Tiếp tục cập nhật vụ phá rừng Quảng Nam:
Saturday, July 4, 2009 2:20:41 AM
http://www.laodong.com.vn/Home/Can-bo-kiem-lam-bat-luc/20097/145658.laodong
Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam:
“Lâm tặc” thả sức giết rừng!
Bài và ảnh: Đỗ Doãn Hoàngâ
Bài 2: Cán bộ bất lực
Biểu hiện bất lực của cán bộ liên quan trong việc bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn đại công trình thuỷ lợi hồ Phú Ninh đã khiến chúng tôi còn bất ngờ hơn cả việc... rừng bị tàn sát như đã phản ánh ở bài 1!
Bởi, chính cán bộ cơ sở, lực lượng liên đới trách nhiệm “to tát” nếu rừng bị phá, vì quá tiếc nuối rừng, đã bất lực trong việc kêu cứu lên cơ quan bảo vệ rừng, họ chỉ còn cách: chấp nhận xách dao, nguỵ trang, đưa nhà báo đi suốt 6 tiếng đồng hồ trong rừng rậm để quay phim chụp ảnh cảnh tan hoang thảm khốc ở quê mình. Lại nữa: chính Chi bộ thôn 8 xã Tam Trà, đứng ra “đồng thuận” với những kẻ coi thường luật pháp, mở đường rộng 3m vào rừng phòng hộ cho... xe gỗ đi ra, việc làm sai trái đó đã khiến UBND huyện Núi Thành phải tá hoả, lúng túng, đến giờ vẫn chưa biết phải xử lý ra sao. “Lâm tặc” thoải mái chặt phá, ngay cả BQL rừng phòng hộ hồ Phú Ninh cũng chẳng có người mà đi giữ rừng, đến ông Nguyễn Minh Khả, Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, khi gặp nhà báo chỉ lắc đầu ngán ngẩm và bất lực, ông nói:
Việc phá rừng phòng hộ mà PV Lao Động phản ánh, ví như vụ kẻ xấu đứng đằng sau “yêu cầu” mở đường vào khu vực Tam Trà, ông đã biết, huyện đã yêu cầu đơn vị hữu quan báo cáo. Theo đó, con đường rộng tới 3m, dài ít nhất 1.170m (xin lưu ý, đây là con số báo cáo, số liệu thực tế chúng tôi đã ghi nhận không chỉ như vậy), đường chạy vào khu vực rừng phòng hộ của hồ Phú Ninh. Ông Khả thở dài: “Mở đường vào đó, thì kiểu gì cũng sai”; nhưng bi kịch nằm ở chỗ: “đối tượng đứng đằng sau” đã vận động được tới gần 20 hộ dân ở thôn 8 (do thiếu hiểu biết và đồng loã) ký vào văn bản xin với chính quyền thôn để mở đường “vận chuyển nông sản”. Chính ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Chi bộ đã trực tiếp đứng ra hợp đồng thuê xe san ủi. Lãnh đạo huyện Núi Thành thừa nhận, có quá nhiều biểu hiện của việc “lâm tặc” âm mưu mở đường để phá rừng phòng hộ. Chi bộ, chính quyền thôn sẽ bị xử lý, nhưng cán bộ xã và lực lượng kiểm lâm địa bàn cũng không thể vô can.
Vì sao nhiều ngày ròng rã, những cỗ xe khổng lồ mở con đường khổng lồ, triệt hạ rừng phòng hộ như thế, mà cán bộ xã “không hay biết gì”? Số tiền lớn để mở đường vận chuyển vài bao sắn khoai kia, liệu người dân có đóng góp thật hay không? Từ tố cáo của người dân, từ xác nhận của chính quyền cơ sở, chúng ta cần nói thẳng: đằng sau “bí ẩn” này là việc không bí ẩn tí nào: có sự bao che, tiếp tay của những người liên quan trong việc mở đường ô tô phá rừng phòng hộ. Trong báo cáo gửi UBND huyện mới đây, ông Đinh Hồng Thân, Phó hạt trưởng kiểm lâm Núi Thành cũng đã thừa nhận: việc ủi đường vào rừng phòng hộ kể trên là “sai”; là “tạo điều kiện để các đối tượng vào rừng tự nhiên khai thác gỗ, củi, chặt phá rừng trái phép”. Ông Khả còn cho biết: có đối tượng đi tù về, rất đầu gấu, phá rừng tàn bạo, bà con và một số cán bộ lẽ ra phải xử lý vụ việc rất sợ hắn ta, thế nên tình trạng giết rừng càng phức tạp.
Mất 8 tháng “tổ công tác” mới vượt qua được một con suối?
Trong khi ông Phó Chủ tịch huyện, người trực tiếp giải quyết các vụ phá rừng phòng hộ kể trên thừa nhận sự chưa khách quan của các báo cáo điều tra, thì PV Lao Động còn ghi nhận những sự “khó hiểu” nhiều hơn thế.
Trong giờ làm việc, chúng tôi vào Trạm Liên ngành án ngữ đường từ Tam Trà, Tam Mỹ Tây ra huyện để kiểm soát lâm sản, với dăm bảy cái ngành được “trưng biển”, chỉ có hai cán bộ ngái ngủ đang nằm. Họ đã “cật vấn” các nhà báo đủ điều, trong khi họ không biết rừng ở Tam Mỹ Tây thuộc... đơn vị nào quản lý, cũng không biết rừng bị phá như thế nào. Trong sân có vài khúc gỗ nhỏ “bắt được của lâm tặc”. Khi chúng tôi hỏi cán bộ quản lý, người thì nghỉ phép, người thì đưa con đi... thi đại học; điện thoại cho ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh, vào hạt kiểm lâm huyện Núi Thành, đâu đâu chúng tôi cũng gặp lời khước từ vì lý do đưa con đi thi đại học. Ai bảo vệ rừng? - đúng như lời ông Khả, rừng phòng hộ tạm thờ... vô chủ.
Điều kỳ lạ là cách điều tra sau khi rừng bị phá của cán bộ địa phương nó èo uột đến mức... choáng váng. Ví dụ: tổ công tác điều tra tình trạng “lấn chiếm đất nông nghiệp” (thật ra là phá rừng!) ở 2 xã Tam Trà và Tam Mỹ Tây đã được yêu cầu đi thực địa và báo cáo từ tháng 9 năm 2008, thế mà vì lý do mưa gió, nước lớn ở suối (điều này được “nại” ra bằng chữ trong báo cáo hẳn hoi!) mất đến... 8 tháng sau, ngày 29/4/2009, họ mới làm được “vài dòng” kính thưa với huyện. Tôi đã bật cười khi nhận cái văn bản từ tay ông Khả, tổ điều tra lên rừng, rồi viết: “quá trình kiểm tra không có mặt đối tượng vi phạm...; các ban ngành của thôn, xã không cung cấp thông tin về đối tượng vi phạm rõ ràng... không nêu chính xác được tên tuổi, địa chỉ của người vi phạm”. Đi điều tra, mà lại kêu ca là đối tượng phá rừng không ngồi ở rừng để mình... hỏi!
Có lẽ vì lối làm việc “quái quỷ” đó, cho nên, lãnh đạo huyện Núi Thành và nhân dân cực lực nghi ngờ thông tin từ các “đoàn công tác” (số liệu báo cáo chưa trung thực) là điều dĩ nhiên. Và nữa, có lẽ vì sự “nhu nhược” đó, mà ngày 20/4/2009 vừa qua, kiểm lâm huyện dẫu nổ súng, dẫu bị lâm tặc cướp lại toàn bộ gỗ tang vật rồi ném đá vỡ kính xe ô tô mà vẫn phải “bỏ chạy” trước sự lộng hành của lâm tặc xã Tam Trà. Sau khi nổ súng cảnh cáo, vẫn bị tấn công dữ dội, ông Thân, hạt phó kiểm lâm, vừa dàn quân rút chạy, vừa chĩa súng về phía những kẻ đuổi theo hô hoán.
Sự bất lực của cơ quan chức năng trong giữ rừng ở Núi Thành còn thể hiện ở chỗ: ngay cả khi vi phạm đã diễn ra, cán bộ không biết phải xử lý như thế nào. Thí dụ: ít nhất, đã có 11ha rừng phòng hộ ven hồ ở 2 xã Tam Sơn và Tam Thạnh bị chặt phá, trồng cây mới lên diện tích đất bị cạo trọc đó, địa phương đã điều tra, báo cáo rõ ràng rồi, nhưng huyện xin ý kiến “kính thưa các loại cơ quan” xem phải xử lý ra sao. Bởi rừng phòng hộ đã bị chặt: những cây gỗ quý báu, là gỗ “của nhà nước” (tạm thời vô chủ) bị phá và mang đi bán rồi; cây keo bé như đầu đũa vừa cắm xuống đáng giá mấy đồng bạc lẻ, nhưng lại là cây keo có chủ, ai trồng người đó hưởng. Lâm tặc đã biến mất, không lẽ bây giờ lãnh đạo huyện vào khu vực vốn có rừng phòng hộ, nhổ cây keo con đi, xử lý người ta cái tội... đã trồng rừng ư? Chúng tôi đã hỏi cấp trên rất nhiều, chưa có tiền lệ trong việc này, và đã có chuyện “xử lý” người trồng rừng, chúng tôi bị họ kiện... ngược lại. Ông Khả trăn trở phân tích.
Với những bất cập đã bước đầu được phân tích ở trên, chúng tôi xin nhấn mạnh: toàn bộ khu vực mà PV Lao Động ghi nhận rừng bị phá trụi trên rất nhiều rông núi, vẫn chưa được cơ quan chức năng tiến hành điều tra “xứng tầm”. Có lẽ, khỏi cần tranh cãi nữa: rừng phòng hộ đã bị phá, cây gỗ rất to, số rừng còn lại là “đại thụ” mấy vòng tay người ôm cũng rầm rầm tiếng cưa máy, loài vọc quý hiếm đang bị xâm hại nghiêm trọng. Vấn đề còn lại chỉ là: đề nghị cơ quan chức năng huyện Núi Thành và tỉnh Quảng Nam nghiêm túc điều tra và xử lý vụ việc để bảo vệ “bầu sữa mẹ”, lá phổi xanh bảo vệ đại công trình hồ Phú Ninh.
Điều rất khó hiểu là, PV LĐ đã trực tiếp đến trụ sở, liên lạc với lãnh đạo kiểm lâm huyện Núi Thành và Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, nhưng chưa một ai nhận lời “trò chuyện”, ngay cả cái hẹn “bao giờ thì chúng tôi có thể gặp các đồng chí”, cũng bị từ chối thẳng thằng!
Đặc biệt, khi leo núi, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến một đàn vọc chà vá chân xám hơn ba chục cá thể đang sống tội tình trong cánh rừng hiếm hoi còn sót lại của thôn 10, xã Tam Mỹ Tây. Loài vật đặc hữu của Việt Nam này, cả thế giới còn có hơn 700 cá thể, chúng sẽ bị tiêu diệt trong nay mai, nếu chúng ta không ra tay tử tế... Ngày 3/7/2009, thông tin trên đã được PV Lao Động báo cho Trung tâm cứu hộ linh trưởng quý hiếm Cúc Phương của Hội Động vật Frankfut (trung tâm lớn nhất Đông Nam Á); ông Tilo Nadler, Giám đốc Trung tâm, cho biết: tổ chức này đã liên lạc với Chi Cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đề nghị phối hợp cứu loài động vật có nguy cơ tuyệt diệt vào loại cao nhất trên toàn cầu đó. Cánh rừng có đàn vọc bị cô lập là: thôn 10, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, người đã trực tiếp nói chuyện với Trung tâm cứu hộ và sẵn sàng dẫn đường bảo vệ vọc là ông Trần Văn Trung, trưởng thôn 10, đt: 0987233332.
Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam:
“Lâm tặc” thả sức giết rừng!
Bài và ảnh: Đỗ Doãn Hoàngâ
Bài 2: Cán bộ bất lực
Biểu hiện bất lực của cán bộ liên quan trong việc bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn đại công trình thuỷ lợi hồ Phú Ninh đã khiến chúng tôi còn bất ngờ hơn cả việc... rừng bị tàn sát như đã phản ánh ở bài 1!
Bởi, chính cán bộ cơ sở, lực lượng liên đới trách nhiệm “to tát” nếu rừng bị phá, vì quá tiếc nuối rừng, đã bất lực trong việc kêu cứu lên cơ quan bảo vệ rừng, họ chỉ còn cách: chấp nhận xách dao, nguỵ trang, đưa nhà báo đi suốt 6 tiếng đồng hồ trong rừng rậm để quay phim chụp ảnh cảnh tan hoang thảm khốc ở quê mình. Lại nữa: chính Chi bộ thôn 8 xã Tam Trà, đứng ra “đồng thuận” với những kẻ coi thường luật pháp, mở đường rộng 3m vào rừng phòng hộ cho... xe gỗ đi ra, việc làm sai trái đó đã khiến UBND huyện Núi Thành phải tá hoả, lúng túng, đến giờ vẫn chưa biết phải xử lý ra sao. “Lâm tặc” thoải mái chặt phá, ngay cả BQL rừng phòng hộ hồ Phú Ninh cũng chẳng có người mà đi giữ rừng, đến ông Nguyễn Minh Khả, Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, khi gặp nhà báo chỉ lắc đầu ngán ngẩm và bất lực, ông nói:
Việc phá rừng phòng hộ mà PV Lao Động phản ánh, ví như vụ kẻ xấu đứng đằng sau “yêu cầu” mở đường vào khu vực Tam Trà, ông đã biết, huyện đã yêu cầu đơn vị hữu quan báo cáo. Theo đó, con đường rộng tới 3m, dài ít nhất 1.170m (xin lưu ý, đây là con số báo cáo, số liệu thực tế chúng tôi đã ghi nhận không chỉ như vậy), đường chạy vào khu vực rừng phòng hộ của hồ Phú Ninh. Ông Khả thở dài: “Mở đường vào đó, thì kiểu gì cũng sai”; nhưng bi kịch nằm ở chỗ: “đối tượng đứng đằng sau” đã vận động được tới gần 20 hộ dân ở thôn 8 (do thiếu hiểu biết và đồng loã) ký vào văn bản xin với chính quyền thôn để mở đường “vận chuyển nông sản”. Chính ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Chi bộ đã trực tiếp đứng ra hợp đồng thuê xe san ủi. Lãnh đạo huyện Núi Thành thừa nhận, có quá nhiều biểu hiện của việc “lâm tặc” âm mưu mở đường để phá rừng phòng hộ. Chi bộ, chính quyền thôn sẽ bị xử lý, nhưng cán bộ xã và lực lượng kiểm lâm địa bàn cũng không thể vô can.
Vì sao nhiều ngày ròng rã, những cỗ xe khổng lồ mở con đường khổng lồ, triệt hạ rừng phòng hộ như thế, mà cán bộ xã “không hay biết gì”? Số tiền lớn để mở đường vận chuyển vài bao sắn khoai kia, liệu người dân có đóng góp thật hay không? Từ tố cáo của người dân, từ xác nhận của chính quyền cơ sở, chúng ta cần nói thẳng: đằng sau “bí ẩn” này là việc không bí ẩn tí nào: có sự bao che, tiếp tay của những người liên quan trong việc mở đường ô tô phá rừng phòng hộ. Trong báo cáo gửi UBND huyện mới đây, ông Đinh Hồng Thân, Phó hạt trưởng kiểm lâm Núi Thành cũng đã thừa nhận: việc ủi đường vào rừng phòng hộ kể trên là “sai”; là “tạo điều kiện để các đối tượng vào rừng tự nhiên khai thác gỗ, củi, chặt phá rừng trái phép”. Ông Khả còn cho biết: có đối tượng đi tù về, rất đầu gấu, phá rừng tàn bạo, bà con và một số cán bộ lẽ ra phải xử lý vụ việc rất sợ hắn ta, thế nên tình trạng giết rừng càng phức tạp.
Mất 8 tháng “tổ công tác” mới vượt qua được một con suối?
Trong khi ông Phó Chủ tịch huyện, người trực tiếp giải quyết các vụ phá rừng phòng hộ kể trên thừa nhận sự chưa khách quan của các báo cáo điều tra, thì PV Lao Động còn ghi nhận những sự “khó hiểu” nhiều hơn thế.
Trong giờ làm việc, chúng tôi vào Trạm Liên ngành án ngữ đường từ Tam Trà, Tam Mỹ Tây ra huyện để kiểm soát lâm sản, với dăm bảy cái ngành được “trưng biển”, chỉ có hai cán bộ ngái ngủ đang nằm. Họ đã “cật vấn” các nhà báo đủ điều, trong khi họ không biết rừng ở Tam Mỹ Tây thuộc... đơn vị nào quản lý, cũng không biết rừng bị phá như thế nào. Trong sân có vài khúc gỗ nhỏ “bắt được của lâm tặc”. Khi chúng tôi hỏi cán bộ quản lý, người thì nghỉ phép, người thì đưa con đi... thi đại học; điện thoại cho ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh, vào hạt kiểm lâm huyện Núi Thành, đâu đâu chúng tôi cũng gặp lời khước từ vì lý do đưa con đi thi đại học. Ai bảo vệ rừng? - đúng như lời ông Khả, rừng phòng hộ tạm thờ... vô chủ.
Điều kỳ lạ là cách điều tra sau khi rừng bị phá của cán bộ địa phương nó èo uột đến mức... choáng váng. Ví dụ: tổ công tác điều tra tình trạng “lấn chiếm đất nông nghiệp” (thật ra là phá rừng!) ở 2 xã Tam Trà và Tam Mỹ Tây đã được yêu cầu đi thực địa và báo cáo từ tháng 9 năm 2008, thế mà vì lý do mưa gió, nước lớn ở suối (điều này được “nại” ra bằng chữ trong báo cáo hẳn hoi!) mất đến... 8 tháng sau, ngày 29/4/2009, họ mới làm được “vài dòng” kính thưa với huyện. Tôi đã bật cười khi nhận cái văn bản từ tay ông Khả, tổ điều tra lên rừng, rồi viết: “quá trình kiểm tra không có mặt đối tượng vi phạm...; các ban ngành của thôn, xã không cung cấp thông tin về đối tượng vi phạm rõ ràng... không nêu chính xác được tên tuổi, địa chỉ của người vi phạm”. Đi điều tra, mà lại kêu ca là đối tượng phá rừng không ngồi ở rừng để mình... hỏi!
Có lẽ vì lối làm việc “quái quỷ” đó, cho nên, lãnh đạo huyện Núi Thành và nhân dân cực lực nghi ngờ thông tin từ các “đoàn công tác” (số liệu báo cáo chưa trung thực) là điều dĩ nhiên. Và nữa, có lẽ vì sự “nhu nhược” đó, mà ngày 20/4/2009 vừa qua, kiểm lâm huyện dẫu nổ súng, dẫu bị lâm tặc cướp lại toàn bộ gỗ tang vật rồi ném đá vỡ kính xe ô tô mà vẫn phải “bỏ chạy” trước sự lộng hành của lâm tặc xã Tam Trà. Sau khi nổ súng cảnh cáo, vẫn bị tấn công dữ dội, ông Thân, hạt phó kiểm lâm, vừa dàn quân rút chạy, vừa chĩa súng về phía những kẻ đuổi theo hô hoán.
Sự bất lực của cơ quan chức năng trong giữ rừng ở Núi Thành còn thể hiện ở chỗ: ngay cả khi vi phạm đã diễn ra, cán bộ không biết phải xử lý như thế nào. Thí dụ: ít nhất, đã có 11ha rừng phòng hộ ven hồ ở 2 xã Tam Sơn và Tam Thạnh bị chặt phá, trồng cây mới lên diện tích đất bị cạo trọc đó, địa phương đã điều tra, báo cáo rõ ràng rồi, nhưng huyện xin ý kiến “kính thưa các loại cơ quan” xem phải xử lý ra sao. Bởi rừng phòng hộ đã bị chặt: những cây gỗ quý báu, là gỗ “của nhà nước” (tạm thời vô chủ) bị phá và mang đi bán rồi; cây keo bé như đầu đũa vừa cắm xuống đáng giá mấy đồng bạc lẻ, nhưng lại là cây keo có chủ, ai trồng người đó hưởng. Lâm tặc đã biến mất, không lẽ bây giờ lãnh đạo huyện vào khu vực vốn có rừng phòng hộ, nhổ cây keo con đi, xử lý người ta cái tội... đã trồng rừng ư? Chúng tôi đã hỏi cấp trên rất nhiều, chưa có tiền lệ trong việc này, và đã có chuyện “xử lý” người trồng rừng, chúng tôi bị họ kiện... ngược lại. Ông Khả trăn trở phân tích.
Với những bất cập đã bước đầu được phân tích ở trên, chúng tôi xin nhấn mạnh: toàn bộ khu vực mà PV Lao Động ghi nhận rừng bị phá trụi trên rất nhiều rông núi, vẫn chưa được cơ quan chức năng tiến hành điều tra “xứng tầm”. Có lẽ, khỏi cần tranh cãi nữa: rừng phòng hộ đã bị phá, cây gỗ rất to, số rừng còn lại là “đại thụ” mấy vòng tay người ôm cũng rầm rầm tiếng cưa máy, loài vọc quý hiếm đang bị xâm hại nghiêm trọng. Vấn đề còn lại chỉ là: đề nghị cơ quan chức năng huyện Núi Thành và tỉnh Quảng Nam nghiêm túc điều tra và xử lý vụ việc để bảo vệ “bầu sữa mẹ”, lá phổi xanh bảo vệ đại công trình hồ Phú Ninh.
Điều rất khó hiểu là, PV LĐ đã trực tiếp đến trụ sở, liên lạc với lãnh đạo kiểm lâm huyện Núi Thành và Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, nhưng chưa một ai nhận lời “trò chuyện”, ngay cả cái hẹn “bao giờ thì chúng tôi có thể gặp các đồng chí”, cũng bị từ chối thẳng thằng!
Đặc biệt, khi leo núi, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến một đàn vọc chà vá chân xám hơn ba chục cá thể đang sống tội tình trong cánh rừng hiếm hoi còn sót lại của thôn 10, xã Tam Mỹ Tây. Loài vật đặc hữu của Việt Nam này, cả thế giới còn có hơn 700 cá thể, chúng sẽ bị tiêu diệt trong nay mai, nếu chúng ta không ra tay tử tế... Ngày 3/7/2009, thông tin trên đã được PV Lao Động báo cho Trung tâm cứu hộ linh trưởng quý hiếm Cúc Phương của Hội Động vật Frankfut (trung tâm lớn nhất Đông Nam Á); ông Tilo Nadler, Giám đốc Trung tâm, cho biết: tổ chức này đã liên lạc với Chi Cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đề nghị phối hợp cứu loài động vật có nguy cơ tuyệt diệt vào loại cao nhất trên toàn cầu đó. Cánh rừng có đàn vọc bị cô lập là: thôn 10, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, người đã trực tiếp nói chuyện với Trung tâm cứu hộ và sẵn sàng dẫn đường bảo vệ vọc là ông Trần Văn Trung, trưởng thôn 10, đt: 0987233332.












