My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tháng 6. Lại..."bị" phỏng vấn cho ngày 21!

Phẩm chất không thể thiếu của nhà báo: là tính phát hiện vấn đề, khả năng điều tra, nhận định, tìm hướng ra cho vấn đề một cách độc lập và chuyên nghiệp nhất. Bên cạnh đó là trách nhiệm xã hội, sự tận tụy đanh thép của ngòi bút. Đây là thước đo cực kỳ quan trọng với phẩm cách của một nhà báo, một tờ báo, thậm chí của một dòng chảy báo chí. Không phải người viết blog, người chơi face book nào cũng là nhà báo (dĩ nhiên! - nếu không phải thế thì có mà… loạn!); nhưng không nhất thiết nhà báo thì cứ phải chơi những trò đôi khi nhảm nhí và vô bổ đó. Lướt qua đó để phục vụ công việc thì được. Nhưng tôi tin rằng, ai cũng ngụy biện cho việc “lướt qua” và “công việc” của mình rồi họ nghiễm nhiên cho phép mình thành “con nghiện”. Họ coi cái cá nhân của mình quá lớn, để rồi quên mất việc làm báo thật sự, họ dành thời gian post ảnh rồi ngắm mình, post món ăn của mình lên cho nó… ngon thêm, thậm chí khoe nhà khoe cửa, khoe “nọ kia” của mình lên cho nó oách. Điều gì xảy ra khi xã hội có quá nhiều người chỉ mải ngắm mình và tự ngắm nhau, bắt nhau phải “ngắm này nọ” rồi… ít chịu làm việc?


Tôi trân trọng quyền tham gia các mạng xã hội của mọi người, tuy nhiên, tôi cũng cảnh báo: mạng xã hội đã nuốt chửng, đã gặm mòn quá nhiều nhà báo mà tôi biết. Vì số người chơi các mạng đó quá đông, nên tôi ngán ngại nhận định trên của mình sẽ bị “ném đá” (nếu ai đó đọc được). Sợ chút chút, rồi tôi lại tự an ủi mình, gớm, mải lút mình, đánh mất mình trong các “ngày dài đêm thâu”, ăn ngủ nghỉ chơi bời thể thao trên… màn hình với face book, chắc chẳng nhà báo –face book nào thèm nghe, chấp nhắt những cái lời nói chân thành này của mình đâu (cười).

Read more...

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28