Cố gắng mỗi ngày viết vài dòng... (thật khổ và thật là hoan thú)
Sunday, August 23, 2009 3:06:00 PM
Nhân chuyện Vịnh Hạ Long bị… gấu tát !
Vịnh Hạ Long đẹp Thiên Thai, kỳ ảo của chúng ta, đã hai lần được UNESCO công nhận là di sản thế giới, giờ lại đang được nhân loại tiến bộ bầu chọn, tôn vinh rầm rầm, mừng quá. Thế nhưng, càng ngẫm lại càng thấy chua xót, khi mà hiện nay, người ta nỡ để tồn tại vụ “bê bối” với chừng tám chục con gấu tội nghiệp giơ những bàn tay lông lá của chúng vả thẳng vào… niềm tự hào mang tên Vịnh Hạ Long. Bị hổ vồ, gấu tát, xưa nay, vẫn được xem là những tai nạn kinh hoàng nhất.
Chúng ta đã bất cập ở đủ các góc độ, trong ứng xử với đàn gấu vô tội đang bị hành hạ từng giờ từng phút ở Hạ Long. Khi vụ việc vỡ ổ con chuồn chuồn, lẽ ra phải xử lý triệt để theo luật, giải phóng cho đàn gấu khỏi kiếp “lao tù” với các gã chủ trại bất nhân, theo đúng luật pháp Việt Nam và các công ước quốc tế, thì cơ quan chức năng lại phạt hành chính “nhẹ như phủi bụi” rồi cho tiếp tục nuôi và “kinh doanh” gấu. Ô hay, săn bắn gấu, vận chuyển sản phẩm từ gấu (và động vật hoang dã nói chung) thì bị bắt và xử lý hành chính và hình sự; còn (giả dụ) một người đi săn trót lọt, vận chuyển được gấu về nhà nuôi, lúc bị phát giác, lại chỉ bị phạt nhẹ nhàng. Phạt nhẹ đến mức nực cười. Mà cơ quan chức năng cũng “cả tin” đến nực cười nữa chứ: họ cho các chủ trại nuôi gấu nhưng cấm được hút mật, cấm rồi họ hầu như không… giám sát (!). Trời ạ, chủ trại gấu có phải là nhà bảo tồn động vật, là tỷ phú chơi ngông, hay là chủ vườn bách thú đâu mà họ hầu hạ đàn gấu “miệng ăn sông băng núi lở” kia để… ngắm? Giữa bối cảnh nực cười đó, thì cái việc nuôi gấu để… hút mật đem bán, biểu diễn hút mật gấu cho du khách trong và ngoài nước rồi thu tiền, là không có gì khó hiểu - nếu như không nói rằng: chủ trại gấu nào mà chẳng làm… như thế. Nếu nói rằng, cơ quan giám sát, xử lý, bảo vệ động vật hoang dã tin vào sự tử tế, sự từ thiện của các chủ trại với đàn gấu (vốn) hoang dã, thì đó là một lối nói điêu trá.
Dường như người ta cứ nói dối nhau, cứ để cho kẻ xấu làm điều trái pháp luật thông qua việc nuôi nhốt và thu bộn tiền nhờ việc hút mật gấu phục vụ du khách nước ngoài, cứ nói dối mãi nó thành quen nết. Đến một ngày có những gã (và nàng) Đông Ki Sốt ở Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) đem máy quay bằng cái cúc áo, bằng cái bút máy, kỳ công, bí mật xâm nhập các trại tù binh gấu bất nhẫn ở Hạ Long. Họ đã phục kích ngót chục ngày, ghi nhận hình ảnh hàng chục chiếc xe khổng lồ đưa hàng trăm người của các tua du lịch người Việt và người Châu Á nói chung đến… xem gây mê, hút mật gấu, uống rượu mật gấu, thậm chí mua chân tay gấu. Truyền hình Việt Nam, báo chí trung ương vào cuộc rầm rộ, ENV đưa cả đồng chí Nguyễn Đình Xuân, Đại biểu Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (trước sự “giám sát” của báo chí) về đột kích “trại tù binh gấu”, bắt quả tang rồi lớn tiếng tố cáo các hành vi sai trái. Cục Cảnh sát môi trường cũng vào cuộc quyết liệt. Thư từ, kiến nghị gửi đi khắp các nơi, thậm chí gửi cả Cục Di sản văn hoá (Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch), bởi vì Hạ Long là một di sản văn hoá thiên nhiên “báu vật” của chúng ta, chúng ta không có quyền làm ngơ cho những kẻ coi thường pháp luật, coi thường các giá trị nhân văn tối thiểu để tiếp tục hành hạ đàn gấu quý hiếm như thế.
Nếu cứ để như thế, cái tát của đàn gấu vào di sản Vịnh Hạ Long còn đau gấp nghìn lần cái việc gấu tát vào mặt… người đi rừng. Câu chuyện ầm ĩ đó, chắc chắn sẽ còn tiếp tục ầm ĩ.
Người chỉ huy vụ bí mật quay phim tố cáo vụ bê bố mang tên gấu Hạ Long kia, bức xúc nói với tôi: “Chúng tôi đưa vụ việc ra “ánh sáng”, ầm ĩ cả lên, Cục Kiểm lâm mời chúng tôi lên làm việc. Nhưng, sự việc vẫn đâu đóng đấy, người ta vẫn còn cãi nhau, rằng là: đàn gấu bị tra tấn suốt ngày đêm làm vui cho du khách quốc tế như thế, thì trách nhiệm thuộc về ai? Kiểm lâm tỉnh, hay Cục Kiểm lâm, hay công an, hay chính quyền tỉnh Quảng Ninh, TP Hạ Long, hay phường sở tại?”. Và, một câu hỏi đau đớn đặt ra: việc gây mê, “làm cực hình” với đàn gấu hoang bị cầm tù, là hành động tàn ác, vi phạm pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế bảo vệ động vật hoang dã mà Việt Nam đã là thành viên từ suốt nhiều năm qua - việc ấy diễn ra rậm rộ ngay giữa thành phố du lịch hoa lệ, cơ quan hữu trách có biết không? Xin thưa, các vị có thể nói là các vị chưa trông thấy người ta “tra tấn” lũ gấu, nhưng các vị có chặt đầu tôi thì tôi cũng vẫn tin rằng các vị có biết chuyện ác đó. Cũng như các vị biết rất rõ, chủ trại gấu đó không phải là nhà hảo tâm bỏ đống tiền ra nuôi gấu để… chuẩn bị thả về rừng. Biết như vậy sao các vị không xử lý, giám sát đến đầu đến đũa theo đúng lương tâm và trách nhiệm của các vị? Vì sạo có hiện thực “con voi chui qua lỗ kim” này? - đó là một bí ẩn lớn. Bí ẩn đến mức, sau khi Cục Cánh sát môi trường, sau khi Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Xuân và các cơ quan báo chí cực lực công kích chuyện xấu ở các trại gấu, người tra tấn động vật hoang dã, làm xấu hình ảnh của một Hạ Long kỳ ảo, họ vẫn bình chân như vại. Có chăng, nếu có hút mật gấu thì các chủ trại cũng sẽ hút kín đáo hơn; sẽ tạm thời chưa tiếp tục biểu diễn gây mê hút mật các con gấu khổng lồ kiểu Sơn Đông mãi võ cho ba quân tướng sỹ xem chán chê (rồi… bỏ tiền mua tơi tới). Vừa rồi, VTV kéo quân ập vào, gấu bị nhốt làm tù binh vẫn hoàn kiếp “nhất nhật tại tù” thê thảm.
Hy vọng là sự việc sẽ không bị chìm vào quên lãng, để rồi người ta lại coi cái việc nuôi gấu hút mật đem bán là dĩ nhiên.
Mà nghĩ cho cùng, ở góc độ bảo vệ động vật hoang dã, chúng ta đã chung sống quá lâu, với quá nhiều điều coi thường pháp luật kiểu như thế rồi. Khắp nơi treo biển bán thịt thú rừng, bán mật gấu tươi, sản phẩm động vật ấy lấy ở đâu? Sao chúng ta để những cái biển “bán thịt thú rừng” giữa thanh thiên bạch nhật, mỗi ngày hàng vạn người đi qua mà không ai phản ứng gì? Sao cơ quan hữu trách không xử lý? Đi đâu, ta cũng gặp những tiêu bản động vật (thường là một con hổ, con báo, con gấu oai phong, to lớn được nhồi trấu, ai sở hữu cái đồ đó, là phạm pháp rõ ràng). Nhưng mấy ai bị bắt, bị tịch thu tang vật đâu? Có những khách sạn ở Tây Nguyên, tôi đi các hành lang, đếm một lát đã đủ 20 cái đầu thú quý hiếm được ông chủ trưng bày như một cách để nói lên giá cả và đẳng cấp dịch vụ của mình. Nếu chúng ta chấp nhận nói thẳng, thì phải nói thế này: cứ cho tôi ít tiền “nhậu nhoẹt bình dân” trong túi, trong một ngày, tôi sẽ có mặt ở 100 cái nhà hàng và gọi đủ các loại thịt thú rừng ra cho mà xem, quay phim, chụp ảnh, lập biên bản. Thịt gì cũng có, giữa lòng Hà Nội, Sài Gòn cũng có, ra ngoại ô thì càng nhiều, lên Tây Bắc vào Tây Nguyên mới đích thị là… la liệt. Nhưng, thử hỏi, liệu có ai “hành động” giống như Đông Ky Sốt ENV, cứ chiểu theo luật mà “trảm”: lập đoàn kiểm tra liên ngành, đi lập biên bản, thu giữ tất cả sản phẩm thú rừng đem đi tiêu huỷ, rút giấy phép kinh doanh, thậm chí xử lý hình sự tất cả những chủ nhà hàng vi phạm? Khi mà bất cứ người dân bình thường nào, có 300 nghìn VNĐ trong túi, đều có thể vào nhà hàng gọi thịt thú rừng ra đánh chén ngon lành, thì có nghĩa là: chúng ta đã thả lỏng cho thị trường sản phẩm từ thú rừng mặc sức hành hoành. Nghĩa là chúng ta coi thường luật pháp, nghĩa là chúng ta nói dối nhau - ở góc độ bảo vệ động vật hoang dã.
Thông qua vụ “gấu Hạ Long”, ENV đã cho cơ quan hữu trách thấy một bài học: không cần phải có “vũ trang” tối tân như kiểm lâm, công an, không cần phải có “quyền lực” như chính quyền địa phương, chỉ với tư cách những công dân yêu thiên nhiên và hiểu luật của đất nước mình, hiểu các giá trị mà nhân loại tiến bộ đang hướng tới, các bạn trẻ hoàn toàn có thể bí mật đưa “khoảng tối” tra tấn tám chục con gấu ra ánh sáng. Song, ánh sáng đó soi dọi được đến đâu, hay nó lại chìm vào quên lãng, để người ta tiếp tục quen với hình ảnh gấu nuôi là phải bị… gây mê, hút mật suốt đời, mua vui và thu bộn tiền cho “chủ trại tù” - thì cứ để hạ hồi phân giải. Rồi nữa, nếu lối làm ăn hút mật này thịnh phát, các chủ trại sẽ tìm cách tuồn gấu ngoài tự nhiên vào để tiếp tục “khai thác”, thì rất nhiều tai hoạ nữa sẽ xảy đến với thiên nhiên hoang dã vốn đã bị “hoang tàn” ở Việt Nam.
Tôi tự hỏi, không lẽ chúng ta và bạn bè quốc tế đã bỏ ra quá nhiều tiền của, tâm sức để quảng bá cho hình ảnh Vịnh Hạ Long lung linh của mình bấy lâu nay, giờ đây, chỉ vì mấy ông chủ trại gấu “ương bướng” này, mà làm hoen ố một kỳ quan đã và đang được cả thế giới vinh danh? Các nước bạn, du khách muôn phương, họ sẽ nghĩ gì, khi đến với vịnh biển tuyệt đẹp Hạ Long, thấy án ngữ những trang trại gấu tàn độc; để rồi, hàng ngày, những người Việt Nam xí xớn đón khách du lịch vào và biểu diễn trò gây mê, hút mật, bán rượu gấu, (thậm chí cả) chân tay gấu... một cách dã man nhất? Nếu không sớm chấm dứt những thê lương trong các trại tù binh gấu ở Hạ Long, thì cái mất mát, cái tủi hổ vì bị “gấu tát” này nó lớn lắm thay, nạn hổ vồ gấu tát chốn sơn lâm huyền hoặc cũng chẳng là cái “đinh” gì.
Hà Nội ngày tháng 8 năm 2009
Đỗ Lãng Quân












