Chúa Sơn Lâm ở Việt Nam, tiếng gầm cho ngày… tận thế !
Monday, January 18, 2010 9:55:04 AM
Chúa Sơn Lâm ở Việt Nam, tiếng gầm cho ngày… tận thế !
Bài và ảnh của Đ.L.Q
“Năm con Hổ 2010 đang đến gần, thêm một dịp để mỗi người Việt Nam lại thán phục sự oai dũng, kiêu hùng, uy quyền lừng lẫy của Ông Ba Mươi, Chúa Sơn Lâm. Thưa các vị đại biểu, thưa các nhà báo, xin hỏi, ở đất nước Việt Nam hiện nay còn bao nhiêu cá thể hổ đang sinh sống? Các vị cứ mạnh dạn đi, 1 con? 200 con? 2000 Chúa Sơn Lâm? Hoặc không còn con nào. Xin các vị cứ nói theo đúng xúc cảm và nhận thức của mình…”.
Cuối năm 2009, ở phía Nam nước ta, ông Scott Roberton, người Anh, Trưởng đại diện Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã thế giới (WCS) tại Việt Nam mở đầu một cuộc hội thảo lớn về phương cách chống xâm hại động vật rừng như vậy. Toàn bộ quý vị dự hội thảo về bảo vệ động vật hoang dã, với rất nhiều nhà bảo tồn và nhà báo môi trường sừng sỏ đều giật mình. Đa số ngồi so ro. Cứ tưởng gã Scott không biết nói tiếng Việt, hóa ra hắn còn biết rõ năm 2010 là năm Hổ (Dần). Cứ tưởng là mình không nắm chắc, nhưng kiểu gì cũng phải có người biết nước mình còn bao nhiêu con hổ đang sống chứ, ai dè, tất cả cùng ngơ ngác…
Việt Nam còn bao nhiêu hổ?
Không ai dám chắc Việt Nam còn hổ hoang dã sống trong tự nhiên, ông Scott nhấn mạnh. Tuy nhiên, con số thống kê chính thức của Cảnh sát môi trường, các nhà bảo tồn và cơ quan hữu trách thì khá rõ ràng: Ở Việt Nam hiện có 97 cá thể hổ đang được nuôi nhốt ở các vườn thú nhà nước, tư nhân và các đơn vị có “đăng ký” khác. Bây giờ, tốt nhất không nên vào rừng xua cây gõ mõ tìm hổ để kiểm đếm (nếu còn) nữa. Bởi trong lúc bạn đi thống kê, thì thợ săn và con buôn sẽ tóm cổ, giết thịt nốt những Ông Ba Mươi cuối cùng của các bạn, của tất cả chúng ta. Tôi vừa trở về từ một cuộc hội thảo toàn cầu bàn về số phận loài hổ trên quả đất, theo đó, có thể ở Việt Nam chỉ còn 20 đến 50 con hổ sống trong tự nhiên. Con số quá ít ỏi, trong khi, chỉ mất một phần nhỏ của tờ 1 đô la để thợ săn mua được viên đạn hoặc liều thuốc độc săn bắt hổ và các loài thú là thức ăn của hổ; trong khi đó nữa: phải mất nhiều nghìn đô la để phục vụ cho công việc nuôi dưỡng và thả về tự nhiên cho một ông cọp đã bị săn bắt (ngay cả khi “ông ta” vẫn còn khỏe). Đồng thời, Chính phủ cần có bàn tay thép để chấm dứt nạn buôn bán các loài động vật hoang dã, trong đó có hổ. Luật pháp và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã là thành viên đều cho thấy: cấm săn bắt, buôn bán, sử dụng trái phép động vật hoang dã. Trong khi, ngoài thực tế, một công dân bình thường, ra quán đặc sản rừng, chỉ cần bỏ ra chút tiền là có thể mua thịt động vật hoang dã quý hiếm để ăn. Tại sao chúng ta không “tiễu trừ” nạn buôn bán các sản phẩm từ động vật hoang dã một cách quyết liệt giống như chống lại nạn buôn ma túy, buôn bán vũ khí?
Lại thêm một câu hỏi, những câu hỏi giản dị về một mâu thuẫn lớn trong bảo tồn động vật ở Việt Nam. Giọng ông Scott vẫn tha thiết, ông diễn thuyết trên cái nền phông chiếu những bức ảnh làm thịt hổ, nấu cao hổ, bắn chết hổ, nhân nuôi hổ. Ông nói: cần phải đưa 97 cá thể hổ đang được nuôi nhốt tại Việt Nam vào quỹ đạo cần phải có của nó. Nghĩa là: hổ nuôi nhốt phải quay lại phục vụ cho công việc bảo tồn hổ ngoài tự nhiên, đó là công việc cả nhân loại tiến bộ đang làm. Con hổ vồ chết người vừa qua ở khu du lịch Đại Nam (tỉnh Bình Dương), nơi mà chúng ta đang tổ chức hội thảo này, cùng với bầy đàn của nó (gồm hổ Đông Dương và Cọp trắng) phải “đứng ra” quyên tiền (thu tiền của du khách) để góp vào cái quỹ tổ chức các hoạt động bảo tồn hổ ngoài tự nhiên. Hổ đó phải sống và “làm việc” phục vụ công tác nghiên cứu, bảo vệ nguồn gene, nâng cao nhận thức bảo tồn cho con người ta, để người ta quay lại tử tế với đàn hổ hoang dã… Ông Scott đặt vấn đề thẳng thắn: các bạn, các nhà bảo tồn, các nhà báo, cùng thử tìm hiểu xem, cứ tạm gác lại cái nỗi đau 01 “ông hổ” nuôi nhốt sổng chuồng vồ chết người như ở Đại Nam đây, còn lại 96 con hổ nhốt trong chuồng ở khắp Việt Nam này, hổ và các chủ trại hổ đã làm được những điều gì cho đàn hổ hoang? Dĩ nhiên là… không làm được gì! Liệu các vườn thú tư nhân nuôi dưỡng, cho sinh sản hổ, họ có làm các công việc đó vì mục đích bảo tồn không? Hay là…? Liệu đàn hổ đang được cấp phép để nuôi dưỡng kia có phải là đàn hổ “từ trên trời rơi xuống”, từ những con hổ đã từng được nuôi dưỡng sinh ra, hay nó chỉ là đàn hổ hoang dã được hợp thức hóa trong các sở thú tư nhân?
Một chuyên gia bảo tồn từng công phu quay phim lén, kiến nghị lên Trung ương và các Bộ ngành giải phóng cho hàng trăm con gấu bị “cầm tù” hút mật tàn ác ở Hạ Long, thở dài: “Các chủ vườn thú, họ không phải là người làm từ thiện, cũng không có máu xả thân vì bảo tồn động vật, đừng có mơ họ… vì yêu vẻ đẹp của Mãnh hổ mà nuôi chơi”.
Ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên (Pan Nature) chua xót: ông Hổ có thói quen của một “chúa tể Khổng Lồ”, mỗi ngày đêm, hổ cần phải lùng sục ở bán kính 100km đổ lên. Có nghĩa là: sáng đón bình minh ở Thủ đô Hà Nội, chiều về “ngài” có thể ngắm cánh chim thu lạc cuối rừng… Lào. Thử hỏi, ở Việt Nam ta có bao nhiêu cánh rừng đặc dụng còn màu mỡ cho “ngài” kiếm ăn, còn hoang thú để “ngài” làm thức ăn mà có diện tích rộng lớn như vậy, mà địa hình lại chưa bị chia cắt bởi sự xâm hại của con người? Tình trạng hổ đực hổ cái không thể tiếp cận được với nhau vì thiên nhiên hoang dã bị chia cắt quá nhỏ, việc loài hổ mất sinh cảnh nghìn đời của chúng, đang diễn ra rất phổ biến ở nước ta. Cách đây khoảng 10 năm, ở Vườn Quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An), có anh cán bộ kiểm lâm Nguyễn Tất Hòa cùng cộng sự đã dùng bẫy ảnh (công nghệ EU tài trợ và tập huấn) chụp được hình ảnh một Ngài Hổ ung dung ở ngôi vị Chúa Sơn Lâm của mình trong thiên nhiên hoang dã 100%. Bức ảnh được phát tán, trình chiếu khắp trong và ngoài nước, nó gây hưng phấn đặc biệt cho nhiều nhà bảo tồn, giới khoa học và rất nhiều công dân Việt Nam. Có vẻ như, tất cả cùng ồ lên, rõ ràng Việt Nam vẫn còn hổ sống trong tự nhiên, ít ra là… 01 cá thể. Có lẽ, đây là lần đầu tiên hổ sống ở Việt Nam được chụp ảnh kiểu “bắt tận tay day tận trán” khi mà (hình như) ngài đang ngâm thơ Thế Lữ giữa “những đêm ngàn bên bờ suối/ ta say mồi đứng uống ánh trăng tan”. Tuy nhiên, với sự xâm hại rừng và thú rừng suốt 10 năm qua, đích thị cái vị Chúa Tể Rừng Xanh lừng lững, vâm váp, oai phong trong bức ảnh kia còn sống hay đã bị nấu cao, còn ở Nghệ An hay đã đi bộ vài tiếng đồng hồ sang đến rừng Lào mất rồi? Không ai biết. Các nhà bảo tồn chỉ còn cách đi theo những… vết chân hổ, để phỏng đoán về sự hiện diện nào đó kiểu như có Ông Ba Mươi đã từng qua đây, ông đi cùng một bà (hổ cái), ông nặng chừng ngần này ký lô... Suốt hàng chục năm qua, chuyên gia nước ngoài và người Việt Nam cứ thi nhau nói chỉ một con số: rằng hổ Việt Nam còn khoảng bằng này bằng này, có thể đang ở khu này khu này. Cứ nói thế, có ai bắt bẻ người phỏng đoán? Sự thực thì con số có thể không phải thế, có thể thay đổi từng ngày trong suốt hàng thập kỷ qua. Sự thật cũng có thể, hổ không còn hiện diện trong hoang dã Việt Nam! Ông Trịnh Lê Nguyên nhấn mạnh.
Hãy bảo tồn hổ tự nhiên
Khẩn cấp có phương án bảo tồn hổ trong tự nhiên, khẩn cấp có bàn tay thép hiệu quả, chặn đứng các đường dây săn bắt, buôn bán và sử dụng các sản phẩm từ hổ. Xiết chặt quản lý các cơ sở nuôi nhốt hổ, bởi đó có thể là nơi trung chuyển (“rửa hổ”), hợp pháp hóa các con hổ bị tóm từ thiên nhiên hoang dã rồi sử dụng vì những mục đích phi bảo tồn! Đánh thức vai trò của đàn hổ nuôi nhốt để nó phục vụ đắc lực cho việc bảo vệ và tôn vinh đàn hổ ngoài tự nhiên. Đặc biệt, tránh để hổ sinh sản bừa phứa, làm suy giảm giống nòi, dần giết chết những cá thể hổ cuối cùng ở Việt Nam. Một chuyên gia láy lại: phải chống xâm hại động vật hoang dã như chống buôn vũ khí và ma túy. Bởi, cả thế giới đều biết, cái “siêu lợi nhuận” đem về cho con buôn, bởi sự nguy hại các “ông trùm” buôn bán động vật hoang dã với ông trùm ma túy, vũ khí là… chẳng kém gì nhau. Bởi nữa, việc cho giao phối cận huyết, việc để cho hổ mẹ sinh sản quá nhiều trong 01 năm là rất phản khoa học. Đừng tưởng các cơ sở nhân nuôi hổ thành công (như một vài cơ sở đã làm ở Việt Nam) là tài giỏi gì. Hổ dù là Hùm Thiêng, Ông Ba Mươi, Chúa Tể Rừng Xanh đi nữa thì cũng vẫn là con vật. Bản năng của nó là cần ăn, con đực con cái cần ở gần nhau, thêm chút nhạc lãng mạn xập xình (thí dụ thế) là nó… chửa đẻ ngay. Đẻ sòn sòn như chó con. Cứ nhân nuôi không vì mục đích bảo tồn như vậy, cho hổ sinh sản lại có nghĩa là… đang giết hổ một cách có hệ thống.
Vậy thì chúng ta phải làm gì để bảo tồn đàn hổ trong tự nhiên và trong nuôi nhốt, trước khi tất cả trở thành quá muộn? “Xin thưa, cần nói thẳng, cứ với cung cách (rất nhiều khi) thả lỏng cho nạn săn bắn, buôn bán, sử dụng động vật hoang dã như hiện nay, lời điếu văn cho Chúa Sơn Lâm và các loài động vật “sách đỏ” cần phải được tấu lên… dần dần là vừa! Vì sao như thế?” - một nhà báo tâm huyết đăng đàn với bộ ảnh rùng rợn về thực trạng người ta “mặc kệ” động vật hoang dã bị xâm hại, nói. Hãy nhìn, đâu đâu cũng có biển bán “thịt thú rừng”, hãy nhìn ở cửa vườn quốc gia, gần trụ sở kiểm lâm và nhiệm sở của chính quyền có sở, cứ tràn lan quán xá có bán thịt động vật hoang dã. Bất kỳ ai, với ít tiền rủng rỉnh, có thể vào quán thoải mái gọi cầy, cáo, hươu, nai, hoẵng, chồn, tê tê, sơn dương, don, nhím, thậm chí cả gấu, báo... Nếu bạn có tiền, cứ việc “chung đụng” mua hổ về, nổi lửa nấu một nồi cao hổ 7 ngày đêm ròng rã rinh rượp. Cơ quan chức năng có biết không, biết chứ! Có bắt người vi phạm không - tôi khẳng định, ở rất nhiều nơi, lực lượng liên ngành họ không thật sự quyết liệt muốn bắt quả tang các hành vi buôn bán, sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã. Bởi vì, khi mà một người dân bình thường, đi ở hầu khắp quán xá “đặc sản rừng”, đều có thể gọi động vật hoang dã ra ăn “ngon lành” thì có nghĩa là chúng ta đã thả nổi “thị trường” đáng lên án này. Và, chúng ta đang thực thi luật pháp và công ước quốc tế (về bảo tồn) một cách quá… hình thức. Ông Scott rất sắc sảo khi ví việc buôn bán động vật hoang dã với buôn bán vũ khí và ma tuý. Với vũ khí và ma tuý, người dân thường vô cùng khó khăn để dám sờ vào, cơ quan chức năng kiểm soát với bàn tay thép thật sự, trong khi việc xâm hại động vật quý hiếm cũng vi phạm đủ thứ quy định và luật pháp, thì lại được “công khai” một cách bất thành văn.
Cứ với cung cách như vậy, nếu họ hàng nhà hổ đi vào… tuyệt diệt, thì cũng chẳng có gì khó hiểu cả.
Trên thế giới, hàng chục tổ chức bảo tồn đang hằng ngày hằng giờ kêu gọi và đưa ra các biện pháp quyết liệt nhất để bảo vệ hổ. Ở Ấn Độ, ai xâm hại các vùng sinh cảnh quý của loài hổ (được bảo vệ nghiêm ngặt) có thể bị bắn chết. Trong khi đó, ở ta, thức ăn của hổ như lợn rừng, hươu, nai, sơn dương… được bày bán khắp nơi, ai có tiền cũng có thể “gọi món” và vênh vang thưởng thức; vùng sinh sống của hổ bị chia cắt, xâm hại nghiêm trọng: Tôi đi rừng đã bạc cả tóc, chưa bao giờ nghe nói có một thợ săn Việt Nam nhìn thấy hổ mà không… xiết cò. Với rất nhiều người, “thi thể” hổ là khối tài sản lớn, bắn được hổ là nhặt được của trời một gia tài, các sản phẩm từ hổ là thứ “thần dược” chữa bách bệnh (!!!). Rất nhiều nhà hàng, khách sạn, các “đại sảnh” sang trọng có trưng bày tiêu bản hổ oai phong lẫm liệt. Việc sở hữu các sản phẩm từ hổ hoang dã thế là sai luật, sai các quy định, vi phạm công ước quốc tế về bảo vệ động vật quý hiếm mà Việt Nam đã chính thức là thành viên - nhưng không một ai thấy điều đó là “chướng tai gai mắt” cả? Chúng ta cứ chung sống và ép uổng nhau phải chung sống với điều vi phạm đó đến bao giờ? Bạn bè quốc tế, đặc biệt là các nhà bảo tồn động vật tâm huyết nhất, đã công kích điều đó như thế nào, thì: chẳng nói ra, chúng ta cũng đều đã biết. Làm ơn, làm ơn các vị đừng đổ hết lỗi này cho cái gọi là ý thức bảo tồn của người Việt Nam còn kém. Vấn đề là cần sớm củng cố lại bàn tay thép, ý chí quyết liệt trong bảo tồn Chúa Sơn Lâm và muôn loài hoang thú của các nhà quản lý, của tất cả chúng ta.
Bây giờ chúng ta còn đang bàn tính xem làm sao giữ được một vài chục cá thể hổ hoang dã may ra còn sót lại trong rừng Việt. 12 năm nữa, một năm Con Hổ nữa sẽ vòng quay trở lại, bấy giờ, công việc của người làm báo khi bàn về Ông Ba Mươi, có lẽ chỉ còn là: tìm lục ảnh hổ của thế giới, trưng ra cho con cháu chúng ta biết rằng, ở Việt Nam, ngày xưa, đã từng có sự hiện diện của Chúa Tể Rừng Xanh - hổ… Nếu phải đối mặt với điều đó, thật đáng xấu hổ, thưa Ông Ba Mươi.
Đ.L.Q
(kèm chùm ảnh do Đỗ Doãn Hoàng chụp)
-------------------
“Nuôi giữ chứ không nuôi bảo tồn”
Bà Nguyễn Thị Vân Anh, chuyên gia bảo tồn động vật, Điều phối viên chương trình Bảo vệ động vật hoang dã của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) trả lời phỏng vấn Tạp chí Gia Đình xung quanh chuyện bảo tồn hổ ở Việt Nam:
PV: Xin bà cho biết, thực trạng đàn hổ ở Việt Nam theo như cảm nhận, vị trí công tác và kiến thức mà bà có?
Bà Nguyễn Thị Vân Anh: Việt Nam chưa có một khảo sát, đánh giá chính thức nào về quần thể hổ hoang dã ngoài tự nhiên. Tuy nhiên, theo dự đoán của các chuyên gia bảo tồn và một số nhà khoa học thì Việt Nam chỉ còn lại dưới 50 cá thể hổ hoang dã và còn rất ít nơi có hổ sinh sống. Như vậy, hổ của Việt Nam đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng rất cao và nếu chúng ta không có biện pháp bảo tồn cấp bách thì hổ hoang dã của chúng ta sẽ bị tuyệt chủng trong tương lai rất gần.
PV: Bà từng tham gia nhiều công việc, diễn đàn, hội thảo trong và ngoài nước bàn về động vật hoang dã (đặc biệt là loài hổ) ở Việt Nam và khu vực, bà nghĩ gì về số phận loài hổ ở Việt Nam trong cung cách mà chúng ta bảo vệ như hiện nay?
Bà Nguyễn Thị Vân Anh: Hổ ở Việt Nam sẽ bị tuyệt chủng nếu chúng ta không có những biện pháp cấp bách để bảo vệ hổ và các con mồi của chúng. Với một số lượng chỉ còn lại dưới 50 cá thể, hổ cũng khó có thể sinh sản ngoài tự nhiên để khôi phục quần thể hoang dã khi sinh cảnh không được bảo vệ và nguồn thức ăn của chúng đang bị suy giảm nghiêm trọng.
PV: Bà có cho rằng đàn hổ nuôi nhốt ở Việt Nam hiện nay được nuôi vì mục đích bảo tồn và có lợi cho đàn hổ hoang dã?
Bà Nguyễn Thị Vân Anh: Trên thực tế có thể nuôi nhốt hổ để phục vụ cho mục đích giáo dục, bảo tồn. Nhưng, qua điều tra, tìm hiểu, tôi không nghĩ là đàn hổ nuôi nhốt ở Việt Nam hiện nay đã được nuôi vì mục đích bảo tồn và có lợi cho đàn hổ hoang dã. Vì những lẽ sau: các cơ sở nuôi hổ tư nhân ở Việt Nam không có kế hoạch cụ thể là nuôi để bảo tồn như thế nào, không có những nghiên cứu về nguồn gene, không có cơ chế quản lý và giám sát đảm bảo cho các cá thể hổ không bị giao phối cận huyết và các cơ sở này không tham gia vào các hoạt động buôn bán hổ bất hợp pháp!!! Họ hiện chỉ nuôi giữ hổ chứ không phải nuôi bảo tồn hổ. Hơn nữa, trên thế giới chưa có nơi nào thành công trong việc tái thả hổ nuôi nhốt ra môi trường tự nhiên. Việc tái thả lại một loài là cực kỳ phức tạp và tốn kém đòi hỏi phải có rất nhiều nghiên cứu khoa hoc. Hổ sinh ra ở các trại nuôi nhốt hiện nay sẽ không có giá trị về bảo tồn vì điều kiện nuôi không đảm bảo, hổ mất đi những tập tính, bản năng tự nhiên và có thể bị biến đổi gene do giao phối cận huyết không thể thả lại được tự nhiên.
PV: Xin cảm ơn bà.
ĐLQ (Thực hiện)
Bài và ảnh của Đ.L.Q
“Năm con Hổ 2010 đang đến gần, thêm một dịp để mỗi người Việt Nam lại thán phục sự oai dũng, kiêu hùng, uy quyền lừng lẫy của Ông Ba Mươi, Chúa Sơn Lâm. Thưa các vị đại biểu, thưa các nhà báo, xin hỏi, ở đất nước Việt Nam hiện nay còn bao nhiêu cá thể hổ đang sinh sống? Các vị cứ mạnh dạn đi, 1 con? 200 con? 2000 Chúa Sơn Lâm? Hoặc không còn con nào. Xin các vị cứ nói theo đúng xúc cảm và nhận thức của mình…”.
Cuối năm 2009, ở phía Nam nước ta, ông Scott Roberton, người Anh, Trưởng đại diện Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã thế giới (WCS) tại Việt Nam mở đầu một cuộc hội thảo lớn về phương cách chống xâm hại động vật rừng như vậy. Toàn bộ quý vị dự hội thảo về bảo vệ động vật hoang dã, với rất nhiều nhà bảo tồn và nhà báo môi trường sừng sỏ đều giật mình. Đa số ngồi so ro. Cứ tưởng gã Scott không biết nói tiếng Việt, hóa ra hắn còn biết rõ năm 2010 là năm Hổ (Dần). Cứ tưởng là mình không nắm chắc, nhưng kiểu gì cũng phải có người biết nước mình còn bao nhiêu con hổ đang sống chứ, ai dè, tất cả cùng ngơ ngác…
Việt Nam còn bao nhiêu hổ?
Không ai dám chắc Việt Nam còn hổ hoang dã sống trong tự nhiên, ông Scott nhấn mạnh. Tuy nhiên, con số thống kê chính thức của Cảnh sát môi trường, các nhà bảo tồn và cơ quan hữu trách thì khá rõ ràng: Ở Việt Nam hiện có 97 cá thể hổ đang được nuôi nhốt ở các vườn thú nhà nước, tư nhân và các đơn vị có “đăng ký” khác. Bây giờ, tốt nhất không nên vào rừng xua cây gõ mõ tìm hổ để kiểm đếm (nếu còn) nữa. Bởi trong lúc bạn đi thống kê, thì thợ săn và con buôn sẽ tóm cổ, giết thịt nốt những Ông Ba Mươi cuối cùng của các bạn, của tất cả chúng ta. Tôi vừa trở về từ một cuộc hội thảo toàn cầu bàn về số phận loài hổ trên quả đất, theo đó, có thể ở Việt Nam chỉ còn 20 đến 50 con hổ sống trong tự nhiên. Con số quá ít ỏi, trong khi, chỉ mất một phần nhỏ của tờ 1 đô la để thợ săn mua được viên đạn hoặc liều thuốc độc săn bắt hổ và các loài thú là thức ăn của hổ; trong khi đó nữa: phải mất nhiều nghìn đô la để phục vụ cho công việc nuôi dưỡng và thả về tự nhiên cho một ông cọp đã bị săn bắt (ngay cả khi “ông ta” vẫn còn khỏe). Đồng thời, Chính phủ cần có bàn tay thép để chấm dứt nạn buôn bán các loài động vật hoang dã, trong đó có hổ. Luật pháp và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã là thành viên đều cho thấy: cấm săn bắt, buôn bán, sử dụng trái phép động vật hoang dã. Trong khi, ngoài thực tế, một công dân bình thường, ra quán đặc sản rừng, chỉ cần bỏ ra chút tiền là có thể mua thịt động vật hoang dã quý hiếm để ăn. Tại sao chúng ta không “tiễu trừ” nạn buôn bán các sản phẩm từ động vật hoang dã một cách quyết liệt giống như chống lại nạn buôn ma túy, buôn bán vũ khí?
Lại thêm một câu hỏi, những câu hỏi giản dị về một mâu thuẫn lớn trong bảo tồn động vật ở Việt Nam. Giọng ông Scott vẫn tha thiết, ông diễn thuyết trên cái nền phông chiếu những bức ảnh làm thịt hổ, nấu cao hổ, bắn chết hổ, nhân nuôi hổ. Ông nói: cần phải đưa 97 cá thể hổ đang được nuôi nhốt tại Việt Nam vào quỹ đạo cần phải có của nó. Nghĩa là: hổ nuôi nhốt phải quay lại phục vụ cho công việc bảo tồn hổ ngoài tự nhiên, đó là công việc cả nhân loại tiến bộ đang làm. Con hổ vồ chết người vừa qua ở khu du lịch Đại Nam (tỉnh Bình Dương), nơi mà chúng ta đang tổ chức hội thảo này, cùng với bầy đàn của nó (gồm hổ Đông Dương và Cọp trắng) phải “đứng ra” quyên tiền (thu tiền của du khách) để góp vào cái quỹ tổ chức các hoạt động bảo tồn hổ ngoài tự nhiên. Hổ đó phải sống và “làm việc” phục vụ công tác nghiên cứu, bảo vệ nguồn gene, nâng cao nhận thức bảo tồn cho con người ta, để người ta quay lại tử tế với đàn hổ hoang dã… Ông Scott đặt vấn đề thẳng thắn: các bạn, các nhà bảo tồn, các nhà báo, cùng thử tìm hiểu xem, cứ tạm gác lại cái nỗi đau 01 “ông hổ” nuôi nhốt sổng chuồng vồ chết người như ở Đại Nam đây, còn lại 96 con hổ nhốt trong chuồng ở khắp Việt Nam này, hổ và các chủ trại hổ đã làm được những điều gì cho đàn hổ hoang? Dĩ nhiên là… không làm được gì! Liệu các vườn thú tư nhân nuôi dưỡng, cho sinh sản hổ, họ có làm các công việc đó vì mục đích bảo tồn không? Hay là…? Liệu đàn hổ đang được cấp phép để nuôi dưỡng kia có phải là đàn hổ “từ trên trời rơi xuống”, từ những con hổ đã từng được nuôi dưỡng sinh ra, hay nó chỉ là đàn hổ hoang dã được hợp thức hóa trong các sở thú tư nhân?
Một chuyên gia bảo tồn từng công phu quay phim lén, kiến nghị lên Trung ương và các Bộ ngành giải phóng cho hàng trăm con gấu bị “cầm tù” hút mật tàn ác ở Hạ Long, thở dài: “Các chủ vườn thú, họ không phải là người làm từ thiện, cũng không có máu xả thân vì bảo tồn động vật, đừng có mơ họ… vì yêu vẻ đẹp của Mãnh hổ mà nuôi chơi”.
Ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên (Pan Nature) chua xót: ông Hổ có thói quen của một “chúa tể Khổng Lồ”, mỗi ngày đêm, hổ cần phải lùng sục ở bán kính 100km đổ lên. Có nghĩa là: sáng đón bình minh ở Thủ đô Hà Nội, chiều về “ngài” có thể ngắm cánh chim thu lạc cuối rừng… Lào. Thử hỏi, ở Việt Nam ta có bao nhiêu cánh rừng đặc dụng còn màu mỡ cho “ngài” kiếm ăn, còn hoang thú để “ngài” làm thức ăn mà có diện tích rộng lớn như vậy, mà địa hình lại chưa bị chia cắt bởi sự xâm hại của con người? Tình trạng hổ đực hổ cái không thể tiếp cận được với nhau vì thiên nhiên hoang dã bị chia cắt quá nhỏ, việc loài hổ mất sinh cảnh nghìn đời của chúng, đang diễn ra rất phổ biến ở nước ta. Cách đây khoảng 10 năm, ở Vườn Quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An), có anh cán bộ kiểm lâm Nguyễn Tất Hòa cùng cộng sự đã dùng bẫy ảnh (công nghệ EU tài trợ và tập huấn) chụp được hình ảnh một Ngài Hổ ung dung ở ngôi vị Chúa Sơn Lâm của mình trong thiên nhiên hoang dã 100%. Bức ảnh được phát tán, trình chiếu khắp trong và ngoài nước, nó gây hưng phấn đặc biệt cho nhiều nhà bảo tồn, giới khoa học và rất nhiều công dân Việt Nam. Có vẻ như, tất cả cùng ồ lên, rõ ràng Việt Nam vẫn còn hổ sống trong tự nhiên, ít ra là… 01 cá thể. Có lẽ, đây là lần đầu tiên hổ sống ở Việt Nam được chụp ảnh kiểu “bắt tận tay day tận trán” khi mà (hình như) ngài đang ngâm thơ Thế Lữ giữa “những đêm ngàn bên bờ suối/ ta say mồi đứng uống ánh trăng tan”. Tuy nhiên, với sự xâm hại rừng và thú rừng suốt 10 năm qua, đích thị cái vị Chúa Tể Rừng Xanh lừng lững, vâm váp, oai phong trong bức ảnh kia còn sống hay đã bị nấu cao, còn ở Nghệ An hay đã đi bộ vài tiếng đồng hồ sang đến rừng Lào mất rồi? Không ai biết. Các nhà bảo tồn chỉ còn cách đi theo những… vết chân hổ, để phỏng đoán về sự hiện diện nào đó kiểu như có Ông Ba Mươi đã từng qua đây, ông đi cùng một bà (hổ cái), ông nặng chừng ngần này ký lô... Suốt hàng chục năm qua, chuyên gia nước ngoài và người Việt Nam cứ thi nhau nói chỉ một con số: rằng hổ Việt Nam còn khoảng bằng này bằng này, có thể đang ở khu này khu này. Cứ nói thế, có ai bắt bẻ người phỏng đoán? Sự thực thì con số có thể không phải thế, có thể thay đổi từng ngày trong suốt hàng thập kỷ qua. Sự thật cũng có thể, hổ không còn hiện diện trong hoang dã Việt Nam! Ông Trịnh Lê Nguyên nhấn mạnh.
Hãy bảo tồn hổ tự nhiên
Khẩn cấp có phương án bảo tồn hổ trong tự nhiên, khẩn cấp có bàn tay thép hiệu quả, chặn đứng các đường dây săn bắt, buôn bán và sử dụng các sản phẩm từ hổ. Xiết chặt quản lý các cơ sở nuôi nhốt hổ, bởi đó có thể là nơi trung chuyển (“rửa hổ”), hợp pháp hóa các con hổ bị tóm từ thiên nhiên hoang dã rồi sử dụng vì những mục đích phi bảo tồn! Đánh thức vai trò của đàn hổ nuôi nhốt để nó phục vụ đắc lực cho việc bảo vệ và tôn vinh đàn hổ ngoài tự nhiên. Đặc biệt, tránh để hổ sinh sản bừa phứa, làm suy giảm giống nòi, dần giết chết những cá thể hổ cuối cùng ở Việt Nam. Một chuyên gia láy lại: phải chống xâm hại động vật hoang dã như chống buôn vũ khí và ma túy. Bởi, cả thế giới đều biết, cái “siêu lợi nhuận” đem về cho con buôn, bởi sự nguy hại các “ông trùm” buôn bán động vật hoang dã với ông trùm ma túy, vũ khí là… chẳng kém gì nhau. Bởi nữa, việc cho giao phối cận huyết, việc để cho hổ mẹ sinh sản quá nhiều trong 01 năm là rất phản khoa học. Đừng tưởng các cơ sở nhân nuôi hổ thành công (như một vài cơ sở đã làm ở Việt Nam) là tài giỏi gì. Hổ dù là Hùm Thiêng, Ông Ba Mươi, Chúa Tể Rừng Xanh đi nữa thì cũng vẫn là con vật. Bản năng của nó là cần ăn, con đực con cái cần ở gần nhau, thêm chút nhạc lãng mạn xập xình (thí dụ thế) là nó… chửa đẻ ngay. Đẻ sòn sòn như chó con. Cứ nhân nuôi không vì mục đích bảo tồn như vậy, cho hổ sinh sản lại có nghĩa là… đang giết hổ một cách có hệ thống.
Vậy thì chúng ta phải làm gì để bảo tồn đàn hổ trong tự nhiên và trong nuôi nhốt, trước khi tất cả trở thành quá muộn? “Xin thưa, cần nói thẳng, cứ với cung cách (rất nhiều khi) thả lỏng cho nạn săn bắn, buôn bán, sử dụng động vật hoang dã như hiện nay, lời điếu văn cho Chúa Sơn Lâm và các loài động vật “sách đỏ” cần phải được tấu lên… dần dần là vừa! Vì sao như thế?” - một nhà báo tâm huyết đăng đàn với bộ ảnh rùng rợn về thực trạng người ta “mặc kệ” động vật hoang dã bị xâm hại, nói. Hãy nhìn, đâu đâu cũng có biển bán “thịt thú rừng”, hãy nhìn ở cửa vườn quốc gia, gần trụ sở kiểm lâm và nhiệm sở của chính quyền có sở, cứ tràn lan quán xá có bán thịt động vật hoang dã. Bất kỳ ai, với ít tiền rủng rỉnh, có thể vào quán thoải mái gọi cầy, cáo, hươu, nai, hoẵng, chồn, tê tê, sơn dương, don, nhím, thậm chí cả gấu, báo... Nếu bạn có tiền, cứ việc “chung đụng” mua hổ về, nổi lửa nấu một nồi cao hổ 7 ngày đêm ròng rã rinh rượp. Cơ quan chức năng có biết không, biết chứ! Có bắt người vi phạm không - tôi khẳng định, ở rất nhiều nơi, lực lượng liên ngành họ không thật sự quyết liệt muốn bắt quả tang các hành vi buôn bán, sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã. Bởi vì, khi mà một người dân bình thường, đi ở hầu khắp quán xá “đặc sản rừng”, đều có thể gọi động vật hoang dã ra ăn “ngon lành” thì có nghĩa là chúng ta đã thả nổi “thị trường” đáng lên án này. Và, chúng ta đang thực thi luật pháp và công ước quốc tế (về bảo tồn) một cách quá… hình thức. Ông Scott rất sắc sảo khi ví việc buôn bán động vật hoang dã với buôn bán vũ khí và ma tuý. Với vũ khí và ma tuý, người dân thường vô cùng khó khăn để dám sờ vào, cơ quan chức năng kiểm soát với bàn tay thép thật sự, trong khi việc xâm hại động vật quý hiếm cũng vi phạm đủ thứ quy định và luật pháp, thì lại được “công khai” một cách bất thành văn.
Cứ với cung cách như vậy, nếu họ hàng nhà hổ đi vào… tuyệt diệt, thì cũng chẳng có gì khó hiểu cả.
Trên thế giới, hàng chục tổ chức bảo tồn đang hằng ngày hằng giờ kêu gọi và đưa ra các biện pháp quyết liệt nhất để bảo vệ hổ. Ở Ấn Độ, ai xâm hại các vùng sinh cảnh quý của loài hổ (được bảo vệ nghiêm ngặt) có thể bị bắn chết. Trong khi đó, ở ta, thức ăn của hổ như lợn rừng, hươu, nai, sơn dương… được bày bán khắp nơi, ai có tiền cũng có thể “gọi món” và vênh vang thưởng thức; vùng sinh sống của hổ bị chia cắt, xâm hại nghiêm trọng: Tôi đi rừng đã bạc cả tóc, chưa bao giờ nghe nói có một thợ săn Việt Nam nhìn thấy hổ mà không… xiết cò. Với rất nhiều người, “thi thể” hổ là khối tài sản lớn, bắn được hổ là nhặt được của trời một gia tài, các sản phẩm từ hổ là thứ “thần dược” chữa bách bệnh (!!!). Rất nhiều nhà hàng, khách sạn, các “đại sảnh” sang trọng có trưng bày tiêu bản hổ oai phong lẫm liệt. Việc sở hữu các sản phẩm từ hổ hoang dã thế là sai luật, sai các quy định, vi phạm công ước quốc tế về bảo vệ động vật quý hiếm mà Việt Nam đã chính thức là thành viên - nhưng không một ai thấy điều đó là “chướng tai gai mắt” cả? Chúng ta cứ chung sống và ép uổng nhau phải chung sống với điều vi phạm đó đến bao giờ? Bạn bè quốc tế, đặc biệt là các nhà bảo tồn động vật tâm huyết nhất, đã công kích điều đó như thế nào, thì: chẳng nói ra, chúng ta cũng đều đã biết. Làm ơn, làm ơn các vị đừng đổ hết lỗi này cho cái gọi là ý thức bảo tồn của người Việt Nam còn kém. Vấn đề là cần sớm củng cố lại bàn tay thép, ý chí quyết liệt trong bảo tồn Chúa Sơn Lâm và muôn loài hoang thú của các nhà quản lý, của tất cả chúng ta.
Bây giờ chúng ta còn đang bàn tính xem làm sao giữ được một vài chục cá thể hổ hoang dã may ra còn sót lại trong rừng Việt. 12 năm nữa, một năm Con Hổ nữa sẽ vòng quay trở lại, bấy giờ, công việc của người làm báo khi bàn về Ông Ba Mươi, có lẽ chỉ còn là: tìm lục ảnh hổ của thế giới, trưng ra cho con cháu chúng ta biết rằng, ở Việt Nam, ngày xưa, đã từng có sự hiện diện của Chúa Tể Rừng Xanh - hổ… Nếu phải đối mặt với điều đó, thật đáng xấu hổ, thưa Ông Ba Mươi.
Đ.L.Q
(kèm chùm ảnh do Đỗ Doãn Hoàng chụp)
-------------------
“Nuôi giữ chứ không nuôi bảo tồn”
Bà Nguyễn Thị Vân Anh, chuyên gia bảo tồn động vật, Điều phối viên chương trình Bảo vệ động vật hoang dã của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) trả lời phỏng vấn Tạp chí Gia Đình xung quanh chuyện bảo tồn hổ ở Việt Nam:
PV: Xin bà cho biết, thực trạng đàn hổ ở Việt Nam theo như cảm nhận, vị trí công tác và kiến thức mà bà có?
Bà Nguyễn Thị Vân Anh: Việt Nam chưa có một khảo sát, đánh giá chính thức nào về quần thể hổ hoang dã ngoài tự nhiên. Tuy nhiên, theo dự đoán của các chuyên gia bảo tồn và một số nhà khoa học thì Việt Nam chỉ còn lại dưới 50 cá thể hổ hoang dã và còn rất ít nơi có hổ sinh sống. Như vậy, hổ của Việt Nam đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng rất cao và nếu chúng ta không có biện pháp bảo tồn cấp bách thì hổ hoang dã của chúng ta sẽ bị tuyệt chủng trong tương lai rất gần.
PV: Bà từng tham gia nhiều công việc, diễn đàn, hội thảo trong và ngoài nước bàn về động vật hoang dã (đặc biệt là loài hổ) ở Việt Nam và khu vực, bà nghĩ gì về số phận loài hổ ở Việt Nam trong cung cách mà chúng ta bảo vệ như hiện nay?
Bà Nguyễn Thị Vân Anh: Hổ ở Việt Nam sẽ bị tuyệt chủng nếu chúng ta không có những biện pháp cấp bách để bảo vệ hổ và các con mồi của chúng. Với một số lượng chỉ còn lại dưới 50 cá thể, hổ cũng khó có thể sinh sản ngoài tự nhiên để khôi phục quần thể hoang dã khi sinh cảnh không được bảo vệ và nguồn thức ăn của chúng đang bị suy giảm nghiêm trọng.
PV: Bà có cho rằng đàn hổ nuôi nhốt ở Việt Nam hiện nay được nuôi vì mục đích bảo tồn và có lợi cho đàn hổ hoang dã?
Bà Nguyễn Thị Vân Anh: Trên thực tế có thể nuôi nhốt hổ để phục vụ cho mục đích giáo dục, bảo tồn. Nhưng, qua điều tra, tìm hiểu, tôi không nghĩ là đàn hổ nuôi nhốt ở Việt Nam hiện nay đã được nuôi vì mục đích bảo tồn và có lợi cho đàn hổ hoang dã. Vì những lẽ sau: các cơ sở nuôi hổ tư nhân ở Việt Nam không có kế hoạch cụ thể là nuôi để bảo tồn như thế nào, không có những nghiên cứu về nguồn gene, không có cơ chế quản lý và giám sát đảm bảo cho các cá thể hổ không bị giao phối cận huyết và các cơ sở này không tham gia vào các hoạt động buôn bán hổ bất hợp pháp!!! Họ hiện chỉ nuôi giữ hổ chứ không phải nuôi bảo tồn hổ. Hơn nữa, trên thế giới chưa có nơi nào thành công trong việc tái thả hổ nuôi nhốt ra môi trường tự nhiên. Việc tái thả lại một loài là cực kỳ phức tạp và tốn kém đòi hỏi phải có rất nhiều nghiên cứu khoa hoc. Hổ sinh ra ở các trại nuôi nhốt hiện nay sẽ không có giá trị về bảo tồn vì điều kiện nuôi không đảm bảo, hổ mất đi những tập tính, bản năng tự nhiên và có thể bị biến đổi gene do giao phối cận huyết không thể thả lại được tự nhiên.
PV: Xin cảm ơn bà.
ĐLQ (Thực hiện)












