My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Hôm nay bé Thương lên bàn mổ: nhà báo ơi, có một điều rất tử tế và rất vô lý !

Tại sao? Tại sao????? Chính quyền cơ sở làm gì? Uỷ ban bảo vệ chăm sóc trẻ em, ngành y tế, lao động thương binh xã hội, quỹ nọ quỹ kia, cán bộ nọ cán bộ kia, hiệp hội nọ hiệp hội kia... Thưa các vị, các vị làm gì???? Bé Thương, nhà nằm cách Hà Nội 100km, xe ô tô tò tò vào tận cổng. Khu Tâm Bưởi và chính quyền cơ sở nhấc lên đặt xuống, cân đo đong đếm mãi xem có nên cho gia đình cháu thẻ hộ nghèo không. Đấy, đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành thế. Rõ ràng là các vị biết có một gia đình tận nghèo, tận khổ, và tận đáy của nỗi đau bệnh tật. Bố mẹ cháu kêu cứu rát cổ bỏng họng, gọi cho tôi phải 30 lần để kêu rằng hãy cứu lấy con gái bé bỏng sắp chết của chúng tôi. "Hãy thương xót chúng tôi!", cái câu này quen quá, à, những người bệnh phong nằm trong rừng hoang, bị ruồng rẫy ở cao nguyên Trung Phần ngày xưa đã gào lên kêu cứu khi thấy các chuyên gia ngoại quốc đến... tham quan. Tiếng kêu cứu rơi vào tuyệt vọng, cho đến khi nhà báo xuất hiện và cả tháng sau mới... viết bài.

Thằng nhà báo đó (Lãng Quân) cũng bị sự bận bịu quá thể làm cho cáu kỉnh, trái tim... xơ cứng dần. Nó tử tế gì đâu, gọi mãi mới... xe máy lạnh đến cứu, đến rồi, cả tháng sau mới có thời gian viết bài, rồi trong một chuyến ngược Bắc ải, ngồi xe đường dài rỗi rãi mới gọi cho nàng Kim Ngân (VTV3, người xây tổ ấm) và một số chuyên gia, một số nhà hảo tâm. Bé Thương được cứu trong sự thấy... mệt mỏi của Hắn.

Và bài toán bật ra: nếu báo chí không vào cuộc, cháu Thương sẽ chết trong nay mai (vì không có tiền phẫu thuật). Xin hỏi, Đất Nước ta cứ để các cháu nằm chờ... nhà báo thế ư? Có bao nhiêu nhà báo và có bao nhiêu bệnh nhân khổ sở nằm chờ chết để đợi... nhà báo đến. Chủ tịch xã đâu? Bí thư xã đâu? Trạm trưởng y tế xã đâu? Đủ mười mấy ban ngành ở xã đâu (VÀ CẤP TRÊN CỦA HỌ NỮA). Các vị ở đâu???? Cả cái quỹ Trái tim cho em, các vị vẫn chưa vươn tới linh hồn tội nghiệp của bé Thương, là vì sao nhỉ?

Trong niềm vui của bé Thương có mấy nghìn đô la phẫu thuật sống làm người hôm nay, ngoài lời nguyện cầu cho cháu bình an và tiếp tục... làm con gái nuôi của tôi, tôi thật sự thấy xót xa và... nổi giận!!!!!!!
Cảm ơn chú Thuận, người làm báo tốt bụng, sau khi bị Hắn (vì cáu những người khác mà) mắng mỏ và... giao việc, đã rất nỗ lực bảo trợ cho cháu đến giờ phút anh và chú có thể thở phào này. Quỹ tấm lòng vàng báo Lao Động, các nhà hảo tâm, nỗ lực của những người trẻ và các trang thông tin từ thiện đã làm tôi thấy được an ủi. Nhưng, sự vô cảm của quá nhiều người lẽ ra phải lên tiếng hoặc hành động cứu bé Thương thì làm tôi nổi giận, giận mấy tháng qua!
Cháu gái người Mường nằm thở tím tái và nặng nhọc ở góc đồi cằn cỗi đó đã dạy cho chúng ta một bài học rất Con Người và rất Gỗ Đá.


Cùng với việc vật vã kêu khóc xin hãy cứu con tôi, bố mẹ Thương còn phải đau đớn viết đơn kiến nghị về việc hỗ trợ hộ nghèo (ví dụ như tiền ăn tết) ở địa phương chứa nhiều điều vô lý. Nhà khoẻ mạnh khá giả thì được "hưởng", nhà nghèo đến hơn... chị Dậu thì "nhịn miệng" thòm thèm.

Thông tin từ trang web của những Người Tốt đã lo lắng rất nhiều cho số phận bé Thương:

http://dichbenh.com/index.php/component/content/article/25-trang-chu/177-giup-em-dinh-thi-thuong-mo-tim


Cún con, sao buồn thế!

Read more...

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28