Cà muối xổi, cà muối xổi và cà...
Tuesday, August 25, 2009 11:48:28 PM
Xin hãy hạ quyết tâm “theo kiện” món cà muối xổi...
Các cụ nói rất thấm, “một đời kiện, chín đời thù”. Không có gì bạc ác bằng xúi nhau đi kiện, khôn ngoan đến cửa quan mới biết. Ấy vậy nhưng, chả hiểu sao nghe tin bà con ở thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đang theo sát và đòi bồi thường “kiện cáo” mấy bà trồng cà, mấy ông làm nghề muối xổi cà bán lẻ, lòng tôi thấy xôn xao muốn xúi bà con hãy kiên trì theo kiện. Kiện một cách có “văn sách”, có lý có tình, là tín chỉ của một lối sống có trách nhiệm với bản thân mình và với cộng đồng.
Thưa bà con, tôi nhớ, ở bên Tây, có vụ khách hàng ăn bánh mỳ dăm bông thịt nguội gì đó, họ đệ đơn lên toà án kiện hãng sản xuất và các siêu thị bán dăm bông bánh mỳ đã lừa họ, lừa họ rằng lượng “chất béo” chỉ có 40% mà lúc xét nghiệm lại có tới 60%. Tôi nhớ chỉ đại loại thế, nhưng cái tôi bị “ám” nhất lại là chuyện người Tây đi kiện vì bị cho ăn nhiều thịt kẹp trong bánh mỳ. Lạ lùng quá với gã trai con nhà nông dân ăn cơm độn sắn khoai suốt tuổi thơ ấu như tôi. Cũng sẽ rất lạ với bà con Việt Nam mình, chúng ta vẫn hằng bảo “thớt có tanh tao ruồi đậu đến”, mật mỡ là thứ qúy hoá béo bổ, sao lại từ chối người ta “gắp” thêm vào bát của mình vài miếng thịt thà nhỉ? Không, chí lý lắm các ông bà Tây ạ, ông siêu thị bán, ông doanh nghiệp sản xuất hàng, ông đưa cho tôi loại gì, nhãn mác phần trăm tỷ lệ ghi thế nào, ông phải làm đúng. Sai là tôi kiện. Thịt là ngon, nhưng thịt làm tôi bị béo phì, xấu gái, dễ đột tử, tôi kiện.
Gần đây, ở ta rầm rĩ vụ nông dân kiện công ty Vedan giết chết sông Thị Vải làm họ lao đao suốt nhiều năm qua và còn nhiều năm nữa. Chỉ vậy thôi, chứ hãn hữu lắm mới có vụ kiện, trong khi đó, nhan nhản các chuyện thậm vô lý, đến mức tôi chỉ muốn thay mặt bà con đi đòi công lý thôi. Thí dụ, gần nhà máy Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao có một làng ung thư danh tiếng đệ nhất trong lịch sử nước ta (Thạch Sơn), tôi đứng trên cái xóm Mom Dền từng trù phú nay là nghĩa địa hoang tàn và tự hỏi: công lý nằm ở đâu? Nửa thế kỷ doanh nghiệp kiếm lời, đổ phế thải, khí thải độc hại ra môi trường, dân chết như ngả rạ, có nhà 12 người ung thư, sao lại chỉ di dời đến nơi ở mới, Bộ trưởng lên mới “chỉ đạo” dẫn cho một ống dẫn nước sạch là... “hoà cả làng”? Nữa: liên tục và liên tục các vụ ngộ độc thực phẩm, cả một nhà máy, cả một xí nghiệp, cả một đám ma, cả một đám cưới vài trăm thực khách cùng... đi nằm viện, miệng nôn chôn tháo, thế ai cung cấp thực phẩm, ai nấu nướng, sao không truy tìm và xử lý? Xử lý thế nào, chứ không chỉ phạt hành chính hay nhắc nhở là xong. Phải có chế tài và có bàn tay thép để còn triệt hạ sự bất cẩn và sự tàn nhẫn làm ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng đồng bào mình nhằm làm gương cho những kẻ khác chứ. Người xưa còn phải chém tướng tài để nghiêm quân lệnh cơ mà.
Mỗi lúc cái siêu thị gần nhà tôi được cơ quan thanh kiểm tra công bố rau bẩn đút vào mác rau sạch, thịt hết hạn ôi thiu biến thành thịt ngoại nhập đắt đỏ, tôi đều muốn đâm đơn kiện. Bao nhiêu thứ độc hại đó đã vào cơ thể tôi, ai đền bù? Mỗi con người ta là một cái toà độc nhất và nhân văn không thể thay thế, đã xâm hại rồi thì đền làm sao được? Không lẽ, suốt bao năm, chúng ta cứ cắm mặt bị bọn con buôn nó lừa, rồi cắm mặt gánh hậu quả như con cừu trước bầy sói thế sao?
Kiện chứ, huống hồ đây nhé, nội trong vụ cà muối xổi ở Xuân Trúc, như báo Nông thôn ngày nay vừa đưa tin: có ít nhất 61 người bị ngộ độc sau khi ăn cà muối xổi, chủ yếu họ mua cà nhà ông Hoàng Đình Kháng cùng thôn. Có gia đình “dính” 6 mạng thập tử nhất sinh, như nhà bà Hoàng Thị Vui, nhiều người nhập viện hoang mang tột độ. Các gia đình tức tối nộp đơn lên UBND xã đề nghị gia đình ông Kháng phải bồi thường cho các nạn nhân vụ ngộ độc tập thể, đền thế nào để cứu được sức khoẻ cho các nạn nhân? Thôi thì, láng giềng láng tỏi, bà con đề xuất thẳng trong đơn “ít nhất là đền bù tiền thuốc thang trong những ngày điều trị”. Gớm lại quy ra tiền cả sức khoẻ và tính mạng con người, thôi được. Nhưng ông Kháng lại... kháng đơn, ông mua cà tươi của chị Thuấn, tội là do chị Thuấn tưới hoá chất độc hại vào cà. Chị Thuấn cũng... giãy nảy luấn quấn: tôi bán cà cho ông Kháng và ông Bảy, vẫn thứ cà đó, ông Bảy muối vô tư bán vô tư, ai ăn cũng nắc nỏm khen ngon, tội nhất định do ông Kháng muối cà không vệ sinh. Viện Dinh dưỡng Quốc gia hiện nay đã về Hưng Yên lấy mẫu cà muối xổi của ông Kháng đem đi xét nghiệm để ba mặt một nhời, buộc tội kẻ xấu.
Quá tuyệt, ước gì, bà bán rau muống, chị bán xôi, bán trà đá góc phố đầu chợ trên xứ sở này đều bị ràng buộc trách nhiệm như thế. Phải có những phiên toà xử từng quả cà muối bất lương một, hoan hô!
Đỗ Lãng Quân












