Lạc lối dưới chân Bù Chồng Cha
Sunday, December 10, 2006 2:47:01 AM
"Người say xe" hay chuyện
(Phóng sự xã hội Lạc lối dưới chân Bù Chồng Cha, Đỗ Doãn Hoàng, NXB Thanh niên, 2003)
NGUYỄN THANH BÌNH
1. Một sáng sớm Hà Nội thật lạnh, khi tôi vừa lò dò tới cơ quan thì đã thấy Hoàng ngồi xo ro ở góc quán nước trước cổng. Hoàng bảo: "Tôi chuẩn bị đi Mèo Vạc, "ông" ạ. Bây giờ sẽ cố gắng viết về những nhân vật thầm lặng của cuộc đời này". Rồi khi chén trà nóng vừa cạn, xe ôtô đến, Hoàng bắt tay tạm biệt, nhảy tót lên xe như một con sóc. Tôi biết, ngồi lên những chuyến ôtô như thế, bao giờ cũng vậy, cùng với máy ảnh, máy ghi âm đều không thể thiếu một "món đồ phục vụ nghề nghiệp" là... hộp thuốc chống say xe. Nếu gặp Hoàng chớp nhoáng hay kể cả khi ngồi nghe những câu chuyện dọc đường của Hoàng thì ai cũng nghĩ Hoàng rất khỏe, mà ít ai ngờ được kẻ "ăn to nói lớn" này cũng bị say xe. Nhưng điều ấy vẫn không ngăn được khát vọng đi, khám phá những vùng đất của Tổ quốc ở Hoàng (Hoàng gọi đó là "cái thú thích xê dịch vặt"). Cứ đọc hết tập sách này, ta sẽ đủ thấy những dấu chân Hoàng đã trải. Thi thoảng, Hoàng lại nhắn tin cho tôi, bảo đang ở Tuyên Quang, đang trên đường vào miền Tây xứ Nghệ... Rồi sau những chuyến đi ấy, Hoàng đến tôi chơi, kể về những kỳ thú trên đường và những câu chuyện đời không bao giờ phơi lên mặt báo.
(Phóng sự xã hội Lạc lối dưới chân Bù Chồng Cha, Đỗ Doãn Hoàng, NXB Thanh niên, 2003)
NGUYỄN THANH BÌNH
1. Một sáng sớm Hà Nội thật lạnh, khi tôi vừa lò dò tới cơ quan thì đã thấy Hoàng ngồi xo ro ở góc quán nước trước cổng. Hoàng bảo: "Tôi chuẩn bị đi Mèo Vạc, "ông" ạ. Bây giờ sẽ cố gắng viết về những nhân vật thầm lặng của cuộc đời này". Rồi khi chén trà nóng vừa cạn, xe ôtô đến, Hoàng bắt tay tạm biệt, nhảy tót lên xe như một con sóc. Tôi biết, ngồi lên những chuyến ôtô như thế, bao giờ cũng vậy, cùng với máy ảnh, máy ghi âm đều không thể thiếu một "món đồ phục vụ nghề nghiệp" là... hộp thuốc chống say xe. Nếu gặp Hoàng chớp nhoáng hay kể cả khi ngồi nghe những câu chuyện dọc đường của Hoàng thì ai cũng nghĩ Hoàng rất khỏe, mà ít ai ngờ được kẻ "ăn to nói lớn" này cũng bị say xe. Nhưng điều ấy vẫn không ngăn được khát vọng đi, khám phá những vùng đất của Tổ quốc ở Hoàng (Hoàng gọi đó là "cái thú thích xê dịch vặt"). Cứ đọc hết tập sách này, ta sẽ đủ thấy những dấu chân Hoàng đã trải. Thi thoảng, Hoàng lại nhắn tin cho tôi, bảo đang ở Tuyên Quang, đang trên đường vào miền Tây xứ Nghệ... Rồi sau những chuyến đi ấy, Hoàng đến tôi chơi, kể về những kỳ thú trên đường và những câu chuyện đời không bao giờ phơi lên mặt báo.












