My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Đắp chăn chờ ngày... con chết !

Đắp chăn chờ ngày... con chết!

(Đã đăng Báo Lao Động)

Ngày 7/12/2009 đang đến rất rất gần, đó là cái ngày bé Đinh Thị Thương (5 tuổi) được các bác sỹ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) hẹn gia đình đến để mổ vá lỗ thông liên thất, chữa bệnh tim bẩm sinh nặng. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, bé Thương sẽ chết trong ít tháng tới. Trong ngôi nhà tre lợp lá cọ đã đen nhẻm, hổng hoác vì cháy dở, nghèo hơn “chị Dậu”, bé Thương nằm thở khó nhọc, trong khi mẹ cháu dắt hai đứa em của Thương sang vườn nhà hàng xóm xin mấy quả chuối xanh về luộc ăn “sống làm người”, ăn để lấy sữa nuôi con. Khoản tiền bảy tám chục triệu cho một ca phẫu thuật, có nằm mơ hết kiếp thì ông bố ốm o và bà mẹ chỉ biết kiếm cá cua ngoài bờ đầm bờ thửa đến độ xóm làng đặt thành “tên hiệu” (chị “tễ” - người mò cua bắt ốc) của cháu cũng không có được...
Họ cứ đắp chăn chống giá rét, ngồi chờ ngày đứa con gái đẹp như tranh của mình phải... chết vì không có tiền chữa bệnh.



Bé Thương và gia cảnh bần hàn như "chị Dậu".


Khu dân cư Tâm Bưởi, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, các triền đồi ngày không khí lạnh tăng cường xơ xác khô hanh. Anh thanh niên Đinh Quý Văn, sinh năm 1983, là bố của 3 đứa trẻ (trong đó bé Thương, 5 tuổi là lớn nhất) nằm rên hừ hừ, chân tay lẩy bẩy vì chứng đau cột sống mà không có tiền chữa. Vợ của Văn, Hoàng Thị Luân (sinh 25 tuổi) nách bế đứa con gái 6 tháng tuổi, tay dắt đứa bé lẫm chẫm, vừa khóc vừa rời căn nhà đất lợp cọ đi vay gạo. Nợ như Chúa Chổm, xóm giềng cũng ít người dám cho vay.
Bé Đinh Thị Thương áo xống mong manh, da thịt tím tái không đủ sức theo chân mẹ, cứ tựa vào vách nhà ngồi thở khò khè. Sờ vào ngực trái của cháu, tất cả chúng tôi sững người vì tiếng đập rất rất mạnh của quả tim tật nguyền. Sau quá trình nằm đến... nhẵn các khoa phòng của bệnh viện huyện Yên Lập, gia đình đã bán con bò mới vay tiền diện hộ nghèo (4 triệu đồng) mua được đi để làm lộ phí... cõng cháu Thương về Hà Nội khám. Cả Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Việt Đức đều kết luận cháu Thương bị tim bẩm sinh, chẩn đoán hình ảnh mô tả “hình tim to toàn bộ, hai phổi tăng thông khí, mạch máu hai phổi giãn”. Ngày 22/5/2009, BV Việt Đức kết luận: bé Thương bị “thông liên thất cao lan dưới van ĐMC, lỗ thông vừa, shunt 2 chiều”; “tăng áp ĐMP nặng”; van và dây chằng tim “thanh mảnh”... Bệnh viện Việt Đức đã hẹn mổ cho cháu Thương vào ngày 7/12/2009, lúc 7h sáng, với điều kiện gia đình phải đặt cọc ít nhất 35 triệu đồng, chưa kể các khoản chi phí thuốc thang đi lại khác.

Với số tiền đó, dẫu là để cứu mạng sống cho con mình, cha mẹ cháu khóc thảm thiết, rồi nói thẳng: chỉ biết ngồi nhìn con đi dần đến ngày... chết. Suốt đời mò cua bắt ốc, cả nhà đi nằm viện liên miên, từ ngày lấy nhau, bố mẹ đẵn tre, cho 1000 tàu lá cọ lợp nhà ra ở riêng, chưa bao giờ hai vợ chồng có tới 1 triệu đồng trong túi. Nhà cháy một nửa ra tro rồi, nhìn thấy bầu trời, mưa giột nắng giót rồi mà không có tiền mua lá cọ về lợp lại, trong nhà không còn một hạt gạo ăn bữa ngày mai, huống hồ mấy chục triệu. Nghèo đến như thế, mà khu dân cư và xã Đồng Thịnh rất vô lý, thẻ hộ nghèo gia đình anh Văn không được cấp, tiền hỗ trợ ăn tết, gạo “cứu đói” cũng không ai cho. Làm việc với chúng tôi, cán bộ khu hành chính chỉ biết... hứa và hứa. Gia đình viết đơn kiến nghị, nhiều bà con kiến nghị, thì cán bộ cơ sở bảo... không có thời gian giải quyết và “còn nhiều hộ nghèo hơn như thế”. Anh Văn khóc: em gầy yếu thế này, nhìn con thở như kéo bễ, tím tái như thế kia, em chỉ muốn đi... bán máu lấy tiền nuôi các cháu. Nhưng em ốm đau bệnh tật thế này, chắc gì người ta đã thèm mua máu của em, chắc gì em đã có đủ máu để bán. “Chị tễ” - tiếng địa phương để chỉ người suốt đời mò cua bắt ốc thì thật thà: “Quê em ở Tạ Xá (huyện khác), chỗ ấy trũng thì bắt cua tép được, về làm dâu ở gò đồi trong núi này, không có chỗ mà... kiếm cá. Đành chịu anh ạ. Em mới đẻ được 6 tháng, không có thịt thà, không chất tanh gì để lấy sữa cho con bú”.
“Nhà bác có cách gì cứu con em không, ối bác ơi?” - tiếng khóc nức nở của người mẹ trẻ trong căn nhà cháy nham nhở ở Đồng Thịnh khiến những bước chân tôi khi ra về trở nên nặng trĩu. Làm thế nào để bé Thương không phải chết?

Đỗ Doãn Hoàng

ĐT nhà bé Thương, bớ bà con tử tế hãy lên tiếng: 02103604270

Kèm chùm ảnh:

Benh an 7: Trọng bệnh của bé Thương đã được BV Việt Đức kết luận và hẹn mổ ngày 7/12/2009.

Yen lap 2: Bốn mẹ con cháu Thương (cháu Thương bìa trái) và căn nhà tranh cháy dở ở Đồng Thịnh.

Yen lap benh tim 5: Bé Đinh Thị Thương (trước ảnh) có thể sẽ phải chết khi mới 5 tuổi đầu, bởi gia đình cháu không kiếm đâu ra vài chục triệu để phẫu thuật.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28