Lên đường
Thursday, January 11, 2007 6:15:43 AM
Lên đường
Tản mạn của Đỗ Doãn Hoàng
Hoàng hôn đang xuống, bản Mường Chiến bắt đầu se lạnh. Căn nhà tất tật 100% làm bằng gỗ pơmu. Đến viên ngói lợp mái cũng chính là gỗ pơmu đã được người ta dùng nêm tách ra từ các cây pơmu già trong veo dầu nhựa. Ngói pơmu kín bưng, thơm lựng căn nhà. Hoàng hôn càng sậm, mâm rượu bày trên sàn gỗ càng tối dần. Ông Păn - chủ nhà lại hít hít mũi như xúc động, như buồn, như đã say say đứng dậy. Ông đứng dậy ra lan can nhà sàn lấy một cái gậy gỗ pơmu vào toọc toọc ngược lên mái nhà. Các phiến pơmu lại choãi ra một tý, một miếng trời nhờ nhợ mây đục lại ào vào. Mâm rượu sáng thêm một tý. Mây bay ngùn ngụt bắt đầu sà vào nhà. Phóng mắt sang nhà bên cạnh, khói bếp là là tỏa ra các kẽ ngói pơmu từng ngọn từng ngọn cong veo. Mây đuổi nhau ngoài thung lũng.
Đêm. Quá lạnh. Vị khách xa ngồi bên bếp lửa đến lúc hai má nóng rực, cảm giác như những vết nứt bắt đầu khô toác ở toàn thân. Tiếng sáo ve gái bắt đầu dìu dặt đâu đó ngoài các đống rơm đầu bản. Khách buồn, nói như tâm sự với riêng mình và ngọn lửa. Khách nói về nỗi buồn thân phận con người, con người thật nhỏ bé và hữu hạn. Khách nói về cuộc sống nguyên sơ nơi này, nguyên sơ hơn cả việc trai gái tắm truồng ngoài đầu bản chiều nay, nguyên sơ đến quẩn quanh và tội nghiệp. Ông Păn ơi, chẳng mấy nữa mà ông sẽ chết ở Mường Chiến này. Cũng như khách, khách cũng sẽ phải về trời. Và thế nên khách phải lên đường làm lữ khách ghé chân ngắm nhìn Mường Chiến với những mái nhà pơmu yên ả bay khói bếp giữa rừng già này. Thế nên con người phải có thiên nhiên và tình yêu để chạy trốn chính mình...
Ông già cứ ngồi im lặng, như một triết nhân, ông thả rượu vào cái bóng mình đen đúa nghều ngoào bên vách ván thưng pơmu. Và, tinh mơ hôm sau ông khoác dao rừng và quẩy tấu đòi chia tay vợ con lên đường theo ông khách lạ.
Khách hãi quá, cứ một mực xin lỗi vì hôm qua khách say rượu nói quàng!
Tản mạn của Đỗ Doãn Hoàng
Hoàng hôn đang xuống, bản Mường Chiến bắt đầu se lạnh. Căn nhà tất tật 100% làm bằng gỗ pơmu. Đến viên ngói lợp mái cũng chính là gỗ pơmu đã được người ta dùng nêm tách ra từ các cây pơmu già trong veo dầu nhựa. Ngói pơmu kín bưng, thơm lựng căn nhà. Hoàng hôn càng sậm, mâm rượu bày trên sàn gỗ càng tối dần. Ông Păn - chủ nhà lại hít hít mũi như xúc động, như buồn, như đã say say đứng dậy. Ông đứng dậy ra lan can nhà sàn lấy một cái gậy gỗ pơmu vào toọc toọc ngược lên mái nhà. Các phiến pơmu lại choãi ra một tý, một miếng trời nhờ nhợ mây đục lại ào vào. Mâm rượu sáng thêm một tý. Mây bay ngùn ngụt bắt đầu sà vào nhà. Phóng mắt sang nhà bên cạnh, khói bếp là là tỏa ra các kẽ ngói pơmu từng ngọn từng ngọn cong veo. Mây đuổi nhau ngoài thung lũng.
Đêm. Quá lạnh. Vị khách xa ngồi bên bếp lửa đến lúc hai má nóng rực, cảm giác như những vết nứt bắt đầu khô toác ở toàn thân. Tiếng sáo ve gái bắt đầu dìu dặt đâu đó ngoài các đống rơm đầu bản. Khách buồn, nói như tâm sự với riêng mình và ngọn lửa. Khách nói về nỗi buồn thân phận con người, con người thật nhỏ bé và hữu hạn. Khách nói về cuộc sống nguyên sơ nơi này, nguyên sơ hơn cả việc trai gái tắm truồng ngoài đầu bản chiều nay, nguyên sơ đến quẩn quanh và tội nghiệp. Ông Păn ơi, chẳng mấy nữa mà ông sẽ chết ở Mường Chiến này. Cũng như khách, khách cũng sẽ phải về trời. Và thế nên khách phải lên đường làm lữ khách ghé chân ngắm nhìn Mường Chiến với những mái nhà pơmu yên ả bay khói bếp giữa rừng già này. Thế nên con người phải có thiên nhiên và tình yêu để chạy trốn chính mình...
Ông già cứ ngồi im lặng, như một triết nhân, ông thả rượu vào cái bóng mình đen đúa nghều ngoào bên vách ván thưng pơmu. Và, tinh mơ hôm sau ông khoác dao rừng và quẩy tấu đòi chia tay vợ con lên đường theo ông khách lạ.
Khách hãi quá, cứ một mực xin lỗi vì hôm qua khách say rượu nói quàng!












