Viết thêm một bài về cụ Đào Đình Bảng khả kính (nhân chuyến trở lại Lạng Sơn vừa rồi):
Tuesday, October 27, 2009 9:02:49 AM
Bài viết đã đăng trên tờ "Cảnh sát toàn cầu":
"... Một bữa ăn tập thể đầy sáng tạo, buồn tê tái. Tôi nhớ, ông Bảng dừng lại, hỏi han, rồi nước mắt chảy ròng ròng: ông bảo, dân khổ đến thế này ư? Khổ thế này thì không còn gì khổ hơn được nữa… Đêm hôm chúng tôi trở về, đi ra khỏi những tán rừng, thấy vầng trăng hiện ra vành vạnh. Đi trong ánh trăng, tôi ngoái lại thấy một đoàn đèn đuốc sáng rực trời phía sau. Bà con đưa tiễn đoàn cán bộ với rất nhiều lưu luyến, họ đi qua rất nhiều dãy núi rồi mới trở về….” - bà Đỗ Ngọc Mai miên man hồi tưởng rồi lại nói một câu như đang viết tiểu thuyết.
"... Ông Đào Đình Bảng, là một con người rất thật, bằng xương bằng thịt, nhưng ông đã sống giống như rất nhiều huyền thoại. Mỗi lần lên chốt kiểm tra, ông thường mang theo những cái kéo cắt tóc để tặng anh em. Đi nước ngoài ông cũng mang về vài cây kéo tốt phục vụ… rẻo cao. Thời ấy, dao kéo cắt tóc hiếm hoi lắm".
"... Một bữa ăn tập thể đầy sáng tạo, buồn tê tái. Tôi nhớ, ông Bảng dừng lại, hỏi han, rồi nước mắt chảy ròng ròng: ông bảo, dân khổ đến thế này ư? Khổ thế này thì không còn gì khổ hơn được nữa… Đêm hôm chúng tôi trở về, đi ra khỏi những tán rừng, thấy vầng trăng hiện ra vành vạnh. Đi trong ánh trăng, tôi ngoái lại thấy một đoàn đèn đuốc sáng rực trời phía sau. Bà con đưa tiễn đoàn cán bộ với rất nhiều lưu luyến, họ đi qua rất nhiều dãy núi rồi mới trở về….” - bà Đỗ Ngọc Mai miên man hồi tưởng rồi lại nói một câu như đang viết tiểu thuyết.
"... Ông Đào Đình Bảng, là một con người rất thật, bằng xương bằng thịt, nhưng ông đã sống giống như rất nhiều huyền thoại. Mỗi lần lên chốt kiểm tra, ông thường mang theo những cái kéo cắt tóc để tặng anh em. Đi nước ngoài ông cũng mang về vài cây kéo tốt phục vụ… rẻo cao. Thời ấy, dao kéo cắt tóc hiếm hoi lắm".












