My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nhân dịp Bộ trưởng Giao thông vận "bị" chất vấn về những con đường gập ghềnh hãi hùng ở Hà Nội:




Viết cho chiếc ôtô bị sa lầy gần cổng Đài Truyền hình Việt Nam!


1. Sống ở Hà Nội đã 16 năm, năm nào bố tôi cũng hơn chục lần xuống thủ đô thăm con, đến một ngày chuyện vãn, ông đúc kết: hoá ra mấy lần chuyển nhà, con vẫn sống gần cái mương nước này ư? Tôi tá hoả, tôi chuyển từ quận nọ sang quận kia, từ nhà trọ trường đại học sang đến nhà cao cửa rộng tưng bừng, sao lại ở cái mương nước. Giật thột hỏi, ông cụ vẫn thật thà: thì cái mương thối oẵng ngoài cầu Lủ kia kìa, cái mương này chạy sang Cầu Giấy, vòng sang tận nhà con Diễm, thằng Minh là gì. Chao ôi, bố ơi, sông Tô Lịch đấy, cả sông Lừ sông Sét sông Nhuệ sông Đáy gì nữa đấy chứ. Dăm bảy cái sông mà ông nội nỡ quy vào một cái mương nước thối, làm con xấu hổ quá. Quê hương ai cũng có một dòng sông, “quê hương Hà Nội” có nhiều dòng sông thế, ai dám nửa đời người trở về úp mặt vào sông quê như ông Nguyễn Trọng Tạo ông ấy “xui” nhỉ? Vì ai nên cái nỗi, nhắc đến các con sông mà tôi đã gắn bó suốt 16 năm qua, tôi thấy xấu hổ với bố đẻ mình nhỉ?

Quê tôi, mùa hanh hao, mùa trở trời trái nắng, người già nằm rên, trẻ nhỏ ho hen, nhưng đám choai choai chúng tôi thấy trong lòng sung sướng vô cùng. Ngày nồm là ngày tôm dúi, tôm cá thiếu ôxy, khó thở, dúi cả vào bờ cỏ, bờ đá, bờ... bùn, tôm cá ngửa cổ khỏi mặt nước, cái miệng cái râu đớp quẫy như hấp hối. Chỉ việc ra vớt về, những con tôm nục nạc, bùi lạ lùng, hình như tôm càng thơm ngon bùi béo bổ thì nó càng dễ bị ngáp chết trên mặt nước như thế. Còn ở Hà Nội của tôi hôm nay, trở trời là các con sông đồng loạt bốc mùi thối khắm, mùi đến ngạt thở; các quán cà phê, ăn sáng ven đường, dù ngào ngạt bao nhiêu cũng khiến thực khách bịt mũi bỏ chạy. Giữa lúc ấy, tôi nhớ đến những đoạn sông dài miên man đã qua đời y như trong nhạc Trịnh Công Sơn, là bởi vì người ta làm đường nhựa trùm kín mặt sông, người ta cống hoá mặt sông. Cống hoá dòng sông Thăng Long Đông Đô là việc làm tàn nhẫn, nhưng mùa tôm dúi mà ngửi sông Tô thối oẵng, thì tôi nghĩ, nếu không hồi sinh được dòng sông chết, cứ “cống hoá” quách cho xong.

2. Có lẽ vì cái tặc lưỡi đó, mà Hà Nội ngập khủng khiếp. Bạn tôi viết một bài báo hí tếu, trần trụi mà chua xót như dùng cật nứa cứa vào lòng người thủ đô. Rằng mùa ngập, hắn xe rẽ nước đẩy thuyền ba lá ra đón cái cô nàng đang theo giai đi xe Lếch-sựt tiền tỷ của “bọn Hà Nội”. Còn tôi, tôi thắp nhang cho anh hàng xóm xấu số chết trong cơn đại hồng thuỷ của Hà Nội, mà khu phố phải kê ghế, bắc ụ đất đá để dòng người vào đứng trước linh cữu; trong khi, ở khu phố bên cạnh đang được thuyền “hảo tâm” rẽ nước vào phát mì tôm cứu đói, chua xót quá.

Hôm vừa rồi, lại thấy ngay ở cổng La Thành của Đài Truyền hình Việt Nam, có một vụ xe ô tô thụt xuống hố ngập nước kỳ lạ. Chiếc ôtô BKS 30S 9110 của hãng Taxi Mai Linh bị thụt một bánh xuống hố nước sâu, không tài nào lên được. Mưa như trút nước, 30 phút sau, bằng đủ cách mò mẫm dưới đáy nước cống đục ngàu, tài xế và 3 thanh niên khác cũng không tài nào “đào” nổi cái xe lên. Tắc đường như nêm cối. Và, ngày nào tôi cũng đi qua con đường đó, trước và sau khi chiếc taxi lâm nạn, suốt nhiều ngày, tôi chứng kiến hàng chục ô tô xe máy bị “sa lầy” ở cái hố hun hút đó.

Nó nằm ở một con phố trung tâm thủ đô, ngay cổng Đài Truyền hình Việt Nam, không biết hàng vài trăm người làm báo ở Đài, họ có biết chuyện không nhỉ? Không biết hàng trăm hộ dân sống ven đường La Thành có biết không nhỉ? Không biết ông tổ dân phố, ông phường, ông quận, ông thoát nước, ông môi trường đô thị, ông giao thông... của Hà Nội, có ai biết không nhỉ? Cái hố cứ hoăm hoắm, bao nhiêu phụ nữ trẻ em, cả thanh niên ngã cả người lẫn xe nằm ướt lút thút trong bùn loãng như thế, mà chúng ta làm ngơ được ư? Phóng viên VTV đi “phanh phui và kiến nghị” ở đâu, các vị cứ có ý kiến về tình trạng sống chết mặc bay ở con phố mà các vị hằng ngày đi qua trước đã, thử xem, các anh chị nhỉ?!

Thú thật, tôi cũng là nhà báo. Mỗi lúc thấy cảnh đào xe ô tô sa lầy trong mưa gió não nùng như thế, tôi thấy xấu hổ vô cùng. Giá như ở quê tôi mà đường bị đối xử “đểu” như thế, thể nào thanh niên trong xóm (trong đó có tôi) cũng huy động nhau lấy đất đá san đắp mặt đường cho tử tế, cho người ta đi qua người ta khỏi chửi bởi quê hương yêu dấu của mình. Mấy lần định đi vun đất đá lấp cái hố nguy hiểm ở gần VTV, song tôi lại nghĩ, ở thủ đô chứ có phải ở quê mình đâu, mình làm thế người ta bảo mình bị “chập mạch”.
Cầm lòng vậy, đành lòng vậy vậy.
Lãng Quân

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28