My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

"Có nàng Tô Thị nó vừa nung vôi..."

“Có nàng Tô Thị nó vừa nung vôi”


Đi dọc đất nước mình, chỗ nào cũng thấy sự “thống trị” của cánh lao phu đập đá nung vôi. Có cảm giác, tỉnh tỉnh đập đá, huyện huyện đều nung vôi. Có cảm giác, ông Phú Quang (thế mà mình cớ ngỡ Trịnh Công Sơn) kêu ca “đá núi tật nguyền” với “vết sẹo thời gian” là để diễn tả cái thảm trạng núi non ảo diệu của cha ông bị gặm nhấm, băm bổ, tan hoang, thê thảm những ngày này. Sự thực đó, là minh chứng cho một bất cập rất lớn, một khoảng hao khuyết trầm trọng trong tri thức và tâm hồn của nhà quản lý cũng như của mỗi người chúng ta khi ứng xử với thiên nhiên. Đôi khi, ứng xử với thiên nhiên, cần hàm lượng văn hoá và dễ lòi ra sự văn hoá hay thiếu văn hoá... không kém gì trong mối “tương quan”/ ứng xử giữa người với người. Những kỳ quan thiên nhiên đẹp rợn người, từng in chữ, từng hằn gắn với những áng thơ văn kiệt suất, những dòng chữ hùng thiêng kim cổ của vua chúa phong kiến Việt Nam, từng lưu dấu chân bao đời tao nhân mặc khách... bỗng một ngày bị tàn phá. Mà có phải người ta “hy sinh” di sản để “cải tạo hay kiến thiết” một cái gì xứng tầm cho cam - chỉ đơn giản là dăm ba gã con buôn trông thấy vài đồng bạc lẻ thì sấp mặt vào, cứ thế giết chết cả những thành tạo triệu triệu năm tuổi của trời đất, cả những giá trị muôn một mà cha ông chúng nó một lòng một dạ tôn vinh chau chuốt...

Điểm lại, từ địa đầu biên viễn Lạng Sơn, bao đời báo chí “ca dao cạo” chép lại một câu ca xót xa: “Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa/ Có nàng Tô Thị nó vừa nung vôi”. Còn nhớ, cái ông tên là Quyền, Giám đốc sở nọ ở xứ Lạng còn kiện báo chí vì vu cho tỉnh nhà nung vôi mất nàng Tô Thị; đến khi “ba mặt một nhời” hỏi rằng sao nàng Tô Thị thủ tiết bồng con ngóng chồng bị đánh ngã, công an còn bắt giam cả người làm sập núi, thì “người bán bộ đi kiện” thưa rằng: nàng chỉ bị bọn đào đánh đá nó làm đổ, chứ không hề có chuyện nung vôi. Đập đá và nung vôi thì có khác gì nhau đâu nhỉ? Ông Thiên Lôi thấy nàng Tô Thị mới dựng lại bằng bê tông cốt thép là thứ thủ tiết giả vờ, đàn bà mà là thứ giả cầy thì giơ đầu chịu búa rìu sấm sét là phải đạo (!) - thế là, năm lại năm trời làm “chớp giật sấm dồn”, đánh gục một biểu tượng nghĩa Tào Khang và tình mẫu tử. Đất nước ta có 3 “di tích” nàng Tô Thị, thì 2 nàng bị bọn đập đá đánh sập hoặc sắp sập (nàng ở núi Nhồi, tỉnh Thanh Hoá từng mấp mé bên bờ bị huỷ diệt), khiến các nhà địa chất tá hóa đội đơn đi kêu cứu (nào người tiếc lục tham hồng là ai).

Đi khắp vùng Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Sơn La, Lai Châu…, chỗ nào cũng thấy các kỳ quan núi đá đẹp mê đắm lòng người bị đánh đá, lấy đá nghiền làm vật liệu xây dựng, san lấp nền móng và... nung vôi. Khi các dăm ba cơ quan cấp Bộ và UBND tỉnh Hà Giang tổ chức hội thảo quốc tế đề nghị UNESCO công nhận Cao nguyên đá Đồng Văn là “Công viên địa chất toàn cầu”, thì cũng là lúc TSKH Vũ Cao Minh (Viện Địa chất) thống thiết đệ kiến nghị dừng khai thác đá, dừng giết chết các thắng cảnh tuyệt kỹ của Hà Giang. Đến khu vực núi Cô Tiên nổi tiếng trong và ngoài nước với hình đôi bầu ngực mơn mởn xanh, tròn, gợi cảm tuyệt vời ở Cổng trời Quản Bạ còn bị cánh làm đường xẻ toang hoác, trắng hếu đá vôi, thì thử hỏi người ta còn biết gì đến di sản địa chất nữa? Khu vực Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha, Vịnh Hạ Long cũng liên tục phải đối mặt với nạn phá đá. Ở thị xã Cẩm Phả, không thể hình dung nổi, có những ngọn núi biến mất bởi phu vác đá. Tôi từng chứng kiến Núi Dê huyền thoại đổ sập sau tiếng nổ như bom tấn vì bọn đẽo đá nung voi. Đi xuyên qua thị xã Cẩm Phả, nhìn ra vịnh Hạ Long mà như đi giữa các bức tường thành tan hoang, trắng hếu, đỏ quạch của một công trường chỉ có mỗi nhiệm vụ ngày dài lại đêm thâu: khai thác đá. Nếu nói than lậu, than ngoang nguếch làm bẩn Vịnh khiến thế giới phải kêu ca, nếu nói nạn đục khoét san hô... - thì còn bảo là “chúng nó” làm lén lút khó tóm cổ; đằng này, cả những dãy núi bị phá, được cấp phép để phá suốt nhiều năm, liệu có ai biết không, có ai đau đớn không?!

Chúng ta không thể chối cãi được một sự thật, là: nhiều khi, chúng ta đã đối xử với di sản một cách quá thiển cận.

Ở Cao Bằng, những miền đá như ở Trùng Khánh, Lục Khu, những ngọn núi lưu tấm bia vô giá ghi lại những vần thơ khí phách của vua Lê Thái Tổ khi ngài thân chinh đi dẹp bọn phản loạn (năm 1430) cũng suýt bị cánh “vai u thịt bắp mồ hôi dầu” nó đem vào nung vôi. Thị xã Cao Bằng bao bọc bởi những công trường phá đá thảm thương, núi xanh bị bửa ra từng khoanh trắng toát, núi chết, đá cũng quay lại đè chết phu phen. Ở Ba Vì (Hà Nội), di tích Núi Chẹ nổi tiếng, là điểm nhấn của truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh, là vựa tôm cá, hoang thú, hang động bí ẩn nức tiếng cũng bị nổ mìn phá đá mấy chục năm qua, mặc báo chí và các nhà khoa học rầu rĩ kêu than. Các dãy núi đá vôi từng lưu trong văn liệu địa chất và du lịch thế giới ở vùng Hà Nam Ninh cũ bị phá trụi, những cái hang kỳ thú như hang Luồn, hang Lủi (thuyền đi trong lòng hang tối, luồn lủi xuyên qua núi) bị đánh sập. Vùng Bảy Núi (An Giang), dãy Thất Sơn huyền thoại bị con buôn xâu xé đánh mìn. Ở Hòa Bình, công ty đá vôi xi măng Hòa Bình liên tục gây chết người, liên tục bị kiện cáo vì làm sập nhà, vì làm hoen ố những dãy núi từng được những người ưa khám phá ở Việt Nam và quốc tế coi là một “Hoa Quả Sơn” của miền Bắc Việt Nam… Mãi gần đây một cái sân golf tuyệt đẹp đã ra đời, ôm trọn các dãy núi sắp bị nung vôi đó. Nàng công chúa núi non ở cửa ngõ Tây Bắc thức dậy, ngắm lại cái sân golf Phượng Hoàng, ai nấy mới giật mình: suýt nữa thì một thứ “phẩm tiên” bị vò nát bởi “tay phàm”. Sự thật kia làm bật ra một bài toán: đẽo đá đem bán ra tiền hơn hay là tôn vinh di sản địa chất để “ngồi mát ăn bát vàng” thì hơn? (tất nhiên, sự hoạt động của cái sân golf kia cũng đang bị kiện cáo, bị báo chí lên án, nhưng chuyện đó ta đã và sẽ nói ở một dịp khác).

Nhân bài toán đẽo đá hay giữ đá để làm giàu, tôi lại nhớ tới lời của TSKH Vũ Cao Minh nói trên báo Lao Động và trong một số cuộc họp tại tỉnh Hà Giang. Ông Minh khuyên người Hà Giang, dẫu “sống trong đá chết vùi trong đá”, cũng đừng chặt các nhũ đá, các kỳ quan đá hình rộng phượng kia để cõng đi bán, mà hãy giữ lấy làm Công viên địa chất toàn cầu khiến người ta sẽ bỏ tiền tấn ra để đến… tham quan và nghiên cứu. Trước khi tính đến bài toán bắt đá đẻ ra… vàng, chúng ta cần làm một việc quan trọng hơn: cần một cung cách ứng xử có văn hóa, có chiến lược, có tâm hồn với các thắng cảnh của đất nước ông bà, những món quà từ triệu triệu năm của trời đất.

Không thể đổi những biểu tượng tuyệt vời như nàng Tô Thị, như núi Cô Tiên, Núi Chẹ, bia vua Lê hay các “tượng đài địa chất ở Đồng Văn” (chữ dùng của các nhà khoa học Pháp), hay hang Luồn kỳ thú… để lấy vài cục vôi đánh rơi giữa đường không ai thèm nhặt. Điều này trẻ lên ba cũng biết, sao quá nhiều người vẫn không “tư duy” được nhỉ? Hay là, đằng sau những “văn bản” mở đường cho các dân phu đập các thắng cảnh nung vôi còn có một chuyện mắc mớ gì nữa, mà cái điều đó nó đã khiến người cấp phép phải “ngậm miệng ăn tiền”?
Cái này thì sơn thần thổ địa (những người cai quản núi non) chửa chắc đã hiểu được.

Lãng Quân
(có kèm chùm ảnh)
Bài viết cho chuyên mục Hắn "bảo kê" trên tờ "Nhà báo và Công luận"

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28