My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Rơ Châm Tih, một gã khá thú vị...

Rơ Châm Tih và ngọn lửa ấm...

Bài ghi chép của Đỗ Doãn Hoàng


Ngoài 30 tuổi, mở lớp dạy biểu diễn, chế tác nhạc cụ tre nứa các dân tộc vùng Tây Nguyên cho hàng trăm trẻ em và thanh niên vùng Gia Lai, Rơ Châm Tih được nhiều người trân trọng gọi là một “hiện tượng”, một “của hiếm”. Tih bảo, tên số nhạc cụ mà Tih và các học trò vẫn đi biểu diễn, đoạt huy chương vàng - bạc khắp cả nước kia, để nhà báo chép hết ra sổ tay thì lâu lắm, bởi nhạc cụ thì nhiều, mà cách gọi của “đồng bào” viết ra quốc ngữ, khó lắm. Tih cứ nghĩ, mình đã tập chơi nhạc cụ tre nứa Tây Nguyên từ hồi còn trong bụng mẹ, bên bếp lửa căn nhà gỗ rộng thuyênh. Và, sau này lớn, lang thang khắp các buôn làng, Tih cũng tiếp tục ngồi bên bếp đỏ lửa học theo các nghệ nhân, già làng. “Bếp lửa, là điểm nhấn, là linh vật trong không gian, kiến trúc của mỗi ngôi nhà, mỗi buôn làng...” - Tih triết lý, tay vẫn không rời con dao mảnh như một chiếc lá lúa để gọt tre nứa chế tác đàn t’rưng ba giàn, 3 tầng... - “Hàng này bán chạy lắm, các trường Văn hoá nghệ thuật cả nước, các tỉnh thành phía Bắc người ta đặt mua nhiều. Môt triệu rưỡi đồng/ bộ”.
Quả là, trong cái lạnh lẽo mai một của thế giới vốn ảo diệu các nhạc cụ tre nứa Tây Nguyên, chúng ta đã có được một ngọn lửa ấm, một người trẻ đi thắp lửa cho rất nhiều bạn trẻ: Rơ Châm Tih.
[/COLOR]

Read more...

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28