My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Người giữ chuyên mục như đàn bà chửa, đến ngày tháng, nhất thiết phải dạng chân ra... đẻ (hoặc mổ):



Tôi muốn sòng phẳng với... rác rưởi !

Cứ mỗi buổi chiều, đến Trường tiểu học Kim Giang (quận Thanh Xuân, Thủ đô Hà Nội) đón con, cùng với niềm vui cha con gặp lại, cùng với lấp lánh ánh mắt nụ cười của hàng trăm thiên thần bé, tôi và hàng trăm vị phụ huynh luôn bị vướng phải những “hạt sạn” buồn bã bởi rác rưởi. Sự thối tha và ngập tràn của rác vào cái giờ đoàn tụ với con cháu (những thiên thần bé) mỗi ngày như thế, nó có cái gì thật bất nhẫn, thật phản nhân văn.

Rác thì ở đâu cũng có, rác nào cũng thối tha và đáng đem nó đi càng xa “tầm mắt tầm mũi” của người ta càng nhanh càng tốt. Đôi khi, thấy Hà Nội quá đau đầu, quá bức xúc, thậm chí thấy người dân tụ tập đông người khiếu kiện và rồi lăn xả vào các xe rác để phản đối các bãi rác ở dăm bảy nơi, tôi rất thông cảm với các chuyên gia xử lý rác và các “chị lao công đêm đông quét rác”. Tuy nhiên, rác ở gần khu vực Trường tiểu học Kim Giang thì nó lại là thứ rác khác, dường như nó là thứ “rác rưởi” nào đó trong nhận thức và trách nhiệm sống của không ít (anh) chị lao công và cả các vị hữu trách trong khu vực. Trường ở gần ngã ba, nên nó thừa ra một không gian nhỏ bé để vừa đảm bảo giao thông, đồng thời các bậc phụ huynh vẫn ne nép đứng ở vỉa hè, khuôn viên trước cổng trường mà chờ tiếng trống trường, chờ con, chờ cháu. Tiếng reo của trẻ nhỏ gặp ông bà, cha mẹ, gặp chị giúp việc... cứ náo nức, lứu lo như chim non. Thật vui vầy, thật nao lòng, nếu như không có... rác.

Những cái xe rác to lù lù, cao chất ngất, từ đáy xe, thân xe, nước thối tha nhất tề dịn ra, rồi tong tỏng chảy ở đáy xe. Những chiếc xe “cút kít” sắt hoen ghỉ, chị lao công, anh lao công mặt đỏ tía tai ngồi ở vỉa hè, vênh váo dùng mũ và nón quạt quạt tự làm mát mình, ra chiều “tâng công”: ta đây quá vất vả để các vị được thơm tho sung sướng. Họ dùng những thanh gỗ, thanh bìa các tông bẩn thỉu dựng lên miệng của thùng xe, gia cố cho cái xe cao hơn, rộng hơn cả mét (!) rồi tiếp tục ném rác lên đó. Họ ném rác vèo vèo, nước bẩn bắn cả ra người khác. Hàng trăm phụ huynh nhắm tịt mắt, bịt mũi, ho nhổ, khạc đờm để... chờ đợi con cháu. Hết chỗ đứng, có bà cụ chân yếu tay mềm đành phải ngồi phía sau xe rác để kiên nhẫn chờ cháu, đứa bé chạy quanh xe rác tìm bà cứ như chiếc xe ghê tởm kia là cái đu quay vậy. Chẳng ai dám đánh nhau hay chửi nhau với người quét rác, có lẽ, bởi ai cũng nhân ái nghĩ: họ làm việc phục vụ sự sạch sẽ của phố thị. Nếu mình nặng lời với họ là mình vô văn hoá, mình cảnh vẻ và vô cảm với sự lam lũ của người khác (?).

Nhưng, tôi nhấn mạnh: nhưng nếu chúng ta nghĩ như vậy là chúng ta đã không công bằng. Chúng ta cảm thông, trân trọng, thương mến chị lao công, nhưng chúng ta cần sòng phẳng: chúng ta thương mến luôn những người quét rác chân chính. Nếu không được là “chị lao công như sắt như đồng” trong thơ Tố Hữu, thì họ cũng phải làm có trách nhiệm, có lương tâm, làm hết mình với công việc được xã hội phân công, xứng đáng với đồng lương họ đã nhận. Chứ không thể vì sự nâng niu của xã hội mà họ vừa đi vừa đánh rơi rác bẩn ra đường, họ tập kết cả đống xe rác ở trước cổng trường, bắt các bậc phụ huynh và các cháu chiều nào cũng bị tra tấn. Tôi nghĩ, đừng để đến lúc báo chí phải chẳng đặng đừng lên tiếng phản đối như cái việc tôi đang làm lúc này, mà chị lao công, người quản lý của chị, ông chủ tịch phường sở tại, ông bà hiệu trưởng cái trường để xảy ra tình trạng đáng xấu hổ kia, họ phải lên tiếng. Đó là trách nhiệm của họ. Chúng ta cần lên tiếng một cách sòng phẳng: anh là Chủ tịch phường, anh là hiệu trưởng hay anh là quét rác, anh cần biết rõ anh là ai, anh được làm gì và không được làm gì, đó mới là tư duy đúng.

Đã thành cái bệnh, không biết bằng tư duy nào và từ bao giờ, các con đường làng, đường huyện, tỉnh, quốc lộ nghiễm nhiên bị biến thành những bãi rác “bất thành văn”. Cứ có rác là đơn vị thu gom rác xả thẳng ra ven đường, coi đó là bãi tập kết vĩnh viễn của mình. Thích thì thu gom tiếp, mệt rồi thì để đó dăm bảy... năm tất cả cùng chịu trận! Cái việc, vừa qua, đông đảo người dân ở Chương Mỹ, Hà Nội tụ tập, với nhiều hành vi quá khích đau lòng nhằm phản đối việc mấy cái bãi rác xả bừa phứa ảnh hưởng đến cuộc sống của một vùng dân cư rộng lớn là một thí dụ buồn. Hơn thế, nó còn là một bài học chua xót về những thứ “rác rưởi” trong nhận thức, cung cách làm việc của không ít người xung quanh vấn đề rác và những anh chị lao công (đơn vị được ăn lương, được giao phó trách nhiệm thu gom xử lý rác) .

Đã quen thuộc lắm rồi, thường xuyên lắm rồi, đường tắc xá thủ đô giữa giờ cao điểm thường xuyên bị tắc tị bởi hàng chục xe rác tràn ra đường (hoặc đường đã và đang tắc mà chị lao công vẫn “đùng đùng gió giật mây vần/ một xe trong cõi hồng trần như bay... thì cũng thế). Xe rác đi chình chình giữa đường, xe treo lúc lỉu các túi ni lông rác nặng trịch, xe được gia cố ngất nghểu các thanh gỗ để nống thêm cả núi rác đang phân rã lên trên. Rồi chị lao công và cỗ xe đáng sợ cứ thế “liều mình như chẳng có” mà đi, đường tắc thì chị đừng ị ra đó, mặt bịt kín, không biết nhăn nhó hay nhăn nhở cười nữa! Ai cũng sợ, cũng tránh (các cỗ xe ô tô tiền tỷ cứ toát mồ hôi hột vì sợ... xước sơn). Và cũng không ai dám (nỡ)... chửi mắng, nhắc nhở chị lao công. Hình như tất cả chúng ta đều biểu quyết công nhận là: chị lao công được quyền đi như thế?! Chị lao công ở phía sau xe rác lù lù, chị không nhìn được đường, chị cứ đẩy “một xe trong cõi hồng trần như bay” uỵch một cái, đẩy rồi, chị lai buông xe ra, chạy ra phía trước xe rác mà... dòm đường. Đường thoáng chút đỉnh hả, thế thì chị mày lại đẩy tù mù một phát, rồi lại vòng ra nhòm đường, lại đẩy.
Hãi hùng và vô lý. Chị lao công ơi, hãy xem lại trách nhiệm, lòng nhân ái và lương tâm nghề nghiệp của mình đi nhé. Dù cưỡi thuyền rồng, dù bắn súng lục, hay quét rác, móc cống, cũng cần phải tiêu sài thứ xa xỉ là lương tâm, chị ạ. Rác nó vô tội, chị, và tôi, và chúng ta có lỗi rất lớn bởi thứ rác rưởi trong sự “cảm thông” không cần thiết (cảm thông giả cầy) như đã kể ở trên. Không biết có đúng không như vậy không?
Đỗ Lãng Quân


February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28