không, vì cái ngực to, nhờ phẫu thuật, một số đạo diễn mời cô ta đóng phim nghễu nghện trên tivi, có lẽ cũng chỉ muốn ăn theo vẻ “phong nhũ phì đồn” của cô bé để câu khách, chứ cô bé nứt mắt đó thì đóng phim đóng phiếc ra gì. Tôi không đả kích gì cô bé cụ thể kia. Tôi chỉ thấy, đó là một sự xuống cấp... về quan điểm nhìn nhận các “ngôi sao” (trong nháy nháy) trước công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Chính một số cơ quan báo chí đã lên tiếng cảnh báo về một trào lưu “báo chí” như vậy (chứ không phải một mình tôi nói!). Đáng sợ thay!

Anh hãy kể một bài học kinh nghiệm cho việc tác nghiệp?

Tôi từng hí hửng mở băng, có cuốn băng ghi âm trắng tinh, có cuốn sổ ghi chép bị mất, có hàng trăm bức ảnh trong những chuyến đi rùng rợn hay ho bị hỏng hoàn toàn. Tôi thấy, việc chuẩn bị dụng cụ tác nghiệp là cực kỳ quan trọng. Sự nghiêm túc trong nghề nghiệp luôn được tôi đề cao, nhất là khi đi “trao đổi kinh nghiệm” với học viên ở các trường đại học, cao đẳng về báo chí, văn chương. Vì sao? Vì trong thời đại Internet này, bạn có thể tìm được rất nhiều thứ về nơi bạn sắp đến, người bạn sắp gặp, hãy có tư liệu về họ trước khi tiếp xúc, trước khi lên đường. Và, phải bài bản, chuyên nghiệp từ góc máy, từ sổ tay, từ việc dùng 2 máy ảnh, 2 máy ghi âm trong hầu hết các cuộc tiếp xúc cần phải có hình, có tiếng (với báo viết cũng vậy). Thí dụ thế.

Ai đó đã nói rằng, sự khác nhau giữa bài báo hay với bài báo dở chẳng liên quan gì đến nội dung của bài báo đó. Điều tạo ra sự khác biệt thường là do tâm huyết và nỗ lực của người phóng viên, kế đến là những người làm tòa soạn, anh nghĩ sao về nhận định này?

Tôi thấy hoàn toàn đúng. Tôi có những người bạn đi tù vì... làm điều sai trái trong đạo đức nghề nghiệp, anh ta rất xấu hổ. Nhưng tôi cũng có quá nhiều người bạn viết sai vì sơ suất nghiệp vụ. Và tôi cũng từng sai, có làm có sai. Điều đó cần rút kinh nghiệm, song không đáng xấu hổ lắm (cười). Đơn giản, nghề nào cũng thế, muốn chắc chắn 100% không bao giờ sai sót, chỉ có... giải nghệ.
Khi viết về số phận một con người thì điều gì hấp dẫn anh? Hay anh muốn có một bài báo hay?
Cả hai. Là một con người, anh cần hiểu người khác, nhất là đồng bào còn nhiều thiệt thòi của mình. Nhưng là một nhà báo, việc tối thiểu anh làm được cho xã hội, phải là một bài báo hay nhất trong chừng mực có thể. Hay, chính xác, kịp thời. Tôi thích câu slogan của một tờ báo tôi từng làm, báo chí là gì, là: Thân phận, thân phận và... thân phận! Thân phận con người là thứ cao nhất mà báo chí, văn chương cần khám phá. Thời nào cũng thế, với ai cũng thế.

Xin được hỏi lại câu hỏi đã hỏi: Những nhân vật trong các tác phẩm của anh phần lớn là ở vùng miền núi Tây Bắc, đặc biệt là những nơi xa xôi cách trở, vì sao vậy?

Vì tôi thích Tây Bắc. Ở đó, mọi thứ đều ấp ám. Thiên nhiên tuyệt sắc, rực rỡ, bí ẩn, hoang vu, ghềnh thác nhất. Việt Nam mình, không có nơi nào như vậy cả. Con người ở đó thuần phác, gần 30 dân tộc ở đó còn hoang sơ, sặc sỡ sắc màu. Có những cộng đồng, mà chỉ cách đây ít năm, chưa bao giờ họ được nhà báo nào đến... viết. Điều đó chưa đủ để bạn thấy hấp dẫn ư? Cao nguyên cao nhất Việt Nam, dòng sông chảy trên cao nhất, dòng sông ghềnh thác nhất, đỉnh núi cao nhất Đông Dương, điểm cực hiểm trở nhất Việt Nam, con đèo dài và cao nhất Việt Nam... đều nằm ở Tây Bắc. Ở nước ta, giờ có một cái là hội chứng Tây Bắc, giới trẻ tràn lên Tây Bắc khám phá với rất nhiều sự hào hứng. Thật may, tôi đã làm việc đó khoảng 15 năm qua, chứ giờ mà tràn lên cùng các bạn trẻ, Tây Bắc đôi khi đã bị chính các bạn ấy làm hỏng!
Nhiều đồng nghiệp cảm phục anh ở đức tính “vì người nghèo”. Bản thân anh không hề khá giả, nhưng vấn cứ dấn thân và dấn thân. Anh có thể cho biết vì sao không?

Vì tôi là một người nghèo, tôi sinh ra với khoai sắn theo đúng nghĩa đen. Tôi đang thống kê xem một năm mình xây được bao nhiêu cái nhà cho người nghèo bằng bài viết của mình (tôi vận động); vụ nào tôi vận động được nhiều tỷ đồng nhất (có sự giúp sức của nhiều đồng nghiệp khác, nhưng tôi là người trực tiếp nói, viết) cho bà con; có bài báo của tôi, chỉ sau 1 tuần đã có tới 350 triệu cho nhân vật để mổ tim, cứu sống cháu bé chăm ngoan học giỏi, 14 tuổi (bài “Thơ ơi em đừng chết” đăng trên Lao Động); có khi tôi “bán nói” trên sóng hình một tí, cả vài tỷ đồng được các nhà hảo tâm mang về xây trường học, tặng quà cho các cháu học sinh ở cái huyện rẻo cao đó.

Tôi có thể khóc được trước một phận nghèo. Tất nhiên tôi giấu bằng cách nuốt nước mắt vào lòng, kẻo họ lại bảo tôi “làm hàng”. Vì sao? Vì tôi đã sinh ra trong cảnh nghèo quá. Vì nữa là do những chuyến đi. Nếu thật sự đi lang thang nhiều như tôi, bạn sẽ có cảm nhận y như tôi, và sẽ hành động y như tôi. Còn lý do này nữa: sau khi tôi vận động cho người nghèo nhiều đến mức có tờ báo phải lên tiếng, thôi không đem tiền đến thương xót người này nữa, họ đã đủ tiền để vượt qua khó khăn rồi, xin phép đem tiền cho những thân phận thiệt thòi khác. Thế là, thấy tôi giúp được người nghèo, có người tận khổ, những người biết chuyện lại gọi điện báo cho tôi. Hoặc khi Truyền hình Việt Nam liên tiếp làm các cuộc Chung tay vì người nghèo, họ mời tôi đi theo cả nửa tháng trực tiếp làm phóng sự, trực tiếp nhờ tôi dẫn đường, trực tiếp phỏng vấn tôi ngay khi tiếp cận các thân phận không thể khổ hơn (truyền hình thực tế, không dàn dựng chút nào). Khi trở về, tôi lại trực tiếp nói trên sóng hình Quốc gia, kêu gọi và phân tích vấn đề, tôi được mời đến Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để bàn luận làm chương trình, tôi và GS Nguyễn Lân Dũng cùng ngồi trước “sóng hình” để bàn luận về người nghèo. Với tất cả những việc đó, dần dà tôi có rất nhiều diễn đàn để nói cho người nghèo, để “cứu” những thân phận chịu quá nhiều thiệt thòi ở những hang cùng ngõ vắng. (Tôi nghĩ, ở lĩnh vực “vì người nghèo”, tôi chỉ làm được nhiều hơn chút đỉnh so với các nhà báo đồng nghiệp thôi, chứ xã hội ta, quá nhiều người, họ xả thân vì người nghèo, tôi biết, có doanh nghiệp, thấy báo chí viết về người nghèo, họ lại đến gửi tiền ủng hộ. Có doanh nghiệp, họ ủng hộ tiền nhiều đến mức ban biên tập phải phanh lại, rằng các anh ủng hộ ít thôi để còn... giữ tiền mà sản xuất kinh doanh chứ!).


Anh mong muốn điều gì sẽ đến với các nhân vật trong các tác phẩm của anh?

Tất nhiên là những kết thúc có hậu, những con đường không quá lấm láp, chông gai như những hoàn cảnh tôi vẫn gặp.


Được biết, anh từng có những chuyến đi đồng bằng sông Cửu Long, lội xuống tận Cà Mau. Đứng tại Mũi Cà Mau xem cả biển Tây và biển Đông, xem rừng đước hàng năm lấn ra biển, nhưng không thấy những trang phóng sự anh viết về vùng đất này, vì sao vậy anh?

Có lẽ anh chưa đọc kỹ thôi. Tôi viết cũng nhiều đấy. Chỉ có điều chắc chắn, tôi không tự tin khi viết về những vùng đó. Khắp Đồng Tháp, Bạc Liêu, Kiên Giang, Phú Quốc... chỗ nào tôi cũng viết, toàn phóng sự cũng “to tát” (nhiều nhuận bút) đấy chứ. Duy nhất có Mũi Cà Mau, nơi mà tôi rất thích, ra đó cũng nhiều lần, nhưng chưa dám viết gì. Vì tôi muốn thật sự hiểu, hiểu cực Nam như hiểu Cực Bắc (Việt Nam) thì mới dám viết.

Tôi đọc khá nhiều tác phẩm của anh như Lạc lối dưới chân Bù Chồng Cha, Những người thầy mang hình dấu hỏi, Săn Ca ve, Thung lũng đá mồ côi, Người đàn bà tử tế… anh muốn gửi đến thông điệp gì qua từng tác phẩm? Có thể nói cụ thể hơn không?

Mỗi tác phẩm tôi gửi một vài thông điệp. Tôi viết nhiều về sự tử tế, lòng nhân ái ở đời, về các giá trị của sự hoang sơ, kỳ bí, về thế giới tội phạm với những mức độ không hình dung được của nó. Đặc biệt tôi thích phân tích thế giới tội phạm, thích điều tra, khám phá những vấn đề nổi cộm, thích đến được những vùng mà chưa ai đến, thích gặp những nhân vật thú vị chưa bao giờ lên mặt báo. Nhưng gì thì gì, qua cái xấu và cái tốt đó, tôi vẫn tôn xưng cái tốt. Coi năng lượng lớn nhất của cuộc sống là năng lượng tình thương yêu (nghe có vẻ sách vở, nhưng đó là suy nghĩ rất thật thà của tôi).

Một đồng nghiệp của tôi bên báo Công An Nhân Dân, thời anh còn làm việc ở đây có nhận xét khi đọc các bài bút ký, ký sự đăng tải trên báo rằng, anh là người khiến người đọc giật mình về những kiếp sống nhỏ nhoi, ngày ngày gắng gỏi bước qua những ranh giới mỏng manh để mưu sinh, dẫu biết mình luôn cận kề cái chết. Cái chết có thể đâu đó ngay dưới chân, cái chết ngay bên cạnh mình, cái chết có thể trên trời giáng xuống… Anh nghĩ sao về nhận xét này? Vì sao như vậy?

Cảm ơn người bạn đã “đánh giá quá cao” tôi.


Anh có một quãng đời tuổi thơ lam lũ. Anh có thể kể một ít về tuổi thơ và quê hương?


Tôi đã viết một cuốn sách 100% sự thật về tuổi thơ tôi, gia đình tôi những ngày lấm láp, kham khó tột cùng đó. Cuốn “Búi Thông thơ dại” (NXB Trẻ, năm 2006), sách dày hơn 200 trang, thật sự rất khó để kể vắn tắt về quãng “tuổi thơ dữ dội” và ám ảnh đó. Tôi sống ở chân núi, gần bản người Dao và người Mường. Bố ở tít dưới quê xa, tôi ở với mẹ, bà và 2 đứa em (ông anh trên tôi sống với bố). Bố phải ở quê chăm sóc ông nội, mẹ ở núi rừng chăm sóc bà ngoại (không có chuyện ly thân hay ly hôn, hay con riêng con chung như nhiều người sau này lầm tưởng - cười). Cuộc sống đó đã đem cho tôi quá nhiều vốn sống, quá nhiều xúc cảm trước đời. Tôi ám ảnh buồn, tôi đau đớn vì quãng đời đó, song tôi cũng rất tự hào, rất biết ơn giai đoạn tuổi thơ đó. Ai cũng có một tuổi thơ. Tôi có tuổi thơ núi rừng, dữ dội. Đó là một điều kỳ diệu, là món quà của thượng đế. Để sau này tôi được là tôi nhỏ bé, mong manh, thích tử tế, thích Donkihote và cũng đa cảm như đàn bà hiện nay. Con không chê cha mẹ khó/ chó không chê chủ nghèo. Nếu tuổi thơ tôi ở phố thị, chắc chắn tôi sẽ thiệt thòi lắm (so với ở Ba Vì như tôi đang có).

Sau nhiều năm viết báo anh hạnh phúc nhất điều gì? Và điều gì làm anh ám ảnh mãi tận bây giờ? Vì sao?

Tôi được đi, được gặp, được cảm thấy Quá Lãi trong những chuyến lãng du. Sẽ không có một nghề nào đem lại cho tôi những thứ tôi thích thú, giữ gìn (với tôi nó là quý) như hôm nay. Cái tạng tôi là thế. Tôi là tôi nên tôi sống như tôi, và thích thú với cái thứ mà tôi cho là Món Quà Của Thượng Đế đó. Với tôi, chuyến đi nào cũng trở thành ám ảnh. Có lẽ vì điều đó mà tôi luôn dám tự nhân mình là Người Viết, Nghề Viết (còn vấn đề tôi viết hay hoặc dở thì chưa dám bàn).

Cảm ơn nhà báo Đỗ Doãn Hoàng. Tôi đã thấy “đời” hơn và thích phiêu lưu hơn qua cuộc trò chuyện thoải mái cùng anh.


Đỗ Doãn Hoàng, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1976, dưới chân núi Ba Vì, tại xóm Đô, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây.
Quê quán: Làng Mông Phụ, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây.
Tốt nghiệp Khoa Báo chí, Học viện Báo chí Tuyên truyền, năm 1998.
Với nhiều bút danh khác nhau, từng làm việc chính thức ở các báo, chí - gồm: Tạp chí Thanh Niên - Tuổi Xanh; Báo Thanh Niên; Báo An ninh thế giới – Công an nhân dân…
Hiện đang công tác tại Báo Lao Động, tổ chức bài vở cho trang Ghi chép - phóng sự.
10 năm làm báo, đã xuất bản 14 đầu sách:

Trong đó có 10 tập bút ký - phóng sự riêng, gồm: Trần gian còn một thứ nghề (NXB Thanh niên); Lạc lối dưới chân Bù Chồng Cha (NXB Thanh niên); Hai mươi bảy phóng sự Đỗ Doãn Hoàng (NXB Lao động); Ký sự đường rừng (NXB Thanh niên); Người đàn bà tử tế (NXB Công an nhân dân); Nến cong và lửa thẳng (NXB Lao động xã hội); Những thây người mang hình dấu hỏi (NXB Thanh niên); Săn ca- ve (NXB Than niên); Nhìn ngược từ nóc nhà Đông Dương (NXB Hội nhà văn); Tôi thật thà với chính tôi (NXB Công an nhân dân).

Đã xuất bản 01 tập truyện ngắn: Thung lũng đá mồ côi (NXB Hội nhà văn);
01 tập truyện vừa: Búi Thông thơ dại (NXB Trẻ);
01 tập truyện rất ngắn và tạp văn in chung với Đỗ Doãn Phương: Tình cơm bụi (NXB Trẻ);
01 tập truyện ký “Bức tường lửa lặng lẽ” (NXB Công an nhân dân).

Đã đoạt nhiều giải thưởng báo chí; một vài giải văn chương trong nước.




February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28